Chỉ Vì Yêu! - LingOrm

Chap 34: Hạ thân nhiệt



Orm nằm trên cái giường tưởng chừng như không còn cơ hội nằm lên lần nào nữa. Lòng bàn tay vuốt ve ga giường, mềm mại dễ chịu vô cùng, sự quen thuộc ấm áp này khiến em cảm thấy thật tốt. Hít một hơi dài hương thơm của mùi tinh dầu hoa oải hương nhàn nhạt.

/Em sẽ cố gắng mau khỏe lại, khi đó...chúng ta sẽ lại như trước, hi vọng chị vẫn chờ em, LingLing Kwong/

Em sợ, em sợ bản thân mình vượt qua không được. Em cũng đã có tìm hiểu về tình trạng của bản thân, em có vấn đề tâm lí em cũng biết, nội đa chấn thương của em có thể trị, hoặc nói cách khác sẽ dần dần bình phục nếu bồi dưỡng tốt nhất có thể, nhưng cơ thể em vốn đã suy giảm thể lực rất nghiêm trọng, miễn dịch cũng giảm làm em bệnh vặt như cơm bữa, ngoài ra còn các triệu chứng khó thở, uể oải khiến em có thể kiệt sức bất cứ lúc nào, cái gọi là khỏe hoàn toàn đó...liệu có thể không? Khi lục phủ ngũ tạng đều tổn thương ít nhiều.

Thật ra, còn sống đến tận bây giờ...em đã thấy kì tích lắm rồi!

................


Dì Mum đến rất sớm, nhưng cũng không sớm bằng Orm, vì có lẽ lúc trước dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nên em quen giấc.

"Dì Mum, con rất vui được gặp lại dì" - Ít nhất là...có thể gặp dì trước lúc con chết.

"Dì cũng rất vui, N'Orm con khỏe không?? Con gầy hơn trước nhiều lắm đấy, dì về rồi sẽ bồi bổ cho con, nhé!" - Dì Mum ôm em, xoa xoa tấm lưng gầy, nói với em bằng giọng điệu ngọt ngào cưng chiều

"Dì làm con nhớ đến mẹ của con" - Dì Mum ngang tuổi với mẹ em, là người là nhưng dì đối với em giống như mẹ của em vậy, chỉ là em mất mẹ quá sớm, em lớn lên với một cuộc sống không thể tưởng tượng nỗi.

"Dì không ngại nhận đứa trẻ đáng yêu như con làm con gái đâu" - Dì Mum với tay vuốt tóc em, đứa nhỏ này cũng cao quá đấy.

"Thật không ạ??"

"Thật mà"

"Nhưng thôi, con vẫn rất yêu dì Mum nhưng mà đừng nhận con làm con, không nên đâu, hihi" - Nghĩ mà xem, nếu em có chuyện dì Mum sẽ buồn thế nào nếu như nhận em làm con gái?? Như giờ thì ít nhất không quá nặng tình. Em đã nghĩ vậy đấy.

Dì Mum biết chuyện của em qua lời Ling kể, dì sau khi nghe xong cũng không hỏi tại sao, chỉ nghẹn ngào khóc bên kia đầu dây, nói là sẽ lên cùng cô chăm sóc em, vỗ béo em, mang em khỏe mạnh trở lại.

Orm có lẽ không biết, ai cũng yêu thương em, hết lòng muốn em khỏe mạnh.

Tâm lí của em sau bao nhiêu chuyện, cũng đã mỏng manh rất nhiều. Em mất hi vọng vào bản thân, căn bệnh trầm cảm luôn mang đến suy nghĩ tiêu cực cho em. Orm hay lo sợ những người em yêu thương sẽ đau buồn khi em ra đi, em vẫn trị bệnh nhưng ít nhiều bệnh trầm cảm đã khiến chuyện em hồi phục có phần khó khăn hơn. Và mỗi khi em vì bệnh mà mệt, là em lại nghĩ xấu.

................


Dì Mum nấu xong bữa sáng bổ dưỡng theo thực đơn của cô đưa cho, vào phòng gọi Orm dậy ăn thì thấy em nằm lì ở giường, mặt mày tái nhợt. Người em lạnh toát, mồ hôi trán từng hột chảy ra rất nhiều, tóc cũng bết dính lại.

"N'Orm, con sao vậy?" - Dì Mum lay em dậy, nhưng em không trả lời, cơ thể bắt đầu run lên bần bật.

Dì Mum chạy qua phòng cô, hoảng sợ mất bình tĩnh nên đập cửa dồn dập, cô mở cửa nghe dì Mum nói liền lấy điện thoại gọi cho Jaja, rồi chạy sang phòng Orm.

"N'Orm, N'Orm...em có nghe thấy chị không?"

Orm nghe, nghe rõ cô gọi mình, nhưng em lạnh quá, chỉ có thể gắng gượng gật đầu cho cô biết.

Ling rơi nước mắt, sợ hãi trong lòng bóp nghẹt trái tim cô, đừng N'Orm...đừng bỏ chị. Jaja sắp đến rồi, cố lên N'Orm. Em sẽ không sao đâu mà đúng không??

Cô dùng hai tay nắm chặt tay em, bàn tay em lạnh đến đáng sợ, cô liên tục phả hơi sưởi ấm nó. Nhiệt độ trong phòng chỉ là nhiệt độ bình thường, điều hòa không bật, phải nói phòng kín còn có phần nóng hơn một chút. Tại sai lại thế này?

"N'Orm bị sao vậy cô Ling?" - Dì Mum bên cạnh nhìn cảnh này cũng đã không cầm được nước mắt.

"Em ấy không sao, sẽ không sao đâu dì" - cô trấn an dì Mum, cũng chính là trấn an bản thân mình.

Jaja bấm chuông cửa, dì Mum chạy ra mở cửa, Jaja liền vào phòng đặt tay lên trán Orm, sau đó đo nhiệt độ cho em, thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên có rồi, không ổn chút nào.

"Lấy chăn quấn chặt em ấy, cậu bế em ấy xuống bếp đi"

Sau đó Jaja lại quay sang dì Mum dặn dò - "Dì mở bếp gas lên, lấy nước ấm cho em ấy uống"

Ling quấn em trong chăn ẵm xuống bếp, Jaja bảo cô đứng gần bếp gas một chút, cố ôm em giữ em đừng đặt em xuống sàn nhà, nhất định phải sưởi ấm cho em. Dì Mum thì đút nước cho em, cứ vài phút lại đút một chút, nước nguội lại lấy nước ấm khác.

Tay Ling tê cứng nhưng không dám buông em ra, đầu Orm ngã vào lồng ngực cô, cô cứ lắp đi lặp lại động tác cạ má lên trán em, và hôn lên nó.

Cứ như thế hơn 30 phút trôi qua mà cô vẫn vậy ẵm em, mặt em có thần sắc hơn, mắt em nhắm nghiền bây giờ cũng có thể mở ra, thì thào - "LingLing Kwong..."

Jaja kiểm tra lại thân nhiệt của Orm, thở phào một hơi vì nó trở lại bình thường. Thật sự khi nảy tình trạng của Orm cũng dọa cô thất kinh hồn vía.

Ling bế Orm ngược lại vào phòng, vẫn quấn em kín mít sợ em lại lạnh, còn trèo hẳn lên giường ôm lấy em

"Tôi nóng quá, khó thở nữa, chị ôm tôi chặt quá"

"Em ấy không chết vì lạnh, mà chết vì nghẹt thở bây giờ đó" - Jaja thật bó tay với Ling, vẻ mặt sợ hãi khi nảy là gì, là cậu sợ mất em ấy đến vậy ư?

"Để em ấy nghỉ ngơi đi, ra ngoài với tôi một chút" - Jaja nói xong thì đi ra ngoài đợi cô.

Ling dặn dì Mum đem đồ ăn sáng cho em, rồi cũng tiếc nuối buông em ra rồi ra ngoài với Jaja.

................


"Hạ thân nhiệt nguy hiểm hơn sốt rất nhiều, rất may là phát hiện sớm"

Cô tất nhiên là biết, cho nên cô mới sợ tới vậy.

"Nhưng LingLing, cậu định sẽ cứ giữ cô ấy bên cạnh mình mãi sao?? Chẳng phải cô ta lừa dối cậu?? Cậu phải tìm hạnh phúc cho mình chứ Ling"

"Em ấy là hạnh phúc của tôi, không có em ấy tôi không sống nỗi đâu Jaja. Cậu hiểu lầm em ấy rồi, chúng ta đều hiểu lầm em ấy"

Những gì Jaja nghe thấy, tuy những lời nói nhạy cảm gây hiểu lầm nhưng sự thật không phải vậy, bọn họ trong sáng.

"Tôi đã nhìn thấy vết cắn của nó, không phải nói dối đâu"

Ling biết Jaja sẽ nói gì tiếp theo, nhưng chính mắt cô đã thấy vết răng rắn trên bắp tay em để lại hai cái lỗ sẹo. Chỉ là cô lúc đó bỏ ngoài mắt tự mình hành xử theo cảm xúc ngu ngốc mà thôi.

Jaja nghe xong chỉ có thể ngồi thừ một chỗ, là cô đã hiểu lầm em ấy, chán ghét em ấy chỉ vì mới nghe được một đoạn hội thoại rất ngắn thôi sao? Jaja vuốt mặt một cái để định thần lại, chưa kịp đứng dậy Ling lại nói tiếp

"Em ấy đang bệnh rất nặng, bên trong chỗ nào cũng tổn thương, từ nội tạng cho đến tâm hồn...tôi thật sự rất sợ mất em ấy"

"Cậu nói rõ hơn xem nào"

Ling kể rõ ra, cũng nhờ Jaja giúp cô trị bệnh cho em, cô sẽ bằng mọi giá cứu em cho bằng được.

"Ling, để em ấy hồi phục tốt, điều đầu tiên cần làm là trị bệnh tâm lí cho em ấy, với tâm tình thoải mái nhất, em ấy mới khỏe lại được. Thứ giết chết em ấy không phải nội đa chấn thương, mà là bệnh trầm cảm" - Jaja cũng từng trau dồi một khóa tâm lí, lúc điều trị cho bệnh nhân cô gặp khá nhiều trường hợp vì tâm lí bệnh nhân có vấn đề mà không qua khỏi. Có lẽ Orm cũng không ngoại lệ.

"Tôi phải làm gì bây giờ?"

"Sự yêu thương, một tình yêu hạnh phúc sẽ là liều thuốc tốt nhất"

Ling nhìn Jaja, khẽ gật đầu, cô hiểu rồi...

................


Lí do vì sao em bị hạ thân nhiệt sau khi ăn sáng ngủ một giấc dậy em cũng thành thật nói với cô.

Tối qua, em làm đổ sốt lên người mình, dơ cả người lẫn đồ nên đi tắm. Có lẽ do trời khá khuya, tuy tắm nước nóng nhưng phòng bật điều hòa, gây ra hiện tượng cơ thể sốc nhiệt đột ngột, em thấy lạnh nên tắt điều hòa đi ngủ, sáng ra đã như vậy. Thật sự rất kinh khủng, lúc sáng em cảm giác toàn bộ cơ thể đau đớn rất khó chịu, sự buốt lạnh đó không khác gì việc em trần chuồng vùi mình vào tuyết cả.

Ling ở bên ngoài gõ cửa phòng em, em bên trong nói vọng ra vào đi, em tưởng dì Mum, đến khi cô bước vào thì có hơi bất ngờ.

"Có chuyện gì sao cô Ling?" - Em nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăn đắp ngang bụng, đang đọc sách.

"Chị có thể ngủ với em không?" - Hai bàn chân của cô chà chà lên nhau, mặt hơi cúi nhìn xuống chân mình, e dè lên tiếng.

"Giường nhỏ" - Orm nhìn cô nén cười, cô mặc váy ngủ sexy mà lại có bộ dạng rón rén khiến em thấy cô dễ thương không sao tả nỗi.

"Giường kingsize mà...nhưng chị ngủ ở cái sofa này cũng được, không sao đâu, chung phòng với em là được"

"Tùy chị..." - Orm cất sách, nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực rồi nhắm mắt lại, quên gì đó nên em nói thêm - "Tắt đèn giùm, ngủ ngon"

Trong không gian tĩnh mịch này nghe rất rõ những âm thanh nhỏ, cô không rời mắt khỏi Orm, quan sát nhất cử nhất động của em, từ hành động đến biểu cảm gương mặt, nên cô nhận ra em có chút không thoải mái.

"Em làm sao thế?? Cảm thấy khó chịu sao??" - Bước đến bên cạnh em đứng chắn trước bóng đèn ngủ, em từ giường nhìn lên, bóng cô lúc này trở nên to lớn vững chãi, do ngược sáng em không thấy được cái cau mày của cô.

Em thì lại cứ giương đôi mắt to nhìn cô, quên cả trả lời, quên cả phải thở, cho đến khi tim nhói lên một cái làm em rút người co lại.

"N'Orm...em sao vậy?" - Cô quỳ xuống cạnh em, càng lo lắng hơn vì em không nói gì cả.

"Đừng thương hại tôi" - Tôi là người bệnh rất nặng, tôi không muốn chị vì thế mà đối xử tốt với tôi.

"N'Orm, chị không thương hại em, chị thương em"

"..."

"Chị thương em cho nên khi em khó chịu, em đau...chị đều rất lo lắng, đừng nghĩ chị thương hại em, vì không phải. Tin chị đi"

Ling ôm em, cái ôm rất nhẹ nhàng, cô muốn em tiếp nhận cô một cách thoải mái nhất, cô có đủ kiên nhẫn để làm động lòng em lần nữa, làm em tin cô tuyệt đối.

Orm nằm sát mép giường, còn cô thì quỳ ngay cạnh giường, kẻ trên người dưới...một người rúc vào vòng tay của một người tìm kiếm hơi ấm bình yên.

"Nghe thấy không?? Tim chị mỗi nhịp đều đang đập vì em, đều mỗi nhịp nói yêu em, Bảo bảo"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn Tiếp

Chương trước Chương tiếp
Loading...