Bí mật của thỏ trắng [EmiBonnie]

6. Sao ai cũng kì lạ hết vậy



Sau khi rong ruổi suốt buổi thì cũng đã đến chiều, Emi nhận được một chuyến xe mới

*Đón khách tại khu phố cũ, điểm đến là ga tàu điện ngầm trạm số 7*

"Ủa, bửa nay còn kiêm luôn tài xế nữa hả?" Bonnie nằm vắt chân trong chuồng, lắc lắc đôi tai.

"Có tiền là làm hết thỏ à, không làm ai nuôi tui bây giờ?"Emi nhún vai, bẻ lái rẽ vào con hẻm nhỏ vắng bóng người.

Khi đến điểm đón, Emi khựng lại một chút.

Đứng dưới ánh đèn đường là một bà lão tóc bạc phơ, khoác chiếc áo len nâu sẫm màu. Bà cụ nhìn chằm chằm vào xe, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang đánh giá thứ gì đó.

Emi mỉm cười lịch sự, bước xuống

"Bà là người đặt chuyến xe phải không ạ? Mời bà lão lên xe!"

Nhưng bà lão không vội bước lên xe, mà chậm rãi hỏi.

"Con gái ... Ta có thể ôm cái lồng thỏ đó trong suốt chuyến đi không? Đến ga tàu ta sẽ trả lại..."

Câu hỏi này làm Emi khựng lại ngay lập tức.

"Hả?"

Emi nhìn xuống chuồng, nơi Bonnie cũng đang mở to mắt nhìn bà lão, đôi tai nhỏ giật giật.

Có gì đó kỳ lạ trong bầu không khí này.

Nhưng rồi Emi chỉ cười gượng sau đó đồng ý, dù gì cũng chỉ là cầm hờ thôi mà bà cũng vì cô luôn luôn làm theo tiêu chí

"Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi."

mặt cho Bonnie ở trong chuồng liên tục lắc đầu ra hiệu ĐỪNG.

"Dạ được thôi." Emi nhẹ nhàng đặt cái chuồng vào lòng bà cụ.

Ngay khi vừa chạm vào chuồng, bàn tay gầy gò nhưng chắc chắn của bà cụ vuốt nhẹ lên Bonnie, như thể đang kiểm tra điều gì đó. Bonnie cứng người, đôi mắt đỏ hồng của em mở to đầy đề phòng.

"Con gái... "

Bà lão bất chợt cất giọng, khi xe bắt đầu lăn bánh.

"Gần đây cô có đến một căn nhà cũ kĩ để giao thứ gì đó không?"

Emi rợn người, siết chặt tay lái.

"Bà nói căn nhà nào ạ?"

"Một nơi lạnh lẽo, có những bức tường mục nát, có mùi cà rốt... và có những thứ không nên tồn tại."

Lần này, Emi hoàn toàn cứng đờ.

Bonnie đang giả vờ ngủ cũng phải mở hé một mắt.

"Sao bà lại biết...? " Emi hỏi, giọng có chút cảnh giác.

Bà lão chỉ cười nhạt, tiếp tục vuốt Bonnie, giọng bà trầm xuống

"Có những thứ con đã chạm vào mà không nên chạm. Và có những thứ... đã đánh hơi được rồi."

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Emi cảm thấy gai ốc nổi đầy tay, còn Bonnie lúc này đã ngồi dựng lên trong chuồng, tai cụp xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc, thầm nghĩ

" Emi... bà lão này đáng sợ quá..."

Emi liếc xuống nhìn bà lão qua kính chiếu hậu.

Bà vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn, nhưng ánh mắt bà lão... không giống một người bình thường cho lắm.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt lạ thường. Bonnie co rúm trong chuồng, dù bình thường nhóc thỏ này bẻm mép lém lỉnh, nhưng giờ lại im re, chỉ khép nép nhìn bà lão bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Emi cố giữ bình tĩnh, nhưng sống lưng lại lạnh toát.

"Bà lão l-là đang nói cái gì vậy?

Bà lão mỉm cười, tiếp tục vuốt Bonnie, ngón tay xương xẩu dịu dàng đến kỳ lạ, như thể đã quen với hành động này từ rất lâu.

"Cháu có tin vào những điều không thể lý giải không?"

Emi nuốt khan, giữ ánh mắt tập trung vào con đường trước mặt.

"Cháu chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy thôi."

"Vậy còn căn nhà đó?"

Lời của bà lão làm Emi giật mình.

Bonnie nắm chặt hai tai mình, thì thào run rẩy

"Chị Emi... Đừng trả lời... Đừng trả lời..."

Nhưng Emi không thể kìm được sự tò mò.

"Bà biết gì về căn nhà đó?"

Bà lão cười khẽ, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhớ về điều gì đó rất cũ kỹ.

"Căn nhà ấy không phải nơi dành cho con "

Xe vẫn lăn bánh trên con đường, nhưng Emi có cảm giác như không gian trong xe ngày càng thu hẹp lại.

"Có thứ đã đặt cà rốt... nhưng thứ đó... không hề tồn tại và thứ đó không phải muốn gặp con"

"Khoan đã... Ý bà là sao?"

Emi nhìn bà qua kính chiếu hậu, nhưng tim cô như hẫng một nhịp nụ cười của bà bỗng trở nên kỳ lạ, như thể có một lớp sương mù che phủ gương mặt bà.

Bonnie rùng mình, bám lấy song chuồng như muốn trốn khỏi vòng tay bà lão.

"Con gái à... con đã vô tình nhặt về thứ không nên nhặt rồi!"

Bà lão nhẹ nhàng nhắm mắt, giọng bà như gió thoảng. Ngay lúc đó, đèn đường bỗng nhấp nháy liên tục, một luồng khí lạnh quét qua xe, làm Emi sởn da gà.

Bonnie co rúm trong chuồng, hai tai dựng đứng, mắt tròn xoe hoảng loạn.

"Emi à , em không thích chuyện này chút nào hết!"

Emi cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh

"Bà à... cháu không hiểu những gì bà nói..."

"Không sao... từ từ sẽ hiểu!"

Bà lão từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía ga tàu điện sắp hiện ra.

Xe chầm chậm dừng lại ở trạm số 7.

Emi dừng xe, nhưng không dám quay đầu nhìn bà lão.Bà lão vuốt nhẹ Bonnie lần cuối, rồi đặt chuồng thỏ vào người Emi, chậm rãi bước đi.

Trước khi rời đi, bà quay lại, mỉm cười bí ẩn.

"Cháu nhớ để ý con thỏ này nhé... nó không phải là một con thỏ bình thường đâu."

Rồi bà lão lặng lẽ bước vào ga tàu, biến mất trong bóng tối. trên xe, Emi siết chặt tay lái, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy.

Bonnie run lẩy bẩy, ôm lấy cái gối nhỏ trong chuồng, đôi mắt đỏ hoe.

"Emi... Em sợ quá..."

Emi cố gắng gượng cười, nhưng bàn tay cô vẫn còn đang run.

"Không sao đâu... chỉ là một bà lão kỳ quặc thôi..."

Nhưng sâu trong lòng... cô biết không đơn giản như vậy.

________________________

Sau khi rời khỏi trạm tàu, Emi lái xe về thẳng nhà, đầu óc vẫn còn xoay vòng với những lời nói kỳ quái của bà lão.

Mặc dù không tin lắm, nhưng cảm giác bất an vẫn lởn vởn trong lòng Emi.

"Chị Emi..."

Bonnie thì thào, rúc đầu vào chuồng.

"Mình sẽ không gặp lại bà đó đâu đúng không...?

"Không." Emi đáp dứt khoát.

"Và nếu gặp thì tui cũng sẽ chạy trước."

"Ể?  bỏ em lại à?!"

"Còn phải hỏi? chết tới nơi không chạy nhanh lên, còn chờ ai nữa?"

Bonnie mếu máo, nhưng cũng phì cười vì câu trả lời thẳng thừng của Emi.

về đến nhà, Emi ngả người ra sofa, lấy tay vuốt mặt một cái, rồi ngước nhìn lên trần nhà.

"Mình phải làm gì với cái vụ này đây trời...?"

Bonnie thì nhảy phốc ra khỏi chuồng, lăn lộn trên sofa một vòng rồi ngước nhìn Emi bằng ánh mắt mong chờ.

" Emi, bữa nay cho em ăn gì vậy?"

Emi lười biếng nhìn xuống, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo.

Cô ngồi bật dậy, chỉ tay vào Bonnie

"Thôi khỏi! Không ăn uống gì hết! Hôm nay có kế hoạch mới !"

Bonnie ngơ ngác, hai tai dựng lên

"Hả? Kế hoạch gì?"

Emi hít sâu, rồi nghiêm túc tuyên bố

"Biến thành người đi!"

Bonnie chớp mắt, rồi cười phá lên:

"nói gì vậy? Emi vừa mới cấm em biến bậy bạ còn gì!"

"Giờ thì cho phép!" Emi khoanh tay, nghiêm túc.

"Nhanh lên!"

Bonnie há hốc mồm, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Một làn sáng mờ ảo bao quanh em, và trong chớp mắt con thỏ nhỏ đã biến thành một cô bé, mắt đỏ, vẫn quấn khăn bông vì chưa có đồ mặc.

"Ủa sao nay có cái khăn quấn nữa dậy?"

"Tại thấy chị la làng quài, mệt quá nên em mới bận trước cho chắc. Hì Hì"

"Nay giỏi á nhe"

Bonnie chớp chớp mắt, rồi phấn khích nói

"Oaaa! Biến lại rồi giờ thì muốn em làm gì đây?

"Đi siêu thị."

Bonnie khựng lại:

"Gì cơ? Đi siêu thị??"

Emi gật đầu chắc nịch:

"Ừ. Lâu nay em toàn ở trong nhà, ra ngoài toàn là thỏ. Hôm nay thử đi dưới hình dạng con người coi sao."

"Nhưng... nhưng em chưa có quần áo tử tế... " Bonnie kéo kéo cái khăn bông trên người, mặt đầy tủi thân.

"Lo gì,  chuẩn bị hết rồi!"

Emi lôi ra một bộ quần áo thể thao ngắn đơn giản, cùng một đôi giày nhỏ xinh, và nhanh chóng bắt Bonnie mặc vào, rồi còn tỉ mỉ chải tóc cho em.

Bonnie đứng trước gương, mắt long lanh

"Emi ơi... nhìn em có giống con người chưa?"

"Cũng ổn. Nhìn vẫn ngu ngu nhưng thôi kệ."

"Chị... CHỊ VỪA NÓI GÌ ĐÓ?!"

"Đi thôi!"Emi bơ đẹp, kéo tay Bonnie ra khỏi nhà.

Vừa ra đến đường, Bonnie rất hào hứng khi được đi dạo với hình dáng con người. Nhưng chưa đầy năm phút sau, có một vấn đề cực lớn xảy ra.

Emi đi nhanh quá! sao em đi kịp???

Bonnie chạy lạch bạch phía sau, hai tay vung vẩy, miệng thì kêu la

"đợi bé với!!"

Emi vẫn đi thẳng một mạch, không thèm quay đầu lại.

Bonnie hốt hoảng, mắt đỏ hoe, vừa chạy vừa than vãn

"nỡ lòng nào bỏ em lại vậy saoo!!"

Emi cười phì, nhưng vẫn cố tình lờ đi.

"Chạy nhanh lên, coi như tập thể dục!"

Bonnie thở hổn hển, cố rượt theo, nhưng rồi lại đâm sầm vào cột điện.

BỐP!

"Aaaa! Đau quá!!!" Bonnie ôm đầu, nước mắt rưng rưng.

Emi bật cười ha hả, quay lại kéo Bonnie đứng dậy

"Trời đất, đi đứng gì như con gà con mới đẻ vậy?"

Bonnie phồng má, tức tối

" xấu tính quá!"

"Thôi xin lỗi,lần này không bỏ lại nữa."
Emi siết nhẹ tay Bonnie, kéo em đi tiếp.

Bonnie đứng hình mất vài giây, cảm giác mát mát trên trán vẫn còn đó, nhưng thứ khiến em để tâm hơn chính là bàn tay của chị.

Ấm quá...

Bình thường, dù hay khịa nhau, hay cãi vặt, nhưng đây là lần đầu tiên Emi chủ động nắm tay em như vậy.

Bonnie cảm giác lạ lạ trong lòng, mặt hơi nóng lên.

"sao tự nhiên nắm tay em vậy?"

"Để mấy người khỏi đâm đầu vào cột điện nữa!" Emi bình thản đáp, nhưng không hề buông tay.

Bonnie cười tủm tỉm, rồi đột nhiên quấn chặt lấy Emi, tay siết mạnh hơn.

"Vậy em ôm luôn, khỏi đi!"

"Ê! Đừng có ôm tui kiểu đó!" Emi giật mình, nhích người ra, nhưng Bonnie đã khóa chặt cứng tay cô.

"Khônggg! Em thích như này rồi" Bonnie cười hớn hở, rúc đầu vào vai Emi như một con thỏ nhỏ.

Emi cứng đờ, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên không kiểm soát.

"Người ta nhìn kìa!"

"Kệ người ta! "Bonnie nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh

"Nhìn giống hai chị em thân thiết thôi mà!"

Emi cạn lời, chỉ có thể tiếp tục bước đi với một con thỏ nhỏ bám chặt lấy mình như keo dính chuột.

Bonnie vẫn vui vẻ nhún nhảy theo, nhưng mỗi lần ngẩng lên nhìn Emi, mặt chị ấy cứ ngày càng đỏ hơn.

Giữa lòng thủ đô Bangkok nhộn nhịp, Emi và Bonnie nắm tay nhau đi bộ lên cầu thang, vừa đi vừa giỡn hớt không ngừng.

"Emi ơi, nếu em nhảy từ đây xuống thì có bay lên được không?" Bonnie nghiêng đầu, mắt long lanh đầy tò mò.

"Ừ, thử đi rồi biết, lỡ đâu thành thỏ bay luôn thì sao!" Emi bình thản đáp.

"không định cản em sao?!"

"Không, tui còn tính livestream cho mấy người nổi luôn nè."

"Đồ ác độc!!!" Bonnie bĩu môi, nhưng vẫn cười giòn tan.

Trong lúc cả hai tí tởn đùa giỡn, một nhóm bạn trẻ đang thực hiện challenge chụp ảnh cho người lạ bất ngờ chú ý đến họ. Một bạn trong nhóm cười cười rồi tiến lại gần.

"Xin lỗi hai bạn, tụi mình đang làm challenge chụp ảnh cho người lạ. Thấy hai bạn dễ thương quá, có thể cho tụi mình chụp một tấm làm kỷ niệm không?"

Emi đứng hình, vội xua tay từ chối.

"Ơ thôi, tụi tui không..."

"CÓOOO!!! CHỤP ĐI CHỤP ĐI!!! "Bonnie tươi rói, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

" bị gì vậy trời?! " Emi quay sang Bonnie, mặt đầy bất lực.

"Lần đầu tiên có người kêu em dễ thương đó! Mau mau chụp lẹ đi, trước khi họ đổi ý! " Bonnie hớn hở kéo Emi đứng vào giữa nhóm người.

Thế là, dù miễn cưỡng đến cỡ nào, Emi cũng đành chiều theo ý Bonnie.

Một bạn giơ máy ảnh lên, cười

"Rồi rồi, hai bạn đứng sát nhau xíu nha, pose dáng nào dễ thương xíu nè!"

"Emi ơi, làm mặt cute vô đi! "Bonnie nháy mắt.

" không biết làm! "Emi nhăn mặt.

"Thì vậy nè! " Bonnie chu môi, tạo dáng trái tim.

Emi thở dài, nhưng cũng miễn cưỡng giơ tay làm V-sign.

Tách!

Sau khi chụp xong, nhóm bạn trẻ xem lại ảnh rồi cười ầm lên.

"Wow! Hai bạn giống couple GL đang hot  ghê á!!!

"Ủa??? Gì cơ??? " Emi đứng hình, mặt méo xệch.

"Đúng rồi! Nhìn kiểu "bạn thân nhưng hổng phải bạn thân" đó"

Bonnie cười khoái chí, vỗ vai Emi

Nhóm bạn trẻ cười tít mắt, cảm ơn cả hai rồi hớn hở rời đi.

Bonnie vẫn còn hí hửng, tay lắc lắc tay Emi. Emi gõ nhẹ lên trán Bonnie, nhanh chân kéo em đi trước, mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Ê ê khoan! Chị nắm tay em gì mà chặt dữ vậy ! " Bonnie cười khúc khích, vẫn không quên chọc ghẹo Emi suốt quãng đường còn lại.

_____________

Đến siêu thị rồi đâyy!

Emi và Bonnie cùng nhau bước vào siêu thị, vừa đẩy xe hàng vừa bàn tán rôm rả về món ăn tối nay. Nhưng khoan!! khi vừa rẽ vào quầy rau củ, Emi chợt khựng lại. Trước mặt cô, ba mẹ và Flim em gái cô cũng đang đi siêu thị và đang thoải mái trò chuyện với nhau.

Mặt Emi tái mét, cô hoảng hốt kéo tay Bonnie, nhanh chóng núp vào một góc khuất phía sau kệ hàng. Bonnie chớp mắt ngạc nhiên, nhìn chị mình co rúm lại đầy căng thẳng. Cậu nhón chân nhìn ra ngoài rồi quay lại, tò mò hỏi

"gì vậy chị? Sao lại phải trốn? đừng nói là cái bà đó nữa nha !!!"

Emi mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo ba mẹ và Flim cho đến khi họ rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng vẫn chưa thể thoải mái hoàn toàn. Bonnie thì cũng đã thấy được chị đang nhìn về thứ gì, em chẳng nói gì nhiều, chỉ nháy mắt rồi cười tinh nghịch

"Không sao đâu, có em ở đây mà! Dù chuyện gì xảy ra, chị vẫn còn tiểu bạch thỏ siêu cấp đáng yêu này an ủi!"

Emi bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại. Dù không nói ra, nhưng lòng cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Emi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi nghiêng đầu nhìn Bonnie

"ăn gì nhỉ? Phải tìm một món vừa bổ cho người, vừa tốt cho thỏ mới được!"

Bonnie tròn mắt suy nghĩ, rồi hào hứng vỗ tay cái bốp

"Hay là làm salad rau củ kèm trứng luộc đi chị! Vừa có rau tốt cho thỏ, vừa có đạm cho người!"

"Ủa chứ không phải ngán ăn rau rồi hả???"

"miễn là ăn của Emi là em vui rồi! Ỏoooo"

"Thôi gớm quá! im đi"

"Ừ, mà nghe salad cũng hợp lý đấy. Vậy thì tự đi chọn nguyên liệu đi, tui đi theo sau kiểm tra giúp mấy người!"

Bonnie hí hửng đẩy xe đi trước, đôi mắt sáng rỡ như vừa nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới. Emi khoanh tay đi sau, lặng lẽ quan sát con thỏ nhỏ của mình nghiêm túc lựa đồ mà không khỏi bật cười.

Bonnie dừng lại trước quầy rau củ, chắp tay sau lưng, gật gù như một chuyên gia ẩm thực

"Đầu tiên sẽ là rốt rốt! Nhưng mà... rốt to hay rốt nhỏ đây nhể? Hay lấy hết luôn cho chắc ?"

Cậu nhóc cầm một củ cà rốt to tổ chảng lên, giơ về phía Emi

"Chị thấy sao? Cái này đủ để làm vũ khí nếu nhà mình bị tấn công không?"

Emi khoanh tay, nhướng mày

"Chắc chắn đủ để em bị đuổi khỏi siêu thị vì làm trò đó."

Bonnie phì cười, nhưng vẫn đặt củ cà rốt vào giỏ. Cậu quay sang quầy xà lách, săm soi từng lá một cách đầy tâm huyết. Đột nhiên, cậu quay ngoắt ra sau, nheo mắt nhìn Emi

" đang đi theo em, hay đi dạo ngắm cảnh vậy?"

Emi nhún vai, cười lém lỉnh

"Đi ngắm thỏ con chọn đồ về nấu ăn chứ sao."

Bonnie bĩu môi, nhưng hai tai như sắp vểnh lên vì vui sướng, đầy tự hào

"Vậy cứ để đầu bếp Bonnie lo liệu! cả nhà mình sẽ có một bữa ăn cực đỉnh!"

Nói rồi, em lật đật đẩy xe đi tiếp, vừa đi vừa ngân nga một bài hát tự chế về cà rốt và xà lách. Emi khẽ cười, chậm rãi bước theo, lòng thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bonnie lẽo đẽo đi sau, hai tay xách giỏ đồ nặng trịch, mặt méo xệch như sắp đổ sụp. Cậu rên rỉ thật to, cố tình để Emi nghe thấy:

" đúng là tàn ác! Ai lại bắt một bé thỏ dễ thương như em vác đồ chứ? Em là để được yêu thương, không phải để lao động khổ sai đâu!"

Emi khoanh tay đi phía trước, chẳng buồn ngoái lại, chỉ nhún vai đầy thản nhiên

"nghe nói mạnh lắm mà? đang tạo cơ hội cho em tập luyện sức khoẻ đó, tối ngày nằm trong chuồng không à!"

Bonnie há hốc miệng, sau đó lắc đầu đầy ai oán

"... Con người này quả thật là không hề có một cái gì gọi là lòng trắc ẩn hết!"

Mặc dù than vãn là thế, nhưng trong cả quãng đường đi không khi nào là thiếu đi nụ cười của cả hai. Tuy nhiên, khi gần đến một xe mì Tàu ven đường, Emi đột nhiên khựng lại. Bonnie, không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng cô một cú rõ đau.

"Ây!!!! sao đứng lại đột ngột vậy?!" Bonnie la lên rồi xoa xoa mũi, nhăn nhó nhìn Emi.

"Giờ đã tối giờ rồi đó, còn không mau về nấu ăn cho em đi đó hả!"

Nhưng Emi chẳng nói gì, chỉ quay người lại, nhẹ nhàng cầm lấy giỏ đồ trên tay Bonnie.

"Hôm nay không nấu nữa. Tui sẽ khao  cho mấy người một  món ăn quen thuộc của tui

"là mì tiềm đóoo"

Bonnie tròn mắt

"Hả?!  ăn ở ngoài hả, người ta nấu cho mình hả?"

"Đúng!"

"Có ngon không vậy?"

"Không ăn thì tui ăn một mình, hỏi nhiều"

"Ơ kìa, em ăn! Đi thôi, đi thôi!"

Cả hai cùng nhau bước vào quán, ngay lập tức, ông chủ tiệm người Hoa Trần Lâm có dáng người gầy gò, khuôn mặt phúc hậu bước ra, ánh mắt sáng lên khi thấy Emi.

"Aiya! Emi đến đây với ngọ đó hả? Lâu rồi không thấy lị ghé nha! Lần này còn dắt theo 'xỉu bảo bối' đến cùng hả?

*xiao bao bei = bảo bối nhỏ*

Bonnie lập tức đứng hình hiểu rỏ từ ông chủ, trong khi Emi trợn mắt, suýt chút nữa đã vác giỏ đồ ném thẳng vào ông chủ.

"bảo bối cái gì mà bảo bối,  bớt giỡn giùm con cái, con giận đó nha!"

Bonnie ho khẽ, vẫy tay phủ nhận ngay lập tức

"con còn nhỏ mà chú!"

Ông Lâm cười ha hả, khoanh tay nhìn hai chị em rồi gật gù ra vẻ triết lý

"Aiya, ai mà biết được, ngọ nghe mấy cặp oan gia hay thành đôi lắm đó lị nha~"

"bớt triết lý giùm con cái! "

Emi lườm ông Lâm bất lực, còn Bonnie chỉ biết cười trừ, không biết nên phản bác hay hùa theo.

Nhưng chưa kịp gọi món, ông Lâm đã phất tay

"Không cần gọi! Ngọ biết lị thích gì mà. Ngồi xuống đợi đi, để ngọ làm cho hai đứa hai tô mì tiềm ngon nhất ở đây luôn!"

Emi chỉ biết thở dài, kéo Bonnie ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Bonnie chớp mắt tò mò.

"Chị quen ông chú ấy hả?"

" Ừ. Mối ruột của chị từ khi chuyển về đây sống. Lúc buồn chán hay ra đây ăn, tám chuyện với chú ấy riết nên chú coi như người nhà luôn."

Bonnie bật cười, chống cằm nhìn Emi đầy thích thú

"Vậy em cũng hay nói chuyện với chị, chị có coi em là người nhà chưa????"

"...."

Cả hai vừa nói chuyện vừa chờ đợi, không khí vui vẻ, ấm áp như thể quên hết mọi mệt mỏi trong ngày.

Cả hai vừa ăn xong thì ông chủ Lâm chậm rãi tiến đến, trên môi nở nụ cười khó đoán. Ông chắp tay sau lưng, nhìn họ một lúc rồi bỗng nghiêng đầu hỏi

"Hai lị có từng nghe về..."

Ông ngừng lại, ánh mắt lóe lên vẻ bí ẩn, hệt như bà cụ khi sáng đã hỏi họ điều gì đó kỳ lạ. Bonnie và Emi nhìn nhau, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ. Nhưng ngay khi họ định lên tiếng, ông Lâm đã bật cười xua tay

"Ha ha, ngọ giởn đó! Chỉ là một câu chuyện cũ thôi, không có gì đâu.

Dù có chút lăn tăn, cả hai cũng không hỏi thêm. Emi khẽ nhún vai, Bonnie cũng chỉ nheo mắt nhìn ông chủ quán rồi kéo cô bước đi.

Ông chủ Lâm nhìn theo bóng lưng hai người một lúc, rồi đột nhiên chống nạnh cười ha hả.

"Nhìn hai lị cứ quấn lấy nhau thế này, chắc sau này nên duyên vợ chồng cũng không chừng!"

Xịt keo*

Chiếc túi đồ trên tay Emi suýt nữa rớt xuống đất. Bonnie thì giật bắn người, đôi tai như dựng đứng lên. Cả hai quay phắt lại, mặt đỏ bừng như bị ai vừa tạt một gáo nước nóng.

"C-Cái gì chứ?! Con mà thèm cưới con thỏ ngốc này sao! " Emi lắp bắp, tay chỉ Bonnie nhưng mắt lại trốn tránh.

Bonnie cũng không khá hơn, vội xua tay

"Ông chủ à, con mắc cỡ!"

"Ồ ồ, bạn bè trong sáng mà nắm tay nhau không rời hả? "Ông Lâm vuốt râu, cười cười.

Cả hai lập tức giật mình, vội vàng buông tay nhau ra như bị điện giật. Bonnie đỏ đến tận mang tai, còn Emi thì quay đi ho sặc sụa

"Cái này...  là tiện đường thôi!"

Ông chủ Lâm cười khoái chí, vẫy tay đuổi họ về.

"Rồi rồi, đi đi kẻo người ta tưởng đâu 2 cô dâu đang chạy trốn bây giờ!"

Emi và Bonnie vội vàng lảng đi, nhưng trên đường về, hai má vẫn cứ nóng ran. Mặc dù đã buông tay nhau.

Trên đường về, trên tay Emi thì xách túi đồ lỉnh kỉnh, Cô liếc nhìn con thỏ ngốc đang chấp tay đi bên cạnh, cảm thấy lòng mình dịu lại. Từ ngày Bonnie xuất hiện, không phải quá lâu nhưng thế giới của cô như bừng sáng lên. Trước đây, cô chỉ biết vùi mình vào những buổi nhậu vô nghĩa cùng bạn bè để giết thời gian, nhưng giờ thì khác.

Bước chân của họ hòa chung một nhịp, từng cơn gió nhẹ lướt qua khiến Emi bất giác mỉm cười. Cuộc sống này, có lẽ đã bắt đầu thú vị hơn rất nhiều rồi

Chương trước Chương tiếp
Loading...