[ Candyz ] Summertime Sadness

14.




Về nhà rồi , trời đã chập chờn hạ màn đêm , ngồi trên ghế vẫn là dáng hình thân thuộc , nhưng không phải bàn học nó là cái ghế đối diện cây dương cầm của Haerin , em hình như đang sửa chữa những phím đàn hay gì đó nhưng trong góc nhìn của nàng , chỉ trông thấy em hết tháo ra rồi lấp vào , cảm nhận âm thanh bằng tai dáng vẻ hăng say hút mắt hơn bất kì thứ gì khác . Hương từ chiếc nến thơm được em thấp lên nhằm sưởi ấm căn phòng , một nốt hương trầm ấm , nhẹ nhàng không quá hắt sẽ làm con người ta dễ chịu và nhanh đi vào giấc ngủ .

"Haerin " lên giọng gọi tên người , cứ ngắm bóng lưng ấy hoài nàng thấy chán muốn ngắm nhìn khuôn mặt không tì vết tuy nó u sầu nhưng cũng có lúc nó như toả ra tia nắng như những lúc người bên cạnh nàng .

"Hửm?"

"Đêm nay chắc sẽ rét lắm "

Lắng nghe nàng cất lời , người ngừng tay cũng là lúc công việc sửa đàn đã hoàn thành , đứng dậy đi lại chiếc giường trắng tinh tươm có một chú Cừu đang ngồi đó , giơ bàn tay xoa đầu ánh mắt như thay đổi , yêu chiều dịu dàng như suốt chảy . Haerin khác lắm , lúc em cứ như lòng biển lặng tờ yên điềm chẳng gì có thể khoáy động , lúc ngọt ngào nhàn nhạ như hoa , đó là một loài tinh khôi trắng muốt mọc giữa đại dương khuất nắng . Làm sao đây đại quá rộng lớn còn cành hoa thì quá đổi nhỏ bé , làm cách để nàng với đến ?

"Không sao hết , có tớ rồi mà , tớ sẽ không để mùa đông chạm đến cậu đâu "

Rướm người ôm chầm lấy em , hơi ấm lan tỏa Danielle chỉ muốn tựa lên vai người thật lâu , từng mùa lạnh qua đi trái tim nàng luôn cảm thấy rét buốt bao tháng nó vây quanh khiến nàng dường như chẳng hiểu gì về tình yêu đôi lứa , cho tới khi người hiện diện khái niệm ấy hầu như không còn sương gió giăng mây dù dày đặc cũng vì người mà tan biến . Thân hình chẳng cường tráng , giọng nói chẳng trầm ồn , mảnh khảnh và nhỏ nhẹ cũng đủ làm tim nàng dấy lên biển trời của cảm xúc rung động .

"Khuya rồi đó mau nằm xuống ngủ đi , ngày khi trời sáng chúng ta sẽ lại cùng nhau thức dậy "

"Đầu đông năm nào mẹ tớ cũng sẽ kể cho tớ nghe một câu chuyện cổ tích , nhưng bà lại không có ở đây"

"Chuyện cổ tích hả ? Hmm...vậy để tớ kể cậu nghe" ngồi lên giường cùng nàng , chuyện cổ tích là nhưng mẩu chuyện có cái kết tuyệt đẹp mà nơi ấy công chúa sẽ về với hoàng tử của đời mình lãng mạn mà biết bao bé gái luôn ước ao có cho mình chàng hoàng tử trong mơ .

Nằm trong lòng Haerin , đúng như lời em bảo cái rét đậm không với tới nàng dù chỉ là một chút nhỏ nhoi , ấm còn thơm nữa .

"Ngày xưa vào thời Joseon , có một lang y cô ấy vô cùng tài giỏi với tài chữa bệnh xuất chúng sống ở một ngọn núi phía sau Cung Xương Đức , được người đời tung hô là thần y dù tuổi đời còn rất trẻ . Một ngày kia công chúa con gái út của nhà Vua mắc một căn bệnh lạ vô cùng quái ác , nên đức Vua đã ban chỉ ai cứu được nàng ngài ấy sẽ ban thưởng vô cùng hậu hĩnh . Nhưng lương y trên khắp đất nước cho dù có dùng hết sức cũng không xem ra được căn bệnh hiểm nghèo ấy . "

"Công chúa là người mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành , mà biết bao nam nhân say mê cùng các tướng ngoại quốc ngỏ lời cầu hôn , nhưng đức Vua thương yêu con gái không cho nàng rơi vào tay những người không ra gì chỉ chú tâm vào vẻ ngoài sắc sảo của mà thôi . Tiếc thay vì căn bệnh mà nàng ngày càng suy yếu , gầy nhom . Bỗng thay có người truyền đến tai nhà Vua tên tuổi của vị thần y tuy xa mà gần . Ngay lập tức cho người đón cô ấy rình rang vào đến cung điện mà cả đời người bình thường cũng không thể vào được "

"Công chúa vừa gặp vị lang y , lại còn là nữ nhân dung mạo xinh đẹp nàng bất ngờ vì thời ấy không phụ nữ nào hiểu và học cao để trở thành lang y cả . Vị này cao tay chỉ cần xem sơ qua đã chuẩn bệnh chính xác , hằng ngày thuốc than ở cạnh chăm sóc nàng vì thân cũng là con gái . Nhà Vua thấy con mình ngày một khoẻ khoắn vui vẻ muốn ban thưởng cho vị thần y kia nhưng lại bị từ chối"

"Trong suốt một năm ở cạnh nhau , vị công chúa vì dung mạo và tính cách ấy làm rung động , nàng mới đầu còn không hiểu nhưng đến khi hiểu ra lập tức chối bỏ chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra được chứ ? Nữ nhân với nữ nhân không được xuất hiện tình cảm , đó là chuyện trái với luần thường đạo lý . Nhưng thứ tình cảm đó chỉ xuất phát từ phía nàng , người chưa bao giờ xem nàng quá danh phận chỉ là người cao và kẻ thấp không hơn không kém"

"Mấy năm sau , không còn ai nghe danh vị thần y đó nữa vì khi chữa bệnh cho thành viên hoàng gia , cô ấy quay về núi và chết ở đấy bởi căn bệnh bẩm sinh của mình , là thần y chữa bệnh cho biết bao nhiêu người , ai cũng khỏi chỉ mình là bất lực không thể làm gì phó mặc cuộc đời cô đơn trong căn nhà nhỏ"

"Vị công chúa khi nhận tin người thương đã chết nàng đã khóc , khóc đến mù cả đôi mắt vì trước khi ra đi cô ấy có để lại cho bức thư thỏ thẻ lòng mếm mộ đối với sắc đẹp tấm lòng lương thiện chỉ mong người đừng quá đau buồn vì cái thời này chúng họ là tội ác của quỷ dữ "

"Sao kì thế Haerin ? Chuyện gì mà buồn dữ vậy  ?" Nàng ngước lên nhìn em mếu máo

"Thì nó là như vậy mà tớ biết làm sao bây giờ ? " Chề môi trêu chọc , ấn ngón tay vào vầng trán nhỏ nghịch ngợm .

"Rồi sau đó thì sao ? Vị công chúa ấy ý ?"

"Tớ đâu có biết đâu "

"Thiệt tình cái tên này , có mau kể không hả ?"

"Rồi rồi tớ kể . Cứ mỗi độ tháng mười một khi hoa tuyết về dày đặc người ta lại thấy nàng ấy cho người thấp sáng cả ngọn núi , tuy không thể nhìn thấy nhưng trước khi mù loà nàng đã kịp hoạ lại bức tranh chân dung vị thần y lưu truyền nhiều đời và trở thành cổ vật cả mấy trăm năm"

"Thật sao ?"

"Tất nhiên rồi , à mà tớ quên mất ngày là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông , cậu có muốn đến bảo tàng lịch sử ở Seoul với tớ không ?"

"Hả ? Vậy là câu truyện cậu kể là có thật sao ?"

"Chứ chả nhẽ cậu nghĩ với thời gian ngắn ngủi như vậy tớ có thể nghĩ ra câu chuyện đó à . Bố mẹ tớ kể là ở bảo tàng có trưng bày bức hoạ cổ thời Joseon và theo những gì tớ đọc được trong sách sử thì chắc chắn là vị lang y trong truyền thuyết đó"

"Vậy thì tớ cũng muốn đi một chuyến để xem cô ấy thật sự là người như thế nào mà khiến cả công chúa một nước say đắm"

"Nói thật thì tớ cũng chưa trông thấy dung nhan người đó ra sao nữa nghe đồn là rất xinh đẹp . Bảo tàng Seoul còn có luôn bức vẻ vị công chúa đó nữa đó"

"Wow , thật trông đợi ngày mai quá đi thôi , tớ phải ngủ thật sớm để mai còn dậy sớm không thì tớ sợ họ Kang nhà cậu sẽ bỏ tớ lại mà đi một mình"

"Hahah làm gì có chuyện đó chứ , mà cậu cũng nên ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu "

Im lặng rồi ? Hả , chú Cừu này ngủ còn nhanh hơn cậu nhóc nào đó có con chồn xanh lè bên cạnh , không có ý định tắt những ngọn nến vàng cứ để nó toả sáng giữa màn đêm , vùi đầu lên mái tóc ngát hương dần chìm sâu vào mộng mơ màn . Ngày mai bắt đầu kì nghỉ đông em sẽ cùng nàng lên Seoul một chuyến vì Giáng sinh thủ đô vào mùa này lung linh em muốn dẫn Dani đi một chuyến rồi về lại Busan , không muốn nán lâu đâu vì cái nơi đáng ghét ấy em muốn cho vào quên lãng vào vùng ký ức bỏ đi .

Chương trước Chương tiếp
Loading...