[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Tra A Sau, Ngọt Sủng Nữ Chủ|Phúc Tạp Phúc Phúc

Chương 116 phiên ngoại 7




"Muốn hôn môi với chị không?"

Tựa như xuân đến, gió ẩm ướt từ ven hồ thổi tới, Đồng Gia khẽ giật mình.

Đây là lần đầu tiên Viola gọi cô ấy là "Gia Gia".

Giọng nói khàn khàn, mang theo sự dụ hoặc khó kìm nén.

Ánh mắt cô ấy dừng trên đôi môi mỏng mà khô của Viola, môi khẽ động đậy, và ngay sau động tác đó, một bóng râm bao phủ lên mặt cô ấy.

Một sự mềm mại bao bọc lấy cánh môi cô ấy.

Một nụ hôn, Viola khẽ lùi lại.

Không hoàn toàn rời đi, chóp mũi cao thẳng của cô vẫn như có như không cọ vào Đồng Gia, đó là một sự dừng lại mang tính thăm dò.

Cô cụp mắt, nhìn hàng mi run rẩy của Đồng Gia......

Cô không cảm nhận được bất kỳ sự cự tuyệt nào.

Hơi thở Viola có chút rối loạn, lòng bàn tay ôm lấy nửa khuôn mặt Đồng Gia, lần thứ hai hôn lên.

Nụ hôn này nóng bỏng và mãnh liệt hơn vẻ ngoài của Alpha, Đồng Gia ngửa đầu, tựa như nghênh đón mà đáp lại.

Viola từ đôi môi hé mở của cô ấy, răng khẽ lướt vào.

Cơ thể Đồng Gia không thể che giấu mà dâng lên một niềm khoái cảm.

Khi hơi thở cô ấy trở nên khó khăn, Viola lùi lại, lúc này Đồng Gia mới nhận ra mình đã ngồi trọn trên đùi Viola.

Viola một tay ôm lấy eo cô ấy từ phía sau, nhìn cô ấy với ánh mắt sâu thẳm.

Đồng Gia hỏi: "Chị có say không?"

Viola nghe vậy, khóe môi cong lên: "Không, còn em? Đồng tiểu thư ngàn chén không say, giờ say chưa?"

Đồng Gia hai tay bám vào vai Viola, thẳng eo lên, hai người dựa sát vào nhau hơn, cô ấy cụp mắt nhìn Viola hai giây, rồi cúi đầu hôn lên khóe miệng Viola.

Đồng Gia: "Chị nói xem?"

Lòng bàn tay Viola dán vào lưng Đồng Gia, ép sát vào người mình, nhưng ngay giây tiếp theo cô đã bóp eo Đồng Gia, cả hai ngã vào sofa......

...

Đồng Gia cảm thấy mình ngủ rất lâu, ngủ đến đầu óc choáng váng.

Trong không khí thoảng mùi cháo, ý thức cô ấy dần dần tỉnh lại từ cơn mơ.

Tối qua đến khuya họ mới dừng lại, Viola ôm cô ấy đi tắm rửa, sau đó mới về phòng, cô ấy mơ màng nhớ lại, hình như gần sáng Viola tỉnh dậy lại làm thêm một lần nữa.

Gương mặt Đồng Gia ửng hồng, nhìn người kia nghiêm trang, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy.

Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ không kìm nén của người phụ nữ khi đó, Đồng Gia khẽ chạm vào cổ, gương mặt càng thêm ửng hồng.

Viola nghe thấy tiếng mở cửa nhà, ngẩng đầu từ sofa lên: "Dậy rồi à? Chị nấu cháo."

Đồng Gia dựa vào khung cửa phòng, cười nói: "Chẳng phải chị không biết nấu cơm sao?"

Viola đứng dậy, bật cười: "Dù vô dụng đến đâu, cháo vẫn biết nấu chứ? Dù sao cũng từng này tuổi rồi."

Viola mặc chiếc áo ngủ của Đồng Gia, thân hình mảnh khảnh cao ráo mặc vào có chút không vừa vặn.

Đồng Gia khoác áo đi đến, nhìn thấy trên bàn còn có đồ khác: "Ừ, biết nấu cháo, không có nghĩa là biết nấu cơm."

"Trước kia chị thấy nấu cơm lãng phí thời gian, không thèm học." Viola cười nói: "Nhưng sau này có thể thử xem."

Đồng Gia nghe vậy, ngực không hiểu sao khẽ rung động.

Cô ấy xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ra ngoài không thấy bóng dáng Viola đâu, rồi nghe thấy tiếng động ở ban công, cô ấy đi ra.

Viola cầm móc áo trên tay, đang khom lưng lấy đồ từ máy giặt ra.

Lúc này Đồng Gia mới nhận ra, đó là tấm lót sofa bị bẩn hôm qua.

Lại đi gần hơn một chút, Viola ngước mắt nói: "Em đi ăn cơm trước đi."

Đồng Gia nhìn cảnh này...... một cảm xúc rất kỳ lạ, ở bên Kiều Thụy bao nhiêu năm, cô ấy chưa từng có cảm giác này.

Cô ấy và Viola chỉ ngủ một đêm, nhưng cô ấy lại có ảo giác như đã sống với người này rất lâu.

"À......" Động tác phơi quần áo của Viola khẽ dừng lại: "Chị giặt cả đồ lót của em rồi, nếu em ngại thì tự giặt lại nhé."

Đồng Gia: "......"

Đồng Gia nghĩ đến hình ảnh Viola giặt đồ lót cho mình, đã cảm thấy nóng ran, hôm qua cô ấy phản ứng thế nào, thứ vải vóc kia bẩn thỉu ra sao, cô ấy tự mình rõ.

Cô ấy nhìn chiếc quần lót treo trên giá phơi, khẽ đung đưa trong gió nhẹ.

Cô ấy là người mạnh miệng, nhưng đôi khi da mặt vẫn rất mỏng được không.

Đồng Gia mặt đỏ bừng, vừa định nói gì đó, lại thấy dưới ánh mặt trời vành tai Viola cư nhiên cũng ửng hồng.

Hoàn toàn không giống vẻ bình tĩnh trong giọng nói kia.

Đồng Gia không hiểu sao bị chọc cười, "phụt" một tiếng bật ra tiếng cười: "Không ngại đâu."

Thấy người có vẻ ngại ngùng, tật xấu mạnh miệng lại tái phát: "Cô V vất vả rồi......"

Viola giơ tay nhẹ nhàng móc chiếc áo lên giá, cúi đầu: "Không vất vả."

Đồng Gia cười cười chuẩn bị xoay người đi, Viola đột nhiên tiến một bước, ghé sát vào tai Đồng Gia: "Là em hôm qua vất vả."

Đồng Gia cắn môi dưới, khẽ hừ một tiếng: "Không, vẫn là chị vất vả hơn, dù sao có câu nói rất đúng."

Cô ấy nói được nửa câu, Viola truy hỏi: "Câu gì?"

Vì tai ngứa, Đồng Gia đưa tay che chắn hơi thở kia, nói: "Không có trâu cày hỏng đất, chỉ có trâu mệt chết!"

Nói xong cô ấy liền bước nhanh về phía phòng khách.

Viola không giữ lại, nhìn bóng lưng người kia khuất dần, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Sao cô ấy có thể đáng yêu như vậy chứ?

Viola lấy nốt tấm lót sofa còn lại trong máy giặt ra, vuốt ve chất vải, trong đầu lại hiện về đêm qua trăng thanh gió mát.

Cô khẽ liếm môi.

Chẳng mấy phút sau Viola vào phòng khách, Đồng Gia đã ngồi ở bàn ăn, múc cháo cho cô.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Trên bàn có rất nhiều đồ ăn sáng, Viola nói: "Chị không biết em thích loại nào hơn, nên mua nhiều thứ một chút."

Đồng Gia gắp một miếng bánh trứng: "Đều được, em không kén ăn lắm, dễ nuôi."

Nói xong cô ấy liền phản ứng lại, sợ rằng lời này sẽ khiến Viola nghĩ cô ấy đang ám chỉ điều gì đó.

Tuy rằng không say, nhưng tối qua ít nhiều cũng có tác dụng của bộ phim.

Đừng tưởng rằng cô ấy đang đòi hỏi trách nhiệm hay gì đó.

Viola nói: "Khó nuôi cũng không sao."

Đồng Gia ngẩn ra một thoáng: "Ý em là......"

"Gia Gia." Viola đặt đũa xuống, nói: "Năm nay chị 29 tuổi, yêu hai lần, kết thúc rất rõ ràng, không có bất kỳ vướng mắc nào. Lần yêu gần nhất là 5 năm trước, chị có một căn hộ 80 mét vuông ở khu bắc, một chiếc BMW 3X, bố mẹ ly dị, mỗi người có gia đình riêng, ít qua lại với chị. Chị hẳn là một người đáng tin cậy, có lẽ chị không thể đảm bảo sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh em khi em cần, nhưng khi em cần, chị nhất định đang trên đường đến."

Tay Đồng Gia nắm chặt đôi đũa: "Viola."
Viola dịu dàng nói: "Vậy, em có muốn thử với chị một lần không?"

Viola dừng một chút, rồi bổ sung: "Ý chị là, hẹn hò với chị."

...

Quá trình họ ở bên nhau thuận lợi hơn trong tưởng tượng.

Mặc dù Đồng Gia sống phóng khoáng hơn, Viola nghiêm cẩn hơn, nhưng điều này không gây trở ngại gì.

Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt, lại bất ngờ hòa hợp.

Đặc biệt là trong một số chuyện.

Đương nhiên, họ cũng có những lúc bất đồng ý kiến, cãi vã.

Cũng có những chủ đề nhạy cảm giữa họ, ví dụ như Kiều Thụy.

Viola gần như tham gia toàn bộ quá trình Đồng Gia chia tay với Kiều Thụy, cô vô cùng rõ ràng Kiều Thụy có ảnh hưởng thế nào trong lòng Đồng Gia.

Cũng vô cùng rõ ràng Đồng Gia đã từng yêu người phụ nữ kia nhiều như thế nào.

Cô không phải là một người hay ghen tuông, hay tỏ vẻ, nhưng thỉnh thoảng trong một khoảnh khắc nào đó, cô cảm thấy trái tim Đồng Gia chưa hoàn toàn thuộc về mình.

Cô có thể càng yêu Đồng Gia, đối tốt với Đồng Gia hơn, cô sợ nhất là góc khuất trong lòng Đồng Gia vẫn còn hình bóng người khác.

——

Viola tỉnh lại từ hồi ức, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt, cô nhìn thời gian trên điện thoại, lướt đến số liên lạc đầu tiên.

Không chút do dự ấn gọi.

Cô làm sao có thể không lo lắng được.

Sau hai tiếng chuông reo, điện thoại đã kết nối.

Viola hỏi: "Tan làm rồi à?"

Đồng Gia: "Ừ, đang ở nhà Xu Xu."

Viola đã đứng dậy: "Vậy chị đến đón em nhé?"

Đồng Gia: "Được thôi, dưới lầu mua mấy con cua mang lên nhé."

Viola: "Được."

...

Ở đầu dây bên này.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu nhìn Đồng Gia vừa cúp điện thoại, đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý.

Đồng Gia khẽ hắng giọng: "Làm gì vậy? Tớ và vợ tớ cực khổ làm công cho hai người, bọn tớ xin ăn bữa cơm không được sao?"

Thẩm Xu đặt tay lên vai Từ Cẩn Mạn, cằm tựa lên, cười nói: "Được thôi."

Chẳng mấy chốc, chuông cửa vang lên.

Đồng Gia đứng dậy đi mở cửa, thấy Viola chỉ mặc mỗi bộ vest, nhíu mày kéo người vào nhà: "Sao chị lại thế này? Áo khoác đâu? Không lạnh à?"

Viola: "Về nhà vội quá, quên mặc ra ngoài."

"Chị về nhà?"

"Ừ."

Bàn tay Đồng Gia nắm lấy bàn tay kia lạnh buốt, đến cả trái tim cô ấy cũng như bị đóng băng mà run rẩy, cô ấy nhận lấy mấy con cua từ tay Viola: "Mau thay giày đi, Xu Xu, nhà cậu có thuốc cảm pha nước uống không?"

Câu sau cùng, cô ấy đã xoay người đi về phía phòng khách.

Viola cúi đầu thay giày, đến khi hơi lạnh dường như tan biến ngay khi bước vào cửa.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu để tiện cho Đồng Gia và Viola nói chuyện, dứt khoát nhường phòng bếp cho hai người, họ tự mình ra ban công phòng ngủ.

Trong phòng bếp.

Đồng Gia cúi đầu thái rau, Viola ở bên cạnh rửa cua, đến muộn nên chỉ còn lại bốn con.

Cô vội vã đến đây nên cũng không đi đâu khác.

Đồng Gia hỏi: "Đến rồi mà không nói gì."

Viola vội đáp: "Đợi em thái xong, sợ em phân tâm."

Cô khẽ dừng lại: "Hay là để chị làm?"

Đồng Gia đáp nhanh: "Thôi bỏ đi, kỹ thuật thái rau dưa hấu của chị còn không ra gì."

Viola: "......"

Viola đột nhiên đặt con cua xuống, đưa tay giữ lấy động tác thái rau của Đồng Gia: "Hay là nói chuyện trước đi, hôm qua chị giọng không tốt, là lỗi của chị."

Đồng Gia mím môi: "Em cũng không tốt, là em nghĩ nhiều quá, không nói chuyện rõ ràng với chị."

Đồng Gia nói: "Em không còn nghĩ đến Kiều Thụy nữa, em không muốn sinh con bây giờ là vì sợ sau khi sinh con chúng ta sẽ chịu áp lực lớn quá."

Sau khi cô ấy mang thai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc, áp lực của Viola chỉ có lớn hơn.

"Cho nên em muốn đợi thêm hai năm nữa, là em không nói với chị ý định này, mới khiến chị nghĩ lung tung."

Viola kéo người vào lòng: "Chị cũng không biết vợ chị lại nghĩ nhiều như vậy, với chị mà nói, đó không phải là áp lực, mà là động lực, chị có động lực là nhờ có em. Nhưng nếu điều đó khiến em vất vả, thì chị không muốn, chuyện con cái mình nói sau."

Cô không đơn thuần muốn một đứa con.

Cô chỉ muốn một đứa con thuộc về cô và Đồng Gia.

Đồng Gia khoanh tay ôm lấy Viola, nói: "Không, em nghĩ thông rồi, Từ Cẩn Mạn nói đúng, nếu người ta cứ mãi chờ đợi thời cơ thích hợp, nói không chừng ngược lại sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên nhé?"

Viola: "Được."

Đồng Gia ngẩng đầu: "Sau này chúng ta không nhắc đến Kiều Thụy nữa được không? Người đó em không muốn nhắc đến chút nào, khổ thân chị lại còn ghen với cô ta. Cô ta có thể so với vợ em sao?"

Viola cúi đầu hôn lên khóe môi Đồng Gia, trong mắt lộ ra ý cười: "Ừ, miệng ngọt quá."

Đồng Gia: "Sau này chúng ta có gì đều phải nói cho nhau."

Viola: "Được."

"Vợ ơi."

"Ừ?"

"Về nhé?"

Đồng Gia lùi lại, chỉ chỉ đồ ăn trên thớt: "Cơm còn chưa ăn."

Viola nói: "Về nhà ăn?"

Đồng Gia dụi mặt vào cánh tay Viola: "Vậy con cua thì sao? Tớ muốn ăn."

Viola cười nói: "Mang về?"

...

Từ Cẩn Mạn khoanh tay đứng ở mép bếp, nhìn những nguyên liệu sơ chế trên thớt, cái nồi trống không: "......Viola giờ cũng học hư theo Đồng Gia rồi."

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để ăn cua, ai ngờ một con cũng không còn, cua thì chỗ nào mà chẳng mua được, chỉ là muốn cái kiểu trẻ con này thôi.

Thẩm Xu vừa thắt dây lưng vừa đi ra: "Vừa nãy Đồng Gia kể chuyện ngày cậu ấy và Viola xác nhận quan hệ, chị đột nhiên cũng nhớ ra một chuyện."

Từ Cẩn Mạn không nhận ra điều gì, theo bản năng hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Xu chậm rì rì nói: "Chuyện em và mối tình đầu gặp nhau ở khách sạn."

Từ Cẩn Mạn: "......"

Chương trước Chương tiếp
Loading...