[BHTT/HOÀN] [Khoái Xuyên] Sổ Tay Cứu Rỗi Bé Đáng Thương
🌊 Chương 138: Thế giới hiện thực (4) 🌊
🌊 Chương 138: Thế giới hiện thực (4) 🌊Nhớ cô đến tận xương tủy sao?Nguyễn Khinh khẽ cười. Giữa cái chớp mi mắt run run, lại có một giọt lệ lăn xuống.Hốc mắt cô vẫn còn hoe đỏ, trong đôi mắt trong suốt ánh nước mờ ảo, gương mặt lại càng thêm tái nhợt. Đây vốn không nên là tâm trạng mà cô có vào lúc này, nhưng lại chân thực đến thế.Nguyễn Khinh để mặc cho những tình cảm từng đáng lẽ phải phai nhạt đi, nay lại đồng loạt bùng nổ, cứ thế trút ra từng chút một. Bởi vì, cho dù có kìm nén, cũng chẳng qua chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.Trở về rồi, chính là trở về rồi.Chỉ là, tình cảm đã trải qua mấy thế giới, lại chẳng phải dễ dàng khống chế.Gương mặt tái nhợt của Nguyễn Khinh gần như trắng bệch, đến cả môi cũng chẳng còn chút máu nào."Khinh Khinh..." Giọng nàng dịu dàng khẽ run, trong đó dồn nén tình cảm sâu đậm, vừa xót xa, vừa áy náy.Nàng khẽ vươn tay, nhưng mới chỉ vừa cử động, Nguyễn Khinh đã theo bản năng lùi lại một bước.Cố Dự sững sờ tại chỗ, ánh mắt ánh nước lay động. Dù rằng ngay từ lúc phát hiện những cảm xúc từng bị phai nhạt của Nguyễn Khinh có dấu hiệu quay lại, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bị xem như người xa lạ, thậm chí bị né tránh vì những bóng ma trong quá khứ, nhưng đến khi thật sự đối diện, nàng vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.Trái tim vốn đã bất an, áy náy, giờ như bị xé ra từng vết nứt, rỉ máu, đau đớn dày vò thêm bội phần.Mà bây giờ, nhìn Khinh Khinh vì những cảm xúc đồng loạt ùa về mà buồn thương khó chịu, nàng chỉ có thể chậm rãi buông tay xuống bên hông, thậm chí không dám ôm lấy cô một cái.Gương mặt nàng hơi tái đi, khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Khinh Khinh... tôi sẽ không chạm vào em."Mi mắt Nguyễn Khinh khẽ run, cô đứng yên, không biết có nghe thấy lời nàng nói hay không.Mãi đến khi nước mắt dừng lại, cô mới chậm rãi mở miệng: "Vậy xin hỏi, bác sĩ Cố, bây giờ có thể bắt đầu kiểm tra chưa?"Thần sắc cô dần trở nên bình tĩnh, nếu không phải vì gương mặt nhợt nhạt, dấu lệ chưa khô, cùng đôi mắt hơi đỏ, thì thật sự chẳng ai nhận ra được chút buồn đau nào như vừa rồi, thậm chí còn ẩn chứa ít nhiều bi thương.Cố Dự khựng lại một nhịp thở.Nàng không muốn, không muốn nhìn thấy Khinh Khinh như vậy.Cho dù rõ ràng những cảm xúc đó sẽ chẳng thể nhanh chóng phẳng lặng, cho dù rõ ràng Nguyễn Nguyễn dẫu ngoài mặt bình tĩnh thì trong lòng chưa chắc đã thật sự bình tĩnh, nàng vẫn không muốn.Nàng sợ hãi quá rồi.Nàng sợ phải mất Khinh Khinh một lần nữa, mà trên thực tế, nàng đã từng đánh mất rất nhiều lần rồi.Nhưng cuối cùng, Cố Dự vẫn kiềm chế bản thân.Giờ cũng thật sự không phải lúc. Người nhà của cô ấy vẫn đang chờ kết quả bên ngoài.Nàng từ từ thu lại suy nghĩ, đem những xúc cảm suýt nữa lộ ra đè trở về tận đáy lòng. Chỉ dịu dàng "ừ" một tiếng. Ngoại trừ gương mặt lại thêm tái vài phần, chẳng thấy có gì bất thường.Không sao đâu, cứ từ từ.Đã đến đây rồi, cuối cùng... nàng vẫn còn cơ hội.Dù có dồn nén, nhưng tình cảm nóng bỏng ấy vẫn chẳng kìm được hé lộ ra đôi chút.Nguyễn Khinh không bỏ lỡ ánh mắt nàng, sự nhẫn nhịn xen lẫn thương tiếc ấy, thần sắc dịu dàng, khắc chế, yêu đến tận cùng... trong thoáng chốc, dường như chồng lên vô số gương mặt.Gần như đưa cô trở lại những thế giới từng đi qua.Nhưng cô không quên, ngoài những thứ đó, còn có một điểm chung khác giữa họ... chính là sự cố chấp cực sâu.Mà họ, đều là cùng một người.Nguyễn Khinh chợt hạ mi mắt, không nghĩ thêm nữa.Chỉ phối hợp với việc kiểm tra. Trong suốt quá trình, Cố Dự quả nhiên giữ đúng lời, thật sự không dám chạm vào cô, thậm chí còn có phần cẩn thận quá mức.Thời gian kiểm tra không ngắn, nhưng cũng chẳng tính là dài. Chỉ có vài kết quả cần thêm thời gian chờ đợi.Đến khi kiểm tra xong, người nhà Nguyễn Khinh bước vào, thần sắc cô đã hoàn toàn bình thản. Ngoại trừ hốc mắt vẫn hơi đỏ, chẳng còn một chút bi thương nào, như thể tất cả cảm xúc đã chẳng thể ảnh hưởng tới cô.Cha mẹ Nguyễn lo lắng cho bệnh tình con gái, không nhận ra điều gì khác thường.Anh trai Nguyễn Hành dù nóng lòng muốn biết bệnh của em gái có chữa được không, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra bầu không khí giữa em gái và bác sĩ Cố có gì đó khác thường.Nhớ lại cách nàng thân thiết gọi họ lúc trước, dường như cô và nàng vốn đã quen biết từ lâu.Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, anh liền gạt bỏ. Bởi từ nhỏ đến lớn, anh tuy không phải lúc nào cũng kề bên chăm sóc, nhưng vẫn rất rõ ràng, em gái mình quen ai, không quen ai.Cố Dự quay sang nhìn người nhà Nguyễn vừa vào, giọng dịu dàng: "Còn ba kết quả chưa có, nhưng dựa trên những kiểm tra này, khả năng hồi phục là 90%."Bầu không khí kỳ lạ khi ấy, ngay khoảnh khắc nàng mở miệng, liền tan biến đi.Người nhà Nguyễn đều sững sờ, như ngẩn ra. Một lát sau, mới mừng rỡ, nở nụ cười.Tuy nàng chỉ nói chín mươi phần trăm, nhưng sự tự tin trong giọng điệu lại vô cùng rõ ràng.Mẹ Nguyễn xúc động đến đỏ cả mắt, suýt chút rơi lệ. Anh trai Nguyễn cũng chẳng còn tâm trí nghĩ về sự khác lạ giữa em gái và nàng.Ngày hôm sau, ba kết quả còn lại cũng lần lượt có.Chỉ là... Cố Dự nhìn về phía Nguyễn Khinh, ánh mắt dịu dàng mà dè dặt, khẽ nói: "Khinh... Nguyễn Khinh bệnh đã quá lâu, nhanh nhất cũng phải nửa năm mới khỏi hẳn. Trong thời gian này, tôi cần mỗi ngày đều biết rõ tình trạng sức khỏe, tùy theo đó mà thay đổi phương án điều trị."Giọng nàng ngừng lại một chút, "Cho nên, nếu mọi người không ngại, thì mỗi ngày tôi sẽ đến tận nơi để nắm tình hình của Nguyễn Khinh."Nghe như hỏi cả nhà họ Nguyễn, nhưng thực chất, nàng chỉ đang hỏi một mình Nguyễn Khinh. Dù sao, chỉ cần bệnh có thể chữa khỏi, cha mẹ cô chắc chắn đồng ý.Nguyễn Khinh hơi cúi mắt, không lên tiếng.Đã trở về rồi, dĩ nhiên phải chữa cho khỏi. Còn có lý do gì khác hay không, e rằng chính cô lúc này cũng chẳng rõ.Đôi mắt Cố Dự sáng lên, hiểu rằng Khinh Khinh đã đồng ý.Nhưng nàng không dám đưa thêm yêu cầu nào nữa. Chẳng hạn... chuyển hẳn vào ở cùng nhà để tiện quan sát hơn.Anh trai Nguyễn Hành rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nhưng vừa mở miệng ra, đã bị nàng khéo léo từ chối.Không phải không muốn, mà là không thể. Ít nhất, hiện giờ là không thể.Chỉ đến ngày hôm sau, cả nhà họ Nguyễn mới biết, sau khi về nước, nàng vẫn luôn sống trong căn biệt thự sát cạnh.Ba tháng thoáng chốc trôi qua.Bệnh tình Nguyễn Khinh dần chuyển biến tốt. Nhưng ngoài những lúc đến điều trị và theo dõi bệnh tình, Cố Dự không hề có cơ hội tiếp xúc với cô.Giữa họ, giống hệt quan hệ bình thường của bác sĩ và bệnh nhân, ngoài chữa trị, không còn liên hệ nào khác.Nàng có nhiều lý do để tìm gặp cô, nhưng nàng không làm. Nàng không dám trong tình cảnh này, lại chạm đến ranh giới của Khinh Khinh. Vì cô quá thông minh, có những việc, cô không nói, nhưng chẳng có nghĩa là không biết.Ngay cả khi còn là Tạ Độ Sinh, thậm chí đến thế giới cuối cùng, nàng cũng chưa từng khó nhẫn nhịn đến vậy.Trong những thế giới ấy, ít ra nàng vẫn là mục tiêu nhiệm vụ của Nguyễn Khinh. Nhưng bây giờ, nàng tính là gì đây?Ngay cả chữa bệnh cho cô, cũng chỉ là đang thực hiện giao kèo từ ban đầu.Khinh Khinh, không nợ nàng một chút gì cả.Ý thức được điều này, trong lòng Cố Dự đau đớn đến không sao diễn tả, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.-------P/s: Đã rút ngắn rồi QAQ xin lỗi, sau này đoạn hội thoại giữa Khinh Khinh và tổ trưởng cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu, ngày mai vẫn để trong tác giả có lời muốn nói nhé, chúc ngủ ngon nhé~