[BHTT] [savokiku] khi mèo chân ngắn gặp gấu chân dài

Chương 36: một chút về gia đình nhà họ triệu




Từ hôm savoki trở về thâm quyến đến nay đã được 4 ngày, thế nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến những người xung quanh trừ một cô gái tối nào cũng lên sân thượng đàn những bi khúc não lòng... tối hôm nay cũng vậy. Mặt trời vừa lặn dáng hình nhỏ bé ấy đã mang theo một nét buồn mang mác với những giai điệu bài secret garden lan tỏa khắp màn đêm của thượng hải.

Người ấy rời đi mới có 4 ngày mà nỗi nhớ đong đầy, triền miên kể như đã 4 năm. Tiểu cúc bây giờ không còn đủ sức để phủ định được điều này. Nhớ...rất nhớ! Nếu như ngày đầu tiên savoki rời đi tiểu cúc còn có thể dằn lòng rằng điều đó chỉ là bình thường và không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi loài sinh vật thần kì mang tên thời gian lại khiến mọi cái vỏ bọc đều sụp đổ.

Đúng vậy, đối với những người đang xa cách thì thời gian là một sinh vật gớm ghiếc. Nỗi nhớ cứ như trải dài, cứ như triền miên không dứt, như liều thuốc độc làm tê tâm liệt phế. Thế nhưng nhìn theo một khía cạnh khác thời gian lại là một liều thuốc hữu hiệu cho vấn đề tình cảm. Nó khiến cho người ta hiểu rõ về chính mình và tình cảm của mình hơn. Kể cả cảm xúc nhớ nhung, vấn vương kia cũng chính là một hệ quả tất yếu. Có là người quan trọng với mình, có yêu thương, có tình cảm thì mới nhớ nhung; có nhớ nhung thì tình cảm ấy lại càng đong đầy, càng mãnh liệt....thì lại càng yêu thương, càng quan trọng,... nó như một vòng tròn soắn ốc càng ngày càng rộng ra bao trùm lên tâm trạng của những người trong cuộc.

Tiểu cúc vừa đàn xong liền nhìn ra góc ban công đối diện như chờ đợi một khuôn mặt cười đến thỏa mãn, cùng với một tràng pháo tay ầm ĩ hết sức trẻ con. Thế nhưng đấy chỉ là ảo giác, góc ban công bên kia vẫn im lìm, trống không. Tiểu cúc thở dài, lại mở điện thoại ra nhìn. Đây là công việc cứ đều đặn 30 phút tiểu cúc lại làm. tiểu cúc là đang chờ đợi một tiếng đổ chuông, hay một tin nhắn mã vùng thâm quyến...

Tại sao lại như vậy? Tại sao không có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn đến với tiểu cúc, trong khi đó gần như tất cả mọi người đều có những lời hỏi thăm đến từ thâm quyến. Đây cũng là điều khiến tiểu cúc buồn bực vô cùng. Trong đầu suốt ngày luẩn quẩn mấy suy nghĩ nghĩ như: "chẳng nhẽ savoki đã ghét mình. Em ấy không thèm quan tâm mình nữa rồi!" sau đó lại ngồi tự dằn vặt mình về việc đêm đó đã thẳng tay đuổi savoki ra khỏi phòng, dù gì thì lúc đó savoki cũng là có ý tốt dọn dẹp vậy mà...

Tiểu cúc tuy rằng nhớ nhung đến mức suốt ngày mở điện thoại ra xem nhưng lại không dám nhắn cho savoki. Tiểu cúc sợ rằng mình sẽ làm phiền savoki và quan trọng hơn là tiểu cúc vô cùng ngại ngùng, dằn vặt trước việc mình đã làm với savoki. Thế nhưng mọi cái cớ đều là đang che dấu cho nỗi sợ của tiểu cúc, tiểu cúc sợ rằng khi mình nhắn tin hoặc gọi điện, savoki sẽ biểu hiện sự giận dữ của mình một cách trực tiếp- tiểu cúc mặc dù biết savoki ghét mình nhưng savoki chưa bao giờ nói ra nên tiểu cúc cố dằn mình không tin điều đó thế nên tiểu cúc sợ phải đối mặt với savoki, sợ phải chấp nhận sự thật kia...

Tiểu cúc bước những bước nặng nề trở về phòng mình, vừa ngồi xuống giường lại theo thói quan nhìn ra chỗ cái bàn savoki hay ngồi học. Bình thường thì giờ này savoki chắc chắn là đang ngồi đó. Savoki là một người rất nghiêm chỉnh, gần như chưa bao giờ đi chơi đêm, vì thế cứ tối đến là là ngồi vào bàn học và làm bạn với sách vở.

Tiểu cúc đang im lặng suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra. Là gia ái. Gia ái trên tay cầm theo một ly sữa nóng đang đi vào phòng, vừa thấy tiểu cúc tiểu cúc liền nói:

"trời lạnh vậy cậu cứ ăn mặc phong phanh lên sân thượng là không được a. Dễ cảm lắm đó. Mau uống sữa nóng đi này!"

Tiểu cúc cầm lấy ly sữa vẫn đang nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút nhưng lại không cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc kia, bỗng nhiên trong đầu tiểu cúc hiện ra hình ảnh một nụ cười sáng lạn đến không nhìn thấy đôi mắt sâu của savoki mỗi khi đưa mình cốc sữa mà lại bất giác bật cười. Thế nhưng khi vừa uống một hớp sữa nho nhỏ, tiểu cúc lại nhận ra những hình ảnh kia là ảo giác. Thật vậy, ly sữa savoki pha ngọt hơn nhiều do chính tính hảo ngọt của người pha nó, trong khi ly sữa này lại chỉ rất nhạt, cũng có thể là không nhạt lắm nhưng do tiểu cúc đã quen uống những ly sữa ngọt ngào kia nên mới thấy nhạt. Tiểu cúc nhìn lên thì quả nhiên không phải nụ cười tươi đến không nhìn thấy mặt trời đâu của savoki mà chỉ là một nụ cười hiền từ, ôn nhu của gia ái.

Cùng lúc đó ở thấm quyên, tại một ngôi nhà khá rộng lớn đang có một trận tranh luận giữa những thành viên trong gia đình

"mẹ à! Con thấy trường cấp 3 internatinal school ở thượng hải cũng rất tốt mà, điều kiện học tập rất đầy đủ"-savoki nhìn triệu ba, triệu mẹ vừa nói và vừa cho 2 người xem kết quả học tập của mình.

"mẹ chỉ là muốn tốt cho con a. Con đừng có ngang bướng nữa được không. Mẹ đã phải rất vất vả mới xin được giấy giới thiệu vào trường này con hiểu không. Đây là trường cấp 3 hàng đầu ở mỹ đấy!"- triệu mẹ nhẹ nhàng khuyên giải.

"đúng đó con gái. Bây giờ ba mẹ bận đến nỗi gần như phải ở hẳn tại mỹ a, để con ở lại trung quốc thật không có an tâm. Con sang bên đó thì ba mẹ có thể sẽ dễ dàng cho việc chăm sóc con hơn a"-triệu ba cũng lên tiếng khuyên giải.

"ba mẹ à, con lớn rồi mà, ba mẹ không cần quá lo lắng cho con như vậy nữa . con học ở thượng hải cũng rất là tốt!"- savoki vẫn tiếp tục kiên định với ý kiến của mình.

"con đúng là ếch ngồi đáy giếng. Con không biết rằng khi học ở trường nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội thế nào đâu."-triệu mẹ bắt đầu bực mình quát

"nếu học đại học hoặc cao học con có thể ra nước ngoài nhưng con nghĩ học cấp 3 thì có thể học ở trong nước mà. Trường cấp 3 ở thượng hải con đang học cũng là trường chuẩn quốc tế nên cũng đâu có khác gì ra nước ngoài học a."

"con...con đừng cứng đầu nữa được không. Lần này con phải nghe lời ba mẹ!"- triệu mẹ không nén được tức giận quát con dữ dội.

"con sẽ ở lại trung quốc. Con muốn ở lại thượng hải, con yêu thành phố này (hay iu người ở thượng hải !!!). con sẽ không ra nước ngoài học"- đáp lại cái nhìn tức giận đến nảy lửa của triệu mẹ, savoki nói với giọng đầy kiên quyết cùng với ánh mắt nhìn thẳng quyết không nhượng bộ lần này. Triệu ba như nhìn thấy sự kiên định của chính mình thời còn trẻ, chỉ lắc đầu cười trừ, xem ra không lần này con gái mình sẽ phản đối đến cùng rồi. Vì thế liền lên tiếng nói giúp savoki với triệu mẹ:

"em đừng có tức giận nữa, sẽ nhanh già đấy. Em không thấy rằng con rất kiên quyết sao? Con lớn rồi a, nó tự chịu trách nhiệm được những việc mình làm, chúng ta không nên can thiệp quá sau nữa, cứ để nó tự đập cánh và tự bay"

"hừm...hai cha con nhà mấy người cố tình hùa vào khi dễ tôi đúng ko? Hứ..."- triệu mẹ tức giận giậm chân mấy cái rồi bỏ lên phòng. Thực ra lúc nhìn thấy ánh mắt kiên quyết kia của savoki triệu mẹ cũng đã khá chùn bước rồi, sau đó lại gặp phải lời đồng tình từ triệu ba nên biết mình chắc chắn không làm gì được nữa liền bỏ lên phòng.

Chỉ còn lại 2 cha con đứng với nhau, triệu ba mới lên tiếng hỏi:

"thành phố thượng hải có điều gì khiến con gái ba lưu luyến đến vậy?"- thấy triệu ba vừa hỏi vừa mỉm cười đầy ẩn ý, savoki mặt hơi phiếm hồng cúi đầu nhỏ giọng đáp:

" hỳ hỳ. Là một con người đặc biệt!"

"haha...xem ra con gái ba đã lớn rồi. thời gian trôi qua thật mau a...con không còn là một cô bé khóc nhè đòi ba mua kẹo nữa rồi. Nếu con đã không muốn nói rõ thì thôi, ba không ép. Chúc con may mắn trên con đường mình chọn! " (tg: chẳng nhẽ pa triệu bít trước tương lai!!??)

Ba triệu nói xong cười lớn rồi đi lên phòng an ủi người bạn già của mình. Savoki cũng quay trở về phòng của mình. Vừa về đến phòng savoki liền mở cửa đứng ra ban công nhìn lên trời. ở vùng đất phía nam như thâm quyến tiết trời không lạnh như thượng hải nhưng ko khí đã bắt đầu khô dần. Savoki đứng nhìn lên trời thì bỗng bắt gặp một vầng trăng sáng. Ánh sáng của nói mờ mờ ảo ảo như vầng trăng ở bãi biển đêm nào. Savoki lại nhớ về người ấy-"Người" vô cùng đặc biệt. Đã 4 ngày không liên lạc, savoki cảm thấy nhớ thương vô cùng, hôm nào cũng gọi điện cho gia ái hoặc đóa tỷ để hỏi thăm, vừa rồi còn nhắn tin nhắc gia ái pha sữa cho tiểu cúc nữa. Thế nhưng savoki vẫn là không dám gọi điện trực tiếp để hỏi thăm người kia. Savoki sợ rằng mình sẽ làm người kia bận lòng, savoki luôn nghĩ rằng người đó còn cố ý tránh mặt thì chắc hẳn là đang ghét mình lắm nên lại càng không dám gọi, chỉ có thể hoài niệm mong nhớ. Đã mấy đêm nay savoki gần như thức trắng, bởi cứ nằm xuống lại nhìn thấy hình ảnh một cô gái đứng giữa biển đêm đánh đàn, lại nhìn thấy nụ cười ôn nhu, trìu mến kia... rồi lúc nào cũng chỉ nghĩ: người đó liệu đã ăn chưa? Ngủ có ngon không và đang làm gì? savoki không hiểu sao thời gian lại trôi chậm như vậy và không hiểu sao khao khát muốn gặp người đó bây giờ lại lớn đến như vậy, thực sự chỉ muốn ngay lập tức trở về để nhìn thấy người ấy, chỉ cẩn nhìn từ xa thôi cũng được....  


Chương trước Chương tiếp
Loading...