Chị là dị nhân của em

Chap 10 Xuân Dược



Suốt những ngày qua nàng vẫn ở lại nhà riêng của Nguyên để ôn bài cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, mặc dù có thể ở nhà của mình nhưng nàng vẫn thích ở nhà của Nguyên vì có người giúp mình ôn thi còn được chăm.

4h 30' Nguyên chở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi tại công ty, nhưng chẳn thấy nàng ra đón, cô thở dài lắc nhẹ đầu.

"Lại ôn thi, mà không để ý đến giờ dất nữa rồi, phải chi lúc đó mình đừng nói em ấy phải đạt được loại giỏi, để bây giờ em ấy chỉ lon ôn thi chẳn quan tâm đến mình" cô khóc thầm trong lòng

Cô vào phòng tắm xã nước bắt đầu tắm, quấn một cái khăn quanh hông rồi vào phòng thay đồ, chọn cho mình một cái quần thể thao ngắn và một cái áo thun tay ngắn, rồi vào bếp làm cơm cho nàng.

Tầm 5h 15' Nguyên dọn đồ ăn ra bàn ăn, rồi đi đến trước cửa phòng nàng.

"Quỳnh Anh à~, ra ăn cơm nè"

Đợi một lúc chẳn nhận được hồi âm gì, quá quen với việc này rôi cô mở cửa đi vào luôn, đèn bàn học vẫn sáng còn nàng vẫn tập trung giải bài, Nguyên tiến đến ôm lấy Q.Anh, ôn tồn nói.

"Quỳnh Anh à, em có thể dừng việc học một chút, để ăn cơm với chị được không vậy ?"

"Hửm ?Đến giờ cơm rồi á, nhanh vậy em chỉ mới ngồi vào bàn thôi mà" nàng ngạc nhiên

"Đã hơn năm giờ mười lăm phút rồi, ra ăn cơm với chị nha"

"Được rồi"

Nàng vừa nói hết câu đã bị cô bế ra bàn ăn mà không kiệp phản ứng. trong lúc dùng cơm, nàng ăn khá ít, làm Nguyên hơi lo lắng bèn hỏi.

"Sao em ăn ít vậy? Em phải ăn thì mới có sức mà học chứ" cô gắp thức ăn cho nàng nhằm muốn nàng ăn thêm

"Không có gì đâu chỉ là em không đói lắm thôi, em về phòng đây" nói rồi nàng để chén đũa xuống bàn, rồi đi vào phòng

"Nhưng..." chẳn thể nói được gì cô đành ăn hết chén cơm, rồi rửa chén

Mội việc đã xong, cô đi vào phòng làm việc.

Tầm 7h 30', Nguyên rời phòng làm việc lấy nước uống, thì thấy nàng đang diện một chiếc váy hở vai, trang điểm nhẹ, tính đi đâu đó, Nguyên liền đi tới giữ nàng lại.

"Em đi đâu ?" dò hỏi nàng

"Em đi tiệc ở nhà bạn"

"Ai ?" giọng cô trầm xuống

"Anh Phúc"

"Trịnh Hoàng Phúc !?" cô nghiêm giọng

"Đúng vậy, anh ấy mời em giự tiệc sinh nhật của anh ấy"

"Không được đi đâu hết, ở nhà cho chị"

"Tạo sao chứ ?" nàng chề môi

"Không cần biết lí do, em phải ở nhà !" cô cương quyết không cho nàng đi vì biết nơi đó không an toàn một chút nào

"Không được em đã hứa sẽ đến rồi, cho em đi nha" nàng nắm lấy cánh tay Nguyên mà năn nỉ

"Được rồi, ở đây đợi chị" cứng rắng cở nào đi nữa cô vẫn phải mền lòng với nàng

"Chị đi đâu vậy" nàng khó hiểu không biết Nguyên định làm gì tiếp theo

Tầm 5' sau cô đi ra với bộ vest và đôi giày da đen, nhìn cô rất soái.

"Đi thôi"

"Chị làm gì vậy"

"Đi với em chứ gì" cho phép nàng đi, nhưng vẫn đi theo để giữ của

"Cũng được"

"Vậy em ra ngoài đi, chi đi lấy xe"

"Dạ"

Phúc là bạn cùng lớp với Nguyên năm phổ thông, luôn tìm cách để tiếp cận Q.Anh vì gia thế của nàng, bên ngoài tỏ ra thân thiện tốt bụng bên trong thì sỏa quyệt. Nguyên khi biết được giả tâm của hắn nên không bao giờ để hắn đạt được mong muốn của mình, cô nghỉ chắc hẳn lần này là theo kế hoặc của Phúc nên không thể để nàng một mình ở đó được

Đến Trịnh gia, cô bước ra từ chiếc với thần thái hút người khiến mấy cô gái gần đó sao suyết trước vẻ đẹp và thần thái của cô, mở cửa xe cho nàng một cách lịch sự,đưa tay ra để nàng nắm lấy bước ra với vẻ đẹp ngọc ngào của mình, khiến mấy cô gái gần đó phải ganh tị với nàng. Tiến vào bên trong có rất nhiều người tham giự, một chàng trai tiến đến.

"Chào, cuối cùng em cũng đến, anh tưởng em quên rồi chứ"

"Sao mà em quên được"

"Bạn cũng đi sao Nguyên ?" thằm nghỉ-"Sao mày lại ở đây chứ mẹ kiếp"

"Tôi phải đến để chúc mừng sinh nhật cậu chứ, nếu không có Quỳnh Anh chắc là tôi sẽ không thể đến đây đâu,tôi không biết là cậu cố tình hay vô ý mà không mời tôi, không biết cậu có còn xem tôi là bạn không nữa" câu nói này khiến Phúc không biết phải nói gì thêm

"Thôi chúng ta vào trong đi" nàng lên tiếng để sua tang bầu không khí căng thẳng

"Mời vào" Phúc khoác vai Q.Anh đi vào trong

Trong bữa tiệc, Phúc đứng ở nơi cao nhất tại sảnh, đưa ly rựu trên tay lên, nói lớn.

"Nào mọi người, hãy cùng nân ly để chúc mừng sinh nhật tôi và sắp khí được hợp đồng với tập doàn mỹ phẩm Q A, cạng ly!"

Nguyên thoán nghỉ- "chẳn phải Q A là một trong những công ty mà mình đang quản lí sao ?Nếu vậy thì có phim hay để xem rồi", rồi cũng uống hết ly rượu vang trên tay, cô tính mời nàng khiêu vũ nhưng đã chậm một bước, không biết từ khi nào Phúc đã dứng bên Q.Anh để mời nàng khiêu vũ cùng, cứ nghĩa nàng sẽ từ chối, nhưng không nàng lại đồng ý khiêu vũ cùng hắn. Nguyên bực tức mà nắm chặc bàn tay lại khiến chiếc ly trong tay vở tang.

Sau khi khiêu vũ với Phúc, nàng đi sang quay để tìm Nguyên, sau một hồi thì thấy cô đang ngồi một mình ở bàn tiệc rượu, nàng liền đi đến, ngồi trên đồi cô, mặt đối mặt. Một hơi thở nóng có chút vị rượu được nàng tỏa ra.

"Chị ổn không ?Mặt đỏ quá vậy" nàng kéo mặt cô về phía mình

"Chị ổn, chỉ là do men rượu thôi, mặt em cũng đỏ đấy" Nguyên kéo nàng lại gần mình, rồi tựa trán mình vào trán nàng

", em đâu rồi, Quỳnh Anh" Phúc gọi lớn để tìm nàng

Tiếng của Phúc làm cả hai luốn cuốn mà buôn nhau ra.

"Thì ra em ở đây" Phúc đi tới ngồi ngay bên cạnh Q.Anh khoác tay lên vai nàng

"Anh tìm em có gì không ?" nàng hôi ngại khi phúc khoác tay lên vai mình

"Anh chỉ muốn mời rựu em thôi" Phúc lấy chai Whisky rót rựu ra ly đưa đến trước mặt nàng

Nguyên dành lấy ly rượu trên tay Phúc, uống một hơi cạng ly rựu, hắn thấy hành động của cô như vậy tỏ vẻ không hài lòng liền rót rựu ra ly khác nhưng Nguyên vẵn danh lấy mà uống, một ly... hai ly... rồi ba ly... bốn ly... cho đến ly thứ 20, Nguyên đã thấy khá choáng nhưng vẫ còn gượng được, hắn thấy vậy kêu người mang chai rồi rót một ít ra ly.

"Em uống thử đi, loại rượu này không mùi, không màu, không vị"

Cô vừa thấy chai Everclear có chút khiếp sợ, loại rựu này cô đã từng thử qua, như lời của Phúc nói nó không mùi, không màu, không vị nhưng cũng phải dạng tầm thường, loại rượu này rất dễ khiến người uống khinh địch mà trúng kế và đợt đó cô đã uống hai ly liên kiếp kết quả là không rời giường 3 ngày liền, khiến nàng nổi điên mà không thèm nói chuyện với cô cả tuần. huống hồ nàng lại có tường độ khá thấp vài ly rượu vang đã say mèn, chắc một ly ngủ luôn cả tháng quá.

Thấy nàng sắp lấy ly rượu, cô không nghỉ nữa dù sao cũng chỉ có một ít, cô đưa ly rượu là uống hết, cô liền cảm thấy tằm nhìn bị nhèo đi, đầu ốc choáng ván, say sẫm mặt mày, mặt như muốn cắm xuống đất, không lau sau liền đổ gục xuống bàn bất tỉnh. Nàng thấy vậy liền vây vây người của Nguyên, lo lắng nói.

"Chị Nguyên, chị Nguyên, chị sao vậy, chị Nguyên !"

"Em đừng lo quá, chỉ là ngất đi vì say quá thôi !"

"À Quỳnh Anh, theo anh đi, anh có việc muốn nói với em"

"Việc gì vậy anh ?" nàng thắc mắc

"Cứ đi theo anh"

Hắn đướng lên kêu một tên tay sai lại

"Đem một chai rượu vang của tôi"

"Dạ cậu chủ"

Phúc đưa Q.Anh lên phòng của mình, nói với mấy tên vệ sĩ ở ngoài không được cho ai vào, rồi đóng cửa phòng lại.

"Anh có việc gì thì nói đi"

"Chỉ là...

Tiếng gỏ cửa bên ngoài làm Phúc phải ngừng lại để mở cửa, thì tên lúc nãy đã đem rượu lên, hắn liền đưa cho tên tay sai một sắp tiền rồi đuổi đi, rồi lén bỏ một gói thuốc gì đó vào ly của nàng, rồi đưa cho Q.Anh.

Tầm 10' sau nàng cảm thấy rất cơ thể mình rất lạ, thấy hơi choáng, Phúc thấy vậy cười gian một cái, vì xuân dược đã có tác dụng.

"Em bị sao vậy ?" hắn giả vờ lo cho nàng

"Em thấy hơi khó chịu"

"Để anh gọi bác sĩ"

"Không cần đâu"

"Vậy em lên giường nằm nghỉ một lúc đi"

Lúc này cô đã tỉnh, may là tường độ cao với uống thuốc giải rượu từ trước, không thấy Phúc và nàng đâu, cô biết nàng đang gặp chuyện liền chạy khắp nơi tìm nàng, đến căn phòng cuối cùng trên tầng, bên ngoài có vài tên vệ sĩ. Cô cảm nhận được nàng ở trong đó liền đi đến tính mở cửa thì bị mấy tên đó ngăn lại.

"Tránh ra"

"Mày là ai hả ?" một tên lên tiếng

"Tao nói lại lần nữa... TRÁCH RA" cô mặt không biểu cảm

"Này, ranh con, mày là ai hả ?Nếu muốn vào thì không được"

"Hừm..."

"Còn không biến đi, ranh con"

"Nếu không thì sao ?...

------------------------------Hết-----------------------------


Hơi bận nên ra chậm.

Chúc các đọc giả đi chơi noel vui vẻ  nha.

love you.

Chương trước Chương tiếp
Loading...