[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

④② Người Quen Nhưng Cũng Có Thể Không Quen.




"Khi đỉnh núi chẳng gồ ghề, khi nước sông chẳng còn chảy nữa

Khi thời gian dừng lại chẳng còn rõ ngày đêm

Khi đất trời vạn vật trở thành hư vô, thì em vẫn không thể xa anh được, không thể xa rời anh được

Sự dịu dàng của anh là nỗi mong đợi lớn nhất đời em

Hãy để đôi ta được làm bạn dưới chốn hồng trần để có thể sống tự do thoải mái

Được phi ngựa vút nhanh và sống cuộc đời sôi nổi.

Được uống rượu hát ca, để hát về những niềm vui bất tận

Oanh liệt hào hùng làm chủ tuổi trẻ thanh xuân

Khi mặt trời không mọc, khi trái đất ngừng quay.

Khi bốn mùa xuân hạ thu đông không thay nhau biến đổi.

Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn, em vẫn không thể xa anh được, không thể xa rời anh được.

Nụ cười của anh đã làm lưu luyến cuộc đời em" (*)

Chỉ định chợp mắt xíu thôi nhưng không biết vì sao nàng ngủ say luôn, không nhờ cô kêu dậy thì chắc có lẽ ngủ đến tối rồi.
Giang Trân ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, không lâu sau đó lại đi ra gặp cô nói vài lời dặn dò rồi bỏ đi ra ngoài.
Khúc Hy nằm đó thở dài, chả nhẽ mấy ngày tiếp theo cũng nhàm chán như vậy sao?
Vừa nằm vừa lướt web nhàn rỗi thì nghe tiếng gõ cửa.
Cốc cốc

Thật lười ra mở quá đi, nghe tiếng gõ lần thứ hai vang lên cô mới từ từ ngồi dậy.

Là vệ sĩ Krus, anh ta cuối đầu chào cô rồi nói.
'thưa cô Hy, cô chủ Vũ nhờ tôi đưa cô đi dạo quanh đây'

Có lẽ Giang Trân sợ cô nhàm chán quá đây.

'không cần, hiện không có hứng' cô định đóng cửa lại thì Krus nói tiếp

'Thưa cô, đó là nhiệm vụ của tôi ạ'.

Khúc Hy đứng suy nghĩ gì đó một lúc lâu sau mới thở dài đồng ý.
'được rồi, đi thì đi'

Krus đưa cô dạo quanh thành phố để cho cô xem quan cảnh, nếu thích ở đâu thì sẽ ghé đến đó nhưng... Dường như cô không hài lòng tý nào, tất cả đều nhàm chán vì... Quá đông đúc.

Khi mà ở những nơi đông đúc, ồn ào như thế nào cũng không giúp được người tâm không thanh tĩnh có thể được thanh tĩnh.

Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Nhưng cô tự hỏi rằng, bản thân mình còn chưa hiểu được tiếng lòng của mình thì phải làm sao? Trong đầu cô luôn man mán nhiều câu hỏi: mình làm như vậy có đúng hay không? Mình sống như vậy có đúng không? và mình thay đổi vậy có đúng hay không.?

'cô Hy thấy không ổn ở đâu à?' Krus quan sát sắc thái của cô ở gương chiếu hậu không ổn .

'không, anh lái chậm lại một tý được không? Tôi muốn hóng mát!'

'được ạ!' Krus giảm tốc độ lại, cô bật nút cho cửa kính chạy xuống để có thể hít thở không khí ngoài kia.

Trầm ngâm một lúc cô cũng suy nghĩ nên hỏi một ít thông tin của người kia.
'anh là người nước này?'

'a tôi là con lai của hai nước, chỉ là qua đây làm việc thôi nhưng thời gian sống của tôi hầu như bên kia nhiều hơn. Bởi thế nên tôi mới rành rỗi hai ngôn ngữ nè!!'

'ờ. Thế sao lại có thể làm việc được cho cô Vũ?'

'đó cũng là tình cờ thôi. Cô Hy biết không, lúc trước tôi xuất khẩu lao động ở đây, cô Vũ lúc đó chỉ là qua đây gặp đối tác, mà đối tác chính là chủ của tôi. Trong một chuyến đi, xe cô Vũ gặp trục trặc cũng thuận đường nên tôi ngỏ ý muốn đưa cô ấy đến khách sạn mà cô ấy ở.' Krus bật xi nhan trái rồi rẻ đi.

'Tôi cũng không hiểu sao chỉ một lần gặp mặt mà cô ấy lại muốn tôi làm cộng tác của mình. Haha nhớ đến thật mắc cười, lúc đó mặt tôi trơ ra vầy nè tôi không tin là thật nữa mà!!'

'một lần gặp mặt??'

'phải, tôi có hỏi cô ấy vì sao nhưng cô ấy không trả lời. Mãi đến sau này mới biết, cô ấy có theo dõi tôi qua hồ sơ và quá trình làm việc của tôi. Còn bảo là xác suất nhìn sai người của cô ấy rất thấp nên từ đó tôi đã làm hậu vệ lân cận của cô ấy ở đây luôn nè.'

'lúc trước tôi chỉ có việc là lái xe thôi nhưng vì biết đối tác của cô ấy càng ngày quá nhiều đi và cũng không phải thuộc hạng tầm thường nên tôi ngỏ lời sẽ làm vệ sĩ cho cô ấy. Cô Hy không biết đâu, lúc đó tôi nhỏ con lắm không phải chuột cống như bây giờ đâu nha'

'tôi cũng hơn 3 năm tập luyện rồi chứ ít gì..'

'vậy anh làm việc cho cô ấy 3 năm?'

'không, hẳn là gần 4 năm đó!'

'4 năm sao?? Sao mọi thứ đều liên quan đến con số này vậy?' cô lẩm bẩm khó hiểu. Điện thoại vang lên làm cô không suy nghĩ nữa mà bắt máy.

'chủ tịch L có việc đột xuất phải đi nên sẽ về sớm hơn dự định. Đang ở đâu vậy?'

'không biết, Krus đưa tôi đi lòng vòng trong thành phố thôi'

'ừ, kêu anh ta chạy đến nhà hàng Expectation'

Cô "oh" lên một tiếng rồi nói với Krus, anh ta bẻ lái lại rồi chạy tiếp.

'Thế lát gặp' cô cúp máy rồi hỏi Krus

'cô ấy ở đây đến khi nào?'

'tôi cũng không biết nữa thưa cô Hy, cô ấy tùy hứng lắm!'

'tùy hứng?'

' nếu cô ấy vừa lòng thì sẽ ở thêm vài ngày thậm chí vài tuần, còn không thì về nước bất cứ lúc nào cô ấy muốn'

'còn công việc?'

'cô ấy có thể hẹn lần sau hoặc hủy luôn hợp đồng đó'

'ừm'

Xe dừng lại trước nhà hàng Expectation, Khúc Hy và Krus đi vào thì liền bắt gặp một người con gái ngồi ở bên góc trái, kế bên là chậu cây tuyết tùng cao lớn, hai người đi đến.
'cô..' Giang Trân đang xem món ăn trong menu nghe giọng nói thân thuộc nàng liền ngước nhìn.

'à, ngồi đi'

'hai cô dùng bữa. Tôi xin phép ra ngoài!' Krus cuối đầu chào.

'không cần đâu, anh ngồi cùng đi.' Giang Trân bỏ menu xuống.

'a sao lại được ạ. Tôi...' Krus gãi đầu bối rối, chả phải anh là cấp dưới hay sao. Huống hồ chi đây còn là... Chủ tịch nữa!

'không sao, ngồi đi.' Khúc Hy ngồi xuống cạnh nàng, anh ta cũng chầng chừ một lúc rồi mới ngồi xuống đối diện hai người.

Phục vụ đi ra khép nép chào hỏi rồi việc chọn món tất nhiên là của nàng chủ tịch đây.
'À cô Vũ, thư ký Nhã bảo là tầm 9 giờ sáng mai sẽ tới nơi đó.'

'ừ. Nói cô ấy nhớ đem đầy đủ hồ sơ!'

'vâng'

'ngày nào cũng bận rộn như vậy à?' Cô hỏi.

'ừ, ngày mai lại phải có cuộc họp từ sáng đến tầm trưa lận'

' bận rộn như thế, không giúp gì cho cô được' cô chán nản chóng cằm nhìn xung quanh liền thấy người hơi quen đi đến.

' không cần đâu, chờ tôi xong việc sẽ cùng em đi những nơi tôi ưa thích'

' ở đây cũng có à?' mắt vẫn quan sát người đó miệng thì vẫn trả lời.

'ừm'

'nhưng mà có lẽ chúng ta đã gặp người quen rồi.'

'người quen?' Giang Trân và Krus đồng thanh, vừa mới tới đây đã có người quen tất nhiên hai người cũng phải bất ngờ rồi.

'chào mọi người. Không biết còn nhớ tôi không nhỉ? Haha' là một tên thanh niên .

'Ai vậy cô Hy?' Krus nhìn tên đó rồi quay sang nhìn hai người. Nàng không nói gì cũng mặc kệ hắn ta.

'ừ, là khách không mời có bàn tay thối!' Khúc Hy cũng mặc kệ hắn ta.

'ha ha, cô gái đây nhớ rõ quá. Thật sự là tình cờ, vừa thấy hai cô nên muốn đến đây mời một bữa xem như là lời xin lỗi khi sáng.' hắn ta vừa cười hì hì vừa gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng vì chuyện lúc sáng.

' sao đây cô Vũ?'

'không biết, tùy em ấy!' chuyện này xem em xử lý như thế nào, hay là còn để bụng mà nhào đến đánh hắn ta nữa.

'được, nếu anh muốn mời bữa này thì mời ngồi.' tên đó ngồi kế nên Krus nhìn anh cười, anh ta có thái độ không ưa liền kéo ghế xích ra xíu.

'à.. tôi là Trương Bình hiện là nhiếp ảnh gia, thật ngại quá tôi rất thích cái đẹp nên muốn mời hai người đây làm người mẫu cho bộ ảnh sắp tới được không a..'

'không!' Giang Trân và Khúc Hy đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười. Krus nhìn hai người họ ngạc nhiên, vì 4 năm trời làm việc với người này có khi nào thấy một biểu hiện nào khác ngoài gương mặt lạnh ấy đâu.
Krus nghi ngờ 10% về mối quan hệ của hai người họ.
Còn riêng Trương Bình lại muốn mời hai người họ làm người mẫu cho hắn lần này.

(*) Trích trong Hoàng Châu Cách Cách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...