[BHTT] [GL] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ - Đồ Sinh

Chương 116: Thời niên thiếu ấy kể hoài chẳng trọn (Hoàn)



Mùng một tháng Giêng, năm Tần Vương Bạch thứ mười tám.

Khi Mộ Dung Bạch về đến Trường Sinh Điện, thời gian đã trôi đến giờ Ngọ. Hôm nay là ngày nàng quân lâm thiên hạ, hoàn thành lý tưởng thời niên thiếu, kiến lập đế quốc Đại Tần, đáng lẽ phải là ngày kiêu hãnh nhất, phong quang nhất cuộc đời nàng.

Nhưng nàng lại không thể cười chỉ một lần. Dù cho triều thần tứ phương đến chúc mừng... thì sao chứ?

Hình như đã lâu lắm rồi, mà hình như cũng chỉ mới chưa đầy một năm... Nàng cho lui hết cung nhân, một mình ngồi trên hành lang hậu viện Trường Sinh Điện, lặng lẽ suy tư. Nàng không cố ý quên đi, nhưng rất nhiều thứ về người kia, nàng quả thật đã không còn nhớ nổi nữa.

Sống một ngày như một năm có lẽ là cảm giác như thế này.

Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, lần cuối cùng gặp người ấy, nàng còn chưa kịp nói ra tâm ý của mình, luôn ảo tưởng rằng lần sau nói cũng vẫn còn kịp. Nhưng đã chẳng còn kịp nữa... Không kịp nói nàng yêu người ấy đến bao nhiêu, cũng không kịp nói nàng oán người kia nhường nào.

Dường như tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong năm trước, nhưng thuận theo tự nhiên, nàng đã quên mất nụ cười của người ấy ra sao, cũng quên luôn nước mắt người ấy như thế nào, càng không còn nhớ rõ từng mảnh ký ức vụn vặt khi người ấy còn bên nàng.

— Ngươi xem, cô có thể buông bỏ, cũng có thể quên đi, không phải là không có ngươi cô sẽ không sống được. Từ hôm nay trở đi, cô chính là trẫm, là người tôn quý nhất thiên hạ này. Không điều gì trẫm không có được, cũng không việc gì trẫm không làm được. Cho dù là ngươi, trẫm cũng có thể quên đi, cũng có thể buông bỏ.

......Không phải sao?

Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng treo nơi chân trời, nhìn đến ngẩn người. Có lẽ vì trước đó trong lễ mừng nàng đã uống không ít rượu, gương mặt trước nay vốn thanh lãnh của nàng, giờ đây dưới ánh trăng lại phảng phất nét mơ màng mê hoặc câu nhân. Nàng biết mình đang ở đâu, nhưng lại giống như quên mất hiện tại là năm nào, tháng mấy. Nàng lẳng lặng nhìn vầng trăng đó, thật lâu sau, nàng đột nhiên hỏi:

"Thích không?"

"...Pháo hoa cô đốt cho ngươi."

Nàng vốn rất hiếm khi uống rượu, số lần say rượu cũng ít ỏi chẳng được mấy lần. Hiện giờ có tâm sự, một mình uống rượu tiêu sầu, có lẽ là nàng say rồi.

Sợ là say thật rồi, nếu không nàng cũng sẽ không buông bỏ phòng bị, lộ ra chút thần thái nữ nhi như vậy.

Nàng dường như lại nhớ về những năm tháng bình yên xưa kia, khi đó tính tình nàng vẫn còn rất kiêu ngạo, chẳng biết hai chữ "quý trọng" viết thế nào. Nàng luôn cho rằng mình đúng, không cho phép ai phản bác, kể cả với người kia, chưa nói được đôi ba câu đã cãi vã.

Mỗi lần như thế, người đó sẽ tức giận lôi y phục cũ của nàng ra, rồi ngồi xổm trước cửa phòng, vừa khâu vá, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm về nàng. Lâu dần, mỗi bộ y phục của nàng đều sẽ qua tay người nọ khâu vá. Kỹ năng khá dần, những đường khâu xiêu vẹo ban đầu cũng trở nên chỉnh tề, thậm chí còn thêu được ra hoa.

"Xấu chết đi được." Nàng đột nhiên cúi đầu, kéo kéo bộ long bào đen huyền trên người, lẩm bẩm nói. "Bọn họ thêu xấu chết đi được......"

Thế nhưng một lát sau, nàng dường như tỉnh táo lại, không còn vướng bận y phục trên người nữa, mà đứng dậy đi đến dưới gốc đào trong hậu viện. Nàng đứng ngẩn ngơ, tựa như đang hồi tưởng lại điều gì. Qua một khắc sau, nàng mới ngồi xổm xuống, dùng tay đào bới thứ gì đó dưới đất. Không một vật dụng nào hỗ trợ, rất nhanh tay nàng đã đào đến rướm máu, nhưng nàng lại vẫn mặc kệ, liều mạng tiếp tục đào.

Rất lâu sau, khoảng nửa canh giờ trôi qua, nàng cuối cùng cũng đào đến đáy, tìm thấy thứ nàng muốn. Nàng không nghỉ ngơi, trực tiếp lấy vò rượu đã chôn nhiều năm lên. Đôi tay nàng lúc này đã không còn thanh mảnh, từng đốt chẳng rõ ràng như trước nữa mà đã dính đầy bùn đất và máu tươi, bẩn không thể tả. Nàng không hề để ý, cứ thế lau tay vào người, rồi ngồi xuống tựa lưng bên gốc đào. Nàng đập vỡ lớp đất bịt miệng, ngửa đầu một hơi uống cạn cả hũ. Có lẽ vì uống quá nhanh, nàng bị sặc, ho sặc sụa hồi lâu, mặt cũng trở nên đỏ bừng.

Một bóng người đứng trên xà nhà phía sau nàng. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, người đó nhìn tất cả những gì nàng làm, không hỏi không rằng, thần sắc bất động.

"Khụ khụ khụ khụ......"

Rất lâu sau nàng mới hoàn hồn lại. Bị gió đêm thổi, đầu liền trở nên choáng váng.

Lần này thật sự đã say khướt rồi. Nàng ôm vò rượu rỗng, loạng choạng đứng dậy, nhìn xung quanh một hồi như đang tìm kiếm ai đó. Người trên xà nhà thấy vậy cũng không tránh đi, chỉ lẳng lặng đứng đó, đứng yên như một pho tượng. Mãi đến khi nữ nhân trong sân khẽ gọi một tiếng:

"Tư Lự......?"

Bóng người đó mới run lên dữ dội như bị thứ gì đó đánh trúng, mà nữ nhân kia vẫn tiếp tục nói:

"Ngươi đi đâu vậy?"

"........."

Mộ Dung Bạch ôm vò rượu, thần sắc có phần bất lực. Nàng lẩm bẩm nói:

"Phải trở về rồi!"

Ký ức của nàng dường như dừng lại ở một khoảnh khắc rất lâu rất lâu trước đây. Khi đó, ánh trăng rất đẹp, nàng được người ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, kể chuyện cười bên tai. Nàng gục một cái rồi tỉnh lại, người kia đã chẳng thấy tăm hơi. Nàng có phần hoảng hốt, lại gọi hai tiếng tên người đó:

"Tư Lự?"

Không ai đáp lời.

Nàng đột nhiên nổi giận, ném mạnh vò rượu trong lòng xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại ngồi xổm xuống, mắt đỏ hoe. Nàng nhặt từng mảnh vỡ của vò rượu lên, một khắc sơ ý, tay còn bị cứa vào.

Nàng khẽ kêu lên một tiếng, vừa cúi đầu lại nhìn thấy đôi giày trắng trước mặt. Nàng chậm rãi ngẩng lên, nhìn người kia tóc trắng buộc cao, nét mặt ấm áp, một thân bạch sắc Quỷ Cốc trường bào viền gấm vân mây. Phút chốc, vành mắt đỏ hoe của nàng bỗng tuôn lệ. Nhưng rõ ràng nàng muốn cười cơ mà. Nàng muốn khi gặp lại người ấy, nàng sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất.

Vì sao lại khóc chứ?

"Trở về nhé?" Người nọ cúi xuống, dịu dàng hỏi nàng.

"Ngươi bế ta không? — Ngươi bế ta, ta sẽ trở về." Nàng vừa cười vừa rơi lệ nói. Dường như trong ký ức, nàng đã nói như vậy, sau đó người ấy sẽ bế nàng về.

Vậy làm lại lần nữa, ngươi còn nguyện ý nuông chiều ta không?

Người kia dường như thở dài một tiếng, rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, ngồi xuống lau đi vết bẩn trên tay nàng, động tác tỉ mỉ ôn nhu. Nàng lẳng lặng nhìn người đó, nhìn không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, nàng ngây ngô hỏi:

"Ngươi đi đâu vậy?"

"........." Người đó không nói gì.

Nàng lại có chút bất mãn oán trách:

"Ta đợi ngươi rất lâu rất lâu đó... Ngươi còn không quay lại."

"Nhưng ta đợi ngươi mười một năm."

Người kia cuối cùng cũng mở miệng nói, nghe kỹ còn có thể nghe ra chút run rẩy. Nhưng Mộ Dung Bạch lúc này say rượu, nào có nhận ra được chứ?

Nàng chỉ tùy hứng nói:

"Nhưng ngươi thích ta!"

Ngươi thích ta, vậy nên ngươi phải đợi ta.

Người đó lau sạch tay cho nàng, cất khăn tay đi. Một lúc sau, người đó nói:

"Nhưng ngươi không yêu ta......"

"Ta không yêu ngươi sao?" Nàng nghe vậy, nghiêng đầu ngơ ngác nói. "Ta ta, ta là của ngươi mà..."

"........."

Nàng có chút sốt ruột, nắm chặt lấy cổ áo người đó, đột nhiên áp sát hôn lên môi người. Người kia không kịp phản ứng lại hành động này của nàng, không đứng vững, liền ngã ngồi xuống đất.

Mà nữ tử phía trên lại bật cười có phần đắc ý:

"Ta, ta không yêu ngươi chỗ nào chứ?"

Người dưới thân ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nàng. Nàng lại nói:

"Ngươi đã nhập tộc... tộc phổ Mộ Dung thị của ta, ngươi chính là người của ta......" Giọng nàng đột nhiên nhỏ lại. "Ngươi đã nói ngươi sẽ ở bên ta mà..." 

"........."

"Ta rất nhớ ngươi đó, nhưng ngươi cũng chẳng chịu quay lại. Nằm mơ cũng sẽ thấy ngươi, ăn cơm cũng sẽ thấy ngươi, đọc sách cũng sẽ thấy ngươi... Đâu đâu cũng có ngươi, nhưng ngươi, nhưng ngươi......" Nàng thở hổn hển nói. "Nhưng ngươi lại nói ta không yêu ngươi!"

Người kia bị nàng đè bên trên, vốn không muốn nói chuyện với nàng nữa. Cũng phải, nói chuyện với quỷ say rượu thì có gì hay mà nói chứ. Nhưng đột nhiên thấy nàng rơi lệ, người kia lại không nỡ lạnh nhạt, chẳng nhịn được đau lòng mà ôm lấy nàng:

"Ngươi, ngươi khóc cái gì......?"

Nàng nằm nhoài bên trên người đó, ngửi mùi cỏ xanh trên người của người đó, mí mắt đánh nhau kịch liệt, nhưng lại cứ cố chấp không chịu ngủ. Dường như nếu ngủ đi rồi, nàng sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

"Ta yêu ngươi mà..." Nàng giống như một tiểu cô nương, ghé vào tai người kia thẹn thùng nói. "Ta luôn yêu ngươi đó."

Người kia bị hành động trẻ con của nàng làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn thuận lòng mình, bế ngang người say rượu lên.

"Trở về thôi."

Nữ nhân trong lòng chớp đôi mắt ướt mi, rụt rè hỏi:

"Còn ngươi?"

"........." Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, người đó nói. "Ta bế ngươi về."

Nghe vậy, nàng cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười, đôi tay xinh đẹp nắm chặt lấy vạt áo trước ngực người đó, ngây ngốc nói:

"Ta rất ngoan đó."

Người đó khẽ lắc đầu, không bình luận gì, xem ra là định lạnh nhạt đến cùng rồi. Chỉ là không biết tại sao khóe mắt lại cong lên ý cười.

Giống như buổi đêm nhiều năm về trước, người đó lại lần nữa bế nàng lên, mang nàng đi qua hành lang dài trước Trường Sinh Điện. Ánh trăng đổ lên bóng người, kéo thật dài, dưới sự tô điểm của màn đêm lại có thể nhìn ra vài phần tiêu điều.

Bước chân người đó đi rất chậm, dường như đang hồi tưởng lại điều gì.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

.........

Đoạn đường kia dù dài đến đâu cũng có lúc kết thúc, giống như duyên phận của hai người.

Thừa lúc đêm tối, người đó bế nàng, lật mình nhảy vào từ cửa sổ trong điện, rồi nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho.

Thế nhưng khi người đó vừa định đứng dậy rời đi, nữ nhân vốn đã ngủ say lại đột nhiên lên tiếng:

"... Nếu ta không làm vương nữa thì sao?"

"........."

Thân hình nàng run lên dữ dội, lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm nọ khi mình ra trận, có người giấu nhẹm hết triều thần, bất chấp tất cả thúc ngựa phi nhanh ra khỏi cung trong đêm, chỉ để chặn nàng lại ngoài thành vương đô.

Lúc đó, nữ nhân ấy cũng hỏi nàng như vậy.

"Nếu ta không làm vương nữa thì sao?"

Nàng đã trả lời như thế nào nhỉ?

...Hình như không nhớ nữa rồi.

Một lúc sau, người đó vẫn đứng dậy, không nhìn nữ nhân trên giường kia nữa, chỉ lẳng lặng xoay người từng bước đi ra khỏi cửa.

Có lẽ nàng đã thực sự mệt mỏi rồi, cho nên mới không muốn yêu, cũng chẳng muốn hận nữa, vậy nên mới muốn đến nhìn người này lần cuối, nhìn xem sau khi người đó thực hiện được điều mình mong muốn cả đời thì sẽ vui mừng như thế nào...... Giờ xem ra, có lẽ nàng ấy sống cũng không tốt lắm.

Có lẽ người ấy cũng không phải là không yêu nàng, chỉ là gánh nặng trên vai quá nặng, quá lớn, không thể buông xuống.

Chỉ là bại bởi vương vị ấy, chỉ là thua dưới thiên hạ này.

Như thế, cũng xem như không uổng rồi.

[Hết chương 116]

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này được viết vào năm 2018, lý giải vì sao về sau Tung Hoành lại có thể tha thứ cho Mộ Dung Bạch. Nàng thực ra hiểu rất rõ rằng người mà nàng yêu lại yêu thiên hạ kia, yêu vương vị kia nhiều hơn. Mỗi người sinh ra đều mang sứ mệnh khác nhau. Có người là để thay đổi thế giới, mà có người chỉ là để yêu một người.

———————

Editor có lời muốn nói!

Xong rồi, cuối cùng cũng xong hết rồi nè. Không biết mọi người thế nào, nhưng trước khi edit đến chương này, mình đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần, kiểu như nhiều khi đang edit dở chương khác lại lôi chương này ra đọc ấy, mà lần nào đọc cũng thấy đau lòng, cũng rơm rớm nước mắt. Đọc cái chương này mà mình cảm nhận rõ được sự đau khổ, sự hối hận của Mộ Dung Bạch luôn, chắc vì thế nên dù ban đầu đọc truyện mình đúng không chấp nhận nổi nhân vật này, đọc nhiều lần thì thấy vừa đáng thương vừa đáng trách, mà đọc đến cuối cùng lại cảm thấy không muốn trách nữa. Kết ở đây là vừa đẹp rồi!

19/4/2025, tạm biệt Quân Lâm Thiên Hạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...