[BHTT] MA NỮ CHARLOTTE AUSTIN |COVER VER ENGLOT |

CHƯƠNG 22




Hết giờ làm Charlotte trở về nhà liền vội vàng tắm rửa rồi ăn vận chưng diện hơn mọi ngày để đến buổi ra mắt tối nay.

Engfa ở trong phòng đi ra thấy Charlotte xúng xính quần áo đẹp trên người, nhìn mà k khỏi đau lòng lại tự dưng thấy người kia chướng mắt mặc dù Charlotte lúc này đang khoác trên mình một chiếc váy ôm sát body màu trắng trông rất xinh đẹp mà k kém phần quyến rũ, và chiếc váy ấy cũng chính là chiếc váy chính tay cô đã chọn cho em từ hôm cả hai cùng đi shopping vs nhau dạo trước.

“Em đi đâu vậy?” – Thừa biết người kia đi đâu nhưng Engfa vẫn buông lời hỏi

“Có việc cần đi.” – Charlotte đáp mắt k thèm nhìn đến chị

“Là việc gì?”

“Từ khi nào P'Fa quan tâm đến tôi như thế?”

“Từ trước đến nay!”

“Hừ…cũng chỉ là một tay trợ lí, unnie k có quyền quản tôi cũng k có quyền hỏi tôi những câu hỏi đó.”

Dứt lời Charlotte mở cửa bước ra ngoài, Engfa sững sờ nhìn theo đến thất thần.

K biết cứ như thế bao lâu đến khi điện thoại reo vang cô mới chợt nhớ ra mình có cuộc hẹn vs Chaeyoung, buổi hẹn ăn tối này k có lí do gì khác ngoài lí do cô muốn biết người chủ tịch chọn cho Charlotte là người như thế nào, ưu tú đến đâu…nói trắng ra mục đích của cô chỉ đem Chaeyoung ra chắn hòng làm cái cớ để có thể tiếp cận theo dõi hai người kia.

Đúng 7 giờ như đã hẹn, Engfa có mặt tại Page One cũng là nơi cuộc gặp gỡ của Charlotte đc diễn ra… lại k nghĩ Chaeyoung đã đến đây từ sớm nên khi vừa bước vào cô liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi tại một góc bàn.

Chậm rãi bước đến Engfa khẽ cười nói.

“Xin lỗi đã để em đợi.”

“K sao, là do em đến sớm nên k thể trách chị đến trễ.”

Engfa đưa mắt một lượt nhìn trên bàn ăn, duy chỉ thấy một cốc nước lọc ngoài ra chẳng có gì khác thấy thế cô bèn hỏi

“Em vẫn chưa gọi món sao?”

“Vẫn chưa, em muốn đợi chị đến rồi chúng ta cùng gọi luôn một thể.”

Nhất thời kinh ngạc, Engfa tự hỏi Chaeyoung có ngốc hay k tại sao đến sớm như vậy lại chỉ ngồi lẵng lặng vs một cốc nước lọc bên cạnh, thở dài chịu thua cái người khó hỉu này cô đành cười trừ cho qua rồi ra hiệu gọi phục vụ đến order.

“Cho tôi 1 phần Samgyetang”- Engfa nói vs người phục vụ sau đó quay sang Chaeyoung hỏi “ Còn em dùng gì?”

“Em dùng giống như chị!” – Chaeyoung mĩm cười trả lời

“Vậy lấy cho chúng tôi 2 phần Samgyetang và một chai vang đỏ.”

“Vâng. Xin đợi trong giây lát.”

Nói rồi người phục vụ lịch sự rời đi, lúc này Engfa mới để ý…cảm thấy Chaeyoung đêm nay thực sự khác xa mọi ngày, phải nói thế nào nhỉ…cô ấy xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn và có chút gì đó dịu dàng hơn.

Nghĩ như vậy cô khẽ cười liền k tiếc lời khen ngợi.

“Chaeyoung… hôm nay quả thật khiến người khác phải mở mang tầm mắt.”

“Ý chị là sao?” – Chaeyoung nhất thời k hiểu

Engfa cười cười đáp “Ý chị là ngày thường trông em đã xinh đẹp rồi hôm nay lại vạn phần xinh đẹp hơn rất nhiều. Chị thực sự ganh tị đấy nhé, như thế này chị cảm thấy mình bị lép vế.”

“Cái gì chứ…chị đang chọc em đó hả!!!” – Chaeyoung nhăn mặt nhưng trên phím má thoáng chút đỏ hồng

“Aha, Chaeyoung à…em còn có bộ dáng này nữa sao…Vậy mà trước nay chị chưa từng thấy qua đó nha.”

Engfa cười lớn cơ hồ ở bàn bên kia đều nghe thấy, đột nhiên có một ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa vào cô chằm chằm nhưng cô hiện tại vui cười thoải mái nên nào hay biết người đang dùng ánh mắt sắc lẽm hướng về phía cô chính là giám đốc Charlotte Austin của cô.

Nói về Charlotte từ nãy đến giờ đều ngồi im lặng nghe Jinwoo thao thao bất tuyệt, thật sự trong lòng cô cảm thấy người này tuy là con trai nhưng lại nói nhiều đến mức khiến người khác còn tưởng  là cô gái có khuôn mặt của một nam thanh niên.

Cứ ngỡ Jinwoo lớn lên sẽ thay đổi nào ngờ tính cách vẫn hệt như trước nhưng nhìn chung vẻ ngoài cũng k tệ.

Ban đầu gặp anh ta Charlotte có phần bất ngờ về sau cảm thấy con người này ngoài vẻ điển trai ra còn lại chẳng có điểm gì thu hút cô, ngán ngẫm nên dời mắt sang nơi khác cũng k ngờ rằng khi quay qua liền bắt gặp Engfa cùng vs một cô gái xinh đẹp nào đó đang trò chuyện vui vẻ vs nhau… mà nếu cô nhớ k lầm thì người con gái kia chính là người đã thân thiết vs chị ngay trong lớp học nấu ăn hôm nọ.

Quả thật cô đoán k sai mà, cô ta có tình ý vs chị  còn chị  k biết có nhận ra đc điều đó hay k nhưng trông vẻ mặt rất hớn hở và thõa mãn.

Dường như Chaeyoung cảm nhận đc ánh mắt của Charlotte luôn hướng về phía Engfa k rời, cơ hồ ánh mắt người con gái ấy trông rất tức giận như có lửa ẩn sâu đáy mắt…tuyệt nhiên người đó k dừng ở đâu ngoại trừ ở Engfa.

Cảm thấy có chút kì lạ Chaeyoung nhói người lên thầm thì vào tai Engfa nói khẽ.

“Chị có biết k…cô gái ở bàn bên kia luôn nhìn chị vs ánh mắt thật đáng sợ.”

Nghe Chaeyoung nói vậy Engfa ngẩng đầu quay sang liền bắt gặp tình cảnh gai mắt.

Chẳng là Charlotte nhận biết đc Engfa sẽ phìn về phía mình cho nên cô đã nhanh hơn chị một bước liền vội vàng quay đi, lại giả vờ thân mật cười nói vs Jinwoo và vô tình thế nào chính mình làm rơi thức ăn trên người anh ta...cảm thấy có lỗi do chút sơ ý của mình, Charlotte k nghĩ nhiều liền đem khăn tận tình đưa đến lau người cho anh.

Tất cả mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng nhưng lại đc Engfa thu vào tầm mắt một cách tường tận k sót chi tiết nào.

Chứng kiến hết thảy những màn “ngọt ngào” của cặp đôi mới thành kia bỗng dưng lửa giận trong lòng Engfa bùng bùng thổi lên, mắt cay xèlại  k rõ tại sao tự dưng cảm thấy rất khó thở.

“Engfa, chị sao vậy? K khỏe ở đâu sao?” – Cheayoung lo lắng hỏi

“K…k sao. Chị khỏe mà. Thức ăn từ nãy giờ vẫn chưa đc mang lên sao…ở đây phục vụ kém quá!” – Cơ hồ người này là đang đánh trống lãng.

“Chúng ta mới gọi đây mà, chị nôn nóng cái gì chứ…”

Engfa cười gượng nói trong sự bồn chồn “Chị có nôn nóng  gì đâu…tại vì sợ em đợi lâu thôi.”

“Lâu mấy em cũng có thể đợi…bởi vì…đc ngồi cùng chị mà.”

Chaeyoung lí nhí trong miệng nhưng từng câu từng chữ thoát ra rất rõ ràng tuy nhiên  một từ vẫn k lọt đc vào tai Engfa là vì giờ phút này trong lòng cô chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến Charlotte người con gái đang ngồi đằng kia.

Một lúc sau người phục vụ cũng mang món gà hầm sâm Samgyetang đặt lên bàn, nhưng mà từ khi món ăn đc đem lên Chaeyoung để ý thấy Engfa chẳng hề có hứng thú động vào, lại nghĩ lúc nãy thì hối hả muốn mau mau đc ăn bây giờ thứ cô ấy luôn muốn đã đc đặt ở trước mặt thì hờ hững, như vậy là làm sao chứ.

“Gà hầm sâm ở đây thật khó ăn!” – Chaeyoung đột nhiên phán một câu

“K ngon sao? Chị từng ăn qua cảm thấy hương vị rất đậm đà, nhân sâm và nước súp rất vừa miệng lại còn thơm nữa.”

“Nói vậy tại sao chị k ăn lại ngồi đó thất thần cái gì???”

“Híhí…chị là muốn nhìn thấy em dùng trước sau đó chị mới dùng. Chị rất muốn biết đầu bếp tài giỏi như em sẽ nói gì khi ăn món này bởi vì đây là một món rất đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào? Em thấy chỉ là gà hầm vs rượu sâm lạnh thôi mà.”

“Món này đc gọi là món ăn dĩ nóng trị nóng, k những bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mà còn là món ăn phổ biến rộng rãi ở rất nhiều quốc gia khác nhưng nó chỉ ngon nhất khi chế biến tại Thailand. Mà dạo gần đây chị thấy em xanh xao lắm đó, nên ăn nhiều một chút đi.”

“Uhm. Em sẽ ăn hết.” 

“Còn nữa, uống một ngụm vang đỏ sẽ tăng thêm vị ngon cho món. Thật ra chị biết em chỉ thích vang trắng nhưng vì hôm nay chúng ta ăn gà hầm mà loại rượu trắng tinh tế ấy k thể kết hợp vs một nồi thịt hầm được vì vị nhẹ của rượu trắng sẽ như biến mất trong hương vị nặng của các món hầm như vậy chúng ta k thể cảm nhận đc mùi vị đặc trưng của món chính.”

Nghe những chia sẽ của Engfa từ sự hiểu biết của cô ấy trong lòng Chaeyoung ngày càng yêu mến người kia hơn, ban đầu cô cho rằng Engfa là một người thú vị nên chính mình muốn tìm hiểu lại k nghĩ càng đào sâu vào trong càng thấy Engfa rất có năng khiếu về nấu ăn mà tài năng của người kia muôn vạn đa dạng đến cả ngay chính Engfa còn chưa nhận ra đc khả năng thực sự của mình.

Trong mắt Chaeyoung, hiện tại Engfa như một viên ngọc thô cần đc mài dũa để tạo nên hàng trăm mặt thì mới có thể hoàn hảo trọn vẹn, có thể nói tình cảm của cô dành cho người kia đã đc tăng lên một bậc và cũng chính vì điều này Chaeyoung trong lòng quyết tâm sẽ tận lực giúp đỡ và đào tạo Engfa thành một đầu bếp gia chuyên nghiệp, bên cạnh đó cô sẽ hướng cô ấy theo con đường của chính mình đang đi.

Trước đây cô chưa từng động lòng vs ai, cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ gặp đc một người thích hợp vs mình nhưng từ khi Engfa bước vào cuộc sống của cô dường như mọi thứ dần thay đổi, cô cảm thấy mình cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và yêu đời hơn.

Engfa tựa như phép màu diệu kì, mật ngọt thơm ngon như đường còn cô tựa như con kiến leo tường nhâm nhi, cứ muốn tiến gần, tiến gần và tiến gần hơn nữa để đến bên người kia.

“Engfa à, chị có muốn biết em nghĩ gì k?”

Engfa khẽ gật đầu hỏi “Thế em nghĩ gì?”

“Em nghĩ là … em … đã thích rồi.” – Chaeyoung ngập ngừng đáp

“Thích gì cơ? Món gà hầm sâm này à…”

Chaeyoung lắc đầu “ K. Là chị!”

“Chị sao? Chị làm gì ăn đc mà cậu thích…”

Engfa ngốc nghếch nói nhưng mà điều này k khiến Chaeyoung tức giận, ngược lại cô còn cảm thấy người kia như vậy thật khác biệt và đáng yêu bởi vì thế cô mới quyết định nói ra tình cảm của mình, thiết nghĩ nếu im lặng đợi người kia mở lời trước chắc sẽ rất lâu, có khi còn k biết cô để ý đến nữa là đằng khác cho nên Chaeyoung muốn “đánh nhanh thắng nhanh”, vs cô trong tình yêu nhất là cự lị nhì là tốc độ.

“Em k nói là em thích ăn mà em nói là em thích chị.”

“Thích…em nói…thích chị sao?” – Mắt mở to, miệng cũng theo đó há lớn cơ hồ là k thể khép, cả người lúc này cũng cứng đơ như bất di bất dịch

“Uhm. Engfa Waraha, em thích chị! Chị…chị có thích em k?”

“….”

Trước sự thổ lộ một cách đột ngột đc xem như là lời tỏ tình từ người mà Engfa luôn xem là bạn, cô có phần bối rối lại k biết đáp trả như thế nào…hiện tại là chỉ biết dương mắt nhìn Chaeyoung, nửa lời cũng k thể thốt ra.

06/06/2025

Chương trước Chương tiếp
Loading...