[BHtt] [Hoàn] Xuyên vào Fairytail {Tác giả: Lục Thi}

Chương 20: Sức mạnh mới



       Từ trong người Jun phát ra 1 ánh sáng kì lạ.. bình thường thì khi cô dùng sức mạnh tự nhiên tạo ra lá chắn xung quanh bản thân thì nó sẽ có màu trắng trong suốt , nhưng lần này..thứ ánh sáng đang phát ra lại là màu đen huyền ảo..cô từ từ đứng lên, mặt lơ đãng tối sầm.. đôi mắt cô lờ mờ không điểm tựa, vô hồn nhìn về hướng August..đôi ngươi bắt đầu chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu, mái tóc cũng từ từ biến thành màu trắng tinh khôi.. cơ thể cô dần được nhấc bỗng lên, nhè nhẹ bay vút lên cao.. đôi ngươi mang màu máu kia sắc bén nhìn qua ông ta, miệng nhếch lên 1 nụ cười ma mị chứa đầy sự chết chóc..

      Cả bầu trời cuồn cuộn mây đen kéo tới, lẫn trong đó vài tia sấm sét, âm thanh như xé vỡ bầu trời " đùng..đùng" .

     Jun cuộn người lại rồi vươn ra mạnh bạo về phía trước, sau lưng cô bỗng mọc ra 1 đôi cánh màu đen tuyền to lớn.. "đập..đập" khiến gió xung quanh nổi lên mạnh mẽ..hình dáng bây giờ chỉ có thể dùng 1 câu: " ác ma"

  Đúng vậy, hình dáng cô bây giờ không khác gì 1 nữ ác ma mang vẻ mặt khát máu, tàn ác kia. Tâm trí cô hiện giờ như đã chìm vào ánh sáng màu đen đang bao quanh cơ thể..1 màu đen của bóng tối.. của nơi tối tăm nhất , sâu thẳm nhất trong con người..

    Đầu óc Jun quay cuồng, không còn kiềm chế bản thân được nữa, hiện giờ cô không thể phân biệt bạn hay địch. Đôi mắt cô hướng đến chính là nơi tên kia đang đứng..như muốn lao đến xé xác hắn ra thành trăm mảnh..

      Bất chợt thấy hình dáng cô thay đổi..lòng hắn thầm run lên: chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Cái thứ áp lực khủng khiếp gì thế này? . Trong giây lát, August cảm giác thân thể cứng đờ , đôi chân run rẩy không nhấc nổi.. 1 vầng mồ hôi trán hiện ra..bất an nhìn lên con người đáng sợ trên cao.

     Jun lúc này đã mất đi ý thức hoàn toàn..miệng cô lẩm bẩm: giết..giết..ta phải giết ngươi!!!

     Chớp mắt cô đã bay đến trước mặt hắn, đấm 1 phát mạnh mẽ khiến hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cú đấm làm văng ra xa cả mấy chục thước..miệng ọc ra 1 ngụm máu tươi..

"sức mạnh gì thế này, ta không thể thấy được chuyển động của cô ta"- ông kinh hãi thốt lên

     Cô vụt tới đấm túi bụi, tốc độ quá nhanh, cú đấm chất lượng khiến August không thể làm gì chỉ biết chống đỡ nhưng cũng chống đỡ không được chỉ đành bị ăn đủ hết các chiêu thức của cô. Ông nằm bẹp xuống đất, môi mấp máy: " cô ta là quái vật sao?"

      Chưa kịp hoàn hồn thì Jun lại tiếp tục lao tới tấn công, cô tạo ra các Hắc cầu ném về phía đây. Ông ta cực lực thi triển pháp thuật của mình để chặn lại, trong lúc đang tập trung chặn lại các quả cầu, thì bất ngờ. Jun đã di chuyển đến sau lưng hắn, hắn dựt mình lạnh người quay lại thì 1 nhát hắc đao gần trong suốt từ tay không cô tạo nên xuyên thủng qua tim. Dính thêm 1 cước văng ra xa.

      Hắn nằm đó vật vã chống cự, ôm lấy "lỗ hỏng" kia, miệng hộc máu, cơ thể nhanh chóng đã phủ đầy 1 màu máu đỏ tươi..hấp thối.

    Thấy hắn đau khỗ vật vã ở đó, cô nhếch miệng: "ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy".

       Jun từ từ bay lên cao đưa 2 tay lên trời, tất cả không khí, bóng tối xung quanh được cô dồn nén lại tạo ra 1 quả cầu to lớn hơn cả cơ thể , quả cầu màu đỏ bên ngoài còn được bao bọc bởi mấy tia sấm sét đen tối..: " Huyết Cầu Địa Ngục" hướng hắn ném xuống..

Ảnh minh hoạ

      hắn mở to mắt , bò lết muốn bỏ chạy, nhưng không thể được..quả cầu bay đến đem nhốt hắn vào bên trong từ từ co ép.. thu nhỏ lại khiến cơ thể hắn co lại hình dạng méo mó đến đáng sợ.. Thu nhỏ lại bằng 1 diện tích nhất định rồi phát nổ.. 1 vụ nổ lớn xảy ra trấn động cả Vùng Fiore. Bên kia Zeref đang ngồi thì cũng cảm nhận được vụ nỗ đó, hắn dựt mình: chuyện gì vậy? Ai đã làm ra 1 vụ nỗ lớn như vậy..không lẽ là..?

    Nơi đã phát nổ, tạo 1 khoảng trống to lớn bằng diện tích cả một thành phố lớn

      Sau khi chứng kiến cảnh hắn bị nổ tung đến không còn 1 mảnh vãi. Cô khẽ cười.. thì bỗng nhiên nghe 1 giọng nói quen thuộc cất lên: "Jun" !!

     Jun nhìn xuống, thấy 1 thân ảnh quen thuộc, đôi ngươi bắt đầu có ý thức trở lại..trực trào nước mắt: " Mira..là nàng sao..?" .

       Cả cơ thể Jun lảo đảo, đôi cánh biến mất , cô rơi tự do xuống đất, Mira thấy cô rơi xuống thì chạy nhanh đến bắt lấy đem cô ôm vào lòng nghẹn ngào..

-Mira: Jun..là em đây..em vẫn ở đây..bên cạnh chị!

-Jun: là em thật sao? Em vẫn còn sống sao?? ( mắt cô lờ đờ nhìn ngắm người trước mặt, tay khẽ nâng lên vuốt ve khuôn mặt quen thuộc đó, khuôn mặt mà cô sẽ không bao giờ quên)

-Mira: đúng vậy..vết thương của em đã được ai đó thu nhỏ lại. Bây giờ thì không sao rồi

-Jun thều thào: tốt quá.. ( cô ngất đi vì đã cạn kiệt sức lực)

      Lúc Jun đang ở trên tạo ra quả đại cầu kia thì Lisana đã quay lại ,chạy đến muốn giúp chị mình thì ngạc nhiên nhìn lên cô, rồi ngó xung quanh thì thấy Mira đang nằm trên mặt đất, cô nhanh chóng chạy đến lay lay nàng tỉnh lại. Lúc Mira tỉnh lại thì kinh sợ nhìn đến cô, gương mặt thân quen điềm đạm ngày nào đã biến mất, trước mặt cô là 1 thân ảnh xa lạ, đáng sợ..vs đôi mắt đỏ như máu..nhìn vào thôi cũng khiến đối phương lạnh người đầu hàng mà không cần chiến đấu gì cả.. có thể nói là giết người chỉ với 1 ánh nhìn đi..

       Mira đau xót: tại mình mà cô đã ra nông nổi này ư?.. biến 1 bộ dạng còn hơn cả ác quỷ với đôi cánh đen của bóng tối đó..

     Khi thấy Jun vì tiếng kêu của mình mà tỉnh lại, lòng nàng thầm mừng rỡ.. nhìn thấy cô rơi tự do, nàng như mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô, để cô vào lòng..lúc này trong mắt nàng hình dáng kia đã k còn xa lạ mà đã trở về 1 dáng vẻ như thường ngày. "Thay đổi rồi thì sao chứ, cô vẫn là cô, vẫn là Jun của nàng như ngày nào"..nàng thầm hét lên trong tâm trí..

     Nàng ngồi đó hồi lâu, nhìn ngắm người đang nằm trong lòng mình ngủ say, vẻ mặt đã tươi tắn trở lại không còn vẻ đáng sợ, băng khốc như lúc nãy nữa.. Lòng an tâm cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán để cô an tâm mà ngủ..mọi thứ còn lại cứ để nàng lo..

Chương trước Chương tiếp
Loading...