[BHTT] Yêu Nàng Trong Gió Loạn

Chương 11: Tình Yêu Giữa Gió Loạn



"Có người yêu nhau giữa lúc đất trời bình yên. Có người lại yêu nhau giữa gươm đao máu lửa. Nhưng tình cảm đó... lại vững như thành đồng."
– Tâm Băng.

Sáng hôm ấy, trời không trăng, không mưa. Nhưng mùi khói trong gió báo hiệu một điều không lành.

Cố Kỳ đứng trên đỉnh gác phía tây kinh thành, mắt nhìn về cánh rừng xa – nơi khói đen bốc lên như rồng giận dữ. Trong tay nàng là một bản đồ mới được truyền về, vẽ bằng mực tươi chưa kịp khô: "Doanh trại biên cương phía Nam thất thủ."

Nàng nhắm mắt. Trong tai, lời tên sát thủ hôm trước như vang lại:

"Người phía sau không chỉ là Thừa tướng. Còn có một vị hoàng thân... và quân đội đã bị chia đôi."

Chiến tranh.

Không còn là bóng ma nữa.

Mà đã bắt đầu thật sự.

Cuộc họp giữa bóng tối

Đêm hôm đó, tại một mật thất dưới lòng đất Hồng Mộng lâu, bảy người ngồi xung quanh một bàn tròn. Trong đó có ba kẻ mang mặt nạ, một người là tay chân của Phượng Dạ, một là gián điệp trong cung, còn lại là Tâm BăngCố Kỳ.

"Tin xác thực." – gián điệp nói. "Tề Vương – em trai Tề Hoàng – đã âm thầm khống chế quân Bắc Doanh. Tư Mã Duệ hỗ trợ từ trong triều. Mục tiêu: đoạt ngôi."

"Thái hậu thì sao?" – Cố Kỳ hỏi.

"Không lên tiếng. Có thể chưa biết, hoặc... đã chọn phe."

Không ai đáp.

Tâm Băng đặt chén trà xuống: "Nếu nội triều rạn vỡ, ta muốn biết – người dân sẽ ra sao?"

Không ai trả lời.

Bởi vì ai cũng hiểu: dân không nằm trong ván cờ này.
Họ chỉ là những quân cờ thấp nhất – dễ hy sinh nhất.

Một đêm của lựa chọn

Sau cuộc họp, Tâm Băng trở về phòng. Cố Kỳ đi sau.

Không ai nói gì cho đến khi cánh cửa khép lại.

Tâm Băng xoay người, ánh mắt lạnh đi:

"Nếu chiến tranh xảy ra... ngươi sẽ theo ai?"

Cố Kỳ sững lại. Một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng như nhát dao.

Nàng im lặng rất lâu.

Tâm Băng tiến lại gần, giọng trầm xuống:

"Ngươi là người của Phượng Dạ, chịu lệnh Thái hậu. Ta là công chúa tiền triều, sống sót sau một cuộc chính biến. Ngươi từng nói sẽ ở lại vì ta... Vậy giờ ngươi chọn ta, hay chọn nhiệm vụ?"

"Ta chọn..." – Cố Kỳ siết chặt tay, ánh mắt hơi run – "... nàng."

Tâm Băng nhìn thẳng vào mắt nàng. Không chớp.

"Lời đó... không thể rút lại."

"Ta không muốn rút lại."

Kế hoạch thay đổi: Bắt đầu nổi dậy

Ngay ngày hôm sau, Hồng Mộng lâu bị đóng cửa.

Tâm Băng ra lệnh giải tán kỹ nữ, ngừng hoạt động, đóng mọi lối ra vào ngoại trừ mật đạo.

Một danh sách hơn 300 cái tên được đưa cho Cố Kỳ – tất cả là thương nhân, võ sư, quan lại nhỏ và cả gián điệp từng được cứu mạng – những người trung thành với nàng.

Một lời hiệu triệu đơn giản:
"Nếu từng mang ơn Triệu triều, hãy cùng ta đoạt lại thiên mệnh."

Và họ đến. Âm thầm. Không kèn không trống. Nhưng đều đứng về phía Tâm Băng.

Tề triều rúng động

Trong cung, tin đồn về "hoa khôi thanh lâu tập hợp dân binh" bắt đầu lan ra.

Thái hậu triệu Phượng Dạ. Nhưng trưởng lão tổ chức từ chối báo cáo.

"Không rõ tình hình."

Tư Mã Duệ nhân cơ hội ấy dâng mật tấu:

"Bạch Tâm Băng là hậu nhân Triệu tộc. Cố Kỳ là sát thủ mang dị khí. Cả hai cấu kết, nguy hại cho thiên hạ."

Tề Hoàng nổi giận, ra mật lệnh bắt sống cả hai.

Phản công đầu tiên

Một tuần sau, khi quan quân ập đến bao vây tiểu trấn Liễu Phong phía nam, nơi được đồn là "sào huyệt" của Bạch Tâm Băng, họ chỉ thấy cánh đồng trống rỗng.

Trên cổng gỗ cháy dở, chỉ còn lại một dòng chữ viết bằng máu:

"Đây không phải phản loạn. Đây là đòi lại công đạo."

Đêm cuối trước bão lớn

Cố Kỳ và Tâm Băng quay về căn phòng trúc nhỏ nơi họ từng đón ánh trăng đầu tiên bên nhau.

Mọi việc đang đi vào điểm không thể quay đầu.

Ngày mai, họ sẽ chia quân. Tâm Băng dẫn đội công thẳng vào phủ Tư Mã Duệ. Cố Kỳ xâm nhập cung thành từ đường nước ngầm, đánh vào sảnh nội điện, lấy chứng cứ.

Đêm nay – có thể là đêm cuối cùng họ còn nằm bên nhau mà chưa bị gọi là "phản thần".

Trăng vẫn sáng.

Gió vẫn mát.

Trong lòng... lại ngổn ngang.

Lời hứa sau cuối

Tâm Băng nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn Cố Kỳ không chớp.

"Nếu ta chết..."

"Không cho phép."

"Nghe ta nói hết." – nàng cười nhạt. "Nếu ta chết... đừng báo thù. Cũng đừng chết theo. Hãy sống. Dù mang tên khác, thân phận khác, hãy sống. Chỉ cần thế giới này còn có người nhớ ta đã từng tồn tại... là đủ."

Cố Kỳ siết tay nàng, đặt lên ngực mình.

"Nếu nàng chết... ta không cần sống."

"Ngốc."

"Ừ. Nhưng là ngốc của nàng."

Tình yêu như lưỡi kiếm, đã rút ra không thể tra vào

Sáng hôm sau, hai người hôn từ biệt.

Họ chỉ nắm tay nhau thật chặt – rồi buông ra cùng lúc.

Bởi vì họ biết: tình yêu này... không cần nói thêm nữa.

Nó đã khắc vào xương.
Và ngày mai... sẽ đẫm máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...