[CHAELISA] | SỦNG VẬT HÀO MÔN | (EDIT)

111.Ngoại truyện 2: Luật sư, tôi muốn bỏ chồng




  
Ngày hôm nay Liyoung thật sự là không thể sống chung nhà với Mama, nó quan tâm mẹ thì có gì quá đáng đâu kia chứ. Vậy mà Mama nhà này lại giống như muốn lấy chổi tiện tay quét nó đi, nếu như nó mà không có tình người thì đã qua méc ông cố rồi.

“Mama Soo, mẹ Jennie mở cửa cho con đi, cháy nhà rồi”

Liyoung có trí nhớ rất tốt, mặc dù mặt chữ còn chưa biết hết nhưng địa chỉ nhà thì lại nhớ rất rõ. Nó kêu chú tài xế sơ cua của mẹ chở nó đi qua nhà Jisoo, ở trước cửa vừa leo rào bấm chuông vừa gọi lớn tiếng.

“Trời đất, Liyoung con đi đâu thế, mẹ Chaeyoung của con chẳng phải đã về rồi sao?”

Người vừa ra mở cửa lại chính là người mà Liyoung gọi là mẹ Jennie, Jennie rất muốn có con, nhưng có một chút vấn đề sức khoẻ nên Jisoo không đồng ý, vì thế hiện tại chỉ có thể đặt hết sự yêu thương lên Liyoung thôi.

“Cho con vào đi, con kể cho mẹ Jennie nghe”

Đứa trẻ lớn trước tuổi được chị ấy bế vào ngồi luôn trên bàn tiếp khách, đem mấy chuyện vừa rồi nói lại hết với Jennie. Nó còn nói cho xin ngủ nhờ nhà họ một đêm, sáng mai sẽ gọi điện kêu Mẹ ra rước. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, nói một hồi trong lúc Jennie ra mở cổng thì nó lại ngủ mất. Còn là trong tình trạng ngủ trên sofa của người ta, đúng là bỏ nhà đi bụi nhưng chưa lâm vào cảnh ngủ bờ ngủ bụi.

“Liyoung qua đây hồi nào thế vợ?”– Jisoo hôm nay tan ca sớm, định rủ vợ chiều mát sang nhà em gái chơi, cốt là muốn nựng Liyoung, thế nào vừa về đến nhà liền thấy nó?

“Em gái chị đuổi Liyoung ra khỏi nhà đó”

“Em có nghe nhầm không?”

Jisoo đối với tên bạn nhỏ cũng không mấy gì ưa, nhưng dù gì cũng là chị em, nói đỡ được cho câu nào đỡ câu nấy. Liyoung là hạt trân châu của em dâu, sao em dâu đâu mà không cản nhỉ?

“Chị yên tâm đi, thế nào tên bạn nhỏ của Chaeyoung cũng tìm chị cho xem”

Jisoo tạm thời mặc kệ em của mình, tự tay bế Liyoung lên phòng của họ ngủ cho đàng hoàng cái đã. Cơ mà nghe nói hình như là cãi nhau ầm ĩ, xem ra tên sợ vợ đó nhất định là chỉ đòi sống đòi chết thôi. Nhằm khi thấy nhục dễ sợ, ra ngoài đường muốn giả bộ hỏng quen luôn.

“Chị haiiiiiiii...”

Hôm nay đúng thật là một ngày náo nhiệt ghê lắm, hết người này tới người khác thay phiên nhau réo trước nhà của chị ấy. Có điều người ra mở cửa lần này lại là Jisoo, lúc đưa cô vào nhà còn kêu cô bớt cái miệng lại một ngủ, đừng có làm phiền Liyoung ngủ a.

“Nó gây ra chuyện còn có thể đi ngủ, em bây giờ là cơm ăn còn không vô?”

Jisoo cả buổi chiều hôm đó đều bị cô léo nhéo bên tai, đành phải để Jennie chăm sóc Liyoung còn mình thì bị cô lôi ra ngoài quán nhậu. Chỉ là không biết từ trạng thái bị ép buộc, chuyển sang ”chén chú chén anh” từ lúc nào thôi.

“Mình nghe”

“Chaeyoung, cậu rốt cuộc đang ở đâu đấy hả?”

Tuy rằng xét theo vai vế thì Chaeyoung chính là phải gọi Jennie là chị, nhưng mà giữa họ vẫn xưng hô như lúc cả hai học chung với nhau vậy. Mãi cho đến khi Chaeyoung có con vẫn không thay đổi...

“Mình á? Mình đang trên đường đi đến toà án, Jennie...lần này đừng hòng ai ngăn được mình, mình nhất định phải bỏ tên bạn nhỏ cho bằng được”

“Cậu còn gọi người ta là bạn nhỏ, cậu bỏ được sao?”

“Mình tức quá mà, cậu có đi với mình không? Nếu không mình tự đi đó, không nói chuyện nữa đâu”

Jennie làm sao lại không đi mới được chứ, đành phải để gia nhân trông coi hộ Liyoung, bây giờ việc cần phải lo là giữ vững gia đình cho nó đã chứ. Mười lăm phút sau đó Jennie cũng có mặt tại toà án, quả nhiên nhìn thấy Chaeyoung hiên ngang đi vào đến cổng. Nhưng hình như hôm nay toà án không có làm việc thì phải, Jennie nhìn thấy Chaeyoung đang bắt chuyện với một người nào đấy nên cũng đi lại đó xem thử.

“Chaeyoung? Người này là ai?”– Người đàn ông này nhìn kỹ lại cảm thấy khá quen, nhưng nhất thời khó mà nhớ ra được.

“Luật sư Kang, người này rất nổi tiếng trên tivi mấy tháng trước”

Khó trách Jennie lại cảm thấy anh ta rất quen, Kang Jung Hoon nổi tiếng là ”minh tinh” trong giới luật sư. Có thể nói cãi vụ nào thì xác suất để thắng vụ kiện đó là 90%. Chẳng những được giới tai to mặt lớn đánh giá cao, lại rất hay vừa lòng chị em bạn gái trong mấy vụ ly hôn đòi tài sản. Chaeyoung thật sự là làm tới mức này luôn á hả?
Ba mặt ba lời ở trong một quán cà phê lời qua tiếng lại, luật sư theo như trình tự hỏi lý do mà Chaeyoung muốn ly hôn, sau khi ly hôn muốn giành những lợi ích gì, Jennie ngồi ở một bên lén nhắn tin báo nguy cho Jisoo biết, thậm chí là giả vờ đi toilet để gọi cho chị ấy lẫn Lisa đều không có ai nghe máy.

“Lý do cô muốn ly hôn, cô có nghĩ ra chưa vậy?”– chính vì đã hỏi đến lần thứ ba Chaeyoung vẫn chưa trả lời, nên anh ta có một chút bất mãn nhẹ.

“Thì chính là gái gú bên ngoài, về nhà chê vợ mắng con. Nói tóm lại không bỏ không được...”

“Vậy sau khi ly hôn, thứ cô muốn lấy là gì?”

“Dĩ nhiên là Liyoung, em ấy đừng hòng giành lại tôi”

Chết rồi, Jennie ở ngoài cảm thấy tình hình đang hết sức nghiêm trọng. Chaeyoung bộ tính làm thật hay sao? Ngay cả con cũng đem chia luôn rồi.

“Alo, vợ yêu em gọi chị làm gì mà nóng máy luôn thế?”– Jisoo chất giọng nhựa qua nhựa lại, cũng đủ biết là đang trong tình trạng say mèm rồi.

“Chị ngay lập tức kêu Lisa nói chuyện với em”

“Nó với chị mới nhậu sương sương thôi à, em đừng có giận chứ?”

“Jisoo Manoban, chị nói với tên Manoban nhỏ đó. Chaeyoung đang ở chỗ luật sư để ly dị...”

“Hả? Alo”

Câu cuối cùng trước khi Jennie tắt máy, chính là địa chỉ quán cà phê Chaeyoung đang ngồi. Chị ấy liền ba hồn bảy vía đập cho Lisa tỉnh, lúc này đây cô vẫn còn nằm mơ về mấy cô em xinh đẹp. Không phải khi không lại trở nên hư đốn như vậy, chính là bọn họ nhậu sương sương ở một quán đàng hoàng. Lúc say rồi lại lôi kéo nhau đi uống rượu gia truyền, Lisa còn nói mấy cái chai ngâm rắn, ngâm tắc kè thật ngộ. Chỉ là uống thử một ly, cho đến khi uống gần nửa bình lúc nào không biết.

“Em đẹp lắm đó, nhưng mà chị... Hức... Có vợ rồi”– Lisa say bí tỉ nhìn lấy Jisoo liền cười hí hửng, sau đó biết mình đã có vợ liền giữ khoảng cách.

“Đồ biến thái xê ra, Chaeyoung sắp bỏ mày đến nơi rồi kìa”

“Bởi người ta nói trời không cho ai hết cái gì, em đẹp mà sao em ăn nói xui xẻo quá vậy?”– Đồ miệng quạ, lại dám nói vợ người ta bỏ người ta, thứ này lát nữa không thèm boa cho luôn.

Jisoo chịu hết nổi liền chạy vào xin một ly nước cốt chanh, nhanh chóng ra bên ngoài bóp miệng của cô mà đổ vào. Lisa thật sự là phải nửa tiếng sau mới tỉnh hơn một chút, nhìn lấy Jisoo đầy bất mãn.

“Còn tưởng là cô em xinh đẹp nào? Chị bị cái gì đây chứ hả?”

Jisoo không thèm nói nữa đưa điện thoại cho Lisa coi, trong đó chính là hình ảnh mà Jennie chụp. Chaeyoung đang ngồi nói chuyện với một luật sư mà cô biết, kẻ đó còn không phải chuyên phá gia can người khác, suốt ngày cứ giúp người ta ly hôn?

Đùng...

“Ê, Lisa. Ê chờ chị mày với coi...”

Hình ảnh trước mắt Jisoo bây giờ chính là Lisa đập bàn bỏ đi, trên nét mặt không nhìn thấy sự buồn khổ, mà chính xác hơn là đằng đằng sát khí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...