[BHTT-Thuần Việt] [Duyên Gái-Tự Viết] Lỡ bước sang ngang

Chương 22: Sự theo đuổi phiền phức



Kể từ hôm ấy, ông Sang không còn ở nhà thường xuyên như trước. Có vẻ như lớp mặt nạ cuối cùng dành cho con gái đã được ông gỡ bỏ. Ông không về nhà mà hay lang chạ những quán rượu, phòng trà. Có lần ông say quá, người ta phải vác về đến tận cổng. Hình tượng người cha hiền từ trong Thương sụp đổ theo từng lần ông say xỉn, về nhà với những tiếng quát mắng vợ con. Hễ cứ nhìn thấy Thương, ông Sang lại lôi cô ra giáo huấn:

"Mẹ của mày là con đàn bà ti tiện. Nó đã phá hỏng mối làm ăn của tao".

"..."

"Danh tiếng nhà Hội đồng, chẳng lẽ cả cái vùng này có ai mà không biết".

"..."

"Cả đời tao cố gắng, nhưng có miếng mà không có tiếng. Cơ hội lớn như vậy, sao mày không biết nắm bắt hả con".

Ông hất tung bộ chén đĩa trên bàn xuống sàn, cả người lảo đảo ngã nhoài trên ghế.

"Thương à...".

Ông đặt tay lên vai Thương, vẫn chất giọng lè nhè ấy mà nói vào tai cô:

"Cha đã cho con nhiều rồi, giờ chẳng phải đến lúc con báo hiếu cha hay sao".

Nói rồi ông đứng dậy, với lấy cây roi mây đặt trên bàn thờ gia tiên, vuốt ve trước mặt Thương đang quỳ dưới đất:"Xòe tay ra".

Vút! Vút

Từng đợt roi quất xuống đau thấu da thịt. Thương cắn răng ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Máu từ khóe môi bật ra, thấm vào khoang miệng đắng chát.

"Thằng Lý Lâm, thoát tội giết người là vì có mẹ là người quen nhà Hội đồng. Đến cả lão tri huyện cũng phải nể ông Tượng mấy phần..."

Vút! Vút

"Không phải ai cũng lọt vào mắt xanh nhà Hội đồng. Mày có phúc phận ấy, mà lại chẳng biết nắm bắt. Sao tao lại sinh ra đứa con ngu độn như mày".

Vút! Vút

Nỗi đau thể xác không khiến lòng Thương đau đớn bằng những lời lẽ cay nghiệt từ người cha kính yêu. Bàn tay đỏ rát run rẩy trên bàn đang dần ứa máu. Bà Thi đã bị ông Sang nhốt trong nhà thờ tổ sám hối ở đó một tháng, bà Liên cũng đi theo với lý do "canh chừng" không cho bà Thi lơi là. Nhưng thực chất, Liên không muốn Thi phải một mình chịu khổ ở đó. Chỉ còn lại Thương ở lại trong căn nhà này, trở thành nơi xả nỗi tức giận của ông Sang.

"Nếu mày leo được lên giường của cậu cả, phấn đấu trở thành bà chủ, cha mày đã không phải ngồi ở đây mà ôm cục tức này".

Vút!Vút!

 Đánh xong, ông quẳng chiếc roi mây xuống nền đất, ngã phịch xuống ghế thở hổn hển. Thằng Trú đứng bên cạnh vội rót ấm nước chè đưa đến cho ông. Nó thấy cô ba bị đánh cũng hãi, nên nó cố hết sức không làm ông địa chủ phật ý, kẻo lại vạ lây.

"Cút đi cho khuất mắt tao". Ông quát. 

Chỉ chờ đến lúc này, Thương vội vàng đứng lên không vững, cúi đầu chào ông, rồi trốn biệt ra ngoài. Con Mục đứng ngoài cửa nãy giờ thấy cô chủ mình được thả thì mừng húm. Nó vô phòng lấy vội chai dầu rồi vội chạy theo cô. Nó biết cô định đi đâu. Suốt dọc đường cô không nói lời nào. Gương mặt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, chăm chăm bước đi. Nhưng nó biết chắc cứ đến bến đò ở mé sông là bao nhiêu cái uất ức, cô sẽ khóc cho tuôn ra hết. Và chắc chắn sẽ có một con bé tên An vừa dỗ vừa bôi thuốc cho cô.

"Đau thì kêu lên nhé. Để em nhẹ tay lại".

An tay bên trái, Mục tay bên phải. Mỗi đứa một bên tra thuốc cho Thương. Loại thuốc lấy từ bên Tây về rất hữu hiệu, bôi một lát là khỏi. Nhìn bàn tay chằng chịt vết thương của cô, An không khỏi đau lòng. Dạo gần đây Thương không thèm ở nhà, mà ở bên với con An luôn. Nên cứ đến bữa là con Mục lại nấu cơm đem sang. Vậy là ông Kế ngoài hai đứa con ruột trời giáng, giờ đây gần như có thêm đứa con nuôi hết sức dễ thương. Cũng coi như an ủi cho ông phần nào.

"Thằng đó còn qua không". An hỏi. Nó đang nhắc đến Cảnh

Thương chán chường đáp:

"Dạo gần đây chiều nào cũng qua".

Theo lời bà Hội đồng, Cảnh chính thức đeo bám Thương. Ngày nào anh cũng tìm cách qua làng Thị Cầu mặc dù anh ở tận trên phố huyện. Mục đích của anh là tán tỉnh Thương và lấy lòng ông Sang. Tuy lần nào qua cũng bị "phục kích" bởi những trò chơi khăm quái đản của An và tụi bạn, nhưng dường như Cảnh không có tý nào là nhụt chí. Những tên đàn em của Cảnh, toàn là con cái gia đình có của trong vùng, hết sức cung phụng anh ta bằng cách hiến cho Cảnh những kế sách tán gái "quê". 

"Anh chỉ quen chơi gái phố. Gái quê, nó khác lắm anh à".

Giác, con trai ông chủ Tam đang khoa tay múa chân với Cảnh ở quán nước về cách khiến cho những cô gái nông thôn dễ dàng đổ gục.

Cảnh nhăn mày khó chịu nhìn Giác:

"Mày không đáng tin. Hơn mấy tuần nay tao đều làm theo ý mày, vậy mà chẳng có tý tiến triển nào. Hình như cổ còn ghét tao hơn rồi thì phải".

Giác cười hì hì, hai tay xun xoe lại gần:

"Anh phải bình tình. Em dám chắc với anh, cổ chỉ đang làm giá thôi. Chứ bên trong, cổ phải đổ anh đứ đừ dừ rồi kia ấy".

Đám con trai xung quanh cười rồ lên, đồng tình.

"Khi nào đám cưới, nhớ mời tụi em đấy".

Cảnh hừ một cái, ánh mắt sắc lẹm liếc qua một lượt cả đám thanh niên:

"Còn nếu tao không cưới được cô ấy, chúng mày chuẩn bị mà chạy trốn đi".

Nụ cười trên môi từng thằng tắt ngấm. Một cậu ấm khác sẽ sàng hỏi:

"Em hỏi thế này khí không phải, nhưng giữa bao nhiêu phụ nữ đẹp, anh cứ phải chọn cô ấy".

Cảnh quắc mắt:

"Can gì đến mày?".

Tên kia rụt rè thu người lại nhưng vẫn cố nói tiếp:

"Hay anh yêu cổ thật à. Định bỏ cuộc chơi về lấy vợ đấy ư".

Cảnh không đáp nữa, nhưng khóe môi anh khẽ nở nụ cười. Việc anh cảm thấy hứng thú với cô ba nhà địa chủ này, có lẽ đang dần trở thành sự thật.

Khẽ thấy bóng dáng cô cùng con An đi qua, Cảnh vội vã chỉnh lại đầu tóc, đàng hoàng bước ra chặn đường hai cô gái.

"Trưa nắng thế này, hay để bóng của tôi làm chỗ che mát cho tiểu thư đây được chứ".

Cảnh nói câu ấy mà không để ý, bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời chiếu giữa đỉnh đầu khiến bóng của ai cũng bé xíu một cục dưới chân.

Thương chán ghét nhìn Cảnh, bước lùi nấp đằng sau lưng An. Con bé cũng chẳng vừa mà kéo tay cô bước đi thẳng, bỏ lại Cảnh sau lưng và đám đàn em quên độ đứng đó.

-------------------------------------------------

Đăng nốt chương vì mai đi học cả ngày huheo.

Nốt chương sau là drama chính thức ập đến cả nhà nhé!

Chương trước Chương tiếp
Loading...