[BHTT] Tinh Vân Huyết Vũ - Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu

7.1. Thịnh nộ của đế vương



Thái hậu nhàn nhã thưởng trà, bên cạnh là Tô Lam Uyển, bà thong thả lên tiếng:

- Con chơi đùa cũng đã đủ, ta muốn giờ ngọ hôm nay con ả đó đầu lìa khỏi cổ.

Tô Lam Uyển nhìn xuống đất khẽ giọng:

- Thái hậu, về phần Hoàng đế...

- Con không phải lo, đêm ấy Quân nhi say khướt, cho dù con có long thai nó cũng không đường nào chối bỏ. Việc Lý Vân Tiêu làm con sảy thai, dù là do ta sắp đặt, nhưng chính nó là người bất cẩn, không thể chối bỏ. Phạm đến long thân là tội chết, ta y luật xử nó, lại còn xử giữa bá quan văn võ, không ai không phục. Hoàng đế còn có thể nói gì? Đợi hành quyết nó xong, lập tức đem hỏa thiêu, Hoàng đế sẽ không biết con đã hành hạ nó thế nào.

Tô Lam Uyển đột nhiên trải qua một trận ớn lạnh, ghê người. Chưa kịp định thần thì cửa chính đã bị đạp tung. Hoàng đế là vầng thái dương của mọi người, nay chợt xuất hiện như hung thần, tàn ác, đen tối. Gió tuyết nổi trận cuồng phong, cuốn tung hoàng bào. Long nhãn như hai ngọn lửa, đốt cháy người phía đối diện. Quân vương gầm lên một tiếng, tựa như long trời lở đất, sấm chớp kinh hoàng.

- Vân Tiêu đang ở đâu?

Thái hậu đã làm rơi tách trà từ khi nào, Tô Lam Uyển cũng ngã ngồi xuống đất. Vương thái sư tóm lấy tên thái giám.

- Dẫn đường!

Hắn mặt cắt không còn giọt máu, Quân vương một tay nắm bả vai hắn, vặn đến xương cốt nát ra, hắn kêu lên một tiếng kinh khiếp, cố dùng chút lực tàn hướng đến nơi biệt giam Vân Tiêu.

Cửa biệt giam vừa mở. Quân vương tưởng như tim ngừng đập. Một con người chưa bao giờ biết sợ, chưa bao giờ biết run, nay lại thấy kinh hoàng tột độ khi thấy Vân Tiêu một thân bạch y rách nát, máu nhuộm khắp nơi, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể mỏng manh như sắp bị dây xích nghiền nát. Quân vương khẩn cấp cởi trói cho nàng, cảm thấy môi miệng khô khốc, thần trí đảo lộn. Vân Tiêu như nước chảy vào lòng người hoàn toàn vô lực, thần hồn như tiêu tán bảy tám phần. Hậu cung hôm đó một phen náo loạn, ngự y bị bức đến phát điên, không khắc nào lơi là chăm sóc Vân Tiêu. Quân vương như con thú dữ bị thương, nổi cơn thịnh nộ chưa từng có. Đã hơn nửa ngày mà Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh, Quân vương túm cổ lão thái y già, thanh âm như sấm rền, làm người khác hồn xiêu phách lạc.

- Nàng ấy sao vẫn chưa tỉnh? Có tin ta đem ngươi lăng trì?

Quân vương tuy là nữ, nhưng sức mạnh phi thường, thời khắc này bộc phát dữ dội như kim long bị chạm phải đuôi, bảo kiếm đã chém xuống mấy nhát, mọi thứ trong tầm với đều tan hoang. Đại ngự y ôm ngực, không chịu nổi áp lực liền ngã quỵ xuống, vừa may lúc đó nữ tì lớn tiếng gọi:

- Nương nương, nương nương đã tỉnh lại rồi.

Vân Tiêu mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ cử động đầu ngón tay, sâu trong khóe mắt vẫn còn vương hàng huyết lệ. Quân vương thở nhẹ như không, thận trọng xem xét nàng. Ánh mắt Người u tối sâu thẳm, xoáy vào vết phớt hồng trên bạch y, chần chừ không dám nắm lấy tay nàng, đoạn quay người bước đi, cho triệu toàn bộ thái y vào điện.

Mấy lão thái y không ai dám ngẩng mặt lên, đến khi được hỏi chỉ có thể đùn đẩy nhau, không ai dám mở miệng. Sau một trận lôi đình thì ai nấy vừa quỳ vừa kể, Vân Tiêu thương thế rất nặng, nội trong ba tháng không thể ra khỏi phòng, nửa năm cũng chưa thể trở lại như bình thường. Nghiêm trọng nhất là đôi mắt, vì đã khóc thương quá độ, cộng thêm nước muối không ngừng xát vào, nay đã vĩnh viễn mù lòa, không cách nào chữa được. Những tưởng sẽ phải gánh thêm một cơn cuồng phong, nào ngờ Quân vương chỉ im lặng, im lặng đến nửa canh giờ, mấy lão thái y quỳ đến rã chân vẫn không dám động tĩnh. Quân vương rời long ngai, thả bước chậm rãi như thất thần, Triệu thái y nay đã ngoài lục tuần, không quỳ thêm được nữa nên cứ thế ngồi bệt xuống, không ngờ quân vương tuốt kiếm, nhanh như cắt chém bay mũ miện, thanh âm bức người phát ra như hung long gầm gừ vì bị thương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...