[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

③① Cảm Xúc Khó Hiểu



'sẽ cảm mất thôi!' câu nói làm cô giật mình mà đẩy nhẹ ra, cô lỡ ngủ quên rồi!

'à ưm... Xin lỗi!'

'ừ, vào xe' Giang Trân bẻ cổ qua lại rồi cầm ô bước đi, Khúc Hy cô cũng đi theo.

'khi nào trời mưa thì sẽ gặp cô nhỉ?' Khúc Hy ngã người ra ghế.

'không hẳn' Giang Trân cho xe chạy đi, thật ra là tình cờ đi ngang qua thôi, nàng là từ công ty trở về khi đi ngang qua người này lại cảm thấy quen quen, cho xe chạy lùi lại để nhìn kỹ thì y như rằng là học trò của mình.

'mà... Xe của cô....' như nhớ ra gì đó cô ngồi thẳng người, bối rối.

'ừ đền đi' cô nhìn gương mặt không một cảm xúc kia mà méo mặt.

Cô lại ngã người ra ghế, lỡ ướt thì cho ướt luôn, sợ gì.
'được!'

Giang Trân quay sang nhìn rồi cũng tập trung lái xe.
'hmm, hôm nay không muốn về nhà. Ở ké nhà cô một ngày được chứ?'

'được, ghi nợ!'

Khúc Hy nhếch cười, hôm nay tính cả nợ nần nữa chứ.
Cả hai vào trong nhà liền có cảm giác ấm áp, Khúc Hy nhìn áo sơ mi của người trước mặt thấm nước lộ ra màu áo bên trong mặt liền nóng, cô vỗ mặt mình.
'à ưm.... Cô đi tắm đi'

'sốt rồi à?' Giang Trân nhìn bản thân mình hiểu chuyện rồi nhìn người kia, nàng trêu.

'không, sao lại sốt được'

Bất giác đôi mắt của nàng lướt từ gương mặt cô rồi lại lướt xuống từ từ. Đập vào mắt của Giang Trân là dấu hôn ở cổ của người kia cảm thấy trong bản thân mình có cái gì đó... Khó chịu!
Nàng không nói gì quay bước đi trở về phòng bỏ lại mình Khúc Hy đứng đó.

Trong bồn tắm đầy tinh chất mùi hương hoa lavender, nàng thở dài vuốt mặt mình rồi ngụp xuống nước. bản thân làm sao khó chịu? Lỡ như đó là... Do đánh nhau thì sao? Em ấy hay đánh nhau mà? Phải rồi... Hay là, va trúng cái gì đó chẳng hạn.. aaa tại sao mình phải quan tâm đến chứ!!
Khi trở ra thì thấy đứa trẻ kia ngồi ở trước thềm tựa đầu vào tường ngủ mất rồi.

Khúc Hy đang ngủ thì cảm nhận thứ gì đó mềm mại quăng vào mặt mình. Cô đưa tay lấy xuống, nhìn chiếc khăn trắng trên tay rồi nhìn nữ nhân đang đứng khoanh tay nhìn mình.

'sao không vào?'

'chờ cô ra!' cô đứng dậy, ngồi ngoài đây gió thổi cũng khô được phần nào rồi. Cô lau sơ tóc rồi để khăn lên đầu.

'hắc xì...' cô xụt xùi mũi, miệng lẩm bẩm

'đáng ghét' 365 ngày bệnh khoảng 3-4 lần, thế nào lại bệnh vào lúc này chứ??
Giang Trân quay vào trong nhà bỏ đi.
'muốn chết cóng thì cứ việc ở đó'

Cô lủi thủi theo sau, sau khi nhận đồ từ tảng băng kia thì cô cũng thay được bộ đồ ướt đấy rồi, thật thoải mái.
Tối đó, Khúc Hy cuộn tròn trong chăn hơi thở nóng dần, không quạt, không điều hoà, nhà kín đáo không có gió thổi vào, còn được đắp chăn dày thế này mà sao vẫn cảm thấy lạnh nhỉ!?

Không khí êm đềm chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và hơi thở nặng nhọc của cô thôi. Bỗng nghe thêm vài tiếng động nữa, là tiếng va chạm của thủy tinh.
Cô kéo chăn qua khỏi đầu thì thấy bóng người mờ mờ ảo ảo đang ngồi uống rượu trước mặt, cô lập tức ngồi dậy.

'cô chưa ngủ à?'

'...' người đó không nói gì, ly rượu trên tay đưa lên miệng.
Cô ngồi nhìn trong đêm tối chỉ có vài tia sáng yếu ớt của trăng rọi vào thôi.

Cô quấn cái chăn trên người mà tựa ra ghế. Hai người không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe được tiếng thở của nhau và tiếng rượu được gót ra ly. Bỗng nhiên người kia đứng lên rồi đi vào trong, cô tưởng là Giang Trân đi ngủ nên nằm xuống cuộn tròn vào trong chăn.
Một lát sau thì cô bị đạp, một cái rồi hai cái. Ló cái đầu ra nhìn thấy người kia chìa tay ra, cô cũng không biết là gì nhưng cũng chìa tay ra. Người đó cầm bằng hai ngón rồi bỏ vào tay cô. Là thuốc!

Cô ngồi tựa lưng vào tay ghế sofa bỏ viên thuốc vào miệng rồi với lấy ly rượu trên bàn uống một hơi.
'uống thuốc bằng rượu... Cũng ngon nhỉ!!' cô ngã người ra, nhìn ngược mọi thứ.

'Cô nghĩ bây giờ là lúc tôi nên mở lòng hay không?'

Giang Trân im lặng, câu hỏi này...
'ừ'

Nghe được lời đáp trả ngắn gọn, Khúc Hy chớp mắt vài cái nhìn mọi thứ bị đảo ngược rồi thở dài.

'nhưng làm sao được chứ! Tôi không biết cách'

'...' Giang Trân cầm chai rượu lên uống, cảm giác này là thế nào khi nhớ đến dấu hôn của người đó rồi câu hỏi này nữa. Hay là... Nàng say rồi! Nhìn chai rượu trên tay, thật khó hiểu nàng có bao giờ say đâu chứ!!

'có người bảo tôi tìm một hoàng tử hoặc là... Công chúa để hoá giải lời nguyền bất hạnh' cô đưa tay mình lên không trung rồi lại nắm thành đấm

'nhưng ai dám bên cạnh tôi chứ! Họ nhìn thấy tôi đã cong chân chạy rồi!' Khúc Hy thả lỏng tay và chạm đất.

'Sao lại không?'

'huh?' cô quay sang nhìn, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng thấy được người kia quyến rũ thế nào rồi.

'có người dám tiếp xúc với em luôn kia kìa!' Giang Trân nâng chai rượu lên uống, nhấp nháp môi mình, Khúc Hy không rời mắt một giây phút nào.

'who?'

'hỏi cái cổ em' Giang Trân vẫn tông giọng đó mà nói nhưng... Có vẻ như lạnh hơn thì phải, là do thời tiết hay là do người!?

Cái cổ? Chết! Không lẽ mưa làm trôi đi lớp kem ấy rồi sao? Đột nhiên cô trở nên bối rối vô cùng không biết phải nói thế nào... Không lẽ nói là đêm qua đang ngủ bị người lạ cưỡng hiếp? Có trời tin cô chứ người này thì không!

Sao mình phải bối rối như thế nhỉ?

'à thật ra...'

'thấy em mở lòng như vậy cũng thầm mừng đi' Giang Trân bỏ chai rượu lên bàn.

'không phải' đột nhiên cô ngồi bật dậy mà vội vàng giải thích.

'thật ra hôm qua đã...' cô chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại Giang Trân vang lên, nàng bắt máy.

'sói con à ngày mai em có rảnh không?'

'không'

'ngày mai chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé!' nàng thầm nghĩ tên đó có bị điên hay không, người ta đã nói không còn rủ rê?

Vì không gian im ắng không cần bật loa ngoài cũng có thể nghe man mán được đầu dây bên kia nói gì rồi.
Lời đầu tiên nghe đã thấy hơi quen quen, đến lời thứ hai đã cảm thấy hơi nghi nghi. Cô liền đi đến chỗ của Giang Trân ngồi bên cạnh nàng và áp tai vào điện thoại nàng ấy. Giang Trân được một phen giật mình.

'này sói con. Em còn bên đó không? Hay là ngủ rồi!??'

'sói con? Chính là cô ta' Khúc Hy chắc chắn là cái tên đã cưỡng hôn mình, cô giật lấy điện thoại từ trên tay người kia rồi lạnh giọng nói.

'sói con của cô đây, ngày mai cứ thế mà gặp. Tôi không cho cô nhập viện thì tôi không phải là Đoàn Khúc Hy' nói rồi cô tắt máy, đầu dây bên kia bị đột kích nên vẫn còn khó hiểu.

'Đoàn... Khúc Hy sao? Sói con? Có người lạ!??'









Chương trước Chương tiếp
Loading...