[BHTT] [Cổ Trang] Ý CHỈ HOÀNG HẬU

Chương 53: Kẻ Cầm Kiếm Vẫn Là Đại Tướng Quân



"Chuyện này..."

Thấy vẻ mặt hoảng sợ vì chột dạ của hai người họ. Tần Chi Hồng bất giác vui trong bụng, cũng không muốn làm mất mặt họ tại đây bèn bật cười để xoá tan đi bầu không khí căng thẳng do mình gây ra.

"Nếu hoàng đế không tiện nói ở đây thì có thể bàn chuyện với thiên hậu của ta sau cũng được. Nhưng vẫn như lời ta đã nói, nếu như cho ta câu trả lời thích đáng thì ta có thể suy nghĩ lại việc trả thanh Đoản Mạch cho người."

Thấy không khí dần trở nên ngộp thở, thiên hậu Lưu đứng dậy bước xuống với họ.

"Chuyện này để nói sau đi, có lẽ hoàng đế và công chúa đã thấm mệt rồi. Người đâu, mau hầu hạ khách quý về phòng nghỉ ngơi!"

Thiên hậu Lưu muốn đuổi khéo hai người kia để xen ngang vào câu chuyện căng thẳng, Tần Chi Hồng vì thế cũng không muốn làm khó dễ họ nữa. Chờ tất cả đã rời đi, Lưu Mã Kiều mới lên tiếng trách mắng.

"Ngươi có biết vừa gây ra chuyện gì hay không?"

"Ta biết làm vậy nàng sẽ tức giận, nhưng ta chỉ muốn làm chủ cho dân của mình thôi."

"Muốn làm chủ cho dân mà không quan tâm đến sự an nguy của dân? Xem điều ngươi nói có nực cười không?"

"Nàng không biết đó thôi, tên hoàng đế đó đã biết thân phận của thanh Đoản Mạch không phải tầm thường, nếu như nước Giang An gây chuyện mà cho binh xâm chiếm nước ta, cũng chính ta là người dẫn đầu binh đáp trả. Đến lúc đó, có phải là Giang An tự lấy gậy đập lưng mình hay không? Hắn ta là hoàng đế, sẽ nghĩ đến đại cuộc đầu tiên nên không dại gì làm vậy đâu!"

Thấy nữ nhân này vẫn còn giận dỗi mình, liền nhớ ra thứ mình cần tặng. Tần Chi Hồng lấy tấm ngọc bội bên trong người, ướm vào tay của đối phương.

"Gì đây?"

"Đây là vật kỷ niệm của phụ mẫu ta, hôm qua thăm hỏi sư thúc vô tình được sư thúc gửi trả lại. Bây giờ ta muốn tặng nó cho nàng như vật thề ước."

"Ngươi đừng có đánh trống lảng, ta chưa nói chuyện xong với ngươi đâu!"

Lưu Mã Kiều trả lại vì vẫn còn trong cơn tức giận, Tần Chi Hồng hết cách bèn kéo người này đến gần để trao một nụ hôn. Do bị chiếm ưu thế, nàng không phục mà đánh vào trong người của đối phương, nhưng cô một mực lại giữ chặt không buông ra.

"Ta xin lỗi nhưng chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất trắc gì xảy ra. Còn cái này nàng phải giữ lấy!"

Được nhẹ nhàng trấn an nên thiên hậu Lưu cũng không để bụng nữa. Cầm ngọc bội trên tay mà khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại cau mày búng lên trán đại tướng quân một cái thật mạnh.

"Chuyện này ta sẽ bỏ qua, còn ngươi nếu muốn làm đại tướng quân nữa thì phải luôn nhớ giữ bình tĩnh. Nếu không ta sẽ cắt chức ngươi!"

"Tuân lệnh thiên hậu yêu quý của ta!!!"

...

Tần Chi Hồng bây giờ mới được dịp nghỉ ngơi, cô sẽ đi tắm cho thật sảng khoái trước khi đi ngủ mới được!

"Nhớ đến hôm qua, hình như sư thúc còn chúc phúc cho mình thì phải!"

Tần Chi Hồng vừa tắm vừa nhớ lại đêm hôm qua, bất giác cô ngồi cười thích thú.

"Một lát mình sẽ kể lại cho nàng biết cùng mới được. Chắc chắn nàng ấy sẽ rất vui!"

Cốc cốc

"Ai đấy?"

Cốc cốc

Đại tướng quân lầm bầm trách mắng tự hỏi kẻ nào không biết phép tắt, đã dặn là ta sẽ phải nghỉ ngơi không được ai làm phiền mà bây giờ gõ cửa phòng ta, hỏi thì không thèm trả lời.

"Thưa công chúa, đại tướng quân đã dặn dò thần rằng không cho ai được phép làm phiền đại tướng quân nghỉ ngơi."

"Ta mặc kệ, ta cần phải gặp tướng quân."

Thì ra là công chúa Giang An, không biết cô ta cần gì mà bây giờ lại ở đây tìm gặp đại tướng quân Tần. Nếu thiên hậu mà biết được, chắc có lẽ đã tống cổ cô ta rời khỏi đây rồi.

Mặc kệ thị vệ đang cản trợ mình, công chúa vẫn cố chấp gõ cửa thêm một lần nữa.

Cốc cốc cốc

"Đại tướng quân!"

"Công chúa, không đ..."

"Là kẻ nào?"

Tần Chi Hồng dứt khoát mở tung cánh cửa làm cho những kẻ ở bên ngoài đều giật mình nhìn sang. Thị vệ thấy tướng quân đã ra liền nhanh chóng bẩm báo.

"Bẩm đại tướng quân, công chúa Giang An cứ một mực đến tìm người, chúng thần không thể ngăn cản được. Xin đại tướng quân tha tội!"

Tần Chi Hồng cau mày nhìn nữ nhân thấp hơn mình một cái đầu, trông cô ta cũng ưa nhìn nhưng không hiểu sao cô cảm nhận sự gian xảo từ người này. Tuy vậy, cô vẫn lịch sự mà hỏi thăm.

"Ta không trách các ngươi. Còn công chúa không biết tìm ta có việc gì?"

"Ngươi định cho ta ở ngoài đây trò chuyện sao?"

Tần Chi Hồng tuy bán tín bán nghi không tin tưởng nữ nhân này, nhưng cũng vì phép tắt mà cho phép vào phòng của mình để trò chuyện.
Công chúa Giang An ngồi xuống, ngước nhìn đại tướng quân đang rót trà mời mình.

"Đại tướng quân nghe danh nay mới được gặp mặt, thật vinh hạnh cho ta."

"Ta cũng không có gì để nổi tiếng, có lẽ thiên hạ đồn hơi quá lời rồi."

Tần Chi Hồng nhàn nhạt trả lời, cô nên giữ khoảng cách với người này sẽ tốt hơn.

"Ồ, đại tướng quân vừa tắm xong sao? Mùi hương thật dễ chịu."

Cô khẽ thở dài ngao ngán không biết kẻ này đang có ý đồ gì, nói lan man vẫn chưa vào trọng tâm. Không lẽ là muốn đề cập đến thanh Đoản Mạch ấy sao?

"Ta quên tự giới thiệu. Ta tên Sở Nhi, còn ngươi họ Tần tên Hồng đúng chứ?"

Tần Chi Hồng gật đầu, đã biết tên ta mà còn ráng hỏi sao?
Sở Nhi thấy đối phương không thèm trò chuyện với mình nên bản thân cũng có chút sượng.

"Cũng chẳng giấu gì đại tướng quân, ta nghe được danh tiếng của ngươi nên rất ngưỡng mộ. Khi nghe tin phụ hoàng ghé sang Lai Minh, ta đã nhân cơ hội xin được đi theo để mong gặp ngươi."

"Đa tạ công chúa đã để tâm, ta cũng chẳng có gì hơn người khác nên không dám nhận lời khen ấy."

"Haha đại tướng quân đã quá khiêm tốn rồi!"

Tần Chi Hồng không nhịn được một tiếng thở dài, cứ ngồi đây nghe cô ta lảm nhảm cũng không phải là tốt. Có lẽ cô ta sang đây không vì thanh Đoản Mạch ấy mà là vì muốn gặp gỡ mình, nhưng cô quá mệt mỏi rồi bây giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi!
Hết cách, Tần Chi Hồng bèn gọi cung nữ vào phòng để tìm cách thoát thân.

"Đại tướng quân cho gọi thần."

Cung nữ cúi người cung kính liền được Tần tướng quân gọi đến nói nhỏ vào tai.

"Tuân lệnh đại tướng quân."

Cung nữ cúi người bước ra, nhìn sang gương mặt ngây ngốc của công chúa Sở Nhi cô giả vờ bật cười.

"Haha chỉ là muốn nhân dịp được công chúa ghé thăm nên muốn tặng người một món quà."

"Thật sao?"

Công chúa nghe xong vui mừng không thôi, tự hỏi không biết món quà đó là gì. Một lúc sau, cung nữ lúc nãy đem vào một khay trà nóng nghi ngút khói.

"Đây là trà Miêu, một trong những đặc sản của Lai Minh ta. Mời công chúa thưởng thức."

"Được, đa tạ ngươi!"

Công chúa Sở Nhi chậm rãi nâng lên chén trà nóng do cung nữ rót, Tần Chi Hồng bây giờ chỉ biết trông chờ vào người kia thôi!

"Trà ngon lắm, mùi vị rất khác lạ không giống như của nước ta."

"Công chúa thấy ngon thì tốt rồi!"

Tần Chi Hồng cầm tách trà lên thổi thổi rồi nhâm nhi. Nhưng trong lòng lại nôn nóng như ngồi trên đóng lửa, nàng đâu rồi mau đến giúp ta nhanh lên!!!!

"Thiên hậu giá đáo!"

Nghe giọng nói thân thuộc vang lên, đại tướng quân Tần thở phào nhẹ nhõm khi được cứu mạng. Chẳng qua là cô nhờ cung nữ gọi thiên hậu đến giúp mình, sẵn tiện đem trà đến để đánh lạc hướng. Kẻ không biết thì sẽ thắc mắc tự hỏi vì sao thiên hậu vừa nghe xong tình hình bên phòng của đại tướng quân lại lập tức ghé đến. Nhưng kẻ nắm được thì biết thiên hậu đang ghen!

Cánh cửa được mở ra, thiên hậu Lưu chậm rãi bước vào. Nhìn nữ nhân đang ngồi cùng với người mình yêu, trong lòng nàng trổi dậy một tia căm ghét.

"Hạ thần xin bái kiến thiên hậu."

Vì có kẻ khác nên Tần Chi Hồng không dám mạo phạm mà không đảnh lễ khi gặp bề trên.

"Ồ, thì ra công chúa cũng ở đây sao?"

"À phải, chẳng qua là ta muốn trò chuyện với đại tướng quân một chút thôi!"

"Ừm, ta có việc cần phải bàn với ngươi."

Nói rồi Lưu Mã Kiều quay sang nhìn Tần Chi Hồng đang quỳ gối dưới đất.

"Tuân lệnh thiên hậu!"

"À... Vậy thì ta không làm phiền nữa, xin phép thiên hậu ta về phòng nghỉ ngơi."

"Được, công chúa đi thong thả. Người đâu? Hộ tống công chúa!!!"

Lưu Mã Kiều hô lớn ra lệnh cung nữ hộ tống người này rời đi. Khi không còn kẻ nào ở đây nữa, Tần Chi Hồng vội vã đóng cánh cửa lại cùng với hơi thở dài.

"Nàng đã cứu ta một mạng!"

"Ai biểu ngươi cho cô ta vào phòng làm gì?"

Lưu Mã Kiều ngồi xuống vào chỗ của đại tướng quân, sau đó cầm tách trà mà cô đang uống dang dở lên uống cùng. Tần Chi Hồng ngơ ngác đứng nhìn.

"Cái đó... Ta đã uống rồi mà?"

"Thì sao? Hôn cũng đã hôn, ngươi sợ cái gì?"

Tần Chi Hồng vỗ trán bất lực vì không ngờ một vị thiên hậu lại có thể thốt ra được câu nói đó. Đột nhiên, Tần Chi Hồng bị một lực kéo về phía trước phút chốc nằm gọn vào trong lòng của thiên hậu Lưu.

"Ngươi đã làm ta ghen lên đấy!"

"Nếu vậy thì tốt quá rồi!"

"Tốt?"

"Nàng ghen là nàng yêu ta. Nàng càng ghen vì nàng đã yêu ta quá nhiều. Không phải sao?"

Tần Chi Hồng vòng tay ôm lấy mỹ nhân, cúi người hôn lên trán một cái cho thoả nỗi nhớ sau một ngày không gặp.

"Lẻo mép!"

"Nhưng mà ngoài sư thúc của ngươi ra, ngươi còn người thân nào khác không?"

"Ta chỉ có sư thúc và nghĩa tỷ thôi. Còn lại đều không may qua đời hết rồi!"

"À mà nhắc nghĩa tỷ của ngươi mới nhớ. Cô ta hình như đang làm loạn đấy, đòi xuất cung ra cho bằng được. Ngươi liệu mà giải quyết đi!!"

"Thật sao? Nếu vậy thì ta nói chuyện với tỷ ấy sau. Còn bây giờ thì ngủ cùng với ta nào..."

Nói rồi đại tướng quân nhẹ nhàng bế thiên hậu Lưu trên tay, hướng về phía giường mà đặt xuống.

_______________________________________

Kính chúc mọi người vạn sự hanh thông. Chúc cho các bạn và gia đình có một năm mới tràn đầy sức khoẻ, bình an, yên vui cùng với mọi điều tốt đẹp!

Chúc cho các bạn muốn gì được nấy, có crush thì được crush để ý, có người yêu thì được người yêu yêu thương, học hành tốt, công việc suông sẻ, tiền vô như nước.

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện của mình. Xin cảm ơn rất nhiều!!! ❤️

Chương trước Chương tiếp
Loading...