Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 31: Anh thương em thiệt rồi



Ngón tay nàng khẽ cong lên uyển chuyển chạm vào từng thớ thịt nơi thâm sâu cùng đáy khiến cho Khanh đầu óc mỗi lúc càng mơ hồ tới độ mồ hôi cũng vã ra ướt cả thân thể trắng nõn của mình, da cô trắng mịn không thua nàng là mấy duy chỉ có đôi bàn tay vì bởi làm việc nhiều nên có phần thô ráp hơn. Nhưng dù vậy nó cũng không che lấp đi được vẻ đẹp của cô.

Khanh từng nhịp tim cũng tăng lên theo từng đợt ngón tay nàng ra vào, sự đau buốt tại nơi ấy hiện tại đã không còn mà nó đã được bao phủ bởi cảm giác khoái lạc đê mê mà hiện fại mang lại. Khanh cố gắng che miệng mình lại để không thể phát ra âm thanh nỉ non từ trong miệng mình phát ra, cô nhìn tới nàng ngày thường ngây thơ bao nhiêu thì bây giờ nàng lại ma mãnh bấy nhiêu. Nàng cứ vờn cô hết lần này tới lần khác không hề cho Khanh có cơ hội nghỉ ngơi cho tới khi gần sáng Hoàng Khiêm cựa quậy đòi bú thì nàng mới không cam tâm tách khỏi người cô, nhờ đó mà Khanh đã có thể được nằm ngủ một giấc thoải mái mà không còn bị nàng hành tới hành lui nữa.

Nhưng mà trong sự mệt mỏi đó thì chính là niềm hạnh phúc đang dâng lên trong con người cô, cô đã là người của nàng, điều này là lời chắc nịch rằng nàng sẽ sống cùng cô tới cuối đời. Bởi vì một khi tự nguyện trao đi thứ ấy cho người mình yêu thương thì chỉ có thể mãi mãi sống cùng nhau mà thôi.

Tầm trưa Khanh nheo mắt thức dậy, cô nhận thấy đồ trên người mình vẫn còn chưa mặc khiến Khanh luống cuống lấy mền quấn người mình lại mà chạy tới tủ đồ kiếm bộ đồ khác để mặc, nàng thiệt là con nít ranh mà, mới bây lớn mà hành cô chết lên chết xuống mấy lần. Đang trong lúc một tay cầm mền che cơ thể còn một tay mở tủ đồ thì cửa buồng tự nhiên mở toang ra làm cho Khanh giật mình la lên khiến ông Thìn đang ngậm điếu thuốc cũng sặc rồi liệu cho mấy cá, "Cha mày lộn má mày lẹo à."

"Cha, cha vô đây chi." Khanh nép người sau cánh cửa tủ ló cái đầu ra nhìn ông Thìn, cô hiện tại cầu mong ông ấy đừng bước thêm bước nào nữa không thì cô đập đầu tự tử mất. Cũng tại nàng không gọi cô dậy sớm nhìn lại đồng hồ nó đã qua buổi trưa luôn rồi.

"Rồi mắc gì mày la, dòng khùng."

"Chứ con đang thay đồ cha mở cửa vô, tấm thân trong trắng của con sao để cha thấy được."

"Tao táng cái chết giờ, thân mày có gì để tao nhìn. Mỏng như con khô cá lẹp, thay đồ xong ra ăn cơm." ông Thìn ác cảm với Khanh sớm đã biến mất tại vì có thằng cháu dễ thương bụ bẫm cho ông nựng và Khanh cũng chịu khó nghe lời ông bởi vậy ông ưng lắm, ngoài mặt thì khó khăn hà khắc nhưng mà trong bụng thì ông không có ý gì khác ngoài quan tâm cô, như buổi trưa hôm nay tại vì ông sợ cô dậy trễ không kịp ăn cơm rồi đói tại vì hôm qua cô cũng tiếp khách nhiều lắm, bỏi vậy ông mới vô kêu cô dậy. Ai ngờ đâu vừa bước vô tự nhiên cô la một cái làm cho ông đây muốn đứng tim.

Sau khi ông Thìn bỏ đi thì Khanh cúi xuống nhìn cơ thể mình lần nữa, cô có mỏng như cha vợ nói đâu chứ, dù sao cũng có chút ít để nhận biết mà.

Thắm từ sáng tới giờ để cho Khanh ngủ nên không vào kêu, nàng hiện tại vừa tiễn gia đình anh Huy về xong thì thấy ông Thìn mặt khó coi nên hỏi.

"Sao mặt chù ụ dị cha?"

"Hỏi chồng bây á, nó thay đồ tao vô mà nó nói tao nhìn tấm thân trong trắng của nó, tao nghe mà tao mắc ói."

Thắm nghe ông Thìn kể tới đây thì giật mình, "Rồi cha có thấy cái gì hông?"

"Thấy được cái đầu nó lú ra."

Thắm nghe ông Thìn nói chỉ thấy được cái đầu của cô thì nàng cũng mừng thầm, ơn trời cha nàng không thấy cái gì khác, ông mà lỡ thấy chắc tiêu đời.

"Con ngủ rồi Khanh." Thắm cắn vào vành tai của Khanh nũng nịu, nàng bây giòe là đang dụ dỗ cô, nhưng mà Khanh đâu có ngu. Cô đã rút kinh nghiệm hồi khuya bởi vậy cô giả ho đấm vào thắt lưng mấy cái, liên tục như vậy muốn cô chết hay gì, chưa kể phần dưới còn đau âm ỉ nàng mà vật cô ra hành nữa chắc cô cắn lưỡi.

"E hèm nhức lưng quá, già rồi."

Khanh kéo mền trùm kín người không để ý tới nàng đang nằm ôm mình cứng ngắc, nàng cứ như Hoàng Khiêm lúc đòi bú, cứ quậy tùm lum từa lưa làm cho Khanh ngồi dậy đem nàng nằm xuống rồi quấn hai người lại như đòn bánh tét thì nàng mới thôi không sờ mó người cô nữa.

"Hừ, nực gần chết. Thả em ra."

"Hứa ngủ đi rồi thả."

"Hứa."

Khanh bắt đầu nới lỏng vòng tay ra rồi đem mền kéo xuống, mới trùm có xíu mà mồ hôi ra còn hơn xông hơi nữa.

Sơn mấy hôm nay cứ uống hết thuốc này tới thuốc kia làm cho cô hai Hường cũng lấy làm lạ, chồng cô thân thể cường tráng khỏe mạnh thì bệnh gì mà ngày nào cũng uống thuốc vậy chứ. Đã vậy còn thường ăn mấy cái món ngọc kê rồi uống rượu ngâm mấy cái ngọc dương với thuốc bắc, không lẽ Sơn thèm con tới cỡ đó rồi hay sao. Nhưng mà muốn có con thì phải có chuyện vợ chồng phát sinh chứ, thế mà hiển nhiên Sơn từ bữa đầy tháng cháu tới giờ cũng không đụng vô người cô nữa thì cô hai nghĩ rằng hắn giận mình vì vậy hôm nay cô bắt đầu dỗ ngọt hắn.

"Anh bệnh chi mà thuốc than miết vậy?"

"Anh uống thuốc nhức mỏi mình mẩy thôi." Sơn trốn tránh câu hỏi của vợ mình mà bắt đầu trả lời qua loa đây là thứ thuốc khác để tránh bị hoài nghi, hắn thường xuyên tăng cường uống thêm rượu ba kích nhưng mà kết quả vẫn vậy khiến Sơn cứ như bị điên uống thuốc nhiều hơn cả ăn cơm.

Nguyên do hắn lang chạ ăn ở với quá nhiều người nên mới bị như vậy, âu cũng là do nghiệp cả. Từ nam ra bắc tới tận Sài Thành hắn cặp kè không biết bao người kể cả những phụ nữ trung niên ở góa, hậu quả là liệt dương như ngày hôm nay. Cái đó của hắn cũng hại đời nhiều người quá rồi...

"Đẻ thằng nhỏ cũng lớn bộn rồi, học tiếp đi con." ông Thìn uống ly trà nhìn tới nàng đang âu yếm đứa nhỏ trong người, con gái ông dù sao cũng thích học hành, nàng học thì chưa xong mà đã có con bởi vậy ông muốn nàng học tiếp để còn được cái chữ cái nghĩa rộng rãi hơn người ta. Người ta nói con gái học nhiều cũng không được gì nhưng mà suy nghĩ của ông lại khác, con gái hay con trai gì miễn nó giỏi thì vẫn cho học, giả sử đứa con gái đó thông minh dễ dạy mà lại không cho nó biết chữ nghĩ với người ta thì làm sao nó có thể bộc lộ được sự thông minh chứ.

"Con sợ cô không rảnh dạy con nữa." vốn tiếng Pháp của nàng có thể nôm na gọi là nói chuyện được nhưng mà chữ và nhiều thứ khác nàng cần phải học nhiều và nàng cũng rất thích học, nàng học không những tiếng Pháp mà nàng còn phải học toán này nọ như một nữ sinh bình thường. Chỉ khác ở chỗ nàng không tới trường mà được thầy dạy riêng ở nhà mà thôi.

"Cha nói cô rồi, cô nói con chịu học thì cô lúc nào cũng rảnh."

"Vậy cha nói cô dạy con tiếp đi." Thắm vui mừng, người ta có chồng đẻ con thì là lui về ở ẩn không học hành gì nữa, hồi đó mấy chế của nàng học ở trường rồi học thêm ở nhà. Nhưng mà sau này do trường xa quá nên mới học ở nhà thôi, và Sơn chính là thầy giáo dạy một thời gian.

Sơn cũng thuộc dạng biết chữ nghĩa, nhưng mà cái loại cầm thú như hắn học cao hiểu rộng cũng bằng không.

Sơn đi chuyến hàng ra bắc hồi đợt trước đầy tháng của Hoàng Khiêm, còn hôm nay hắn mới là đi qua bên Tàu để lấy hàng về, hắn cầm lên vali có một chút quyến luyến hôn lên trán người vợ cũng vài năm chăn gối. Hắn đi biền biệt bao lâu nay mà hôm nay là lần đầu tiên hắn hôn tạm biệt vợ mình, hắn nhận ra rằng người con gái trước mặt đẹp và thuần khiết hơn ai cả, hắn đã bắt đầu yêu người con gái này mất rồi. Mặc dù nói ra thì hơi lạ nhưng từ cưới tới bây giờ Sơn mới thật sự đối đãi với cô hai đúng kiểu mặn nồng của vợ chồng son, chứ còn trước kia hắn cứ như là làm cho có lệ hiển nhiên không có một chút cảm xúc gì.

"Đi ghe đi thuyền gió mái lạnh lắm, anh mặc đồ kỹ lưỡng nha. Em không đi theo anh được." cô hai cài giúp cho Sơn hàng nút áo sơ mi, Sơn đi hoài cô cũng quen rồi vậy mà tự nhiên hôm nay cô thấy nhớ nhớ. Tới nỗi mà cô muốn đi theo hắn qua bên ấy luôn.

"Em ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe, anh đi vài tháng anh về."

Sơn ôm vợ mình một cái thật chặt xong rồi cũng xách lên vali đồ leo lên xe để tài xế chở mình ra bến tàu, hắn nhìn vợ mình đứng tiễn ở trước cửa thì bỗng nước mắt chợt rưng rưng. Sơn hít sâu một hơi quẹt đi một chút ẩm ướt nơi khóe mắt xong cũng kêu tài xế chạy đi.

"Hình như anh thương em thiệt rồi..."

Cô hai tiễn chồng mình đi xong thì chạm mặt phải cô gái người Pháp với đôi mắt xanh biếc, cô lúc học ở trường cũng có nhiều bạn bè người Pháp nên cô cũng không có lấy gì lạ. Vả lại đây là cô giáo của em gái thì cô hai cũng lịch sự chào hỏi xong rồi vào trong bởi vì cô cũng không có gì nói với người trước mặt, chỉ chào xã giao rồi thôi.

Mà cô gái kia cũng vậy, cô ấy đi tìm Thắm bởi vì nàng mới là người thân thiết của cô, hai người cứ như là hai người bạn thân có gì cùng chia sẻ với nhau vì vậy vừa thấy nàng là cô ấy đã chạy tới ôm.

"Ôi Thắm, nhớ em quá đi." cô gái ôm nàng cố gắng dùng chất giọng của ngời địa phương ở đây nói chuyện, mặc dù còn lơ lớ nhưng dù sao vẫn nghe và hiểu.

"Em cũng nhớ cô Anna muốn xỉu luôn á." Thắm ôm người kia xong cũng thốt ra là nhớ cô ấy, cũng lâu rồi không gặp biết bao nhiêu là điều muốn nói muốn kể cho cô ấy nghe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...