[BHTT] Trầm Hương Dưới Lớp Y Cà Sa

Chương 11 - Dưới Tấm Y Lam Là Một Trái Tim



"Áo lam không phải giáp, giới luật không phải tường. Nếu một ngày gió lớn, có người bước ra trước mặt ta... thì ta còn lý do gì để trốn sau lưng nàng?"
Ngọc Trầm Hương

Tin đồn lan nhanh như gió xuân thổi qua đồng cỏ khô. Chỉ một mồi lửa nhỏ, cũng đủ khiến nửa võ lâm xôn xao.

"Ni cô Trầm Hương, người của giới Phật môn mười năm không dính bụi, lại cùng kẻ lạ trú một đêm rừng hoang?"
"Nàng không chỉ xuống núi, mà còn ra tay giữa cuộc huyết chiến."
"Có người thấy nàng tựa vai người kia, cũng có người bảo... đã bị quyến rũ."
"Người ấy là ai? Nói là thiếu hiệp, nhưng chưa từng lộ mặt rõ. Có khi... là nữ đội lốt nam."

Không ai biết tin ấy bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ trong một ngày, từ trấn Thanh Lộ, nó đã đến trà quán Tàng Hạc, rồi qua phái Thường Sơn, vòng sang Cửu Trúc Trai, thậm chí... Giới viện Cổ Tự cũng nhận được thư trình báo.

Người khởi phát, không ai nhắc đến.

Chỉ có một trưởng lão họ Phù trong giới viện – người xưa nay khắt khe về hình tướng tu hành – đã cho gọi đệ tử thân tín tới.

— "Ngọc Trầm Hương, vốn là đệ tử ta nhìn lớn lên trong Giới viện. Thân thanh, tâm định. Nhưng nếu thật sự nàng dao động... thì giữ không được."

Đệ tử ấy cúi đầu:

— "Ý trưởng lão... là muốn để võ lâm tự xét?"

— "Chuyện tục giới để tục giới luận. Chúng ta không tham dự." – ông ta vuốt râu, giọng trầm – "Nhưng nếu lời đồn đủ lớn, thì giới luật... không cần nói cũng đã có phán quyết."

Vậy là tin đi. Đi như chưa từng ai cố đẩy nó đi.

Trong Cổ Tự, ngày ấy mây kéo đầy trời.

Trầm Hương vừa trở về sau ba ngày ẩn cư cùng Lâm Khuynh tại vùng biên. Trên tay nàng vẫn là tràng hạt quen thuộc, nhưng giới tâm trong lòng đã nhuốm một tầng khói mỏng.

Tiểu Linh hớt hải chạy tới khi nàng bước vào sân chùa:

— "Sư tỷ! Giới viện... giới viện gọi người!"

Trầm Hương dừng chân.

— "Họ nói gì?"

— "Không nói gì cả. Chỉ bảo... người phải đến."

Giới viện không chất vấn công khai. Họ mời nàng vào giữa chánh điện không hương, không chuông, không kệ kinh. Ba trưởng lão ngồi thiền như tượng đá, chờ nàng quỳ trước.

Trầm Hương không quỳ.

Nàng đứng, tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi. Lưng vẫn thẳng như gươm, nhưng ánh mắt lại mang màu sương sớm.

Trưởng lão Phù lên tiếng đầu tiên:

— "Ngươi có biết bên ngoài đang nói gì về ngươi không?"

Trầm Hương đáp:

— "Biết."

— "Có phân trần?"

— "Không."

Một làn gió lùa qua khung cửa, cuốn theo vài sợi bụi hoa bồ công anh lạc vào giữa điện.

Trưởng lão thứ hai chắp tay:

— "Nếu ngươi không phản bác, không giải giới, thì tức là tự nhận rời đạo."

Trầm Hương ngẩng đầu. Mắt nàng không dữ, không bi ai, chỉ là... lặng như một ao nước vừa rơi viên sỏi nhỏ.

— "Nếu giới đạo là chốn không cho người động lòng đứng lại một bước, thì ta xin lùi."

Tiểu Linh đợi bên ngoài, thấy nàng bước ra, liền chạy tới níu áo:

— "Sư tỷ... không còn cách nào khác sao?"

Trầm Hương khẽ vuốt tóc nàng, rồi rút từ tay áo ra chuỗi tràng hạt. Không đặt lại chánh điện. Không trao cho ai cả. Chỉ tự mình đi tới hậu am phía sau núi.

Nơi ấy có một ngôi chùa cũ, nơi nàng từng lần đầu cạo tóc.
Nơi sư phụ từng dạy nàng tụng kinh đầu tiên.
Nơi nàng đã nói: "Tóc con tự rụng. Lòng con xin để lại nơi đây."

Hôm nay, nàng quỳ xuống trước tượng Phật đá phủ rêu, rút chuỗi tràng hạt, đặt vào lòng bàn tay tượng.

Không khóc. Không lạy. Chỉ ngẩng lên, nói khẽ:

— "Con không phản đạo. Chỉ là... con không còn tư cách đội mũ sa, khoác áo lam."

Bầu trời dần ngả hoàng hôn. Nắng lùi dần về phía rặng núi xa, để lại ánh sáng dịu như tơ, trải nhẹ lên bậc đá dưới chân chùa.

Trầm Hương không quay đầu lại. Nàng bước đi thẳng, tà áo lam không còn buộc chặt, chỉ vắt nhẹ một bên vai như tấm vải sương vừa hong chưa khô.

Tiểu Linh đứng lặng nhìn theo, mắt hoe đỏ, muốn gọi mà không biết nên xưng "sư tỷ" hay "cô nương".

Nàng đã không còn là người tu hành. Nhưng ai dám bảo nàng đã bỏ đạo?

Tại cổng cổ thành Tuyết Khê, Lâm Khuynh đứng dưới bóng một cây long não lớn, lặng lẽ chờ.

Người đi qua nhiều, nhưng nàng không nhìn ai. Mỗi lần có áo lam thoáng qua, tay nàng lại siết nhẹ chuôi kiếm — rồi lại thả ra.

Đến khi mặt trời hạ sát chân trời, nàng mới thấy một bóng áo lam rời rạc, không mũ sa, không tràng hạt, nhưng dáng bước vẫn quen thuộc như gió thổi qua rừng tre quen thuộc mười năm.

Trầm Hương không dừng chân. Cũng không né tránh ánh mắt đang nhìn mình.

Lâm Khuynh bước ra, chắn trước mặt nàng.

— "Nàng không còn là ni cô nữa?"

Trầm Hương dừng lại, mắt lướt qua người trước mặt:

— "Từ giờ, chỉ là Trầm Hương."

— "Không phải người của Cổ Tự?"

— "Không."

— "Không còn giới luật?"

— "Không còn đủ tư cách mang nó theo."

Gió nổi nhẹ. Cành lá long não rung lên một hồi xào xạc như tiếng chuông không gõ, lòng người không gợn mà sóng đã trào.

Lâm Khuynh siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:

— "Ta không hỏi nàng để xét. Chỉ là... muốn biết, nàng có còn bước tiếp với ta không."

Trầm Hương ngước lên. Đôi mắt nàng từng trong như nước giếng sâu, giờ lại đậm như đáy hồ chứa trời mưa.

Một lúc sau, nàng nói:

— "Nếu hôm nay ta bảo không, ngươi có rời không?"

— "Không." – Lâm Khuynh đáp – "Nếu nàng đi về phía ta, thì một bước cũng đủ. Còn nếu nàng quay lưng, ta sẽ vẫn đi sau."

Câu trả lời ấy... như cắt đôi luồng gió cuối ngày.

Trầm Hương không cười. Nhưng môi nàng khẽ động. Nàng rút từ tay áo ra tràng hạt đã để lại trong lòng tay Phật.

— "Giới viện không nhận. Nhưng ta không đành bỏ. Từ nay... ta không mang nó trên cổ tay nữa, mà giữ trong lòng tay. Như một điều chưa từng phản."

Lâm Khuynh nhìn nàng hồi lâu. Gió thoảng nhẹ lùa qua mái tóc hai người, gợn lên từng sợi như tơ sương chưa khô.

Không có tiếng thúc giục. Không một câu gọi.

Nàng chỉ mở rộng hai tay, không bước tới, nàng chỉ — chờ.

Trầm Hương dừng lại trước nàng nửa bước. Một thoáng gió phất qua, tóc nàng khẽ bay. Rồi...

Nàng nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai người kia.

Rất khẽ.

Không hẳn là tựa. Cũng không phải dựa. Chỉ là... lần đầu tiên nàng để phần mệt mỏi trong tim được an trú nơi hơi ấm của một người sống.

Lâm Khuynh siết tay lại.

Không vội, không xiết mạnh, nhưng cái ôm ấy ôm trọn bóng hình của một người đã từng nguyện rũ sạch bụi trần, giờ đây đã chịu để gió đời lướt qua một lần.

Cái ôm... như thể nếu không giữ lấy nàng lúc này, thì từ nay về sau chẳng còn kiếp nào có thể giữ nữa.

Không ai nói gì.

Nhưng trong hơi thở giao nhau, có một lời muốn nói mà không cần nói:

"Ta đã đi hết một vòng nhân sinh, chỉ để tìm một lần nàng tựa vào ta như vậy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...