[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm Tiếu

Phiên ngoại




Bù nhìn và quạ đen nhỏ

Cánh đồng lúa mì mùa đông khô héo, tựa hồ vừa bị một trận hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi.

Bầu trời ảm đạm vô tận nâng lên một màn u ám trĩu nặng hơi thở tử khí, sắc đen mông lung trải dài đến tận đường chân trời. Những bông lúa mì cuối cùng cũng đã mục nát trong lớp bùn đất cứng đanh.

Bù nhìn rơm, vị công thần lớn nhất từng canh giữ cánh đồng này suốt mùa gieo hạt và thu hoạch giờ đây gầy guộc, xơ xác, bị lãng quên nơi bờ ruộng, như một tấm bia mộ đen thẫm cuối cùng còn sót lại của mùa đông.

Khi mùa xuân sang, con người sẽ nhớ đến nó, nhổ bỏ, đốt thành tro, rồi lại tạo ra một con bù nhìn mới để tiếp tục cái gọi là sứ mệnh "canh giữ" cánh đồng.

Nó biết mình chỉ có thể bám víu thêm một mùa đông nữa giữa sự lãng quên của nhân gian.

Nó nhàn rỗi đến mức chẳng còn buồn nghĩ về cái chết, chỉ thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc tỉnh táo, ngước mắt nhìn trời, nhìn tuyết, rồi khe khẽ động đậy những sợi rơm cũ kỹ trong sự trói buộc của khung gỗ hình thập tự.

Nhìn những sợi rơm run rẩy trong cơn gió rét gào thét, nó chậm rãi tưởng tượng cảnh chúng bùng cháy trong mùa xuân.

Nếu đôi tay có thể thoát khỏi khung gỗ hình thập tự, khi nghĩ về ngọn lửa ấy, hẳn nó sẽ chống cằm mà ngẫm nghĩ.

Cho đến một ngày ——

Bịch.

Một con quạ con, không kịp đề phòng, rơi phịch xuống bên chân nó.

Từ xưa đến nay, bù nhìn và quạ vốn là thiên địch. Quạ rỉa lúa, bù nhìn đuổi quạ, đó là quy luật không bao giờ thay đổi suốt hàng nghìn năm.

Thế nên, khi nhìn thấy con quạ nhỏ, phản ứng đầu tiên của bù nhìn không phải là lên tiếng hỏi rằng vì sao trời đã sang đông, nó vẫn chưa cùng bầy di trú về phương Nam.

Quạ con vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn của bù nhìn liền run rẩy, lùi từng chút một, rụt người vào đống cỏ khô.

Rồi, chẳng khác nào một con đà điểu nhút nhát, nó vùi đầu vào lớp cỏ, không dám ngẩng lên.

Có lẽ nó đã bay quá lâu, kiệt sức. Hoặc có lẽ suốt mùa đông lạnh lẽo, nó không tìm được thức ăn. Dù chỉ cách nó vài bước chân là kẻ vẫn luôn khiến nó hoảng sợ, quạ con cũng chẳng còn sức để bay đi nữa.

Vậy là nó cứ thế cuộn tròn trong đống cỏ khô, lặng lẽ lưu lại nơi này suốt mấy ngày liền.

Sau mấy ngày im lặng, cuối cùng bù nhìn cũng không nhịn được mà cất tiếng:

"Sắp có một trận bão tuyết lớn. Nếu không đi ngay, ngươi sẽ thực sự không thể rời khỏi đây nữa."

—— Đó là câu đầu tiên bù nhìn nói với quạ con.

Nhưng quạ con sợ tất cả bù nhìn trên thế gian này. Nó không dám trả lời, không dám nói rằng mình đã lạc đàn từ lâu, không còn đường quay về nữa.

Thực ra, nó vốn dĩ đã không thể đi đâu được rồi.

Quạ con khe khẽ thở dài, dùng đôi cánh non mềm chưa hoàn toàn cứng cáp lau đi những giọt nước mắt không kìm nén nổi.

Bù nhìn thu tất cả vào đáy mắt.

Nhưng nó không nói gì thêm.

Rồi, đúng như lời bù nhìn, trận bão tuyết giáng xuống vào ngày hôm sau.

Chỉ sau một đêm, cánh đồng đen sẫm bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tuyết đóng thành từng mảng lớn rơi xuống, có khi một bông tuyết còn lớn hơn cả quạ con.

Những kẽ hở trong đống cỏ khô ngập đầy băng giá. Quạ con rút lui từng chút, co mình từng chút, nhưng cuối cùng chẳng còn tìm được nơi nào để ẩn náu nữa.

Nó sắp chết cóng rồi.

Bù nhìn nhìn sinh vật nhỏ bé sắp mất đi ý thức, chậm rãi nói:

"Rơm ở chỗ trái tim ta vẫn còn khô và ấm. Ngươi qua đây, đào một chỗ, trốn vào đi."

—— Đó là câu thứ hai bù nhìn nói với quạ con.

Lần đầu tiên trong đời, quạ con nhận ra rằng, thì ra không phải tất cả bù nhìn trên thế gian này đều xấu.

Nó chẳng còn tâm trí mà do dự hay thăm dò nữa. Bản năng sinh tồn khiến nó dồn chút sức lực cuối cùng bay lên, vội vã dùng mỏ nhỏ sắc bén mổ ra một cái lỗ xấu xí ngay giữa ngực bù nhìn, rồi chui vào trong một cách chật vật.

Bù nhìn vẫn không nói gì thêm.

Nó chỉ hơi thẳng người lên một chút, để những sợi rơm nơi lồng ngực căng chặt lại, che chắn bớt gió lạnh và những bông tuyết cuồn cuộn tràn vào.

Cơn bão tuyết ấy, giữa hai sinh linh lẽ ra từ xuân sang thu chỉ có thể là kẻ thù, vậy mà trong mùa đông này lại lặng lẽ nương tựa vào nhau, cứ thế tiếp diễn một cách hùng tráng và mênh mang.

Không ai còn nhớ trận tuyết kéo dài bao lâu. Quạ con chỉ nhớ rằng, khi đói đến cực hạn, nó đã ăn không ít rơm trong người bù nhìn.

"Ngươi có phải yêu ta rồi không?"

Quạ con chớp chớp đôi mắt tròn xoe, thò đầu ra khỏi những kẽ hở giữa đám rơm, nhìn bù nhìn chăm chú.

Bù nhìn không đáp.

"Ta không biết yêu là gì, nhưng mẹ ta từng nói, con người khi yêu ai đó, sẽ bảo vệ người ấy, còn mua đồ ăn cho nàng nữa." Quạ con ríu rít nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Ngươi bảo vệ ta, còn để ta ăn rơm của ngươi, chỉ thiếu điều tự mình nói một câu 'Ta yêu ngươi' nữa thôi, đúng không?"

Một lúc lâu sau, bù nhìn bật cười lạnh, rồi tiếp tục giữ im lặng.

"A, ngươi cười nghe hay lắm đó!"

Thật không ngờ, đổi lại là một lời khen vô tư lự như vậy.

Chim chóc vốn ưa ríu rít, quạ con cũng chẳng ngoại lệ.

Những ngày nép mình trong lồng ngực bù nhìn, nó líu lo suốt không ngừng.

Nó kể rằng loài quạ vốn rất chung tình, rằng nó đã xem bù nhìn là bạn đời của mình. Nó kể rằng so với rơm khô, nó vẫn thích ăn hoa quả ngọt lành hơn, rằng ở phương Nam có một vùng đất nổi tiếng với những loại trái cây thơm ngon. Nó kể rằng trời lại lạnh thêm một chút, nhưng may mà tuyết đã ngừng rơi, vẫn có thể tìm thấy chút thức ăn chưa hỏng. Nó còn kể rằng, đến khi mùa xuân trở lại, khí trời ấm áp hơn, nó sẽ có thể bay lên bầu trời một lần nữa. Khi ấy, nhất định nó sẽ dẫn theo cả bầy quạ, để ai ai cũng thấy rằng, giữa vô vàn bù nhìn đáng sợ, có một con bù nhìn đáng yêu thuộc về riêng nó.

Bù nhìn chưa từng đáp lại.

Nó chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía xa, nơi đỉnh trời giao nhau với đỉnh núi.

Bất chợt, trong lòng dâng lên một mong ước, ước rằng mùa xuân đừng vội đến.

Ít nhất, lẽ ra chúng có thể nương tựa vào nhau qua trọn vẹn mùa đông này.

Nhưng rồi, không biết do kẻ ngu ngốc nào gây họa, một trận cháy rừng bất ngờ bùng lên trong đêm, ngọn lửa dữ dội nuốt trọn cả cánh đồng. Khi ánh lửa sáng rực cả vùng đất, quạ con vẫn đang say ngủ trong lồng ngực bù nhìn.

Cảm nhận được hơi ấm lạ lùng không thuộc về mùa đông, nó mơ màng tỉnh giấc, ngái ngủ hỏi:

"Xuân đến rồi sao?"

Bù nhìn dịu dàng đáp:

"Xuân chưa tới, nhưng mùa xuân của ta đã đến rồi."

Chỉ có bù nhìn mới biết, "mùa xuân" đối với nó, thực ra chính là ngọn lửa thiêu rụi chính mình.

Con người sẽ chào đón một bù nhìn mới bằng sự diệt vong của bù nhìn cũ. Hoặc như đêm nay, do một tai họa bất ngờ, nó chẳng thể chờ đến ngày xuân về, cũng chẳng thể ngắm thêm vài trận tuyết rơi.

"Đêm nay nơi này sẽ rất ấm, đôi cánh nhỏ của ngươi sẽ không còn đông cứng nữa, hãy bay lên trời đi. Nếu ta vẫn còn sót lại chút tro tàn, ngươi hãy trốn về trong lòng ta lần nữa."

Đây là câu thứ ba bù nhìn nói với quạ con.

Trong lần gặp gỡ không ngắn cũng chẳng dài của hai kẻ xa lạ, suốt một mùa đông, bù nhìn chỉ nói với quạ con ba câu này:

"Một trận bão tuyết sắp tràn về."

"Ở vị trí trái tim ta, rơm vẫn còn mới và khô ráo, hãy đào một cái tổ và trốn vào đó đi."

"Nếu ta vẫn còn sót lại chút tro tàn, ngươi hãy trốn về trong lòng ta lần nữa."

Cái kết mà trận cháy rừng mang đến, dường như chẳng có gì để mà hoài nghi.

Ngọn lửa như bão trời quét qua vùng đất, quạ con bị buộc phải bay lên không trung, chỉ có thể trợn mắt nhìn bù nhìn bị trói trên giá gỗ, dần dần chìm vào biển lửa, từng chút từng chút hóa thành tro bụi.

Mà chỉ mới chốc lát trước, trong giấc ngủ say, nó còn mơ một giấc mộng đẹp về mùa xuân.

Hóa ra, đây chính là "mùa xuân" thuộc về chúng.

Khi quạ con cất cánh bay lên trong hơi ấm, cũng chính là lúc bù nhìn đón nhận cái chết trong biển lửa.

Dù là đến sớm hay muộn, kết cục của chúng đều không thể tránh khỏi, một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Chỉ là, mùa đông vẫn chưa kết thúc, bù nhìn lại có thêm một tâm nguyện: mong rằng thân thể nó có thể còn sót lại đôi chút, đủ để quạ con nép vào, vượt qua cái lạnh giá, chờ đợi mùa xuân thực sự thuộc về loài chim.

Khi con người phát hiện đám cháy và dập tắt nó, bù nhìn may mắn giữ lại được một phần thân xác. Và đúng như nó mong muốn, chẳng ai bận tâm đến đống tro tàn cháy sém ấy.

Cũng như nó mong muốn, quạ con từ bầu trời hạ xuống, tìm thấy những tàn dư còn lại của nó.

Nhưng quạ con không ngoan ngoãn chui vào như trước.

Nó thậm chí chẳng thể phân biệt, bù nhìn bị thiêu thành thế này, rốt cuộc có còn gọi là sống hay không.

Bộ não bé nhỏ của loài chim đơn giản lắm. Nó chỉ biết rằng, nếu yêu một con chim, hoặc yêu một bù nhìn, thì phải bảo vệ nó.

Nhưng bảo vệ thế nào đây?

—— Trông ngươi như đã hỏng mất rồi, vậy thì ta sẽ sửa lại ngươi.

Mặc kệ trời đông giá rét, quạ con bay khắp núi đồi xung quanh, nhặt từng cọng trà xanh chưa héo úa, từng chút từng chút một, cẩn thận vá vào thân thể cháy sém của bù nhìn.

Nó lại bay thật xa đến bờ sông, từng ngụm từng ngụm mổ lấy bùn cát, trộn cùng những cọng cỏ khô, chật vật gắn kết từng mảnh vụn của bộ khung gỗ.

May mắn thay, nó còn tìm được một bộ xường xám cũ bị người ta vứt bỏ. Dù chỉ là những dải vải mỏng manh, sờn rách, nó vẫn cố sức kéo về từng chút một, phủ lên thân thể bù nhìn.

Thế nhưng, mùa đông vẫn chưa qua đi.

Và mùa xuân kế tiếp, dường như cũng đến muộn hơn mọi năm.

Một chú chim nhỏ, dù ý chí kiên cường đến đâu, cũng chẳng thể gắng gượng mãi.

Cuối cùng, ngay lúc chỉ còn thiếu một mảnh nhỏ nơi mắt cá chân bù nhìn nữa thôi là vá xong, quạ con kiệt sức. Nó gục xuống bên cạnh bù nhìn, thân thể bé nhỏ đông cứng lại giữa trời đông giá rét.

"Sau này... nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi vá nốt chỗ ấy."

Trước khi nhắm mắt, quạ con nằm bên bù nhìn, khẽ nói, mang theo chút áy náy.

Một lúc sau, nó chớp chớp mắt.

Rồi tủi thân, dùng chiếc mỏ nhỏ nhắn cạ nhẹ vào má bù nhìn.

"Ta đã đợi rất lâu, vậy mà ngươi vẫn chẳng nói với ta một lần nào câu 'Ta yêu ngươi' cả."

"Nhưng rõ ràng là ngươi yêu ta mà."

"Lời đầu tiên ngươi nói là sợ ta bị trận bão tuyết sắp tới vây khốn. Lời thứ hai là sợ ta không có chỗ trốn, bị cái lạnh cắt da cắt thịt này làm cho đông cứng. Còn lời thứ ba... rõ ràng nhất rồi, ngươi mong có thể bảo vệ ta thêm một lần cuối cùng nữa."

"Ba câu nói ấy, câu nào cũng đều là 'Ta yêu ngươi' cả."

"Nhưng tại sao lại bắt ta đợi lâu đến thế?"

"Chúng ta... liệu có kiếp sau không?" Quạ con bắt đầu mơ mộng.

"Kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là bù nhìn và quạ sao? Hay sẽ mang một hình hài khác, một thân phận khác? Ngươi vẫn sẽ bảo vệ ta như mùa đông này sao? Liệu ngươi có sẵn lòng đi cùng ta về gặp mẹ ta không? Có chịu nói với ta một câu 'Ta yêu ngươi' không?"

"Ừm... Ta mặc kệ."

"Ban đầu, ta chỉ cần nghe một lần là đủ rồi, nhưng ngươi không nói. Thế nên sau này, ngươi phải bù đắp cho ta thật nhiều, thật nhiều lần mới được."

"Còn nữa, cô bù nhìn này."

Nó khẽ nâng đôi cánh bé nhỏ, che đi lồng ngực rỗng tuếch của bù nhìn, bắt đầu mong mỏi nơi ấy thật sự có thể cất lên nhịp đập của một trái tim ấm nóng.

"Lần sau, ngươi không được bắt ta đợi lâu như thế nữa."

Quạ con nửa nhắm hai mắt lại, ý thức dần dần mờ nhạt.

Trong những phút giây cuối cùng của cơn mộng tưởng, nó và bù nhìn cùng ngồi bên nhau trong một căn phòng ấm áp. Bên cạnh là lò sưởi rực cháy, trên đĩa có những trái cây ngọt lành và hạt dẻ thơm bùi. Ngoài cửa sổ là một cánh đồng lúa mì vàng óng, mãi mãi không bao giờ úa tàn.

Nhiệt độ luôn vừa vặn, thức ăn lúc nào cũng đủ đầy.

Bù nhìn ôm nó vào lòng, ngay sát nơi lồng ngực đáng lẽ phải có một trái tim.

Rồi khe khẽ, bù nhìn nói gì đó bên tai nó.

Ở nơi đó, là một mùa xuân vĩnh hằng.

----------------------


Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại đặc biệt được chờ đợi từ lâu ~

Đã kết thúc rồi, các phiên ngoại khác sẽ được cập nhật khi cần thiết.

----------------------

Editor: Sợ cả nhà quên, nên mình trích lại một xíu xíu.

Chương 90:

Trì Dữu nhướng mày: "Em? Giống chim à?"

Bạch Lộ Châu gật đầu: "Trông thì đen sì, luôn bị người ta coi như điềm xấu. Nhưng khi quen thuộc rồi, sẽ nhận ra, nó là một con chim rất dễ thương."

Nghe Bạch Lộ Châu nói bóng gió khen mình dễ thương, Trì Dữu không nhịn được cười, nói: "Có thể kiếp trước em là một con quạ."

Bạch Lộ Châu cũng cười, hỏi: "Còn tôi, kiếp trước là gì?"

Trì Dữu suy nghĩ một chút: "Chắc chị là một người làm bù nhìn."

Bạch Lộ Châu: "Tại sao?"

Trì Dữu: "Trông có vẻ dữ tợn, lúc nào cũng muốn đuổi chim đi."

Ừ, ví dụ này cũng khá hợp lý.

Bạch Lộ Châu lại hỏi: "Em nói, bù nhìn và quạ kiếp trước, có thể nào ở bên nhau không?"

Đúng rồi, phiên ngoại này chính là kiếp trước của hai người đó ~

Đã lâu hong gặp, thật ra tác giả update từ hồi 25/2 mà do mình không để ý... Thôi thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều nha ~

Chương trước Chương tiếp
Loading...