Chỉ Có Mình Em [LingOrm]

Chị bình thường 2



-Xin chào mình là RC-

Hôm nay Fmt của Thanh Đảo BTC làm ăn chán quá, bé con hiện tại chỉ mới ra, mai 9h phải bay về sớm, không biết khi nào xong fmt. Xót con quá trời.

-            -              -               -          -
Sau khi Orm đi cafe cùng Tan thì cô củng tranh thủ tới phòng gym tập luyện, vì vai diễn lần này của cô đòi hỏi sự rắn chắc và dẻo dai, nhưng tâm trạng hôm nay của cô không tốt lắm nên sau khi tập gym cô muốn ăn gì đó nên kêu tài xế ghé tiệm mỳ mà cô hay ăn.

Vừa bước xuống thì thấy Orm cùng Tan và vài người bước ra từ tiệm cafe gần đó, nếu cô nhìn không lầm là nhóm học diễn xuất chung với Orm lúc trước. Cô nhìn em một lúc lại không dám nhìn nữa sợ em phát hiện, nhưng có lẽ không chỉ có một mình Ling thấy em

"Pí Ling" - Orm chạy lại Ling kèm theo tiếng gọi, như sợ hãi cô sẽ biến mất ngay, vui vẻ như mèo con mà ríu ra ríu rít bên tai cô

"Orm~,coi chừng té"

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị đi tập gym về có chút đói nên định ghé tiệm mỳ ăn"

"Xin chào Pí Ling"

Đám bạn của Orm củng nhanh chóng bước tới mà chào cô, cô củng chấp tay chào lại một cái. Tuy mọi chuyện khá là bình thường nhưng đối với cô hiện tại không bình thường chút nào, cảm thấy không khí rất sượng đến hơi thở củng nặng nề, chào qua lại đôi câu không biết làm sao tiếp cô liền muốn đi vào tiệm mỳ để đánh trống lãng. Orm liền kéo cô lại nói

"Mọi người về trước đi, mình đi theo Ling Ling Kwong"

"Ồhhhh" - Mọi người ồ lên một tiếng như hùa theo mà chọc ghẹo em

" Có đồng nghiệp bỏ bạn he " - Tan chống tay lên vai của Orm mà khịa em, song song đó có một người khẽ nhăn mặt nhưng không ai phát hiện, chính là Ling.

Cảnh tượng trước mắt rất rát mắt cô muốn nhanh chóng chạy lại mà gỡ người Tan ra khỏi em, nhưng sợ bị nói là bất lịch sự dù gì Tan củng là bạn em. Và cô củng vậy chỉ là đồng nghiệp em thôi.

" Này, đây là ngoài đường báo chí mà chụp toang cả đám,thôi đi đi. Bye bye m.n "

"Rồi rồi biết rồi, bye. Bye bye pí Ling kap"

Ling lại chào họ thêm một lần nữa sau đó cùng Orm vô tiệm mỳ, hai người chọn bàn có góc khuất tránh vài người đi qua lại mà dễ nhận thấy họ.

"Em và Tan thân thiết nhỉ?"

"Dạ đúng rồi lúc em mới vô đài cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều" - Orm khi nghe câu hỏi lại cảm thấy không đúng,nhưng củng không biết không đúng chỗ nào

"...."

"Pí Ling sao chị lại không nói gì tiếp" -Em thắc mắc nhìn Ling

"Không biết nói gì thêm, nhưng Tan có vẻ rất để ý em" - Ling ậm ừ vài câu rồi củng buông ra câu hỏi trong lòng

"Hả, không đúng, cậu ấy chỉ thân thiết với em,chứ để ý thì không phải, cậu ấy quen người ngoài ngành nhưng chưa công khai." - Orm khi nghe câu hỏi liền muốn nhảy dựng, Ling hôm nay lại làm sao để ý tiểu tiết này

"Ồ"

"Khoan, chị bị sao vậy,nảy giờ chị rất kiệm lời với em"

"Chị đói"

Chưa kịp nói tiếp thì mỳ được nhân viên bưng ra,Ling liền cặm cụi xuống ăn mà không để ý đến Orm nữa, em nhìn thấy vậy liền biết Ling đang có vấn đề gì đó với em hoặc có lẽ không có, ăn được một chút không khí giữa hai người vẫn im lặng nên em liền kiếm chuyện chọc Ling

" Em no rồi, ăn không nổi nữa,nảy ăn cùng với mọi người giờ ăn mỳ không nổi, chị ăn giúp em đi " - Orm nũng nịu với Ling, muốn gây sự chú ý từ cô

"Vậy để đó chị ăn cho" - Ling nghe em nói vậy thì gật đầu một cái sau đó lại tiếp tục ăn không dám nhìn mặt em.

"Pí Ling~ chị đang có vấn đề gì với em,chẳng phải đã hứa sẽ luôn chia sẻ những điều không thích ở nhau rồi sao?"

Orm thở dài khi nhìn cô chỉ lo ăn mà không để ý đến em, cô lúc nào củng có thế giới riêng khó khăn lắm em mới bước vào đôi chút, vậy mà đôi khi vô tình em lại bị cô đẩy ra không chút thương tiếc.

Ling dừng lại động tác một lúc, trong vô thức lấy đôi đũa chọt chọt vào tô mỳ đang ăn, nhưng vẫn không ngước đầu lên nhìn em, cô biết bản thân đang bị gì chỉ là cô không chấp nhận việc cô đang suy nghĩ,một suy nghĩ ích kỷ.

Cô không biết từ khi nào cô dần có thói trở nên ích kỷ như vậy, cô không mấy vui vẻ khi em ở bên người khác mà quấn quýt, cô không vui vẻ khi em mặc đồ hở, cô không vui vẻ khi em làm nũng với người khác mà không phải cô, cô không thích skinship nhưng nếu em không skinship với cô thì cô sẽ hụt hẫng.

Cô biết những điều khiến cô không vui vẻ này không phải do cô ghen ghét em, mà là cô muốn chiếm hữu em làm của riêng. Điều này không nên, cho dù là em và cô có quan hệ gì với nhau đi chăng nữa.

Mỗi một lần nếu có suy nghĩ muốn chiếm hữu em như vậy cô đều cố tạo ra một tấm chắn vô hình ngăn chặn suy nghĩ đó.

Cô tỏ vẻ coi như không có gì nhưng thật chất trong lòng cô thì như núi lửa phun trào khi mà thấy ai đó cố tiếp cận em và làm quen, và không ai hết cô thừa biết đó chỉ là ngụy trang nói là cô không quan tâm, nói là chỉ cần em thích là được, nói là em còn trẻ còn gặp nhiều người.

Nhưng cô thừa biết rằng đây là những cái gai nhọn trong lòng cô, cô muốn nhổ nó đi.

Em là một người hoạt bát thông minh có lúc sẽ mất năng lượng, em nói chỉ cần em ôm cô một lúc thì sẽ lấy lại được năng lượng.

Em đâu biết mỗi một lần ôm của em là vô số lần cô lén hít ngửi mùi hương của em, cố gắng níu giữ hương thơm ấy trong tâm trí đem nó vào khoang ngực tham lam mà nhốt lại, đem những mơ tưởng đó về căn hộ mà ôm ấp tương tư. Là mùi hương của em...

Em có mẹ về cùng, cô chỉ có mùi hương của em ban cho lúc ban chiều đem về để níu lấy sự cô đơn và hơi lạnh trong căn hộ tối tăm.

Lúc trước cô nghĩ một đời cô đơn chả sao, cô quen rồi. Nhưng từ khi gặp em cô "nghĩ" cô đã sai.

Lẽ ban đầu cô luôn sợ hãi, cô nghĩ cô đã ngộ nhận tình cảm với em vì đã quá lâu không ai quan tâm cô như vậy, không ai cho cô hơi ấm như vậy.

Nhưng tiếp xúc càng lâu cô mới biết chỉ có em quan tâm cô cô mới cảm thấy hạnh phúc, chỉ có em khi gần gũi mới khiến cô không bài xích, chỉ có em mới khiến cô muốn kết hôn.

Chỉ có em mới khiến cho cô lưu luyến mùi hương không dứt khiến cô ích kỷ.

Đã bao lần cô mơ thấy em khi tỉnh giấc, căn phòng bao phủ thân ảnh nhỏ bé của cô, chỉ khi bàn tay chạm nhẹ mền gối tạo ra tiếng "sột soạt" mới khiến cô bừng tỉnh từ cơn mộng cho cô biết cô đơn mới là thực tại.

Gọi tên em để lấp lại khoảng trống trong tim, từng nhịp thở đua theo tiếng lúc lắc của đồng hồ, không cần em ở đó chỉ một chữ "Orm" củng đủ kéo cô về giúp cô tỉnh táo, khi lý trí bừng tỉnh thì cô mới biết mộng đẹp thế nào.

Ở bên em ấm áp lạ thường, nhưng cô vẫn không có tự tin cho em thứ gì, em chỉ mới bắt đầu của tuổi xuân, còn cô đã trải qua thứ cần trải, có thể nói trải nghiệm nhiều hơn so với số tuổi của cô. Em sẽ thích em người u ám như cô sao. Có lẽ sẽ không đi.

"Chị bình thường"

"Dừng,chị không hề bình thường, nhìn em đi khun Ling"

"Không được gọi chị là Khun" - Cô nhăn mặt nhìn em,đang nói chuyện bình thường kêu khun làm gì

"Vậy gọi teerak nhé"

"Orm, đừng đùa như vậy" - Ling lại cúi gằm xuống không nhìn em, nhưng miệng lại không tự chủ mà muốn cong lên

"Là chị đừng đùa với em đó,lúc vui thì chị nhiệt tình,lúc buồn thì chị tạo khoảng cách với em, rốt cuộc là chị bị làm sao vậy Pí Ling, chị làm vậy em buồn lắm" - Orm kéo mặt Ling lên để cho cô đối mặt với em, em không muốn như vậy, em muốn cả hai phải luôn đối mặt với nhau kể cả những chuyện vụn vặt nhất.

"Pí Ling em thích chị thật sự rất thích chị, em thật sự không muốn em và chị có khoảng cách có gì nói với em có được không?, em thích chị như cách Earn thích Lada, hay bộ phim chúng ta đang đóng, Ira thích Tawan vậy đó"

"Pí Ling đối mặt với em đi có được không,hả~"

Orm nhẹ nhàng xoa hai má Ling như thể em cố gắng nâng niu người trước mặt,sợ động mạnh sẽ biến mất. Orm biết khi em đứng trước người này là em đã không còn là em, em trao hết tình yêu dành cho người này, ngoài Ling ra Orm không để cho ai bước vào cuộc đời em.

Nhưng ngặt nổi người này vừa 2g lại hay dằn vặt. Nói ra là overthingking thì có quá đáng?

"Có phải chị không thích Tan không?"

Ling chần chờ hồi lâu, sau đó củng gật gật đầu,bàn tay em đang áp sát mặt Ling theo đó mà bấu lại, hiện tượng trước mắt có một người đôi mắt to tròn hai má tròn trịa bị bao phủ bởi bàn tay em, chuyển động làm cho môi chu ra nhìn vừa đáng yêu vừa thương và muốn hôn

"Tan chỉ là bạn cậu ấy đã có người yêu em đã nói rồi mà, chị tin em nhé, em hứa sẽ hạn chế skinship với mọi người có được không?"

Orm thả lỏng bàn tay buông xuống, em nhìn cô một cách trìu mến nói giọng nhẹ nhàng như dụ dỗ em bé để nói chuyện với Ling.

Orm bật cười trong lòng, rõ ràng người này có tính chiếm hữu rất cao đối với em nhưng lúc nào củng kiềm nén, em đã từ lâu nhìn ra, chỉ là em muốn thử độ kiên nhẫn của người này tới đâu.

Ai ngờ càng bẹo gan người này thì lại càng ra vẻ u uất như đứa trẻ bị bỏ rơi, làm em xót muốn chết.

"Em thích chị thiệt sao?" - Ling hít một hơi vào khoang ngực lấy tự tin mà hỏi em, bàn tay cô bấu chặt đến mức thêm một chút sức nữa thôi có thể sẽ ra máu

"Từ trước đến giờ em chỉ thích mỗi mình chị, sao mà có chuyện thiệt với giả"

"Chị có thích em không?"

"Nong Orm~~ em hôn má chị một cái có được không?"

"Hả"

Orm bất ngờ với lời đề nghị của cô, nhưng em củng nhanh chóng ngó xung quanh, củng may tiệm mỳ ở đây mỗi bàn đều có vách ngăn và sự riêng tư là cần thiết nên ít chú ý đến nhau, em chồm người qua hôn má cô một cái, tuy em hơi khó hiểu với lời đề nghị này của cô nhưng em vẫn vui vẻ mà làm theo vì đây chính xác là bước hoặc trong chuyện tình của cô và em sau 6 tháng kể từ cái ngày hai người nói với nhau về chuyện đó.

*Ai không nhớ đọc lại phần drama nhe*

Khi em vừa mới chạm má cô, thì đại não của cô đã kéo cô trở về, và kể từ thời khắc này cô biết đây chính là thực tại không giống như trong mơ, cô biết từ nay về sau cô không cần lén lút tương tư em nữa, cô sẽ nói nhớ em, yêu em, cần em, và nói cô muốn ôm em, quang minh chính đại.

Trong giấc mơ nhiều lần cô thấy em hôn má cô, mỗi khi tỉnh dậy giường đơn gối chiếc khiến cô hụt hẫng đến mức rơi vài giọt lệ.

Nay....em nói thích cô, dù cô có bao lần tự ti nhưng cô nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội này, cô sẽ vì em mà cố gắng tốt hơn.

Nếu em là đại tiểu thư của nhà Sethratanapong thì cô sẽ cố gắng trở nên giàu có để sau này em về  làm bà chủ nhà họ Kwong, nếu em là con gái của mẹ Koy thì cô sẽ biến em thành công chúa của cô là tâm can bảo bối của cô.

Cô sẽ không để ai được quyền tổn hại em. Vì em cô nguyện làm tất cả. Chỉ cần em cho cô cơ hội đầu tiên thì chín mươi chín bước còn lại, người chủ động sẽ luôn là cô.

Để có được em, để xứng với em.

"Nong Orm chị củng rất thích em".

Chương trước Chương tiếp
Loading...