[BHTT] - [Tự Viết]: Mùa Ra Trường.

Chương 27



Sau hôm tổng kết, Kim Anh đã bước vào kì nghỉ hè cuối cùng của học sinh. Còn Thiên Thanh vẫn đang bận ôn thi THPTQG. Kim Anh biết nàng cần tập trung vào thi cử nên lâu lâu mới nhắn tin cho nàng. Khi nào nhớ nàng quá thì Kim Anh xách một đống đồ ăn qua gặp Thanh rồi ngồi ngắm nàng học một xíu mới chịu về.

Học lực của Thiên Thanh ở dạng xuất sắc, nàng cũng đã được tuyển vào một trường đại học trong top bên Mỹ nên kì thi này có thể dễ dàng vượt qua. Kết quả ra sao nàng cũng không để tâm, bởi thủ khoa trong nước chắc chắn không phải mình.

-

-Kim Anh ơi, hôm nay mặc đồ đẹp ra quán nước gần nhà gặp chị nhá.

-OK

Trong không khí có chút cổ điển mà quán nước mang lại, hai cô ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ. Đối diện phía bên kia bàn là một chiếc máy ảnh Fuji cũ của Thiên Thanh. Nàng dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh ở bên cạnh em để khi xa nhau còn có động lực để cố gắng.

Những tấm ảnh chụp chung dần hiện lên trong bộ nhớ của máy ảnh. Hầu hết ánh mắt của Thiên Thanh đều nhìn thẳng vào người thương của mình. Kim Anh thì cười rạng rỡ trong từng khung hình.

Thật sự chị không muốn xa em chút nào.

Sau khi thi xong, Thiên Thanh cũng nên xuất ngoại để kịp nhập học trước kì nghỉ đông. Vài ngày nữa thôi, gặp em, nhìn em, ôm em cũng là điều xa xỉ.

"Kim Anh, chị muốn ôm em ngủ."

"Tối nay về nhà em nhé?"

Ánh hoàng hôn dần được màn đêm vây lấy. Từng giây trôi qua trong căn phòng ấm áp của em, nàng chỉ dám nâng niu khoảng thời gian quý giá này để cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập của em dưới vòng tay mình. Tiếng thở đều đều dưới vòng tay nàng cảm nhận được, cảm giác ở bên em yên bình biết bao.

Nhẹ hôn lên vầng trán của em, Thiên Thanh cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhìn lại bây giờ, hai người đang đứng trên sân bay rồi. Đoạn đường đi tới khu soát vé sao lại không dài vô tận nhỉ...

"Chị này. Bên đó đồ ăn có không ngon thì cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhé. Đừng bỏ mỗi nước lọc trong tủ lạnh.
Thời tiết nữa, chắc mùa đông lạnh lắm. Chị nhớ mặc ấm vào, ốm như thế lại lạnh run cả người."

Kim Anh dặn nàng từng điều nhỏ nhặt, từng cái từng cái một. Từng dòng nước mắt ngắn dài cũng luân phiên rơi. Thiên Thanh nhìn cô như thế cũng xót lắm. Nàng bỏ tay ra khỏi vali, xoay lại đứng đối diện lau nước mắt cho em.

"Kim Anh đừng khóc, đừng khóc. Chị chưa đi mà."

"Nhưng.."

"Chị dù ở đâu, nơi nào, chị vẫn yêu em. Luôn luôn là như thế."


Chương trước Chương tiếp
Loading...