[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa
Chương 110
Mấy ngày sau...Lệ Sa âm thầm rời khỏi Thanh Khâu, nàng đem theo thanh kiếm đi tới núi U Đô như lời của Khuê Liên nói. Quả thật như lời Khuê Liên nói, trên núi có khá nhiều bá tánh sống ở đó. Lệ Sa thoắt cái đã lên đến được trên núi. Trước mặt nàng là một thôn làng nhỏ."Thôn U Đô? Huh!!"- Lệ Sa cười khẩy rồi kéo lê thanh kiếm đi vàoLệ Sa đi vào bên trong, đầu làng là một quán trà nước bình dân. Nàng ghé vào, vị chủ quán niềm nở hỏi:"Chào khách quan, chắc là khách quan từ phương khác đến. Khách quan muốn dùng gì?""Ta muốn hỏi một việc"- Lệ Sa ngồi xuống nói"Dạ xin khách quan cứ nói""Ta đang tìm bông hoa có màu đen ở núi này, ngươi biết nó ở đâu không?"Vị chủ quán nghe xong liền nhăn mặt đổi sắc, giọng cũng thay đổi:"Nếu cô tới đây để tìm nó thì xin cô nương về cho. Đó là báo vật nơi đây, dân làng chúng tôi có nhiệm vụ canh giữ nó, không ai được mang nó đi""Vậy sao? Nếu ngươi nói thế thì ta chỉ cần giết hết dân làng của ngươi là được rồi"- Lệ Sa cười nham hiểm nói, nhấc thanh kiếm khỏi mặt đất"Nè cô nương, ta khuyên cô nên rời khỏi đây đi"- Vị chủ quán lùi lại*xoẹt*Một nhát chém ngang yết hầu, thanh kiếm đã cắt đôi nó. Người chủ quán đôi mắt chưa kịp nhắm lại, té xuống đất tung tóe máu. Thanh kiếm càng dính máu càng uy lực, nó đang phát sáng lên. Người nhà của chủ quán nghe tiếng nên chạy ra ngoài xem...."Áaaaaaa....phu quân...huynh sao vậy?? Khônggggg...""Phụ thân...người tỉnh lại đi"Một nữ nhân bụng mang dạ chữa chạy ra quỳ bên xác chồng mình. Đứa con trai độ chừng sáu bảy tuổi đang quỳ khóc bên xác cha mình. Lệ Sa nhìn hai người họ rồi đưa thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu lại chỗ người nữ nhân kia:"Ta không giết ngươi, một xác hai mạng. Nếu cho ta biết, bông hoa có màu đen đó ở đâu?"Người nữ nhân kia sợ hãi, khóe mắt nhiều dòng lệ đổ xuống, run rẩy nói:"Xin đừng giết ta, ta còn con nhỏ nữa. Bông hoa kia ở chỗ...trưởng làng. Ngươi đi tìm ông ấy là được"Nghe thế Lệ Sa rút thanh kiếm về, tha cho hai mẫu tử họ rồi rời đi. Nàng đi được một đoạn thì trai tráng trong làng đều tụ lại cản bước nàng. Chúng bao vây Lệ Sa, tên nào cũng cầm đủ mọi vũ khí."Ngươi là ai? Sao lại xông vào làng ta giết hại người ở đây?"- Một tên trong đó hỏi"Vì ta muốn lấy bông hoa có màu đen"- Lệ Sa thản nhiên đáp"Đó là báu vật, ngươi không thể muốn lấy là lấy được""Ờ vậy sao? Nhưng ta cứ muốn lấy đó thì thế nào hả?"- Lệ Sa ngông cuồng nóiMột tên đánh lén vào lưng của nàng, nàng quay lại sau lưng nhìn tên đó với ánh mắt bén như dao:"Ngươi là người đầu tiên dám đánh lén ta đó"Một vài tên khác cũng bắt đầu xông lên, chúng giữ Lệ Sa lại. Một lưỡi đao đâm vào người nàng. "Ôi trời, các ngươi đang ỷ đông hiếp yếu đó sao? Thật tội nghiệp!!"- Lệ Sa không có vẻ gì là đau đớn nóiNàng vùng ra, một luồng sức mạnh vô hình hất văng bọn chúng. Nàng nhìn vết thương trên bụng mình rồi lại chế nhạo:"Thật ngây thơ, lũ phàm nhân các ngươi nghĩ có thể giết ta bằng đống sắt vụn đó sao? Lũ ngốc này!! Dù có thiên binh thiên tướng xuống đây cũng không giết nổi ta đâu"Lệ Sa nói xong, chín đuôi hiện lên. Bọn chúng nhìn thấy có hơi hoảng loạng:"Là...là yêu quái..."Nàng nở nụ cười, hai chiếc nanh hiện ra trên khuôn miệng nàng. Nhanh như chớp, nàng thoắt cái đã giết được một tên, rồi hai tên, rồi ba tên... Máu chảy như suối thác, xác người như ngã rạ, tiếng la hét như sấm nổ... Những ngọn lửa trên những ngôi nhà nhỏ, từng ngọn từng ngọn cháy lên thiêu rụi tất cả.