[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )
[ Futa ] Cô Trò
Truyện này mình viết cỡ 2 năm rồi, thời còn trẻ trâu á cho nên có sai chính tả hay gì đó mọi người cũng thông cảm nhe! tại mình không chỉnh thêm gì mà đăng luôn áVô nèNó đang ngồi cùng 1 đứa bạn ( là con trai và là póng nha ) ở ngay cầu thang số 1 và nó và Mạnh đang cúp tiết môn sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm, nó và Mạnh học khác lớp nên cúp cũng dễ dàng. Khi đánh trống hết tiết nó thấy cả lớp chạy xuống rồi. Nó liền chạy lên lớp lấy cặp khi chuẩn bị quay đầu để đi ra thì có 1 vòng tay ôm nó từ sau lưng ôm đến, nó bất ngờ xém la lên nhưng nhận ra vòng tay này khá quen, nên im lặng không làm gì cả. Đợi 1 lúc nó kéo bàn tay đó ra định đi thì 1 giọng nói nức nở vang lên : - Manh không tin em hả ? Nó quay đầu lại đáp : - Em có là gì đâu mà có quyền tin cô hay không tin cô đây ? chồng cô mới có quyền đóCô chưng hững người đáp : - Manh... Sao Manh nói như vậy ? Em đã nói rồi... Em và anh ấy ly thân rồi! Sao Manh cứ ghen vô cớ như vậy ? Hay là Manh muốn bỏ em ?? Nó liếc mắt chỗ khác rồi lạnh lẽo đáp : - Không có gì cảCô bực dọc nói : - Không có gì cả ? Mà cả tuần nay không thèm đưa rước em ? Không thèm nhìn mặt em ? Luôn trốn tránh em bằng việc cúp tiết ? Manh có còn xem em là bạn gái của Manh không ? hay chỉ là nhất thời, thấy chán nản rồi lại muốn chia tay ? Hức... Manh lúc nào cũng vậy, luôn bỏ mặc em, hức... Ngay cả chuyện giường chiếu cũng vậy, em biết... hic... Em không còn là con gái, nhưng mà Manh biết không ? khi " làm " xong Manh đều đứng dậy bỏ về ngay... Hức, Manh không hề quan tâm em, hic, em nằm trên giường, em chờ Manh rất lâu... hức... tưởng Manh sẽ quay lại hỏi han em nhưng ... hức... chẳng có lần nào Manh trở lại.... hic... hức... lần nào cũng gần 1 tuần Manh mới nói chuyện bình thường với em, Manh nói đi. Manh có thương em và con không hả ? Nó bàng hoàng khi nghe câu cuối ?? Con ??? Cái gì mà con chứ ??? Mặt mày nó càng lúc càng xanh lại, nó lấp bắp nói : - Em... Cô nói gì ??? Cô nuốt nước mắt, moi trong túi xách ra 1 cuốn sổ, bàn tay run run đưa lên trước mặt nó, nó chọp lấy cuốn sổ mở ra thì mắt nó trợn tròn lên, có thai 1 tháng ??? 1 tháng thật saoo ??? Ủa sao có thể được ?? Là con ai ???Nó mơ hồ làm rớt cuốn sổ xuống đất mà không hay chỉ nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói : - Con ông ta ?? Cô hụt hẫng khi nó nói ra câu đó ? Ý gì đây ? Không phải con nó thì con ai ? Chị đã ly thân cùng chồng cũ cách đây 2 năm trời và lúc đó cô cũng đã yêu nó và tận 1 năm sau cả 2 mới chính thức quen nhau ? Thì làm sau có chuyện đó ? - Manh... Nó là con của Manh, em chắc chắn với Manh, Manh tính làm sao ? Manh cần con và em kh ? Hay Manh muốn bỏ ??? Hic... Nó im lặng rồi gục đầu xuống, cô cười chua xót gạt đầu liên tục như đang rất sốc , đến độ nước mắt không ngừng tuôn rơi cô nói : - À, Tôi hiểu rồi... Hic... Thì ra là không cần ? Vậy mà tôi tưởng Manh sẽ rất vui mừng, Tôi nói Manh nghe. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm, còn không muốn chịu trách nhiệm thì đừng làm... Coi như tôi ngu ngốc khi dễ dàng để Manh dụ dỗ, ngày hôm nay chúng ta chính thức dừng lại. Nói rồi cô chạy thẳng ra ngoài. Nước mắt thi nhau tuôn rơi ướt hết cả khuôn mặt. Còn nó nó vẫn đứng im lặng nhìn vào khoảng không, nó đang suy nghĩ nó còn nhỏ để làm ba ? Rồi cô vẫn chưa ly hôn!Vả lại nó đang là kẻ thứ 3 trong hôn nhân của họ... làm sao đây, nó đang hoảng vô cùng. Nó không dám đối mặt với chuyện như thế, nó bần thần nhặt quyển sổ lên bỏ vào cặp rồi bước ra ngoài. Khi về nhà gặp ba mẹ nó liền chào rồi đi thẳng lên phòng. Tắm rửa ăn cơm, cũng chập khuya. Nó đi đến mở cặp ra lấy cuốn sổ khám thai ra dùng tay sờ vào 1 hình siêu âm đen có 1 chấm đem, nó vẫn còn buồn cô lắm... nhưng mà nó không rõ nên làm gì lúc này cả, cất giấy khám thai cẩn thận chỗ cũ rồi đi xuống quầy rượu của ba nó, vì nhà ngủ sớm không ai cả nên nó ngồi tại đó uống luôn, uống xong lại lên lầu ngủ sáng lại đi học và vào phòngCứ thế ngày qua ngày cũng đã là 4 tháng và cái bụng của cô cũng to dần lên, đi đứng cũng dần khó. Nó cứ nghĩ cô sẽ phá nhưng không, gần đây thấy cô hay đi về hướng nhà cũ ( gần khu nó ) còn nhà chung của cô và... Ở ngược lại mà ??? Kh lẽ đổi nhà rồi sao ? Hmm thôi kệ đi... Nó đang ngồi chờ tiết của cô và nó cũng ngại gặp cô, mấy tháng nay cô cũng hay né nó gặp nó liền né đi. Vì do là có thai nên cô đã mặc váy rộng cho thoải mái, và ai cũng biết cả, họ thay nhau chúc mừng cô, cô liền cười tươi rối đáp lại, làm nó hụt hẫng vô cùng, chắc có lẽ cái thai đó là của ... ( Manh tồi quá 😏) Cô cũng bước vào và bắt đầu giảng dạy, hình như cô không khỏe cứ thấy mặt xanh sao vô cùng, và nó đang lo cho cô, lạ thay hôm nay cô cũng nhìn nó nhiều hơn, nó thì luôn né tránh ánh mắt của cô, cứ thế hết tiết và cô cũng đi ra. Tiết tiếp theo là của cô công nghệ cô này tên Thùy bạn thân của cô và cũng biết cô và nó quen nhau luôn, khi dạy xong chị cất giọng nói : - Xíu nữa bạn Manh xuống thư viện gặp cô
Nó dạ dạ rồi thôiKhi xuống tới thư viện thì nó đã thấy chị ngồi ở bàn và mời nó ngồi đối diện, chị cất giọng mình lên nói :- Em và Nhã đã chia tay ? Nó gật đầu rồi cúi đầu xuống chị lại hỏi : - Thế em biết cái thai đó là của ai không ? Nó đáp :- Của... chồng cô ấyChị trợn mắt lạnh lùng nói : - Em còn nói được ? Đứa bé trong bụng của Nhã là con em, và tôi chắc chắn điều đó, vì chồng Nhã đã có người tình mới và dọn ra khỏi nhà cũng hơn nữa năm nay rồi, 4 tháng nay Nhã nó ở nhà 1 mình, đi sớm về trễ để kiếm từng đồng đồng từng cất nuôi con em, lúc nào cũng khóc, cứ ngồi ôm bụng rồi lại lẩm bẩm " mẹ xin lỗi, mẹ không giữ được baba con rồi, con ra đời đừng trách baba hãy trách mẹ này, mẹ không đáng để người ta tin tưởng " còn em thì sao ? vẫn nhởn nhơ như vậy ? tôi hỏi em, em có yêu Nhã không ?Nó sững người, thời gian qua cô khổ vậy sao ? Nó tồi quá, Nó quyết định rồi, nó yêu cô và cô cũng yêu nó, chắc chắn nó sẽ không làm cô buồn nữa - Có em yêu Nhã, cảm ơn cô thời gian qua đã luôn bên cạnh cô ấy, em sẽ chịu trách nhiệm phần đời của Nhã và con em...Nói rồi nó chạy thẳng về nhà, nó biết cô đã về rồi, liền chạy qua nhà chung của cô và ai kia, nhưng mà không thấy, rồi lại chạy đi về nhà của họ thì thấy cửa mở, liền chạy thẳng vào trongVào tới phòng khách thì thấy cô đã nằm ở sofa ngủ rồi, gương mặt mệt mỏi hiện rất rõNó liền đi thẳng vào phòng lấy cái mền ra đắp lên người cô rồi ngồi xuống cạnh cô, nó thấy mặt mài cô xanh xao vô cùng, đôi mắt thâm quần, và ốm hơn rất nhiều nữa, nhìn xuống phần bụng của cô thấy cũng đã nhô ra thấy rõ rồi, nó đưa tay lên sờ vào phần bụng của cô. Nó làm cô khổ đến như thế rồi sao, tại sao nó lại vô tình với cô như vậy, nó liên tục trách cứ mình, đến khi cảm nhận thân thể cô run rẩy ngước lên nhìn đã thấy cô khóc tức tưởi, đôi môi mím lại nhìn vào cái tay nó đang sờ bụng của cô, nó chườn lên dùng tay lau nước mắt cho cô nhưng cô bắt lấy bàn tay của nó giọng nấc nghẹn nói : - hic... có phải là em... hic em mơ không ? Nó lắc đầu đáp : - không mơ, là Manh đây Nghe nó khẩn định lại cô khóc lợi hại hơn, cô đẩy tay nó ra rồi lấy cái mền kéo qua huốt đầu rồi quay vào trong khóc nức tưởi, nó thấy thế miệng liên tục xin lỗi rồi ôm cô vào lòng, nó nói : - Manh xin lỗi mà, Manh biết mình sai khi bỏ mẹ con em rồi, đừng trốn nữa, ngộp đó, ngoan đi mà, Manh xin lỗi, Manh thương em và con mà, emm...Nói rồi nó kéo luôn cái mền ra, khuôn mặt chị đỏ bừng, khóc độ thương tâm luôn, nó cố lau nước mắt cho cô nhưng càng lau lại càng rơi ngày 1 nhiều, đến bây giờ cô mới nói : - hic... Manh bỏ mẹ con tôi, biết tôi đau lắm không hả. Có gan ăn như vậy, tại sao không dám nhận hả ?... hức, Manh là sợ cái gì đây ? Manh nói Manh yêu tôi vậy mà... hức... Người ta hỏi tôi và người ta có hạnh phúc không, mau kiếm thêm vài đứa đi, hic. Thì Manh đã làm gì ở đâu ? Manh ác lắm, con tôi, tôi tự lo được, coi như sau này tôi không xuất hiệu trước mặt Manh nữa, Manh về điNói rồi cô đứng dậy nắm lấy cổ tay nó kéo ra ngoài, nhưng nó biết trước liền đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, cô vì bất ngờ nên không làm gì kịp, khi hoàn hồn lại, cô cố gắng đẩy ra nhưng nó quá mạnh, cô bất lực buông thõng tay xuống, nước mắt càng rơi nhiều nó thấy thế liền nói : - ngoan đi, tại Manh là lỗi của Manh, Manh thương em và con, nhưng Manh nhất thời chưa thể chấp nhận được, Manh còn nhỏ lắm Manh mong em hiểu, sau này sống thật tốt, hiện tại Manh không có gì ngoài 2 bàn tay trắng này cả, em còn cả tương lai của em và Manh cũng vậy, Manh nghĩ em nên phá đi... đứa con này sinh ra sẽ rất thiếu thốn và thiệt thòi vậy nên... Mong em suy nghĩ lạiNhững lời nói của nó làm cô hụt hẫng vô cùng, nói xong nó buông cô ra quay ra cửa vừa mở cửa thì cô nghẹn ngào hét : - MANH ĐỨNG LẠI CHO EMNó im lặng bước chân đi, nước mắt trên mặt cô rơi càng nhiều cô ngã khụy xuống sàn nhà khóc nức nở : - em có nói là em cần Manh có điều kiện chưa ? Hức, em biết, Manh còn khá nhỏ nhưng mà Manh ơi Manh cũng đủ để biết và suy nghĩ chín chắn mà hic, nếu em yêu Manh vì tiền em đã phá bỏ đứa con này từ lúc biết mình có thai rồi... hức... chứ em cần gì phải đi làm cật lực để giữ đứa con này, hức em không biết Manh yêu em vì cái gì, nhưng Manh chưa bao giờ hiểu em cả, hic,Manh muốn em phá bỏ đứa nhỏ này đúng không ? Hức... Nó chỉ nói vậy cho cô bớt giận thôi chứ nào có ý... nếu đã quyết định cùng nhau suốt đời thì phải cùng nhau cố gắng vượt qua sóng gió!Nó quay người lại nhìn cô khóc thương tâm như vậy liền đi đến ôm thật chặt cô vào lòng bàn tay xoa xoa lưng cô để cô không sợ nữa, cô choàng tay qua ôm nó thật chặt giọng nói nức nở : - hic, Manh ơi em không muốn bỏ con mà, Manh không cần mẹ con em cũng được, em sẽ tự nuôi con mà... hức... Manh em xin Manh hức hức... Nó lắc đầu giọng nói cũng đã nghẹn ngào nó đáp : - nín dứt không khóc nữa, không bỏ không bỏ, nín đi rồi Manh thương nha, em chịu khổ nhiều rồi, Manh sẽ thay em vánh rát cuộc đời còn lại có được không ?Cô gật đầu giọng nói ủy khuất, nức nở nói : - Manh đừng thấy có lỗi với ai cả hức, em biết Manh vì cảm thấy có lỗi với anh ta với lại tự ti... nên như vậy, hức... nhưng mà em biết Manh yêu em lắm, hức... hức... em yêu Manh lắm Manh ơi... huhuhuuuNói xong cô liền khóc thật lớn đến khi thỏa lòng thì lại thiếp đi lúc nào đó, nó bật cười rồi hôn lên trán cô rồi bế cô vào phòng đắp mền cẩn thận cho cô...Sau đó cô làm thủ tục ly hôn, mọi chuyện ổn thỏa, con của cô và nó là con gái, cô vẫn đi dạy có điều sẽ luôn có 1 cái đuôi bám theo cô, sáng thì đưa cô đi ăn rồi đến trường, trưa thì mua đồ ăn và sữa đến cho cô, chiều về thì đưa cô về rồi đi chợ nấu ăn cho cô, còn gì hạnh phúc hơn đâyQua lại công khai như vậy cũng rất nhiều giáo viên và học sinh tò mò nhưng họ mặc kệ, họ thích để cho bọn họ tò mò chơi :)Sáng ra thì cô cô trò trò đêm xuống thì em nằm trên cô :)))))End
Nó dạ dạ rồi thôiKhi xuống tới thư viện thì nó đã thấy chị ngồi ở bàn và mời nó ngồi đối diện, chị cất giọng mình lên nói :- Em và Nhã đã chia tay ? Nó gật đầu rồi cúi đầu xuống chị lại hỏi : - Thế em biết cái thai đó là của ai không ? Nó đáp :- Của... chồng cô ấyChị trợn mắt lạnh lùng nói : - Em còn nói được ? Đứa bé trong bụng của Nhã là con em, và tôi chắc chắn điều đó, vì chồng Nhã đã có người tình mới và dọn ra khỏi nhà cũng hơn nữa năm nay rồi, 4 tháng nay Nhã nó ở nhà 1 mình, đi sớm về trễ để kiếm từng đồng đồng từng cất nuôi con em, lúc nào cũng khóc, cứ ngồi ôm bụng rồi lại lẩm bẩm " mẹ xin lỗi, mẹ không giữ được baba con rồi, con ra đời đừng trách baba hãy trách mẹ này, mẹ không đáng để người ta tin tưởng " còn em thì sao ? vẫn nhởn nhơ như vậy ? tôi hỏi em, em có yêu Nhã không ?Nó sững người, thời gian qua cô khổ vậy sao ? Nó tồi quá, Nó quyết định rồi, nó yêu cô và cô cũng yêu nó, chắc chắn nó sẽ không làm cô buồn nữa - Có em yêu Nhã, cảm ơn cô thời gian qua đã luôn bên cạnh cô ấy, em sẽ chịu trách nhiệm phần đời của Nhã và con em...Nói rồi nó chạy thẳng về nhà, nó biết cô đã về rồi, liền chạy qua nhà chung của cô và ai kia, nhưng mà không thấy, rồi lại chạy đi về nhà của họ thì thấy cửa mở, liền chạy thẳng vào trongVào tới phòng khách thì thấy cô đã nằm ở sofa ngủ rồi, gương mặt mệt mỏi hiện rất rõNó liền đi thẳng vào phòng lấy cái mền ra đắp lên người cô rồi ngồi xuống cạnh cô, nó thấy mặt mài cô xanh xao vô cùng, đôi mắt thâm quần, và ốm hơn rất nhiều nữa, nhìn xuống phần bụng của cô thấy cũng đã nhô ra thấy rõ rồi, nó đưa tay lên sờ vào phần bụng của cô. Nó làm cô khổ đến như thế rồi sao, tại sao nó lại vô tình với cô như vậy, nó liên tục trách cứ mình, đến khi cảm nhận thân thể cô run rẩy ngước lên nhìn đã thấy cô khóc tức tưởi, đôi môi mím lại nhìn vào cái tay nó đang sờ bụng của cô, nó chườn lên dùng tay lau nước mắt cho cô nhưng cô bắt lấy bàn tay của nó giọng nấc nghẹn nói : - hic... có phải là em... hic em mơ không ? Nó lắc đầu đáp : - không mơ, là Manh đây Nghe nó khẩn định lại cô khóc lợi hại hơn, cô đẩy tay nó ra rồi lấy cái mền kéo qua huốt đầu rồi quay vào trong khóc nức tưởi, nó thấy thế miệng liên tục xin lỗi rồi ôm cô vào lòng, nó nói : - Manh xin lỗi mà, Manh biết mình sai khi bỏ mẹ con em rồi, đừng trốn nữa, ngộp đó, ngoan đi mà, Manh xin lỗi, Manh thương em và con mà, emm...Nói rồi nó kéo luôn cái mền ra, khuôn mặt chị đỏ bừng, khóc độ thương tâm luôn, nó cố lau nước mắt cho cô nhưng càng lau lại càng rơi ngày 1 nhiều, đến bây giờ cô mới nói : - hic... Manh bỏ mẹ con tôi, biết tôi đau lắm không hả. Có gan ăn như vậy, tại sao không dám nhận hả ?... hức, Manh là sợ cái gì đây ? Manh nói Manh yêu tôi vậy mà... hức... Người ta hỏi tôi và người ta có hạnh phúc không, mau kiếm thêm vài đứa đi, hic. Thì Manh đã làm gì ở đâu ? Manh ác lắm, con tôi, tôi tự lo được, coi như sau này tôi không xuất hiệu trước mặt Manh nữa, Manh về điNói rồi cô đứng dậy nắm lấy cổ tay nó kéo ra ngoài, nhưng nó biết trước liền đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, cô vì bất ngờ nên không làm gì kịp, khi hoàn hồn lại, cô cố gắng đẩy ra nhưng nó quá mạnh, cô bất lực buông thõng tay xuống, nước mắt càng rơi nhiều nó thấy thế liền nói : - ngoan đi, tại Manh là lỗi của Manh, Manh thương em và con, nhưng Manh nhất thời chưa thể chấp nhận được, Manh còn nhỏ lắm Manh mong em hiểu, sau này sống thật tốt, hiện tại Manh không có gì ngoài 2 bàn tay trắng này cả, em còn cả tương lai của em và Manh cũng vậy, Manh nghĩ em nên phá đi... đứa con này sinh ra sẽ rất thiếu thốn và thiệt thòi vậy nên... Mong em suy nghĩ lạiNhững lời nói của nó làm cô hụt hẫng vô cùng, nói xong nó buông cô ra quay ra cửa vừa mở cửa thì cô nghẹn ngào hét : - MANH ĐỨNG LẠI CHO EMNó im lặng bước chân đi, nước mắt trên mặt cô rơi càng nhiều cô ngã khụy xuống sàn nhà khóc nức nở : - em có nói là em cần Manh có điều kiện chưa ? Hức, em biết, Manh còn khá nhỏ nhưng mà Manh ơi Manh cũng đủ để biết và suy nghĩ chín chắn mà hic, nếu em yêu Manh vì tiền em đã phá bỏ đứa con này từ lúc biết mình có thai rồi... hức... chứ em cần gì phải đi làm cật lực để giữ đứa con này, hức em không biết Manh yêu em vì cái gì, nhưng Manh chưa bao giờ hiểu em cả, hic,Manh muốn em phá bỏ đứa nhỏ này đúng không ? Hức... Nó chỉ nói vậy cho cô bớt giận thôi chứ nào có ý... nếu đã quyết định cùng nhau suốt đời thì phải cùng nhau cố gắng vượt qua sóng gió!Nó quay người lại nhìn cô khóc thương tâm như vậy liền đi đến ôm thật chặt cô vào lòng bàn tay xoa xoa lưng cô để cô không sợ nữa, cô choàng tay qua ôm nó thật chặt giọng nói nức nở : - hic, Manh ơi em không muốn bỏ con mà, Manh không cần mẹ con em cũng được, em sẽ tự nuôi con mà... hức... Manh em xin Manh hức hức... Nó lắc đầu giọng nói cũng đã nghẹn ngào nó đáp : - nín dứt không khóc nữa, không bỏ không bỏ, nín đi rồi Manh thương nha, em chịu khổ nhiều rồi, Manh sẽ thay em vánh rát cuộc đời còn lại có được không ?Cô gật đầu giọng nói ủy khuất, nức nở nói : - Manh đừng thấy có lỗi với ai cả hức, em biết Manh vì cảm thấy có lỗi với anh ta với lại tự ti... nên như vậy, hức... nhưng mà em biết Manh yêu em lắm, hức... hức... em yêu Manh lắm Manh ơi... huhuhuuuNói xong cô liền khóc thật lớn đến khi thỏa lòng thì lại thiếp đi lúc nào đó, nó bật cười rồi hôn lên trán cô rồi bế cô vào phòng đắp mền cẩn thận cho cô...Sau đó cô làm thủ tục ly hôn, mọi chuyện ổn thỏa, con của cô và nó là con gái, cô vẫn đi dạy có điều sẽ luôn có 1 cái đuôi bám theo cô, sáng thì đưa cô đi ăn rồi đến trường, trưa thì mua đồ ăn và sữa đến cho cô, chiều về thì đưa cô về rồi đi chợ nấu ăn cho cô, còn gì hạnh phúc hơn đâyQua lại công khai như vậy cũng rất nhiều giáo viên và học sinh tò mò nhưng họ mặc kệ, họ thích để cho bọn họ tò mò chơi :)Sáng ra thì cô cô trò trò đêm xuống thì em nằm trên cô :)))))End