[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Chương 22
"Ba, mẹ"
"Làm gì mà chậm chạp, cô công tác cái kiểu gì mà hôm nay nhìn còn như bộ xương khô vậy?"
"Sốt cả ruột còn tưởng con ngất hay gì trong nhà 1 mình"
2 người tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh vừa đi vừa càm ràm con gái cưng.
"Cô, chú", Lục An Bình gật đầu với 2 người.
"Ơ con cũng ở đây hả? Sao quần áo ướt hết vậy?"
Lục An Bình cười nói: "con định bày đồ uống ra phòng khách làm, bất cẩn té đổ hết"
Bà Trình vào bếp vội vàng lấy khăn lau ra: "Dơ hết người rồi còn đứng đó mau đi tắm đi, Ngữ Ngữ còn không biết thu dọn đứng yên ở cửa làm gì"
"Vâng vâng"
"Tắm rửa đi rồi ra đây chú cháu mình trò chuyện, lâu rồi mới gặp. Tiếc quá không biết con ở đây không đem theo bộ cờ", ba Trình cười vỗ vỗ vai Lục An Bình.
"Ông đứng yên đạp lên sàn giờ, đi qua kia đi ở đó mà cờ với bạc"
Bà Trình và Trình Ngữ lau dọn sàn nhà, nhìn sofa bị bẩn Trình Ngữ vừa ngượng vừa nói: "cái này con gọi dịch vụ mang đi giặt, mẹ ba vào kia ngồi đi"
"Ừ, ăn cơm chưa?"
"Con với em ấy ăn rồi"
"Mẹ với dì Trần có chuẩn bị đồ ăn sẵn, mẹ vào bếp sắp xếp, nào cần thì hâm nóng lại"
"Ngữ Ngữ"
Trình Ngữ nghe tiếng Lục An Bình vọng ra từ phòng mình, cô vội vàng đi vào.
"Quần áo...không có quần áo thay", Lục An Bình nhìn Trình Ngữ nói, tắm xong mới nhớ không có đồ nên chỉ đang khoác cái áo choàng tắm.
Trình Ngữ lắc đầu, khác gì có đứa con không cơ chứ. Cô vào tủ quần áo mình cho Lục An Bình, cơ thể 2 người không khác mấy chỉ là Lục An Bình cao hơn chút.
"Mệt hả?", Lục An Bình thay đồ xong đi ra thấy Trình Ngữ ngồi trên giường nhưng 2 mắt nhắm lại.
Trình Ngữ gật đầu, tay vòng qua người Lục An Bình ôm ngang eo. Lục An Bình đứng yên cho cô ấy ôm, tay xoa xoa đầu Trình Ngữ.
"Ra ngoài đi cô chú đợi, lát lại ngủ bù",
Trình Ngữ gật gù đứng dậy, cô rất muốn ngay lặp tức ngảy lên giường êm chăn ấm ngủ bù, cả người mất sức ê ẩm nhưng mà ba mẹ vẫn còn ở ngoài.
4 người cùng ngồi ở phòng ăn, mẹ Trình bày cả 1 bàn bánh ngọt, trái cây ra."Không biết An Bình cũng ở đây nhưng may mà cô đem nhiều bánh qua cho tiểu Ngữ. Ăn thử xem, cô với dì Trần làm hôm qua"
"Vâng ạ", Lục An Bình cắn thử miếng bánh bông lan kem, mềm, ngọt không quá ngấy
"Ngon lắm ạ"
"Con cũng ăn chút đồ ngọt đi, người ngợm công tác kiểu gì mà gầy đi quá"
Ba Trình nhìn Trình Ngữ nói, ông không hề vui vẻ chút nào sau mấy tháng gặp lại mà con gái cưng gầy đi.
Trình Ngữ chọt chọt cánh tay Lục An Bình, Lục An Bình quay qua nhìn cô thì thấy pháp y Trình nào đó đang hé môi chờ đợi!!! Gì vậy?????
Lục An Bình sau vài giây "bị trừng mắt", đã hiểu ý Trình Ngữ, cô xé bánh bông lan nhỏ ra đút cho Trình Ngữ.
"Ừm...ngon lắm mẹ"
Ông bà Trình nhìn con gái:......
"Ngồi đàng hoàng mà ăn, tay con để làm gì?"
"Con để mổ xác", Trình Ngữ nuốt xong chọt vào cánh tay Lục An Bình rồi chỉ sang loại bánh khác.
"Không sao đâu ạ, cô ấy thiếu ngủ nên mệt công tác mới xong 1,2 hôm nay thôi"
Lục An Bình cười, lấy bánh Trình Ngữ muốn ăn đút cô ấy. Trong lòng cũng chột dạ, dù sao Trình Ngữ "mệt mỏi" như vậy nguyên nhân cũng do cô....
"Haha kệ đi bọn trẻ mà", ba Trình cười lớn.
"Chiều nay ba với mẹ con định đi ăn đồ Hàn, 2 đứa đi không? Đi thì ba đặt thêm chỗ."
"Con không, con lười muốn ở nhà nằm. Hôm khác con về cùng ba mẹ đi ăn sau"
Ba Trình không ép cô, đổi sang nhìn Lục An Bình: "Vậy An Bình đi cùng cô chú đi, ăn xong đi theo chú đến nhà 1 người bạn, ông ấy là nhà thiết kế nội thất có bộ sưu tầm đồ cổ nữa"
Lục An Bình lẽ ra từ chối, nhưng nghe vế sau quá hấp dẫn. Cô mê đồ nội thất, mê kiến trúc, mê đồ cổ hơn ai hết, ba Trình quả nhiên đang gãi đúng chỗ ngứa.
"Vậy, vâng ạ"
....Xế chiều Lục An Bình theo ba mẹ Trình đi chơi, Trình Ngữ ở nhà tất nhiên việc đầu tiên làm là ngủ 1 giấc tới 9 giờ tối, sau đó xả 1 bồn nước nóng vừa ngâm vừa thưởng thức rựou vang và xem phim.
Sau đó cùng bạn tốt Tống Diệm nói chuyện phiếm.
"Pháp y Trình, lâu rồi mới thấy cậu, tưởng chết xó xỉnh nào"
"Cái miệng quạ!"Trình Ngữ liếc nhìn Tống Diệm đang đắp mặt nạ qua màn hình điện thoại.
"Bảo dưỡng thôi sắp 30 rồi hazzz. Phải tìm người yêu phải kết hôn gấp", Tống Diệm than thở.
Trình Ngữ cũng đang vừa dưỡng da vừa nói: "Đâu, trông cậu trẻ mà như mới 40"
"Dammm! Đang định giới thiệu đối tượng cho cậu."
"Đồ tốt sao không để dùng?", Trình Ngữ nhướng mày trêu chọc, ngoài ba mẹ cô thì Tống Diệm cũng rất là "bà mai".
"Tại tiểu thư đây thấy cậu cô đơn đã lâu. Bạn của chị gái tớ, 30 tuổi, kinh doanh thời trang, đẹp"Tống Diệm mở ipad ra tìm kiếm tài khoảng của đối tượng muốn mai mối cho Trình Ngữ sau đó giơ máy lên:
"Coi nè, thành thục trưởng thành, hình như cũng có chi nhánh Thượng Hải đó"
*tingg tingg tingg*
Trình Ngữ nghe tiếng chuông, mở camera xem thì thấy Lục An Bình đang đứng ở ngoài, chỉ là xem cho chắc chứ giờ này người bấm chuông nhà cô chỉ có 1 người, bật app mở cửa tự động.
...
Lục An Bình 2 tay xách đầy túi đồ, nhìn cánh cửa 2 lớp tự động mở ra.
Vị pháp y thân mến nào đó quả không hổ danh bạch, phú, mỹ, ở tiểu khu này mỗi căn hộ không chỉ đắt đỏ còn vô cùng hiện đại.
Lục An Bình vào nhà thay dép, rửa tay thật sạch, xịt khử khuẩn,...trước đây cô không ở bẩn nhưng để kĩ đến mức quy trình như này thì chắc từ khi biết
Trình Ngữ.
.
"Trình Ngữ có nghe tớ nói không? Hey"
Tống Diệm quơ quơ tay khi thấy Trình Ngữ cứ chốc lát lại quay đầu nhìn ra cửa không hề tập trung nghe cô nói.
"Nghe mà"
"Nghe mới sợ, đợi ai vậy? Nãy đừng tưởng tớ không nghe tiếng chuông nhé, nói đi cậu giấu mỹ nữ mỹ nam gì trong nhà hả?"
"Diệm Diệm, lát nữa nhờ cậu 1 chuyện"
Tống Diệm hiếp mắt nhìn bạn tốt cười rất gian trá, pháp y Trình lại bày trò gì vậy: "Chuyện gì, phát lì xì thì vào biển lửa dầu sôi cũng được"
"Phát chứ", Trình Ngữ liền phát cho Tống Diệm 1 bao lì xì lớn. Tống Diệm tiểu thư tất nhiên là...bị tiền điều khiển, đồng ý nghe Trình Ngữ nhờ vả.
..
*cốc cốc cốc*"Vào đi"
"À ừ có việc gì không?"
"Định làm gì?"
"Tôi định về, đồ ăn cô Trình đưa để trong tủ", Lục An Bình vẫn đứng ở cửa nhìn Trình Ngữ nói, vốn dĩ định sắp xếp mớ đồ ba mẹ Trình Ngữ mua vào tủ xong sẽ đi về thì Trình Ngữ nhắn tin bảo vào phòng.
Trình Ngữ nhăn mày: "về đâu"
"Nhà bạn"
Trình Ngữ nhấn vào nút mở loa trên điện thoại, 1 giọng nữ trong trẻo vang lên: "Ngữ Ngữ thân mến, tớ nhắn tin hỏi chị ấy rồi chị ấy đồng ý đến Thượng Hải gặp gỡ. Cậu xem thời gian địa điểm như nào ok?"
Trình Ngữ đáp lời Tống Diệm: "Oh, để tớ suy nghĩ"
"Suy nghĩ gì, người ta trưởng thành, xinh đẹp, sự nghiệp cũng có, chỉ lớn hơn cậu vài tuổi mà có sao càng chín chắn...yên tâm bạn của chị tớ nên bảo đảm tính tình ok hehe"
"Sao vội vậy?"
"Thì nghe bảo trong nhà giục kết hôn"
"Vậy để tớ suy nghĩ"
"Ok, suy nghĩ thời gian địa điểm đúng không thôi tớ đưa tài khoản chị ấy cho cậu, 2 người trò chuyện thử xem"
"Nếu thành thì nhớ phát 1 cái lì xì khổng lồ nha Trình tiểu thư"
Lục An Bình bối rối đứng ở cửa, cuộc trò chuyện của 2 người phụ đều lọt vào tai. Trình Ngữ muốn đi xem mắt? Trình Ngữ sẽ đi gặp gỡ đối tượng nào đó đang được mai mối?
Lục An Bình nhìn Trình Ngữ, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng không phát tiết được. Cô có lí do gì để ngăn Trình Ngữ đi xem mắt gặp gỡ những người khác đâu? Huống hồ, nghe thì có lẽ đối tượng rất tốt, bạch phú mỹ..."Tôi về, tạm biệt"
Nghe tiếng đóng cửa rầm 1 phát Tống Diệm đang thích thú nén cười bên kia màn hình cũng giật mình: "Chà Trình Ngữ, thỏ con nhà cậu giận rồi"
"Cậu đó mau kể rõ đầu đuôi đi còn nữa mau cho xem dung nhan thỏ con", Tống Diệm tò mò hỏi chỉ nghe mỗi giọng đoán là khá trẻ.
"Nói sau đi, cúp trước"
"Cậu!!!!"
Trình Ngữ tắt cuộc gội, vội vàng chạy ra ngoài. Cô đi bắt thỏ thôi