[BHTT] Yêu Đến Điên [End phần 1]

chương 15 Yêu Đến Điên.



Thời gian vẫn vậy, vẫn trôi một cách nhẹ nhàng chậm rãi, Hạ Vy vẫn đi học, vẫn nghe giảng như bình thường.

Nàng vẫn đến lớp đúng giờ và về nhà đúng giờ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra với nàng vậy. Nhưng cũng chẳng ai ngờ được bên trong vỏ bọc bình thản ấy là một cuộc chiến ngầm đang gặm nhấm từng mảnh hồn của nàng.

Sau cái ngày khám tâm lý, bác sĩ Lâm đã kê thuốc an thần và thuốc ổn định thần kinh cho nàng. Cứ mỗi lần thấy đầu đau nhức, tim đập loạn, tầm nhìn mờ đi, hay khi bắt đầu thay những ảo giác không có thật Hạ Vy phải uống thuốc ngay.

Nhưng, mỗi lần chìm vào ảo giác nàng thấy Tịnh Lam. Tịnh Lam lại xuất hiện luôn là lúc nàng một mình trong phòng, khi ánh sáng từ ô cửa làm cho nhoè nhoẹt Tịnh Lam sẽ đứng đó đôi mắt đen láy ánh lên vẻ cáu kỉnh có chút khó chịu, nụ cười vẫn hệt như trước rất đắc ý.

- Nè, sao không uống thuốc? Phải uống mới hết bệnh được chứ, bộ định làm phiền người khác hả? - Tịnh Lam khi ấy ngồi xuống, tay đưa lên vuốt vài lọn tóc của nàng, như thể Tịnh Lam thật sự ở đây, Tịnh Lam thật sự ở trước mặt nàng vậy.

Hạ Vy khẽ bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nàng không nói gì, chỉ khẽ đưa tay chạm vào má Tịnh Lam nhưng thật ra chỉ là khoảng không mà thôi.

Ngón tay nàng chạm vào khoảng trống, vuốt ve khuôn mặt Tịnh Lam trong trí tưởng tượng. Nàng thì thầm nghẹn ngào.

- Nhưng..nếu tớ uống thuốc rồi..cậu sẽ biến mất.. tớ không muốn cậu biến mất nữa...Tịnh Lam xin cậu..hãy ở lại với tớ.. một chút thôi..

Nàng vừa dứt lời, Tịnh Lam khẽ cười rồi nghiêng đầu từ từ tan biến trong không khí, giống như khói, như sương..như chưa từng tồn tại ở đó.

Hạ Vy hoảng hốt đưa tay giữ lấy những chỉ còn trống rỗng, nàng quay đầu nhìn khắp căn phòng gọi tên Tịnh Lam trong run rẩy bất lực.

- Lam..Tịnh Lam..cậu đâu rồi..đừng đi mà..đừng biến mất như vậy..mà đừng bỏ tớ nữa..

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh biến mất.

Hạ Vy mở mắt ra, ánh sáng ánh sáng trắng nhoè phủ khắp không gian, nàng vẫn đang nằm trên giường. Trong tay vẫn cầm chặt những viên thuốc chú Lâm kê hôm qua. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Nàng siết viên thuốc lại, bàn tay run rẩy, đôi mắt nàng trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi.

- Nếu uống thuốc..Lam lại không xuất hiện nữa.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hạ Vy vẫn nằm đó, mắt vẫn dán lên trần nhà như nhìn xuyên qua nó xuyên đến một nơi nào đó không ai thấy được.

Tay nàng vẫn nắm viên thuốc chặt đến mức lòng bàn tay hằn rõ cả dấu.

Vài phút sau, Hạ Vy khẽ cựa mình. Nàng đứng dậy mở cửa phòng bước xuống cầu thang như một bóng ma. Căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch vì ba mẹ nàng đã ra ngoài.

Nàng lặng lẽ mở tủ lạnh lấy chai nước suối, rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách.

Ánh nắng chiếu tà, chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhuộm căn phòng bằng một sắc màu nhạt nhòa. Khiến bóng của nàng đổ dài trên sàn, nàng đặt viên thuốc xuống bàn, ngồi im lặng lẽ nhìn nó.

Một lúc sau, Hạ Vy cầm điện thoại lên, mở lại đoạn ghi âm cũ của Tịnh Lam.

Là giọng của Tịnh Lam, một đoạn ghi âm rất ngắn mà nàng đã cắt lại từ lần cả hai học nhóm cùng Hạo Tâm và Như Ý. Trong đoạn ghi âm là giọng nói có phần sai bảo của Lam.

- Hạ Vy, đi mua đồ ăn đi. Nhớ là phải có sốt cay. Nước coca. Đi nhanh cái chân lên, đừng để tôi chờ.

Giọng nói Tịnh Lam vang lên, rất rõ cứ như cô thật sự ngồi đây, ngay bên cạnh nàng.

Hạ Vy bật cười, nhưng là tiếng cười khô khốc trống rỗng.

Rồi nàng gập người, ôm đầu, đôi vai run lên không có tiếng khóc nào, chỉ là những hơi thở ngắt quãng như thể tim nàng bị bóp nghẹn lại, không khí không thể vào phổi

Lúc sau, nàng đứng dậy lấy một cuốn sổ nhỏ là cuốn sổ vẽ của nàng. Mở cuốn sổ ra trang đầu tiên là hình ảnh của Tịnh Lam quay lưng đi nhưng đầu nghiêng đầu cười nhẹ về phía nàng.

Tóc Lam bay nhẹ theo gió, vẫn là cái ánh mắt đó có chút dịu dàng nhưng không thể che đi sự chán ghét của Tịnh Lam bởi vì Lam chưa bao giờ nhìn nàng một cách nhẹ nhàng cả. Nhưng nàng không trách cô nàng chỉ mỉm cười dù như thế nào nàng vẫn yêu.

Hạ Vy lật trang giấy trắng kế, nàng vẽ tiếp.

Lần này Tịnh Lam đi rồi, bóng lưng mờ dần dưới hàng cây. Hoà tan vào ánh sáng cuối con đường, còn nàng chỉ đứng lại tay không thể với tới.

Nàng viết bên dưới bức vẽ nét chữ run run:

"Cậu đi rồi, tớ..không còn là tớ nữa!"

Nước mắt nàng rơi xuống, tim nàng lại nhói lên một lần nữa.

Khi mặt trời đã lặn, bóng đêm bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Không thể thấy rõ thứ gì kể cả nỗi đau của nàng.

Hạ Vy đứng dậy, nàng cầm viên thuốc lên phòng. Nàng nhìn bức ảnh của Lam được treo trên tường, nàng đứng đó nhìn Tịnh Lam trong ảnh rất lâu. Giọng nàng khẽ vang lên phá vỡ bầu không khí.

- Tịnh Lam à..nếu tớ uống thuốc cậu sẽ không xuất hiện nữa.. Nhưng nếu tớ không uống..ba mẹ tớ sẽ rất đau lòng...

Nàng mở lòng bàn tay ra, viên thuốc vẫn nằm đó tay nàng run bần bật, rồi nàng cắn môi ngửa đầu uống hết thuốc tiếng ực phát ra khi nàng nuốt hết thuốc.

Một dòng nước mắt chảy dài ngay sau đó. Hạ Vy nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu đôi mắt vẫn mở nhìn trong bong tối.

- Chờ đợi...chờ giấc mơ..chờ một Tịnh Lam không chắc sẽ quay lại..

Trong một khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, một câu lẩm bẩm như gió thoát khỏi môi nàng.

- Nếu cậu không quay lại..tớ sẽ quên cách sống mất..

..

Những ngày sau đó, Hạ Vy vẫn đến lớp học, vẫn chào thầy cô, vẫn ghi chép bài đầy đủ, vẫn làm bài kiểm tra tốt thầy cô trường đại học cũng không ngờ nàng giỏi như vậy.

Mỗi lần trong tiết, gương mặt nàng bình thản mắt nhìn lên bảng, tai lắng nghe lời giảng của giáo viên, gật đầu mỉm cười nhẹ khi bạn bè hỏi han.

Mọi thứ, cứ trôi qua như thể Hạ Vy là một phần của thế giới này.

Nhưng thật ra, nàng chỉ đang giả vờ sống.

Khi ở bên trong lớp học, nàng có vị trí ngồi ngay cửa sổ. Có hôm trời mưa lất phất bên ngoài nàng đưa tay vẽ vài đường trên lớp kính ướt hơi nước.

Rồi lại thất thần, nhìn ra khoảng sân mờ sương. Gió thổi qua những tán cây xanh, nó khiến nàng nhớ đến những buổi chiều, Tịnh Lam đã kéo nàng ra sân đẩy nàng ngã đến trầy cả tay, Tịnh Lam nhìn nàng bằng sự chán ghét nhưng khi ấy nàng lại thấy rất..vui.

Nàng luôn cảm thấy vui sướng khi những ánh nhìn và hành động của Tịnh Lam luôn dành cho nàng, dù không nhẹ nhàng không trìu mến..nhưng lại khiến nàng say mê đến không ngừng.

Những ký ức hiện về trong đầu, cảm giác đau nhói ở lồng ngực. Bây giờ Lam không còn ở đây nữa, không ai bắt nạt nàng nữa. Ánh sáng duy nhất của nàng đã biến mất rồi.

Hạ Vy không khóc nữa, nói chính xác là không thể khóc nước mắt nàng dường như bị rút cạn cùng với cái ngày Tịnh Lam đã rời đi khỏi cuộc đời nàng không một lời từ biệt.

Nàng chỉ biết nhớ, nhớ một cách điên dại. Nhớ đến phát đau đầu, lồng ngực đau nhói, mắt mờ đi, rồi lại lấy thuốc uống.

..

Vào mỗi buổi tối, Hạ Vy ngồi học sau đó nhìn chằm chằm lọ thuốc.

Mỗi viên thuốc, đều là một sự thật rằng là Tịnh Lam không còn ở đây nữa thật sự không còn ở đây nữa. Nếu nàng không uống thuốc đầu nàng sẽ đau và ong ong như muốn nổ tung. Rồi những ảo giác sẽ xuất hiện, Tịnh Lam cũng xuất hiện.

Nhưng nàng biết rõ đó không phải là Tịnh Lam thật sự bởi vì Tịnh Lam đó không có mùi hương, không có hơi ấm, chỉ nhìn nàng vẫn nụ cười đó ánh mắt chán ghét đó chỉ xoa dịu nỗi đau của nàng một chút và cũng sẽ biến mất khi nàng chìa tay ra.

Nhiều đêm Hạ Vy ngồi học bài đến 2-3 giờ sáng, tay nàng cầm thuốc do dự.

- Nếu tớ uống..cậu sẽ biến mất..nếu không uống đầu tớ sẽ nổ tung mất.

Nàng từng thử một đêm không uống, đêm ấy thật sự Tịnh Lam xuất hiện. Tịnh Lam luyên thuyên với nàng đủ chuyện và còn nói ghét nàng vì nàng quá phiền phức và nụ cười đắc ý đó nữa.

Hạ Vy khẽ cười.
Rồi..lại khóc, nhưng nước mắt chảy xuống, cảm giác mắt nàng sắp hỏng rồi, nó đau rát.

Nàng run rẩy gọi tên Tịnh Lam cả chục lần trong đêm, đến sáng nàng ngấy lịm trên bàn học, đôi mắt sưng đỏ, môi khô nứt.

Lúc ấy, ông Dũng nói tình hình Hạ Vy cho bác sĩ Lâm cũng là bạn của ông.

Ông Lâm nghe xong, nói một giọng nghiêm trọng.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, con bé có thể rơi vào ảo giác hoàn toàn, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Ông Dũng nghe xong lo lắng nói cho bà Phương và Chí Trung. Họ đã thay phiên nhau cho Hạ Vy uống thuốc đúng giờ đúng cử.

Từ khi đó, Hạ Vy được ba mẹ giám sát kỹ lưỡng việc uống thuốc. Nhưng mỗi lần nuốt hết thuốc, lòng nàng như vỡ một mảnh.

Đau đến không khóc nổi,
Đau đến tê dại.

Chỉ còn Hạ Vy vẫn những bức tranh tấm ảnh của người nàng yêu..

Yêu đến điên.

..

Ngày hôm sau, Hạ Vy học xong nàng ra về.

Đường đi có chút vắng người, những tán cây xào xạc khi những cơn gió lạnh thổi qua, tiếng hót của chim như đang hoà âm tạo ra thứ âm thanh nhẹ nhàng vu vơ, khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm.

Nưng đối với nàng lại nhớ đến những lần len lén đi theo sau Tịnh Lam, tiếng chim hót khiến Tịnh Lam thích thú nhảy chân sáo.

Nàng chỉ mỉm cười nhìn phía trước mình, vẫn là thời tiết nhẹ nhàng nhưng tiếc rằng..

Cảnh còn, người thì đâu mất rồi..

Trên đường đi, Hạ Vy vô tình gặp một người nhìn thoáng qua giống hệt Tịnh Lam nhưng khi nàng chạy lại gần thì không phải..Đó không phải Lam là nàng nhìn nhầm thôi.

Nàng trở về nhà, nàng rút điện thoại ra gõ tin nhắn vào dòng ghi chú.

" Ngày thứ 142, Lam à..hôm nay tớ gặp mặt một người có bóng dáng giống cậu. Cậu biết không? Mỗi lần tớ thấy ai đó giống cậu, tớ cứ tưởng cậu trở về rồi liền..chạy đến..thì không phải.. Người đó không phải cậu..chưa bao giờ là cậu!"

Nàng gõ xong, lại xoá đi.

Chẳng gửi cho ai, bởi vì người cần nhận

Có lẽ, không bao giờ nhận được.

_________

Chương trước Chương tiếp
Loading...