[BHtt] [Hoàn] Xuyên vào Fairytail {Tác giả: Lục Thi}

Ngoại truyện 9: 1 năm giải tán FT (1)



Từ lúc Makarow giải tán hội, tuy nhiều ng phản đối quyết liệt nhưng cũng ko làm ông thay đổi ý định. Ai cũng mang trong lòng bao tiếc nuối mà ra đi Tìm đến 1 thành phố khác mà sinh sống, với hi vọng 1 ngày nào đó hội FairyTail sẽ trở lại.

        Gia đình Mira và Jun cũng cùng nhau đi tới 1 nơi khác để sinh sống. Bọn họ chọn 1 nơi cao ở núi đồi xây tạm 1 căn nhà nhỏ để cho 4ng nghĩ ngơi. Dưới chân núi là những xóm chợ ồn ào náo nức. Ban ngày thì đi làm việc kiếm tiền, chiều tối thì cùng nhau luyện tập thêm.

        Lúc ở hội thường có nhóm Natsu, Gray.... hay diễn trò phá phách khiến không khí hội quán tràn đầy sôi động, nhưng từ khi tới đây, ko khí trở nên vài phần ảm đạm hơn. Đôi lúc vì buồn chán Jun hay lấy Efman  ra để trêu chọc, cô vẫn còn thù cũ với cậu a~

- Jun: này sao cậu ko đi cùng Ever, nhẫn tâm để cô ấy 1 mình sao? ( cô ko nhìn cậu mà điềm nhiên hưởng thức ly rượu do Mira mới làm cho mình)

- Efman: cô ấy đi cùng với nhóm lôi thần tộc chứ 1 mình lúc nào *hừ..lại giở trò châm chọc*

- Jun: ồ..ra là bị bỏ rơi a~

- Efman: Này bà chị kia, muốn gì hả?

Efman hét lên dơ nấm đấm hướng tới Jun, đáp lại cậu, cô chỉ cười mỉm mà nhìn ngắm biểu hiện tức giận kia.

- Jun: *phụt* Haha bình tĩnh nào. Tôi chỉ có ý tốt muốn cậu ở bên Ever thoii mà

- Efman: đừng tưởng tôi ko biết. Bà chị đây muốn tôi đi để ở riêng với chị Mira. Đừng có mơ

Jun chặc lưỡi cười miễn cưỡng *tên nhóc cuồng chị này, khó dụ vậy trời*

Đột nhiên cô nghĩ ra gì đó nghiêm mặt mà nói: Mira đã có tôi bảo vệ, cậu cứ yên tâm mà làm gì mình muốn. Dù sao ở bên cậu, cô ấy cũng chưa chắc đc an toàn!

Efman trầm ngâm khi nghe Jun nói, anh nhiển nhiên biết ý tứ của câu nói đó. Lúc trước cũng vì ko thể điều khiển ma pháp thuần thục, đánh mất ý thức trong lúc chiến đấu, đã quay sang tấn công Lisana, may mắn là cô nàng bị đưa đến Edolas nếu ko thì cậu sẽ ân hận cả đời. Lúc bị hội Phantom Lord tấn công, khi thấy Mira bị bọn chúng bắt giữ, anh đã xém 1 chút nữa vì sức mạnh của mình mà mất đi ý thức làm tổn thương cô, may mắn ở 1 phút chót anh tỉnh ngộ, nên mới có thể cứu lấy chị mình.

Nghe Jun nhắc đến chuyện này, lòng anh vẫn cân cấn vì hành vi của mình. Anh trầm mặt 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng: tôi sẽ cố gắng chế ngự sức mạnh của bản thân, tôi sẽ bảo vệ chị Mira và Lisana!!

Nói xong, Efman rời khỏi đi vào trong rừng sâu. Tiếp tục với mục đích của bản thân. Thấy cậu rời đi, Jun cũng đứng lên đi vào trong nhà, vừa vào thì đã bắt gặp Mira đang đứng ở phía trong, biểu cảm có chút oán trách nhìn cô

- Mira: em ấy cũng ko có cố ý. Chị đừng có làm khó em ấy nữa

nghe trong câu nói có vài phần oán trách mình, Jun cũng ko bận tâm chỉ mỉm cười nhẹ với cô, ôn nhu mà nói: nói như vậy là để cho cậu ta nhận ra cái sai của mình mà sửa đổi. Em ko thấy khi nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của cậu ta nghiêm túc hơn hẳn à?

- Mira: nhưng mà em sợ..lỡ đâu em ấy lại tự uỷ khuất bản thân..

- Jun: chị nghĩ cậu ấy sẽ ko như vậy đâu. Có lẽ..bây giờ cũng đang cố gắng luyện tập thêm rồi.

Mira biết Jun có ý tốt cho Efman nên cũng ko ý kiến gì nữa. Nghe cô nói vậy, Mira cũng khẽ giãn mày, ánh mắt mông lung nhìn về hướng rừng sâu mà Efman vừa rời khỏi kia. Hi vọng em trai mình trong thời gian này sẽ trưởng thành hơn.


______________________________

Hôm nay, Jun cùng Mira đi ra chợ để mua vài nguyên liệu nấu ăn. Sẵn tiện ngắm phố xá, dù gì, cũng ít khi có thời gian riêng, nên 2ng muốn tận dụng những ngày tháng lúc này để bồi dưỡng thêm tình cảm. Mua xong nguyên liệu, cả 2 cùng nhau bước vào 1 nhà hàng nhỏ để dùng bữa.

Vì Lúc trước, Mira làm ng mẫu của mấy tạp chí báo ảnh, nên cũng được kha khá nhiều ng biết đến. Dù là ở thành phố khác nhưng cũng khá là phiền phức với cái đám fan kia đi. Vừa bước vào nhà hàng đã có hơn chục ánh nhìn hướng về phía 2 người. Dù Jun cũng ko quan tâm tới bọn họ nhưng cũng khá khó chịu đi. Lão bà mình bị ng khác nhìn ngắm như vậy ai mà ko tức cơ chứ???

2 ng nhanh chóng dùng xong bữa rồi rời đi, muốn trở về nhà. Đi giữa đường thì ko may gặp phải 4 tên lưu manh chặn lại, buông lời trêu ghẹo.

1 tên trong số đó cười gian mà lên tiếng: này 2 cô em, có cần anh đây vác giùm đống đồ kia ko?

Cứ tưởng là gì hoá ra chỉ là bọn trộm cướp, kiêm luôn tính trêu ghẹo ong bướm. Jun ko nói gì chỉ cười lạnh trong lòng: xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?

Cô đưa tay tính sử dụng ma thuật thì Mira đã lên tiếng trước. Vẫn là khuôn mặt dịu dàng, lời nói ngọt ngào đối với mng kia: ko cần chúng tôi có thể lo được, cảm phiền các người tránh ra.

Jun trong lòng cảm thán với ng kế bên: tình cảnh này mà em ấy có thể cư xử như vậy sao a~

Chương trước Chương tiếp
Loading...