[BHTT] Cô giáo ở nhà bên

Chương 14: Sớm ngày gục ngã



Tân Chỉ Lôi lười biếng tựa cằm lên vai nàng, bất giác hít nhẹ một hơi. Mùi hương thoang thoảng trên người Tần Lam khiến cô hơi ngẩn ra,giống như hương hoa thanh mát, dịu dàng nhưng quyến rũ

Cô nhắm mắt, khẽ cười

-"Chị thơm quá!"

-"Nhột, đừng"

-"Thơm quá! Lại đây, tôi ngửi thêm xem nào"

Tần Lam giật mình, tay đang gắp thức ăn cũng khựng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút cảnh giác

-"Em lại muốn bày trò gì nữa đây?"

Tân Chỉ Lôi không trả lời ngay, chỉ hơi siết nhẹ cánh tay đang vòng qua eo nàng, giọng điệu lười biếng nhưng có chút mập mờ

-"Không có gì, chỉ là mùi hương trên người chị dễ chịu quá, em thích"

Tần Lam đỏ mặt nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh, nàng giơ đũa gõ nhẹ lên tay cô

-"Đừng quậy nữa, mau ngồi ngay ngắn ăn cơm đi"

Tân Chỉ Lôi bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông nàng ra, ngồi thẳng lại, ánh mắt lấp lánh ý cười

-"Được rồi, nể tình chị nấu cơm ngon, em sẽ không trêu nữa"

Nhưng dù nói vậy, ánh mắt cô vẫn lười biếng nhìn nàng, như thể muốn nói: Lần sau em sẽ tiếp tục trêu chị

Tần Lam giả vờ không để ý, chỉ chuyên tâm ăn cơm, nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ. Tân Chỉ Lôi lúc nào cũng biết cách cho nàng mê mẩn, thậm chí còn có suy nghĩ mơ mộng hơn nữa. Thật tình, không sớm chiếm đoạt trái tim cô thì nàng sẽ không chịu nổi sự trêu chọc này mất, sớm sẽ gục ngã

Ăn cơm xong, Tân Chỉ Lôi không về ngay mà chạy thẳng về nhà mình, chỉ một lát sau đã ôm một chồng sách vở quay lại nhà Tần Lam. Cô thả đống sách xuống bàn, thở dài một hơi rồi uể oải tựa vào ghế

Tần Lam nhìn cô một cái, nhướn mày

-"Không phải em luôn tự tin với mấy kỳ thi sao? Sao lần này lại ôm nhiều sách vậy?"

Tân Chỉ Lôi chống cằm, có chút lười biếng nhưng giọng lại nghiêm túc

-"Kỳ thi lần này là cấp quốc gia, có hơi áp lực một chút"

Tần Lam ngồi xuống bên cạnh, cầm một quyển sách lật xem qua, nhẹ giọng an ủi

-"Em đã làm rất tốt rồi, đừng quá căng thẳng. Cứ ôn tập từ từ, chị ở đây giúp em"

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe sáng

-"Chị nói đó nhé, vậy mấy ngày tới em qua đây ôn thi, chị không được đuổi em về"

Tần Lam bật cười, khẽ lắc đầu

-"Ừ, không đuổi em"

Nghe vậy, Tân Chỉ Lôi mới hài lòng, bắt đầu mở sách vở ra xem. Nhưng cô học chưa được bao lâu, lại vô thức liếc nhìn nàng. Ở cạnh Tần Lam khiến cô thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng làm tim cô đập nhanh hơn

Cô khẽ cười, tự nhủ

Nếu lần này thi tốt, có phải chị sẽ đồng ý với em một chuyện không nhỉ?

Tân Chỉ Lôi ngồi trên bàn ôn thi, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống những trang sách dày đặc công thức. Bên cạnh, Tần Lam vẫn đang soạn giáo án, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn cô

Lúc đầu, Tân Chỉ Lôi còn chăm chú làm bài, nhưng càng về khuya, ánh mắt cô càng trở nên mơ màng. Chỉ một lát sau, nàng đã nghe thấy tiếng bút rơi xuống bàn, quay sang thì thấy cô đang ngủ gục

Tần Lam bật cười khẽ, đặt bút xuống, rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước tới. Cô ngủ rất say, mái tóc mềm rũ xuống, gương mặt có phần trẻ con hơn khi không còn vẻ sắc sảo thường ngày

Nàng khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, định đánh thức cô dậy nhưng rồi lại ngừng tay. Cuối cùng, Tần Lam cầm một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, để mặc cô tiếp tục ngủ say

Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, ngoài cửa sổ gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh. Tần Lam chống cằm, nhìn người trước mặt, khóe môi vô thức cong lên

-"Ngốc quá, nếu mệt thì cứ nói, đừng cố chấp như vậy"

Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi ngủ gục trên bàn, đôi mày khẽ nhíu lại vì tư thế không thoải mái. Nàng thở dài, không nỡ đánh thức cô, đành nhẹ nhàng nâng người cô dậy

Cô vô thức dụi đầu vào vai nàng, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ. Tần Lam thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng dìu cô đến sô pha, cẩn thận đỡ cô nằm xuống

Nàng kéo chăn, đắp ngay ngắn cho cô. Động tác rất chậm rãi, như sợ làm cô thức giấc. Nhìn gương mặt ngủ yên của cô, Tần Lam bất giác mỉm cười

Ngồi xuống bên cạnh, nàng khẽ vén một lọn tóc rơi trên trán cô, giọng nói rất nhỏ

-"Lúc nào cũng cố chấp, nhưng như thế này lại ngoan lạ thường"

Ánh đèn trong phòng hắt xuống bóng dáng hai người, một người ngủ say, một người lặng lẽ quan sát. Đêm nay, nàng không đành lòng đuổi cô về

Tân Chỉ Lôi khẽ cựa quậy, cảm giác lạnh lẽo trên sô pha khiến cô vô thức vươn tay tìm kiếm hơi ấm. Bàn tay cô chạm vào cổ tay Tần Lam, liền nắm chặt không buông

-"Chị, lạnh quá..."_Giọng cô ngái ngủ, khẽ than thở

Tần Lam thoáng giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Tân Chỉ Lôi đã kéo mạnh một cái, làm nàng ngã xuống sô pha bên cạnh cô

-"Này-"

Chưa kịp dứt câu, Tân Chỉ Lôi đã vòng tay ôm nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng

-"Ngủ đi mà, sô pha rộng lắm!"

Tần Lam cứng đờ, định giãy ra nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô, nàng lại khựng lại

Thôi vậy… Nàng thở dài, điều chỉnh tư thế một chút để cả hai nằm thoải mái hơn. Lớp chăn mỏng phủ lên người họ, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận nhịp thở đều đặn của cô bên tai

Tim nàng đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên nàng nằm gần ai đến vậy

Bên tai, giọng nói mơ màng của cô lại vang lên

-"Chị thơm quá…"

Tần Lam cứng đờ, mặt nóng bừng. Một lúc sau, nàng mới hạ giọng mắng nhẹ

-"Ngủ đi"

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt say ngủ của Tân Chỉ Lôi, đôi lông mày khẽ cau lại, như thể ngay cả trong mơ cô cũng đang suy nghĩ điều gì đó

Tần Lam chống một tay lên đầu, nghiêng mặt nhìn cô. Nàng chưa bao giờ thấy Tân Chỉ Lôi có dáng vẻ yên bình như vậy. Ban ngày, cô luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo, lúc nào cũng như có một lớp băng lạnh lùng bao phủ. Nhưng lúc này đây, khi ngủ say, cô lại giống như một đứa trẻ, vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh

Nàng thử cử động một chút, nhưng cánh tay Tân Chỉ Lôi lại siết chặt hơn, kéo nàng sát vào lòng hơn nữa

-"Đừng nhúc nhích…"_Giọng cô trầm thấp, mang theo chút ngái ngủ

-"Để em ôm một chút thôi mà"

Tần Lam cứng đờ. Cô nhóc này… ngay cả khi ngủ cũng bá đạo như vậy sao?

Nàng im lặng, không giãy giụa nữa, để mặc cô ôm. Hơi ấm của Tân Chỉ Lôi truyền đến, khiến trái tim nàng hơi loạn nhịp. Một cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng, có chút lạ lẫm nhưng cũng không hẳn là khó chịu

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của mùa xuân. Nhưng trong căn phòng nhỏ, dưới lớp chăn mỏng, không gian lại ấm áp đến lạ

Tần Lam khẽ thở dài, lặng lẽ kéo chăn đắp kín hơn cho cả hai

-"Chỉ một đêm thôi… chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Nàng tự nhủ, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô

...

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của buổi sớm. Tần Lam vừa mới tỉnh dậy, phát hiện bản thân vẫn bị Tân Chỉ Lôi ôm chặt không buông. Tần Lam ngọ nguậy, định dùng chân đạp cô một cái nhưng rồi nghĩ lại, làm vậy cô sẽ đau. Không nỡ làm cô gái đẹp trai này đau được, xót muốn chết. Nghĩ vậy, nàng thu chân về

Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ vai cô

-"Dậy đi, sáng rồi"

Tân Chỉ Lôi nhích người, vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng ngái ngủ

-"Ưm… thêm năm phút nữa thôi mà chị…"

Tần Lam hít sâu, nhẹ giọng gọi lần nữa

-"Nếu em không dậy, chị sẽ đá em xuống ghế đấy"

Cô lười biếng mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm ức

-"Chị nhẫn tâm thế sao?"

-"Nhẫn tâm hay không, em dậy chưa?"_Tần Lam khoanh tay, nhìn cô chằm chằm

Tân Chỉ Lôi cười khẽ, giãn người lười biếng rồi mới chịu buông nàng ra. Nhưng trước khi ngồi dậy hẳn, cô còn vươn tay kéo nhẹ mái tóc nàng, ghé sát thì thầm -"Buổi sáng ôm chị đúng là có cảm giác đặc biệt hơn hẳn"

Tần Lam lườm cô, không thèm đáp, đứng dậy đi vào bếp

-"Mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, còn phải đến trường nữa"

Tân Chỉ Lôi nhìn theo bóng dáng nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Hóa ra buổi sáng được gọi dậy bởi Tần Lam lại thích đến thế, ước gì được như này mãi thì hay biết mấy

....

Những ngày gần thi, lịch trình của Tân Chỉ Lôi gần như kín mít. Cô không cần phải lên lớp học như bình thường, thay vào đó dành toàn bộ thời gian ở phòng đội tuyển, miệt mài giải đề và ôn luyện

Tần Lam cũng bận rộn không kém. Nàng vừa dạy học sinh trên lớp, vừa tận tâm kèm cặp đội tuyển, thậm chí có những hôm thức khuya để soạn thêm bài tập nâng cao. Mỗi lần bước vào phòng đội tuyển, nàng đều cầm theo một xấp tài liệu mới, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng không kém phần dịu dàng khi nhìn các học trò của mình

Tân Chỉ Lôi dần quen với nhịp sống này. Sáng sớm vào đội tuyển, buổi tối vẫn sang nhà nàng để tiếp tục ôn bài. Tuy áp lực ngày một lớn, nhưng có Tần Lam bên cạnh, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Một hôm, khi cả đội đang làm bài, Tần Lam đi ngang qua bàn cô, nhẹ nhàng đặt một hộp sữa lên đó. Tân Chỉ Lôi thoáng giật mình, ngước lên nhìn nàng, rồi cầm hộp sữa lắc lắc

-"Chị chăm em như chăm con gái ruột vậy"_Cô cười trêu

Tần Lam nhướn mày, thấp giọng đáp lại

-"Chăm em để em có giải nhất, không phải để em lẻo mép"

Tân Chỉ Lôi bật cười, mở hộp sữa ra uống một ngụm, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Những lúc thế này, cô càng muốn nhanh chóng thi xong để có thể nói ra điều mình giấu kín bấy lâu. Thời gian thi đến lẹ đi!

Ngày sớm càng tốt!

...

Giờ nghỉ trưa, Đường Tịnh hào hứng bước vào phòng đội tuyển, trên tay cầm một hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn. Cô nàng mỉm cười rạng rỡ, tiến thẳng đến chỗ Tân Chỉ Lôi

-"Lôi, tớ biết dạo này cậu ôn thi rất vất vả nên đã chuẩn bị cơm trưa cho cậu đây!"_Đường Tịnh vui vẻ đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt tràn đầy mong đợi

Tân Chỉ Lôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng lại mở ra. Tần Lam bước vào, tay nàng cũng cầm một hộp cơm khác. Nhưng khác với Đường Tịnh, nàng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đặt hộp cơm trước mặt cô, rồi quay sang dặn dò đội tuyển vài câu

Tân Chỉ Lôi nhìn hai hộp cơm trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô liếc nhìn hộp cơm của Đường Tịnh rồi lại nhìn sang hộp cơm của Tần Lam

-"Xin lỗi, nhưng trưa nay tớ có hẹn rồi"_Cô thản nhiên từ chối Đường Tịnh, đẩy hộp cơm của cô nàng về phía trước

Đường Tịnh sững sờ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng. Cô chưa kịp nói thêm gì thì Tân Chỉ Lôi đã mở hộp cơm của Tần Lam ra, vừa nhìn đã biết là do chính tay nàng chuẩn bị

Tần Lam vốn định đặt cơm xuống rồi rời đi, nhưng khi thấy Tân Chỉ Lôi cầm đũa, nàng khẽ dừng bước. Cô gắp một miếng thức ăn lên, chậm rãi nhai, rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý

-"Cơm tình yêu sao, chị?"_Cô cố ý trêu chọc, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú

Tần Lam nhìn cô chằm chằm, giọng điệu bình thản

-"Nếu em không ăn thì trả đây, đừng phí phạm!"

-"Ai nói em không ăn?"_Tân Chỉ Lôi lập tức ôm lấy hộp cơm, cúi đầu ăn một cách ngon lành

Đường Tịnh đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng khó chịu không nói nên lời

....

Trong lúc đang làm bài cùng với các bạn, Trương Hạo bước đến chỗ cho, mang ra một vài túi bánh ăn vặt từ balo. Cẩn thận đưa nó cho cô, giọng điệu khép nép, có chút rụt rè. Cô ngẩn đầu lên nhìn cậu ta, trước mặt là mấy túi bánh ăn vặt mà cô thích, mắt cô to tròn sáng lên, chộp lấy túi bánh mà không thèm suy nghĩ

-"Cho cậu...Chỉ Lôi"

-"Cảm ơn!"

-"Chuyện là...tôi...muốn xin lỗi cậu về chuyện trước kia, giữa chúng ta có xích mích...Là do tôi! Tôi xin lỗi, là tôi ganh tỵ với tài năng của cậu"_Trương hạo cúi mặt xuống, giọng lắp bắp nói

Tân Chỉ Lôi không để tâm đến chuyện cũ rít đó, dù sao cũng đã trôi qua. Cô cũng bị phạt và cậu ta cũng vậy, ai cũng có lỗi trong câu chuyện. Thay vì trách móc cậu ta thì cô cúi đầu xin lỗi, vì đã nóng tính còn không xem cậu ta ra gì. Điều đó, hiện tại chỉ là quá khức giờ nhìn tính cách của cô thay đổi rồi, nhờ vào bàn tay Tần Lam hết cả, nắn nót cô trở thành người biết suy nghĩ cho cảm xúc người khác

-"Vậy chúng ta làm bạn nhé!"_Cậu ta mở lời, nhận thấy sự chân thành trong lời nói. Tân Chỉ Lôi bắt tay với cậu

Cả đội chia bánh ra cho nhau, Tần Lam lấy vậy gọi cho Lâm Đình mời đội tuyển một buổi ăn uống cho hoành tráng cũng như tiếp sức cho tụi nhỏ chiến đấu trên chiến trường. Những chiến binh của Lâm Đình và Tần Lam đều là những người giỏi giang, say này những chiến binh nhất định sẽ thành công trên con đường phía trước

Lâm Đình lúc sau, mở cửa bước vào trên tay là hai túi đồ ăn cỡ lớn, một túi là tráng miệng là bánh ngọt, còn túi kia chất đầy những chiếc bánh mì sanwich đầy ú ụ nhân thịt. Ai nấy đều vui, Tần Lam phát ra cho từng người, đến Tân Chỉ Lôi nàng còn cố tình nháy mắt

Môi cô cong lên, không nhìn được cười với cô giáo Toán này. Quá đỗi đáng yêu rồi, mau chóng thi xong để Tần Lam thuộc về mỗi cô mà thôi

Một nữ sinh cầm chiếc máy ảnh lên, và hô

-"Cười lên nào!"

Tách

Một tấm ảnh từ trong máy ảnh chạy ra, điều tuyệt nhất của họ là vinh dự được cống hiến hết mình cho trường tư thục Thanh Hà, những giấc mơ hoài bão của tương lai của những chiến binh ưu tú cho những người lái đò rèn luyện nên. Thanh xuân của họ thật sự rất đẹp, họ có nhau, mỗi người đều xứng đáng với nỗ lực của họ

***
Au đã dính chị đẹp đạp gió rẽ sóng ròi, cụ thể là otp Gấu mèo :>> có nên quất một bột fic hong

Chương trước Chương tiếp
Loading...