Bí mật của thỏ trắng [EmiBonnie]

2. dịch vụ thỏ giao hàng



Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ. Emi khẽ cựa quậy, đôi mắt lờ đờ mở ra sau một giấc ngủ dài. Cô vươn vai, định ngồi dậy nhưng...

"KHOAN ĐÃ... tại sao mình không cử động được?"

Cảm giác nặng trĩu đè lên cơ thể khiến Emi bỗng tỉnh táo hơn. Cô cúi xuống nhìn và mặt tái mét khi phát hiện cái con " thỏ thành tinh" đang ôm chặt lấy cô khư khư như một con gấu koala bám trên cây.

Bonnie rúc đầu vào ngực Emi, hai tay siết chặt vào eo cô, chân quặp lấy chân cô, một cái ôm hoàn toàn không có kẽ hở. Hơi thở của Bonnie nhẹ nhàng, gương mặt em thì trông thỏa mãn như thể đang có giấc mơ đẹp nhất trần đời .

"CÁI GÌ DẬY TRỜI !?"

Emi hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô cố gỡ Bonnie ra khỏi thân thể mình, nhưng không ngờ lực bám của Bonnie mạnh kinh khủng khiếp.

"Con thỏ kia! Bỏ cái tay ra coi !" Emi giãy giụa, nhưng Bonnie vẫn ôm khư khư, chỉ cọ cọ mặt vào ngực Emi mà lầm bầm.

"Thôi...đang ấm... ngủ thêm chút nữa đi mà..."

Emi xịt keo cứng đờ người, cả đầu óc như muốn nổ tung.

"Ngủ thêm cái đầu mấy người á!?"

"CÚT XÉO ĐI !"

Trong khoảnh khắc bốc đồng, Emi dồn hết sức lực, giơ chân đạp một cú cực mạnh.

"BỐP!!"

Bonnie bay thẳng khỏi giường, rơi xuống sàn với một tiếng "bịch" đáng thương.

"ÂY DA ...!" Bonnie lăn một vòng , tay xoa mông, mắt mở to ngơ ngác.

Emi thở hổn hển, mặt vẫn đỏ bừng, vội kéo chăn lên che ngực mình như thể vừa bị xâm phạm nghiêm trọng.

" kiểu gì vậy hả!? người ta đã để cái gối ở đó rồi mà, ai cho lấy ra !?" Emi gào lên, tay chỉ vào em như thể Bonnie vừa phạm phải trọng tội.

Bonnie bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn Emi đầy tủi thân

"Nhưng mà... bé đang ngủ ngon lắm mà..."

Emi đập vào trán mình một cái, bất lực.

"TỪ BÂY GIỜ CẤM XÂM PHẠM QUA ĐÂY KHI NGỦ! NGHE RÕ CHƯA!?"

Bonnie gật đầu yếu ớt, nhưng chỉ vài giây sau đã tít mắt cười

"Nhưng mà Emi ấm lắm, ôm sướng dữ luôn á."

"CÚT NGAY XUỐNG SÀN NGỦ ĐI!"

Bonnie nghệch mặy, vẫn ngồi bệt dưới sàn, hai tay khoanh trước ngực, môi bĩu ra, ánh mắt lườm lườm đầy ấm ức.

"không đứng dậy đâu." Bonnie hậm hực nói.

Emi đang chỉnh lại tóc, nghe vậy liền nheo mắt nhìn Bonnie đầy nghi ngờ.

"Quánh cái ch*t tươi bây giờ ? là đang giận đó hả?"

Bonnie quay ngoắt mặt sang hướng khác, hứ một tiếng đầy cao ngạo.

"Emi đạp em rớt xuống giường! Emi làm em đau! Giờ em bị thương rồi, không đứng dậy nổi đâu!"

"...?!"

Cô trợn tròn mắt nhìn Bonnie, rồi nhìn xuống... cái mông vừa tiếp đất nhẹ nhàng trên sàn.

"mấy người có bị thương chỗ nào đâu!? Mới sáng ra đã đòi ăn vạ hả?" Emi chống nạnh, bất lực với cái độ mè nheo vô đối của con thỏ nhỏ này.

Bonnie vẫn bám chặt vai, ôm bụng như thể sắp xỉu đến nơi.

"Không biết! bé không đứng dậy được! Chị phải ẵm em xuống lầu!"

"NGỦ LUÔN ĐI BÉ!"

Bonnie bỗng nhiên rụt người lại, đôi mắt long lanh chớp chớp như sắp khóc, môi mím lại như một đứa trẻ bị bắt nạt.

"Emi... Emi ghét em hả...?"

"Ê khoan khoan! Đừng có giở trò đó ra với tui nha !"

Nhưng quá muộn! Bonnie đã kích hoạt chiêu thức "Thỏ con đáng thương", khiến Emi rụng rời tay chân.

"Trời ơi... sáng sớm mà đã bắt tui chịu đựng thế này sao?" Emi thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn cúi xuống, vòng tay qua người Bonnie và nhấc bổng lên.

Bonnie lập tức cười tít mắt, khoái trí tay quàng qua cổ Emi, chân đung đưa vui vẻ

"Hehe~ khỏe ghê nha! Được công chúa bế thiệt là thích!"

"CÔNG CHÚA ĐANG VÁC BAO GẠO THÌ CÓ!"

Dù miệng thì mắng Bonnie, nhưng thực chất Emi bế cô xuống lầu một cách rất nhẹ nhàng. Bonnie thì cứ thích thú rúc đầu vào cổ Emi, làm cô nổi hết cả da gà.

Vừa xuống đến phòng tắm, Emi thả Bonnie xuống, chống nạnh nhìn con thỏ vẫn đang lười biếng không chịu tự đi mà tắm.

"Rồi, tự tắm đi!"

Bonnie chớp mắt ngây thơ, rồi bỗng dang hai tay ra.

"Không biết tắm! tắm cho em đi!"

Emi suýt thì té ngửa.

"MƠ À!?"

Bonnie bĩu môi, chớp mắt long lanh:

"Nhưng mà em là thỏ mà!"

Emi: "...!?"

À, đúng là thỏ, thì tắm cho em ấy được nhưng đó là thỏ!!!

Còn bây giờ... trước mặt cô là một cô gái trần trụi 100%...

Emi bị sốc văn hóa lần hai trong buổi sáng hôm nay.

"Này, bây giờ là người thì tự tắm được rồi!"

Bonnie nhún vai, giọng tỉnh bơ:

"Nhưng mà... thỏ thì có cần tắm đâu, có người lau cho là đủ mà."

"..."

Cô cắn răng tự trấn an mình không được tức giận. Đây chỉ là con thỏ không hiểu sự đời.

Hít một hơi thật sâu, Emi lấy vòi sen, mở nước xịt thẳng vào mặt Bonnie.

"Rồi rồi! tui xịt nước cho mấy người, thế là tắm xong rồi đó"

"AAA!! LẠNH QUÁ!! EMI ƠI, EM LẠNH RỒI!!!"

Và thế là, buổi sáng "bình yên" của Emi trôi qua trong những tiếng la hét om sòm của Bonnie, tiếng cười thích thú của Emi, và một trận giằng co trong phòng tắm khiến nước bắn tung tóe khắp nơi...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cho em xong, Emi đi vào phòng mang ra một bộ đồ sạch, định mặc cho Bonnie. Trong lúc đó, cô nghĩ thầm:

"Chắc lát nữa đi phải mua thêm quần áo mới cho nhỏ đó. Chứ thỏ mà lớn nhanh quá!"

Nhưng trước khi Emi kịp thực hiện kế hoạch, Bonnie đã nhảy lùi lại, nhìn chằm chằm vào bộ đồ như thể nó là sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"Lại đây bận đồ vô coii!"

Nhưng Bonnie lắc đầu nguầy nguậy, rồi trong nháy mắt

BÙM!

cô bé biến thành một con thỏ trắng muốt, vèo một cái phóng đi như tên bắn, trốn khỏi tầm ngắm của cô

"Ê!!" Emi hét toáng lên, mặt méo xệch khi thấy con thỏ lông xù của mình chạy lung tung khắp nhà.

Bonnie nhảy lên ghế, lao qua bàn, nhảy lên cửa sổ rồi lại lăn lộn trên sofa như một cục bông gắn động cơ máy công suất lớn.

"TUI MỆT RỒI NHAAAAAAAA!!!!"

Nhưng khi nghe Emi gào lên đầy bất lực, Bonnie chững lại, hơi hơi rén nhẹ, đôi tai cụp xuống. Sau vài giây lưỡng lự, cô bé lò lò đi đến, nhẹ nhàng đẩy người vào lòng Emi, như thể nói: "Được rồi, được rồi, đừng hét nữa mà..."

Emi chớp mắt, rồi cười gian xảo.

"Biết sợ nữa hả? Được rồi, lại đây mặc đồ cho."

Sau màn rượt bắt đầy kịch tính, Emi thở phào, cuối cùng cũng giúp Bonnie mặc đồ tử tế, Cô nhẹ nhàng xoa đầu cái con thỏ tinh nghịch ấy. Cô nàng thỏ giờ đây lại ngoan ngoãn như một bé cún con.

Sau đó, Emi đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đầy ấm cúng.

hai lát bánh mì, một quả trứng chiên đặc biệt dành riêng cho con thỏ nhỏ kia là một củ cà rốt đã luộc sẵn như cho trẻ ăn dặm.

Bonnie hí hửng cầm miếng cà rốt gặm rộp rộp, do phấn khích quá làm em mọc ra thêm trên cơ thể con người một đôi tai thỏ thật dài và giật giật đầy thích thú.

"RỐT RỐT đúng là chân ái của bé"

Emi đang uống nước thì nhìn thấy cảnh tượng đó.

"...?"

"...??"

"...???"

"...????!"

"PHỤT!!!!"

"Mô phật, cái gì đang diễn ra dậy!??"

Emi phun nước tung toé, ho sặc sụa mém xíu nữa ho lên đầu con thỏ nhỏ đó rồi.

Bonnie chớp mắt, ngơ ngác sờ sờ hai cái tay mềm mềm vừa mọc ra. Cô bé xoay qua xoay lại, vẫy vẫy thử như đang kiểm tra công dụng.

"Ố ồ... Chắc do rốt rốt ngon quá nên tai nhỏ mới hiện ra đó!"

Emi đập bàn, mặt méo xệch. "Cà rốt có chức năng tiến hóa người ta nữa hả?!"

Emi ôm đầu. "Trời ơi con chỉ muốn một bửa ăn sáng yên bình thôi mà..."

Bonnie ngẩng lên, cắn một miếng cà rốt to, rồi bĩu môi: "nó là bản năng rồi, chị không hiểu hỏ?"

"..."

"Thôi, ăn sáng tiếp đi"

Sau khi đã ăn sáng xong, Emi vươn vai đứng dậy, chuẩn bị đi làm. Nhưng vừa cầm túi xách lên, cô chợt khựng lại

"còn con thỏ đó thì sao?!

Không thể để một sinh vật kỳ lạ, nửa người nửa thỏ này ở nhà một mình được! Nhỡ ẻm lại hứng lên mọc thêm mấy cái tai hay đuôi gì đó rồi quậy tung nhà, hay có khách lại thì sao?!

Trong lúc Emi còn bối rối chưa biết làm gì, Bonnie đã bám thật chặt lấy chân cô, ngước đôi mắt long lanh đầy hy vọng

"Bé đi với Emi nhaaaaa~"

Emi nhíu mày. "Không được! ngươi đi ra ngoài với hình dạng con người này là gây náo loạn ngay!"

Bonnie bĩu môi, giơ hai tay thỏ mới mọc lên vẫy vẫy.

"Vậy để em biến thành thỏ nha?"

"...Ờm, cái đó thì cũng cũng."

BÙM!

Trong tích tắc, trước mặt Emi giờ đây chỉ còn lại một bé thỏ trắng, đôi tai cụp xuống đầy ngoan ngoãn.

Emi thở phào, sau đó lấy chiếc balo rộng của mình, mở khóa rồi chỉ vào bên trong.

"Chui vô lẹ đi."

Bonnie chớp mắt. "Hả? Em phải ngồi trong này saoooooo???"

"Chứ định bám lên đầu tui hả chị?" Emi lườm.

"Mau lên, không trễ làm bây giờ đó!"

Bonnie lầm bầm một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào balo. Emi kéo khóa lại, chừa một khe nhỏ để thỏ con hít thở, rồi khoác balo lên vai và dắt xe ra ngoài.

_____________

30 PHÚT SAU TẠI CỬA HÀNG THÚ CƯNG...

Bonnie ló đầu ra khỏi balo, ngơ ngác nhìn quanh. "Ủa? đưa em tới đây làm gì dậy ?"

Emi khoanh tay, mặt lạnh tanh. "Bán em đi."

"???"

Emi nhún vai, giả bộ thở dài. "nghịch ngợm quá, chị nuôi không nổi đâu nên để người ta nhận nuôi mấy người cho đỡ cực."

Bonnie xanh mặt, lông dựng đứng hết lên.

"KHÔNGGG! Em hứa sẽ ngoan mà! không muốn bị bán đâuuuu!!"

Vừa nói, thỏ con nhào ra khỏi balo, bám chặt vào Emi, nước mắt lưng tròng.

"Đừng có bỏ em mà!!"

Nhìn gương mặt đáng thương đó, Emi phì cười, xoa đầu em. "Ngốc, chị đùa thôi."

Bonnie chớp mắt, ng... ngơ. "Hả?"

"tới đây là để tốn tiền mua cái chuồng nhỏ cho mấy người nè."

Emi cầm một cái lồng nhỏ màu trắng lên, giơ ra trước mặt Bonnie.

"Sau này đi làm, em chui vào đây, vậy là không ai nghi ngờ gì hết."

Bonnie nhìn cái chuồng, mặt méo xệch. "Chị đối xử với bé như thú cưng thiệt luôn hả?!"

"Vậy muốn bị bán thiệt không?"

"...Thôi cái chuồng cũng được."

"Tốt."

Bonnie được chị đặt ngay ngắn vào trong chuồng nhưng đang nằm trong chuồng, chờ đợi chị trả tiền cho chủ tiệm thì miệng đang gặm dở một miếng cà rốt quay sang nhìn Emi, thì thầm

" em thấy cái lồng này hơi chật nha. Chị mua size bự hơn đi!"

Emi khoanh tay, nhướn mày

"Chứ không phải lúc nãy có người sợ bị bán nên ngoan ngoãn chui vô à?"

Bonnie bĩu môi "Thì em tưởng giỡn thôi chứ ai mà ngờ..."

Đúng lúc đó, từ phía quầy tính tiền, chủ cửa hàng bước ra. "Dạ chị đang nói chuyện với ai vậy ạ ?"

"..."

XỊT KEO LUÔN*

Không gian lập tức đóng băng.

Bonnie mắt trợn tròn, tai thỏ dựng đứng lên như chiếc radar bắt được tín hiệu nguy hiểm. Emi cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ ho nhẹ một cái.

"À không có gì đâu ạ, em chỉ đang... nói chuyện với thỏ của em thôi."

Chủ cửa hàng nhìn Emi đầy hoài nghi.

"Cô đang nói chuyện với... con thỏ?"

Bonnie cứng đờ, vội vàng quay ngoắt đi, giả vờ cắm mặt vào miếng cà rốt như thể chưa từng mở miệng nói câu nào.

Emi cười gượng: "Vâng! Em hay có thói quen... tâm sự với thú cưng cho vui ấy mà!"

Chủ cửa hàng nheo mắt nhìn Emi một lúc lâu, rồi nhún vai.

"Ờ...miễn là cô không mong đợi nó trả lời là được."

*Hú hồn chim én*

Sau khi nhét Bonnie vào cái chuồng nhỏ xinh, Emi đặt em ở trên cái baga rồi bắt đầu công việc của mình,giao hàng và chở khách đi.

Khi vừa đặt em ngay ngắn vào chổ thì cô nhận được một thông báo có người đặt bánh, Cô liền lên xe và rong rủi đi đến tiệm bánh nhỏ và nhận đơn hàng. Emi vừa đặt một hộp bánh lên xe, chuẩn bị giao cho khách. Bonnie, vẫn ở trong chuồng, ngoe nguẩy đôi tai thỏ, hào hứng hỏi:

"Giao hàng hả chị? Cho em đi ké với!"

Emi nhướng mày. "Em ngồi trong chuồng rồi thì đi ké kiểu gì?"

Bonnie nhảy dựng lên, hai tay bám vào song chuồng. "Vậy em sẽ làm trợ lý quan sát đường phố cho chị!"

"...Thôi cũng được."

Thế là Emi đặt cái chuồng lên phía trước xe, cố định cẩn thận. Lên đường giao hàng nào!!!!!

Let's gooooooooooooo

Vừa chạy xe, Emi vừa nghe tiếng Bonnie reo hò trong gió:

"Húuu Wooo, em thấy hết luôn nè! Rẽ trái! Rẽ phải! Ôi có hai chị đẹp bên đường kìa, dễ thương ghê~"

" giữ im lặng giùm tui đi."

Nhưng Bonnie không thể giữ im lặng được lâu. Khi Emi dừng xe trước nhà khách, cô quay sang dặn dò:

"Ở yên đây nha con thỏ kia, tui giao hàng cho khách xong ra liền."

Bonnie gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng khi Emi vừa bước đi...

Có một bà cô hàng xóm từ xa đi tới, nhìn thấy Bonnie trong chuồng, tò mò hỏi

"Ủa, con thỏ này sao nhìn... khôn dữ vậy?"

Bonnie lập tức đứng thẳng dậy, giơ một chân lên vẫy chào như một quý ông lịch lãm.

Bà cô: "!!!"

Bonnie: "..."

Emi từ xa thấy cảnh đó, suýt nữa làm rớt hộp bánh.

" Trời cái con thỏ này..."

Cô chạy lại, cười gượng

"Dạ, nó... nó thông minh lắm ạ, con huấn luyện nó vẫy tay đó!"

Bà cô cười ha hả

"Ô hộ giỏi ghê! Con thỏ này dễ thương quá!"

Bonnie đắc ý, giơ tay làm thêm một cú finger heart bằng hai ngón chân nhỏ xíu.

( finger heart : thả tymm )

"HẾT HỒN RỒI NHA !!!"

___________________________

Sau khi giao hàng xong, Emi chuyển sang chở khách. Một chị khách trẻ tuổi bước lên xe, thấy cái chuồng thỏ liền sáng mắt.

"Trời ơi, chị nuôi thỏ hả? Dễ thương quá!"

Emi cười gượng: "Dạ... vâng."

Chị khách cúi xuống, nhìn Bonnie trong chuồng. "Em thỏ ơi, đáng yêu quá nè! Có biết làm trò gì không?"

Bonnie chớp mắt, nhìn chị khách đầy ẩn ý. Emi ngay lập tức liếc qua cảnh báo.

"Bonnie, làm gì thì làm, ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN."

Nhưng Bonnie là ai chứ? Là thỏ tinh nghịch số một vũ trụ. Cô bé bỗng nhiên... vẫy tay chào chị khách, rồi ngả lưng nằm dài, hai chân vắt chéo,rồi gác một chân lên chân kia như thể đang thư giãn trong spa.

Chị khách "?????"

"BONNIEEEE!!"

Cô vội vàng ho khan, cố gắng chữa cháy.

"À... à... dạ nó có thói quen ngồi kiểu này đó chị! Em dạy nó từ nhỏ luôn á!"

Chị khách cười tít mắt:

"Trời ơi! Thỏ gì mà sang chảnh dữ vậy? Nhìn như bà chủ nhỏ ấy!"

Bonnie đắc ý, giơ chân vẫy vẫy như thể đang hưởng ứng.

Emi nghiến răng, lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ Bonnie nghe thấy

"Chị ấy mà phát hiện em là thỏ biết nói, tui quăng em vô rừng sống luôn đó!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...