[BHTT] Năm Năm Vẫn Nhớ

Vũ Gian Giận



Sau khi học xong thì nó và cô cũng tạm biệt nhau rồi trở về nhà.

Nhưng khi vừa về tới nhà, nó bỗng nhận được cuộc gọi từ Lực Tú.

Đông Vũ nhận nghe tin đám người bên trường khác vẫn kiếm chuyện với Gia Phú, vì là một người quan trọng bạn bè. Cô chẳng thèm suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi gặp Lực Tú và Gia Phú để "xử lý" nốt đám phiền phức đó.

Lúc Đông Vũ đến nơi, Lực Tú và Gia Phú đã bị đánh rất nhiều. Cô không nói nhiều, lao nhanh vào hỗ trợ.

"Tao còn tưởng mày không đến đó" Gia Phú quẹt vệt máu trên khóe môi, cười với nó.

"Mày thấy tao rồi đó." Đông Vũ sau khi nói xong liền trực tiếp hốt một tên trong đám đó.

"Giỏi lắm, kêu người à, hôm nay tao chôn tụi bây ở đây" Tên trùm trong đám đó cười khẩy, nói giọng điệu đùa cợt.

Chẳng ai nhớ rõ đã đánh bao lâu, nhưng chỉ biết rằng bạn của nó đang bị những tên đó đánh, nó phải trợ giúp những đứa bạn của nó, cho dù có đỗ máu tại đây, nó vẫn quyết tới cùng, đến khi xong chuyện, quần áo Đông Vũ đã rách bươm, máu trên tay nhỏ giọt xuống đất. Ở cánh tay trái bị một tên dùng thanh gỗ trực tiếp đánh vào, khiến nó đau nhức, không thể nhất tay lên được nữa. Mặt bị trầy rất nhiều, ở ngay khóe môi còn bị chảy máu, vết sướt lớn, do bị đấm mạnh, rách một đường rất lớn, máu cứ thi nhau chảy. nhưng nó chẳng mảy may, mặc kệ những vết thương khá nặng trên người, trực tiếp đánh tiếp tên kia.

Tất cả đều đã thấm mệt, nó nhanh khi thấy tên kia sơ sẩy, liền vung một tay vào mặt làm tên học sinh kia ngã quỵ, lăng ra đất.

Nó sau khi xử tên cuối cùng xong cũng ngã quỵ ra đất, nằm thở hồng hộc, bất chợt đầu nó choáng váng.......

"Đông Vũ...Đông Vũ"

Tiếng gọi của Lực Tú cùng với sự lây của Gia Phú, nhưng nó mệt quá, nhắm mắt lại.

.

.

.

_______________

Nàng đang ngồi sofa ở nhà, lúc về Đông Vũ đã nói, khi nào về sẽ nhắn cho nàng.

Đông Vũ đáng lẽ phải về từ sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Cô mở điện thoại, nhắn một tin:

"Em về chưa?"

Không có hồi âm.

"Đông Vũ, em đang ở đâu?"

Vẫn không trả lời.

Cơn bực bội dần dâng lên trong lòng. Không biết tên nhóc kia đã đi đâu mà tới giờ vẫn chưa chịu về nhà, đã trể như vậy rồi mà.

Lúc gần 11 giờ đêm, cuối cùng điện thoại rung lên. Là số của Gia Phú.

Nàng thoáng chút suy nghĩ, giờ này đã trễ rồi, gọi cho mình có việc gì sao?

Vừa ấn máy nghe, nàng liền sững sốt.

"Cô ơi... Em xin lỗi, Đông Vũ đánh nhau rồi."

Câu nói của Gia Phú làm nàng sững sốt, Nhanh chóng hỏi nó như thế nào rồi, liền đi đến tủ độ, thay đại bộ đồ chỉnh tề rồi mau chóng đến nơi đó.

*

Đêm khuya, hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân vội vã của Vũ Giang. Cô không nhớ mình đã chạy đến đây như thế nào, chỉ biết khi vừa nhận được điện thoại của Gia Phú báo rằng Đông Vũ bị thương, tim cô bỗng chốc lạnh toát.

Cô dừng lại trước cửa phòng bệnh, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào.

Trên giường bệnh, Đông Vũ đang ngồi tựa vào gối, cánh tay phải quấn băng trắng toát, khóe môi còn vương vết máu khô, trên người đầy vết thương xanh tím.

Nghe tiếng cửa mở, Đông Vũ lập tức ngẩng lên. Thấy Vũ Giang, cô liền nở nụ cười yếu ớt, giọng có chút khàn:

"Cô đến rồi à?"

BỐP!

Quyển sổ bệnh án trên tay Vũ Giang đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai.

"Em giỏi lắm, lại đánh nhau."

Giọng cô lạnh băng, ánh mắt tối sầm, không hề có chút dịu dàng thường ngày.

Đông Vũ im lặng, không cười nữa.

Vũ Giang tiến lại gần, nhìn cánh tay quấn băng của cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cô hít sâu một hơi, giọng nói càng trầm xuống:

"Tôi đã dặn em bao nhiêu lần? Hử?"

Đông Vũ cắn môi, cúi đầu.

"Cô..."

"Em nói gì cũng vô ích. Tôi không quan tâm em muốn làm gì nữa. Đánh nhau hay không, sau này không liên quan đến tôi."

Dứt lời, Vũ Giang xoay người, bước nhanh ra cửa.

"Cô!"

Đông Vũ vội bật dậy, nhưng cơn đau từ cánh tay và bả vai khiến cô loạng choạng suýt ngã xuống giường. Cô siết chặt bàn tay, giọng nói có chút yếu ớt:

"Đừng đi."

Nhưng Vũ Giang không dừng lại. Cô bước ra khỏi phòng, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Cửa phòng bệnh khép lại, để lại Đông Vũ một mình ngồi đó, lặng lẽ siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Lần này, cô thực sự làm cô giận rồi.

Trở về khoản 10 phút trước.

"Mày muốn tao ở đây, hay gọi bà mày lên." Lực Tú cầm máy Gia Phú, ấn vào mục nhấn số.

"Gọi cô Giang cho tao được rồi." Nó ngồi trên giường bệnh, cười nhẹ.

"Mày điên rồi" Gia Phú nghe thế liền quát.

"Cứ gọi, rồi hai bây về đi."

Thấy nó nói như đinh đóng cột, nên Lực Tú cũng nghe theo gọi cho nàng, nhưng vì nhát quá nên để Gia Phú nói.

____________

Đông Vũ ngồi bất động trên giường bệnh khá lâu sau khi Vũ Giang rời đi. Cô biết lần này mình thực sự làm cô giận. Không phải giận kiểu lạnh lùng hay phạt làm bài tập như trước, mà là kiểu thất vọng đến mức không muốn quan tâm nữa.

Cảm giác này khó chịu đến mức khiến vết thương trên người cũng chẳng còn đau nữa.

Khoảng một tiếng sau, khi Đông Vũ đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà, cửa phòng bệnh lại mở ra.

Nó giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn.

Là Vũ Giang.

Trên tay nàng là một hộp cháo vẫn còn nóng và một túi thuốc. Không ai nói gì, chỉ có tiếng đặt khay xuống bàn. Đông Vũ nhìn Vũ Giang, ánh mắt có chút sáng lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã thản nhiên nói:

"Ăn đi."

Giọng cô vẫn bình tĩnh, không lạnh lùng như lúc trước, nhưng cũng chẳng có chút dịu dàng nào.

Đông Vũ ngoan ngoãn nhận bát cháo, khuấy nhẹ, rồi lén nhìn nàng.

"Cô... vẫn quan tâm em sao?"

Vũ Giang liếc nó một cái, không trả lời, chỉ lạnh nhạt đặt túi thuốc xuống bàn:

"Tôi chỉ không muốn học sinh của tôi thi mà lại nằm viện."

Nhắc đến thi cử, Đông Vũ sững lại.

"Tuần sau thi rồi?"

"Em không nhớ sao?" Vũ Giang nhíu mày.

Đông Vũ chớp mắt, vẻ mặt có chút vô tội. Mấy ngày nay nó chỉ lo đánh nhau, đúng là quên mất chuyện thi thật.

"Tôi không lo." Vũ Giang nhìn một lúc, sau đó xoay người dọn dẹp lại bàn. "Nếu em trượt môn của tôi, đừng mong tôi dạy lại."

Đông Vũ cười khẽ, nhẹ giọng nói:

"Không phải cô nói không quan tâm em nữa sao?"

Vũ Giang khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng đáp:

"Vậy thì cứ xem như tôi nể mặt điểm số của lớp."

Nói rồi, nàng đứng dậy:

"Ăn cháo rồi uống thuốc đi, đừng nói nhiều nữa."

Nhìn bóng lưng cô, Đông Vũ khẽ mím môi.

Vũ Giang có thể giận, có thể lạnh lùng, nhưng cô không bao giờ thực sự bỏ mặc Nó.

Nàng biết rõ điều đó hơn ai hết.

Nàng đáng lẽ phải mặc kệ, phải để Đông Vũ tự chịu hậu quả. Nhưng khi nghe Gia Phú gọi điện báo rằng Đông Vũ bị thương, cô lại không kiểm soát được mà chạy ngay đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy cánh tay quấn băng trắng toát, vừa nhìn thấy gương mặt đầy vết bầm tím của Đông Vũ, lòng cô lại mềm xuống.

Nàng giận, nhưng cũng lo.

Nàng thất vọng, nhưng không thể bỏ mặc nó được.

Lý trí bảo nàng nên cứng rắn, nhưng trái tim lại không nỡ.

Nhìn đôi mắt của Đông Vũ khi nàng nói "sau này không liên quan đến tôi", nàng biết mình đã làm tổn thương nó. Nhưng cô không thể không làm thế.

Nếu nàng cứ tiếp tục nhượng bộ, tiếp tục tha thứ dễ dàng, Đông Vũ sẽ không bao giờ dừng lại.

Nàng đã hứa với gia đình Đông Vũ là sẽ giúp nó học hành, giúp nó tốt hơn. Nhưng bây giờ thì sao?

Một tuần nữa là thi, vậy mà nó vẫn đi đánh nhau.

Nàng không thể cứ tiếp tục dung túng.

Nhưng... khi nhìn thấy ánh mắt ngoan ngoãn của Đông Vũ lúc cầm bát cháo, nàng lại thấy lòng mình chùng xuống.

Rốt cuộc, mình phải làm sao với em đây?

Hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...