Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 35



Cô hai Hường từ lúc mà chồng đi làm xa thì vẫn như thường lệ cứ ra ra vào vào trong nhà, rảnh thì đi chợ mua thứ này thứ kia bởi vì cô đã sớm quen dần với chuyện chồng mình đi miết như vậy rồi nên là cô cũng không quan tâm lắm về việc Sơn có về hay không mặc dù hiện tại trong lòng cũng có hơi hơi gì đó nhớ nhung. Có lẽ là cô cảm thấy hơi thiếu thiếu một bóng hình để mình dựa dẫm, nhìn em gái mình và chồng ngày đêm có nhau cũng làm cô có chút gì đó gọi là tủi thân.

"Lấy hết cái này cho con đi." cô hai lựa một xâu bánh nước tro từ sạp hàng đơn sơ của một bà lão tầm khoảng hơn tám chục tuổi, cô hôm nay đi chợ mục đích mua bánh trái này nọ cho người làm ăn bởi vì họ sẽ cần nhiều sức để cắt đám lúa hôm nay, ngó bộ cũng phải mất kha khá thời gian à đa, tại vì ruộng đất nhà của cô cũng khá là nhiều.

Bà lão nghe được có người muốn lấy hết cần xé bánh thêm cái xề này mà mừng tới nỗi muốn rơi nước mắt, bánh bà bán từ hôm qua tới giờ không có ai mua vậy mà hôm nay có người mua hết. Ơn này bà không biết để ở đâu cho xiết nữa, thế nên bà rất nhanh đem bánh xếp gọn vào cần xé thành một núi đầy vun nặng trĩu, "Cô nhà ở đâu để kêu thằng con tui đem tới, cô một mình sao cầm hết." bà ấy nhìn tới thân thể mảnh khảnh của cô hai Hường là biết mần sao cô cầm nổi cái đống này, nếu nhờ xe kéo thì có thể nhưng mà bà là người bán mà cô ấy còn mua hết thì bà phải làm cho trót chứ.

"Dạ khỏi cần nhọc công, con có người làm rồi." cô hai gọi í ới hai đứa nhỏ theo hầu mình tới đem cái cần xé bánh về, hai đứa nhỏ ì ạch khiêng lên xe kéo xong được cô cho vài hào mua bánh cam ăn chứ tụi nó không thích ăn bánh ú nước tro.

"Cô cho tiền hai đứa nè, ăn cái chi thì ăn, nhớ chỉ chỗ cho người ta đem bánh về nhà xong rồi mới đi chơi nghe chưa. Cô đi công chuyện ở đây một chút." cô hai nói với hai đứa nhỏ rồi xách túi xách đi sâu vào trong chợ, cô đi kiếm mấy chỗ bán bánh bò nướng để mua cho Thắm bởi vì nàng nói tự nhiên thèm mà cô là người biết chỗ bán ngon bởi vậy sẵn tiện hôm nay mua cho nàng luôn. Đứa em này của cô hiếm lắm mới thấy nó nói thèm ngọt à đa, chắc mua về nó cạp mấy miếng rồi bỏ nữa chứ gì.

Bước chân thanh thoát như những đóa hoa sen chớm nở nhẹ nhàng di chuyển trên nền đất bằng phẳng, cô hai ăn mặc giản dị không trang sức hoa hòe như mấy cô tiểu thư vốn có nhưng vẫn đủ tỏa ra được sự sang trọng của một gia đình khá giả nếu không nói là giàu.

"Em ơi, áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu, anh đây cô độc đã lâu, nếu em cũng vậy thì mình nên đôi." một chàng trai bảnh tỏn trong nhóm công tử bột kia khi thấy cô hai đi ngang liền buông lời trêu ghẹo, họ không biết cô là con gái nhà ai mà dễ thương quá nếu như mà có cô ấy làm vợ thì thiệt hết ý. Người gì đâu tới dáng đứng dáng đi cũng mê mệt nữa đa.

"Em, người ta hỏi em kìa. Chịu ưng không để nó còn biết đường hỏi cưới." nhóm người nọ nhí nhố chạy theo cô như một cái đuôi lớn làm cho cô hai hậm hực không muốn nói nhiều mà cứ như vậy bỏ đi, nhưng mà đám người này dai như đỉa đói cứ đuổi theo cô buông lời trêu chọc làm cho cô hai cũng phải dừng lại đối tiếp câu thơ của người kia.

"Áo anh sứt chỉ đường tà, giục làm nùi giẻ lau nhà cho xong, tôi đây cũng đã có chồng, coi chừng cái miệng không thì rớt răng."

Một câu nói sặc mùi châm biếm được tung ra làm cho gương mặt thanh niên kia cũng bất chợt đơ lại rồi im lặng để cho cô đi, tới lúc định hồn lại thì đã thấy cô đi đã xa lắm rồi. Người đẹp quá mà có chồng rồi uổng ghê, thấy im im vậy mà dữ quá, đòi đập anh ta rớt răng luôn.

Bầu trời tháng này nắng nóng muốn điên đầu, người làm dưới ruộng ai nấy đều cắm cúi với công việc của mình. Người thì cắt lúa người thì đập ra rồi vào bao bắt đầu vác lên ghe rồi chuyển về kho chờ phơi ráo. Còn về Sửu từ hôm bị đánh tới bây giờ đã hơn tuần mà vẫn không xuống giường được, mỗi lần ho là ra một bụm máu đen đau đớn vô cùng. Hắn nằm trên giường mà trong lòng thầm nguyền rủa Khanh, hắn thề mối thù này sẽ trả hắn sẽ trả đủ những gì mà Khanh đã làm cho hắn như ngày hôm nay. Đòi lại từng chút một...

"Nè Khanh lấy cái này sửa lại kho, còn tiền chú kia lấy lo bệnh cho con chú ấy thì Khanh bỏ qua đi, nhưng mà cấn vô lương mỗi tháng một chút nghe chưa kẻo chú ấy lại ỉ vào tiền lại ăn cắp tiếp. Cái này là tiền của em đừng có sợ cha rầy." Thắm mở hộc tủ ra lấy một xấp tiền đâu đó mấy ngàn đồng, nàng đưa cho cô để sửa sang lại kho rồi lấy lại hàng và bù lỗ cho ông Thìn khỏi rầy. Nếu như mà ông biết có cớ sự này thì ông chú kia bị đuổi rồi bị quan bắt là cái chắc.

"Em với Khanh chốc nữa có quởn thì thăm con chú đó luôn nghen, để coi bệnh mần sao rồi nhờ cha bên đó chữa giúp."

"Em cho con ngủ gửi má xong thì mình đi."

Thắm tiền nói thật không thiếu tại vì ông Thìn cho nàng nhiều tiền lắm, ông sợ con gái không được đủ đầy nên cho thêm tiền để mua cái này cái kia như là xà bông hay dầu thơm, con gái lớn rồi thì cũng nên cần một chút son phấn tô điểm nên là tiền ông cứ cho còn nàng thì không có xài vì vậy tiền trong tủ gom cũng được kha khá cộng thêm bữa đầy tháng của con nàng nữa vì vậy cũng hơi bị nhiều, dư sức cho cô bù lỗ cho cái kho lần này.

Xe đạp cọc cạch lăn bánh, nàng ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy eo Khanh khẽ nghiêng đầu tựa vào tấm lưng không to lớn nhưng ấm áp của cô. Mặc dù cô ốm yếu, trời lạnh một tí là ho miết vậy đó nhưng mà cô lại là một người kiên cường, luôn là nơi cho nàng dựa dẫm nương tựa. Ai nói gì động chạm tới nàng thì cô luôn luôn đứng ra nói, ai chê cô đeo vợ, sợ vợ thì cô cũng kệ bởi vậy nàng vừa thương lại vừa hãnh diện vì cô. Nàng muốn đi khoe khắp thiên hạ là chồng tôi tuy không được mạnh mẽ hay cứng rắn như đàn ông, nhưng chồng tôi lại là một người xinh đẹp, hiểu tôi và chiều chuộng tôi, yêu thủy chung một mình tôi. Liệu chồng của các người có làm được như chị ấy hay là không?

Hai vợ chồng trẻ đi tới ngôi nhà mái lá rách lỗ chỗ của ông chú kia, hai người đi vào bên trong thấy trong nhà độc nhất mỗi một chiếc chõng tre cọt kẹt yếu ớt và cô gái với gương mặt không mấy sức sống đang nằm nhắm mắt ngủ ở đó. Nếu mà không nhờ hơi thở mệt nhọc từ người kia thì có lẽ cô và nàng sẽ tưởng rằng đó là một cái xác chết đang nằm.

"Dượng út cô út, sao hai người tới đây." người đàn ông hôm bữa thấy hai người thì thoáng giật mình chẳng lẽ là muốn tới đây siết nhà cấn nợ hay sao, nhà ông còn có mỗi cái miếng đất này nếu họ lấy đi rồi thì vợ chồng và con gái ông phải biết ngủ nghỉ ở đâu đây.

"Con tới thăm con gái chú, coi giúp được chi không. Nghe đâu con gái chú bệnh nặng lắm hả?" Khanh để nàng ngồi xuống ghế trước rồi tự mình tới bên giường nhìn người kia, sắc mặt hốc hác còn bụng trướng to, da mang màu trắng bệch có lẽ là bị bệnh gan hoặc là bị...giun. Nếu như bệnh gan thì da sẽ ngả sang màu vàng còn cô gái này thì khác, cả người ốm yếu như bộ xương nếu như mà nói về bị giun sán thì đúng hơn.

"Con chú bệnh bao lâu, có ói hay đau bụng gì không?"

"Nó lúc trước hay than đau bụng rồi ói, kêu thầy tới sắc thuốc mà cũng không hết nó càng ngày càng nặng ra."

"Chú có chắc là thầy thuốc?" Khanh đảo mắt thấy dưới góc giường có dán vô số lá bùa cùng với chỉ đỏ quấn quanh cổ tay và cổ chân của cô ấy, không thầy thuốc nào mà quấn chỉ rồi dán bùa kiểu này. Chỉ có mấy tay lang băm mới đem mấy cái tà ma ngoại đạo này lừa gạt người khác mà thôi.

"Thiệt ra là thầy lỗ bang, ổng nói con gái tôi bị ma lai ăn ruột nên phải đánh rồi uống nước bùa và thuốc của ông ta hàng ngày, tiền sửa kho tôi bấm bụng lấy cũng là đưa cho ông ta."

"Có tiền mà không kêu thầy thuốc, lại đi kêu thầy bùa. Chú nghĩ cái gì vậy?" Thắm nhíu mày, có bị điên hay không, còn uống nước bùa nữa. Cái thứ nước đen ngòm chỉ là tờ giấy đốt ra, không chết là hên.

Khanh đi ra sau bếp mở ra cái siêu đất vừa được sắt thuốc khi sáng, cô đổ ra nền đất coi thử nó gồm những gì thì không khỏi khiến cô buồn nôn. Xác ve sầu, thằn lằn, tắc kè, còn thêm trùng hổ phơi khô được nấu chung với mấy cái lá đu đủ bậy bạ vậy mà cũng dám đem cho con mình uống, bốc cái mùi lên là Khanh muốn chết rồi, vừa tanh vừa nồng.

Mặc dù thằn lằn núi và tắc kè cũng là một vị thuốc, nhưng mà uống bậy như vậy thì chỉ có đường chết.

"Chú cho con chú uống cái này bao lâu rồi?" Khanh đem Thắm tránh xa ra cái đống bầy nhầy hỗn tạp dưới đất, cô sợ nàng ngửi trúng thì sẽ muốn ói giống cô vì nó quá thấy gớm.

Người đàn ông ngập ngừng giơ lên năm ngón tay rồi nói, "Năm tháng rồi."

Khanh nghe cái mức độ uống đã năm tháng mà không khỏi giật mình thiếu điều ngã ngửa, uống tới năm tháng với cái số thuốc kinh tởm này, coi bộ tiền mà gã lang băm kia lấy từ nhà này không ít.

"Bây giờ chú kiếm cho con là trái trâm bầu, lá mơ lông với bột gạo. Có nhiêu thì chú kiếm hết về cho con, con chú không có ma lai nào ăn ruột hết á. Con chú bị giun sán." Khanh đưa tiền cho người đàn ông kia ra chợ mua số nguyên liệu cần thiết, và cô ở đây bắt đầu xắn ống tay áo sơ mi lên xem xét tình trạng bệnh đã tới đâu rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...