[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
Anh hùng cứu mỹ nhân!
Cầm lấy bàn tay bị hòn đá lạ từ nơi nào đánh tới, lực đạo mạnh vậy chỉ với một hòn đá, hẳn là thân thủ không vừa. Vừa tức giận vừa đau đớn nơi bàn tay truyền đến, hắn hét to cùng đồng bọn nhìn xung quanh xem là ai dám cả gan động thủ trước mặt bọn họ.
" Bụp " thêm một viên đá nữa bay tới chỗ đám ôn tặc đấy, nhưng lần này hòn đá chưa trúng đích đã bị bắt lại bóp nát. " Dám đánh lén lão nhân, có giỏi thì xuất đầu, chớ có hèn hạ như vậy " Nói xong, tên cao to gầm lớn như thể hiện uy lực của bản thân với đối phương.
" Xem ai hèn hạ, vẫn là chưa biết được " Một giọng nói lanh lãnh vang lên, theo đó là tiếng xé gió " xoạt " một thân bóng đen xuất hiện như chớp trước mặt tên cao to kia, làm hắn không ngờ tới, chưa kịp phản ứng đã thấy một đạo ánh sáng lóe lên, mũi kiếm hướng mắt hắn đâm tới. Lúc thanh kiếm được rút ra, một chùm máu đỏ tươi theo đó bắn tung, rơi trên đất " lộp bộp " là con mắt của tên cao to đấy.Aaaa! Tiếng hét thất thanh hòa cùng với đau đớn vang lên, sau khi phản ứng được chuyện vừa xảy ra, tên cao to hai tay bụm lấy bên mắt trái, máu không ngừng tuông ra như thác, đau đớn ngã trên mặt đất. Những tên đứng cùng hắn xung quanh thấy một màn này, ngoài khiếp sợ cũng chẳng còn có thể làm gì, đại ca thì bị một kiếm đâm lũng mắt, bọn hắn những tên tép riu sẽ có thể làm gì được đây? Một tên khác sợ hãi xanh mặt, ngã ngồi trên mặt đất " Quái vật..đừng tới đây.. " Cầm lấy cây đao mục nát giơ lên trước mặt, hắn sợ hãi nhìn lấy người trước mặt." Ngươi cũng biết sợ sao? Sao lúc nãy không thấy ngươi sợ như vậy? " Giản Thanh Thanh nhếch lên khóe môi, cầm lấy thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm sắc bén quơ qua quơ lại trước mặt đám ôn tặc, giọng nói theo sự sợ hãi của bọn chúng mà có phần mỉa mai." Ban ngày ban mặt, tụ tập bắt nạt lấy con gái nhà lành, còn dám có ý nghĩ đem đi bán? Bọn mày nói xem, hành hiệp trượng nghĩa như ta đây, nên xử lý bọn mày thế nào đây? " Giọng nói mang ý giễu cợt cùng dọa dẫm, Giản Thanh Thanh nâng lên ý cười tà ác. Nghe lời hù dọa của Giản Thanh Thanh, bọn ôn tặc ngoài sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi, bọn họ được gọi là ôn tặc vì thân hình cao to, đi theo số đông mà bắt nạt kẻ yếu, chứ bản thân ngoài cái xác trừ đại ca vừa mất một con mắt ra thì cả một đám chẳng ai biết võ. Cùng lắm cũng chỉ là mèo cào, nhưng đối mặt với Giản Thanh Thanh, đừng nói là mèo cào, bọn hắn chỉ sợ vừa nhấc tay thì đã đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay!" Thấy gì trên đất không? " Giản Thanh Thanh dùng kiếm chỉ về hướng con mắt trái của tên cao to kia rớt trên đất, mài đẹp nhướn lên " Nếu không muốn mình là người tiếp theo thì nên rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý! " Hù dọa nhưng cũng không hù dọa, Giản Thanh Thanh quét mắt qua từng tên một. Được ban cho mạng sống, ai mà không cần? Bọn chúng lần lượt dìu đỡ đại ca của mình dậy, ba chân bốn cẳng mà chạy đi trước khi người kia đổ kịp đổi ý. Thấy bản thân vừa ra tay một màn anh hùng cứu mỹ nhân, Giản Thanh Thanh tự đắc quay lại nhìn cô gái mình vừa cứu, chuẩn bị bản thân nhận lời cảm ơn của đối phương. Éc!! Cái gì đây? Màn cảm tạ anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Lấy thân báo đáp đâu? Sao lại là cái xác trên nền đất thế này? Giản Thanh Thanh nhìn cô gái nhỏ nằm trên nền đất mà không khỏi cảm thán, hộ giá vô ích rồi sao? Đối phương vì sao một lời cảm ơn còn chưa có đã bất tỉnh nhân sự rồi?" Ai.. " Thở dài một hơi, thầm nghĩ, nếu bản thân đã là anh hùng thì phải là anh hùng cho tới nơi tới chốn, cũng không thể bỏ mặt một cô gái nằm bất tỉnh ở đây mà không quan tâm được. Quyết định, Giản Thanh Thanh cúi xuống, bế ngang cô gái đó lên, nhìn xung quanh một hồi thấy không có ai, mũi chân điểm nhẹ, như một cái chớp mắt Giản Thanh Thanh biến mất không còn giấu vết. Qua hỏi đường, đem được đối phương trả về nhà, Giản Thanh Thanh với cái bụng đói đi tìm thứ gì đó lót dạ. Nhưng mà...wtf!!? Cái ví tiền đâu? Giản Thanh Thanh sau khi mò mẫm hết cả cơ thể vẫn không mò ra cái ví tiền, liền nghĩ đến chuyện mình đã đánh rơi nó ở đâu rồi. Dùng một chút ma thuật tìm kiếm, phát hiện trong lúc anh hùng cứu mỹ nhân kia đã vô tình đánh rơi ví tiền, là con hắc miêu kia đã nhặt được. Liền lần theo dấu vết mà đuổi theo đến được con hẻm cụt này!" Trả lại ví tiền, ta sẽ để mi đi. " Coi như là đàm phán, sáng giờ chưa ăn gì, còn ra sức anh hùng cứu mỹ nhân, đã vậy còn phải đuổi theo con hắc miêu này một đoạn, sức lực cũng đã nhanh cạn, không muốn tốn nhiều thời gian với nó, đành xuống nước ra điều kiện. Nhưng có lẽ Giản Thanh Thanh không được may mắn như thế, con hắc miêu kia một lời cũng không nói, nhảy một phát nhào đến tấn công bản thân, giơ tay lên đỡ lấy không cho nó cào trúng mặt mình, lúc phát giác ra được, con hắc miêu đã sớm nhảy lên mái nhà chạy đi. Giản Thanh Thanh bực tức, nghiến răng nhìn con mèo đen đấy, điểm mũi chân, nhảy theo nó lên mái nhà tiếp tục ta đuổi mi chạy. ***
Author: Lần đầu viết truyện, còn là thể loại hiện đại viễn tưởng, nên sẽ có chút sai sót, mọi người thông cảm góp ý cho mình với nhé!