[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )
[ Futa ] Thầy Bói Nói (3)
Nghiên giận lắm, nên đã đến chửi cô không trượt phát nào, nói chung hôm đó Nguyên combat dữ dằn lắm, chỉ tội cho nàng, hôm nào cũng khóc, nếu như cô thấy dáng vẻ của nàng thảm hại như này, liệu cô có nghĩ cho tương lai của nàng nữa không ? Cái gì gọi là tương lai ? nàng đã đi qua rất nhiều cái gọi là tương lai rồi, bây giờ nàng chỉ cần có người bên cạnh bầu bạn, sẽ chia yêu thương với nàng thôi chứ tương lai gì tầm này nữa ? Nàng còn lụy cô lắm nên cứ đứng trước cửa nhà cô mà chờ cô, cô thì lúc nào cũng tuyệt tình không chịu nói chuyện với nàng, nàng thấy vậy thì nàng lại khóc, nàng muốn ôm cô nhưng cô lại đẩy ra, cô vô tâm với nàng lắm Hôm nay nàng đến nhà cô như mọi ngày, cô thì chưa đi làm về nên nàng đứng chờ sẵnNàng thì chờ cũng không mệt lắm tại vì có cái ghế đá nên nàng không phải đứng trực chờ, còn có thêm cái quạt tay để sẵn, là do cô làm chứ còn ai vào đây, cô lạnh nhạt với nàng nhưng nàng sẽ không để tâm đâu vì nàng biết cô yêu nàng mà, cũng vì đủ thứ chuyện nên cô mới làm thế thôi 15 phút sau thấy cô về thì nàng mừng lắm, nàng chạy lại ôm cô nhưng cô lại như những lần trước mà đẩy nàng ra, hơi hụt hẫng nhưng không sao hết, nàng quen rồi... Cô nhăn mặt, sao nàng lì vậy chứ ? cô đã cố tình lạnh nhạt vô tâm rồi mà nàng vẫn không hề hận cô- Sao còn ở đây ? đi về đi!Nàng mếu máo, đó lại bắt đầu rồi đó- Không mà... hức... không về Cô trau mày nhìn nàng, lại khóc rồi, cô thiệt đau lòng quá đi- Vậy thích thì cứ đứng ở đây đi!Nói rồi cô định xoay người đi thì bỗng từ trong nhà cô có một người con gái trẻ tuổi chạy ra nắm tay cô mà líu ríu như đứa trẻ- Hạ về rồi... vào ăn cơm đi, em có nấu sẵn cả rồi!Trong một thoáng cô đã nhăn mặt, nhỏ này sao vô nhà cô được vậy ?- Đây là ai hả ?Nàng hụt hẫng hỏi, cô thấy thế nên nắm thời cơ mà nói- Người yêu của tôi! Nàng lau nước mắt, nói- Phải rồi! con bé trẻ đẹp hơn cô nên rất hợp với cháu, chẳng như cô... cô là một bà cô già... cô có việc rồi... cô về nhé! tạm biệt.Nói xong nàng chạy đi mất, cô thở dài quay sang liếc nhỏ, hỏi- Ủa sao mày vào được nhà tao hay vậy ? rồi lên đây hồi nào ? có xin mẹ chưa ?Nhỏ cười tươi đáp- Mẹ cho chìa khóa, em lên từ hồi sáng ấy! chị Hạ ơi ? cô hồi nãy nói gì vậy ? sao chị nhận em là người yêu ? trông cô ấy rất yêu chị mà...Cô kí đầu nhỏ rồi đi thẳng vào nhà, ăn uống xong thì khoảng chừng 11 giờ đêm có điện thoại gọi đến, đó là cô Thanh, nó ấn nút nghe thì bên đầu dây bên kia hét ra lửa- Đến bệnh viện S ngay! con Hiền rạch tay sắp chết rồi kia kìa! 10 phút nữa phải có mặt ở bệnh viện nếu tôi không thấy cháu thì cháu xác định đi nhé!Cô hoảng loạn, trời ơi! sao lại thành ra thế này cơ ? cô mặc luôn bộ đồ ngủ mà chạy thẳng đến bệnh viện, đến nơi cô chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cô Thanh, rồi thấy rồi! cô Thanh đang ngồi chờ ở trước phòng cấp cứuCô chạy thật nhanh đến, cô ngay lập tức hỏi tình hình của nàng thì cô Thanh lạnh nhạt đáp- Hôm nay tôi đến nhà của nó thì thấy nó rạch tay, vào cấp cứu được nửa tiếng rồi! nếu cháu không yêu nó thì cháu nói thẳng ra! tôi sẽ cho cháu một số tiền rồi rời đi, đừng làm nó phải bi lụy nữa.Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, làm sao mà rời đi được ? nàng vẫn còn nằm trong đó không biết sống chết ra sao...- Không nên làm thế! mọi chuyện đều đã bị dắt mũi. Cô Nghiên đi đến nói, cô cũng vừa hay tin nên cùng Nguyên chạy đến ngayCô Thanh tức giận nói, dắt mũi ? ai dắt cơ ?- Mày nghĩ sao mà để cho con Hiền cứ phải đau khổ ngày này qua ngày khác ? bây giờ thì sống chết chưa rõ bộ mày không hiểu sao Nghiên ?Cô Nghiên lắc đầu, bởi vì mọi chuyện không hề như thế- Cái thằng mà cha của Hiền ép cưới! nhớ không ? nó phá sản cho nên mới bám đuôi của Hiền, sau đó thì nó biết được Hạ và Hiền yêu nhau nên cố tình chia rẻ! đêm hôm đó nó đã theo dõi bọn mình, nó thấy bọn mình đưa Hiền về nhà cháu Hạ nên mới thừa có hội mà phá cho hôi, thật ra chẳng có khách sạn nào cả, cái hôm tao đến chửi cháu Hạ thì cháu Hạ đã nói sự thật cho tao biết nên tao đi điều tra.- Còn một chuyện nữa, do là Hiền lúc trước đào hoa cho nên không tránh khỏi việc bọn đàn ông đi theo, do là yêu Hạ nên quên mất việc sử lí bọn họ cho nên họ nghĩ Hiền là người yêu họ nên họ mới hẹn gặp Hiền lần này đến lần khác!Chuyện vỡ lẽ, thì ra mọi chuyện đều hiểu lầm chứVừa dứt câu thì bác sĩ bước ra, cô bác sĩ cho tay vào túi áo rồi nói- Rất may bệnh nhân không sao, đã qua cơn nguy kịch, nhưng thai nhi rất yếu cần phải tịnh dưỡng thật tốt nhé!Cả 4 người nghệch mặt, Thanh buộc miệng hỏi- Thai gì bác sĩ ? Cô bác sĩ giật mình, thì ra là gia đình chưa biết- Bệnh nhân mang thai được 2 tháng rồi! Cô cười tươi rói, ồ ồ sắp có con rồi, sắp làm má rồi ồ yeshhhCòn 3 người còn lại liếc nhìn cô, tươi quá ha ? giải quyết ổn thỏa với đám bạn chứ lo liệu mà đi năn nỉ vợ đi kìaThế là mọi người vào xem tình hình một chút rồi về nhà ngủ, cũng muốn ngủ lại mà làm gì có chỗ ngủ đâu ? thôi thì sáng đi rồi vào thămCô thì túc trực bên nàng nguyên đêm, luôn nghĩ cách xem làm thế nào để nàng hết giậnCô ngủ gật bên cạnh nàng lúc nào chẳng hay, nàng mở mắt ra cũng là 6 giờ hơn, cánh tay cứ đau nhức, vậy là nàng chưa chết ư ? nàng nhìn xung quanh thì thấy nơi này là bệnh viện, còn có cô bên cạnh, không thương nữa thì sao đến đây làm gì ?Nàng đánh vào đầu cô một cái, cho chừa! Cô bị đánh nên ngơ ngác giật mình tỉnh giấc, thấy nàng tỉnh nên nó ríu rít hỏi han đủ thứ, nàng thì xoay mặt vào trong chẳng thèm nhìn nó- Cháu xin lỗi mà... cô đừng khóc nữa, hại đến sức khỏe lắmNàng bật khóc, nàng nói- Ừa... chết cho rồi chứ sống làm gì ? không ai thương thì sống làm gì ? Cô bần thần ngồi đó, trời ơi! sao lại thành ra thế này ? cô gục đầu nằm xuống ngực nàng nói- Mọi chuyện không như cô thấy đâu, đó là em của cháu đó, cháu chỉ lừa cô thôi, còn việc đêm đó... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...- Hiểu lầm gì ? hức... hiểu lầm gì mà lại nói như thế ? không cần phải ngụy biện đâu... hức... bà cô già này không cần ai thương hại cả... giả dối... chỉ toàn giả dối...Cô thấy vậy nên kể đầu đuôi sự việc, kể luôn việc cô Nghiên đã điều tra, cô còn thêm một câu vào- Cô đừng khóc nữa... sẽ hại đến con chúng ta đóNàng bất động nhìn cô, bị đánh nên khùng rồi ư ?- Con gì ?Cô cười thích thú vùi mặt vào ngực nàng đáp- Con ở trong bụng cô á... hihi... cô có con được 2 tháng rồi...Nàng giật giật khóe môi, tự dưng thấy có lỗi với đứa nhỏ trong bụng, xém nữa hại chết con rồi...Nàng xoa xoa bụng mình vỗ về, sau đó lại nhìn đến đỉnh đầu của cô, cô nãy giờ vẫn vùi mặt vào ngực nàng, nàng đẩy đầu cô thì cô không chịu, cứ vùi vào đó làm gì ?- Con người ta chứ có phải con của cháu đâu mà cháu vui ?Cô bật ngồi dậy, ngộ ha ? Dung Ma Ma nhốt con nô tì này vào lãnh cũng cho chụy- Đừng có lừa cháu... cháu thừa biết cô chẳng cùng ai cả, lần đầu của cô cũng đã dành cho cháu rồi cơ mà, cháu yêu côNhắc đến lần đầu lại làm nàng bật khóc, nhớ lúc đó người ta chê nàng, đuôi nàng đi là nàng thấy ứa máu à- Hức... ủa bữa đó ai chê rồi đuổi tôi ? chê tôi không còn trinh nhưng rõ ràng đó là lần đầu của tôi... hức... còn nói tôi là bà cô già... hức... tôi không thương mấy người nữa... con của tôi thì tôi sẽ tự nuôi không cần mấy người lo... hức... khốn nạn... tôi già rồi làm sao mà so được với mấy cô nàng trẻ đẹp ngoài kia... tránh ra coi! đang nói mà cứ dụi... hức... Đang nói mà cô còn vùi mặt vào được, chán riết không biết nói gì thêm!Cô hôn lên má nàng sau đó lại lau đi nước mắt cho nàng đáp- Nhưng lỡ yêu bà cô già này mất rồi... bà cô già xinh đẹp nóng bỏng... thôi nào... cháu yêu cô lắm... cô không chê thì có thể ở bên cháu được không ?Nàng gật đầu ngay chứ, dù sao nàng vẫn yêu thương cô vô bờ bến, còn có con rồi thì sao lại có thể giận lẫy hoài được ? nàng phải nghĩ cho bản thân và con còn có cô nữaCô cười đem trong túi áo ra một hộp nhẫn, bên trong là một cặp nhẫn bạc, tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọngCả hai đeo nhẫn cho nhau xong thì âu yếm nhau, tâm sự đủ thứ trên trời, đang vui tươi đột nhiên nó bật dậy nghiêm mặt nói- Vì sao lại rạch tay ? Nói đến là nàng mếu máo đáp- Tại người ta... người ta buồn cháu... cháu nói có người yêu... cháu làm cô buồn... cháu cũng chẳng cần cô... nên cô thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo nên mới... Cô thở dài, đánh vào mông nàng vài phát rồi nói- Sau này có cháu bên cạnh rồi thì không được suy nghĩ linh tinh nữa, lúc nào cũng yêu cô hết nên cô đừng lo nha, cháu sẽ yêu cô mãi mãi, kiếp này và tất cả kiếp sau...Nàng cười, chợt nhớ đến gì đó liền nói- Ngày trước cô đi xem bói, thầy bói nói cô sẽ gặp được bạn đời, người đó nhỏ tuổi hơn cô, cô còn có thể đẻ người đó được, là con gái nữa, còn nói thêm sau này cô sẽ chịu cảnh thê nô đó, cô nghe xong cự quá trời, bởi vì cô không tin đâu, ai dè... quả thật chẳng sai tí nào! rất đúng... cô yêu cháuNói rồi nàng chồm đến hôn vào môi cô thật mạnh, cô cũng nhiệt tình đáp trả, quả thật khi đã yêu thật lòng rồi thì chẳng ai bình thường cả mà...
END
END