[BHTT] Chữ Thương Đi Trước, Mâm Trầu Theo Sau

Chương 6: Là tôi vô ý đạp em ấy lọt sàn



- Sao vậy?

Sau khi ăn cơm xong, Yến đặt đũa xuống bàn rồi xin phép trở về buồng. Thấy em chống nạng di chuyển quá khó khăn, Huỳnh Thu cũng ngừng đũa, đuổi theo hòng muốn giúp dìu em đi lại. Nhưng được nửa đường, sắc mặt Yến tái nhợt đi thấy rõ, Huỳnh Thu không nhịn được, bèn quay sang hỏi:

- Đồ ăn không ngon sao?

Yến kịch liệt lắc đầu. Chỉ ăn cơm với rau, nên có biết mùi vị gì đâu mà ngon với chả không!

Cũng không phải là không ngon, nhưng do ăn nhiều quá, giờ trướng bụng rồi...
Yến không muốn nói với cô, một phần không muốn cô lo lắng, phần còn lại, nó không biết phải nói làm sao cho cô hiểu.

Cứ lặng im đi cho hết đoạn đường trở về chỗ ngủ, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí chung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ve kêu bên ngoài. Có lúc, Yến len lén nhìn cô, nhìn trông rất chăm chú, cũng có lúc đang nhìn lén thì cô bắt được, thế là bị cô cả cười một phen gượng chín mặt.
Cô từ dìu chuyển sang cổng Yến, như vậy cho đến khi đứng trước ngưỡng cửa. Định đẩy cửa bước vào, nó mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Quay sang nhìn chằm chằm vào cô cả, Yến dang tay, kéo kéo ống tay áo cô.

Huỳnh Thu ngừng bước, nhướn mày:

- Hửm? Không nỡ xa cô sao?

Nghe vậy, Yến đơ mặt ra, thấy cô nhếch môi cười liền ngoảnh đi, hừ lạnh. Huỳnh Thu cố nhịn cười, đặt tay lên đầu Yến, nhẹ nhàng xoa xoa:

- Đừng giận, cô nói giỡn thôi, giờ thì nói đi, kêu cô có việc gì không?

Ngoái lại dòm cô, nhìn thật lâu, lâu thật lâu, rồi nó thở dài thườn thượt. Hết cúi đầu nhìn chân, rồi lại nhìn lên cô cả, như muốn nói lại thôi. Yến mím môi, run run chỉ tay vào chiếc cổ trắng ngần của mình, làm động tác vẽ ra một hình thù uốn lượn. Ý nó là muốn đi tìm sợi dây chuyền, mục đích đến đây chỉ có vậy, thế mà ai kia vẫn không hiểu nó đang ám chỉ điều gì.

Huỳnh Thu nhìn Yến chằm chằm, cô gật gà gật gù theo động tác của em như đã hiểu em đang nói gì. Chăm chú như vậy cho đến khi Yến nhìn sang, cô câu môi cười:

- Ừm ừm, vậy là em đang thèm bánh phải không? Để cô đi hỏi Thế Hưng xem có gì ăn được không, đợi cô một cô chút...

Mặt Yến xám xịt đi, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Dùng hết sức lực hiện có để miêu tả, vậy mà đùng một cái, bảo nó thèm ăn là như nào? Hoá ra trong mắt cô nó chỉ là một con heo hám ăn!

Yến không nói nữa, tay vịn lấy tường, tự thân mò vào trong, vậy thì nó tự mình tìm, không thèm nhờ đến cô nữa đâu. Hứa danh dự!

Trong khi cô vẫn còn đực mặt ra đó thì Yến đã đóng sầm cửa lại rồi, cô thở dài, áp mặt lên cửa, to tiếng nói vọng vào trong:

- Để cô mang bánh lên cho em nha? Ban nãy thấy em không ăn được bao nhiêu, chắc là còn đói.

Dù gắp cho Yến rất nhiều thức ăn ngon, cá và thịt đều được giẻ xương, nhưng em lại chẳng buồn động đũa, chỉ ăn mỗi cơm và cải xào. Hỏi muốn ăn gì cũng lắc đầu, bây giờ muốn Yến đỡ đói chỉ còn cách kiếm ít bánh ngọt, mà không phải lo, nhà Thế Hưng cái gì cũng có.

Vừa xoay người lại, cánh cửa phía sau đột ngột bật mở.

Huỳnh Thu ngừng bước, quay sang xem xem rốt cuộc là có chuyện gì thì thấy Yến hốt hoảng nhào tới. Bất chấp chân đau, nó ôm chầm lấy người cô, chặt đến mức cô không thở được.

Huỳnh Thu giật mình, lo lắng bế em lên, nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy?

Yến đỏ mắt chỉ vào bên trong căn buồng tối ôm, cơ thể bất giác run lên bần bật, tiếng tim em đập thình thịch, thình thịch càng rõ ràng, hơi thở trở nên dồn dập. Cô xoa xoa đầu Yến như trấn an, ẵm em tiến vào trong, mặc kệ cô bé kịch liệt ngăn cản mình, vẫn cứng đầu bước vào. Mỗi khi cô càng tiến, tiếng động kì lạ phát ra càng rõ hơn, nghe loáng thoáng đâu là "tắc kè- tắc kè-".

Huỳnh Thu: "..."

Yến bật khóc nức nở.

Cô bất lực đến bật cười.

Vuốt ve mái tóc bị em vò đến rối bù, Huỳnh Thu cười mỉm, nhẹ giọng trấn an:

- Không sao đâu, chỉ là tắc kè bình thường thôi, nó sẽ không "ăn thịt", "cấu xé", "nhai đầu", "táp" hay "ngoạm" em đâu!

Lời trấn an của cô qua tai Yến đều như bị người ta đấm vào tai, chẳng khác nào nói ra những lời đe dọa, gương mặt Yến trắng bệch, xám ngoét đi. Nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, nhiều đến mức ướt đẫm cả vai áo bà ba. Nó cắn vào môi mình, cố kìm lại tiếng nấc, dù vậy, vẫn không thể ngăn được dòng luân chuyển mạnh mẽ. Trong đêm tối mịt mù, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt trắng trẻo, đỏ ươn của Yến, từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo, nhiễu xuống sàn.

Lỏn tỏn, lỏn tỏn.

Tiếng khóc nấc hòa cùng với tiếng gió thổi ù ù, tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài, nghe thật êm tai. Đó là Huỳnh Thu nghĩ vậy, vì xưa nay, cô chưa từng nghe qua loại thanh âm dễ chịu như thế bao giờ, có thể nói là lần đầu tiên.

Nếu nói cô quái gở, thì không thể chối được, công nhận là cô có cảm giác kì lạ khi nhìn thấy Yến khóc. Cái cảm giác mà ẻm khóc khi không làm gì được con tắc kè, trông em bất lực mà đáng yêu, làm cô chỉ muốn trêu ghẹo em thêm nữa.

Bóp bóp hòn mũi đỏ hỏn, cô nhăn mặt, dụi mũi mình vào mũi em:

- Nào, bé ngoan~ đừng lo lắng, cô sẽ đuổi chúng đi, có chịu không?

Yến khịt khịt mũi, lẳng lặng gật đầu. Nó thậm chí còn không dám động đậy, vì sợ sẽ đánh động đến con tắc kè đằng kia, Yến không muốn bị chúng ăn thịt đâu! Ngàn vạn lần không muốn!

Nhưng lúc này đã có cô bên cạnh, nó thấy an tâm hơn nhiều.

Nhiều lúc nó thấy cô hơi kì lạ, cư xử rất bất thường, nhưng trong những lúc như vầy chỉ có cô là chịu ở đây giúp nó đánh đuổi những thứ nó sợ hãi, và trấn an nó một cách dịu dàng. Có thể là Yến chưa từng cảm giác được tình yêu thương của người khác dành cho mình là như thế nào, nên lúc này khi được cô đối xử dịu dàng, thần trí mới mơ hồ như vậy. Thế nhưng, Yến chắc rằng, cô không giống như những người nó từng gặp qua.

Chẳng ai ấm áp được như cô cả.

Cô có thể cười trước hành động sợ hãi và e dè của nó, nhưng lại chẳng bao giờ quát tháo hay nặng lời, dù cho nó có khóc lóc rất ồn ào. Yến rất ghét nghe tiếng khóc của mình, và lần khóc gần đây nhất chính là vì sợ tắc kè, nỗi ám ảnh như in sâu vào trong máu, trở thành một phần không thể thiếu của cơ thể.

Và những lần như vậy lại chẳng có ai quan tâm đến, cứ ngồi co ro một góc tự ôm lấy chính mình, khóc nấc trong đêm tối. Giờ đây, có cô cả quan tâm, an ủi, nó thấy cuộc sống đen tối của mình dần bị sự dịu dàng của cô đâm thủng. Từng tia nắng ấm áp cứ như vậy phũ khắp lòng nó, một cổ cảm xúc khó tả như ẩn, như hiện bắt đầu lớn dần. Tựa như những đám mây đen phủ kín trên bầu trời bị tia nắng ấm chiếu xuyên qua, từ từ tản ra và dần biến mất, trả lại bầu trời trong xanh vốn có của mình.

Cô cả đối tốt với nó như vậy.

Phải chăng, cô muốn làm mẹ nó?

Ôm chặt lấy cô cả, Yến dụi dụi mắt mình vào ngực cô, cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi. Ngay khi Huỳnh Thu vừa tiến vào bên trong, một thế lực nào đó đã lập tức ngăn cô lại, Huỳnh Thu cau mày, nhìn về phía cửa sổ đằng kia. Yến không hiểu chuyện gì, thấy cô dừng lại cứ nghĩ rằng cô đang tìm roi đuổi tắc kè. Thế nên mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên, tay bám chặt lấy, đôi mắt long lanh nhắm nghiền lại, càng dùng sức bấu chặt áo cô.

Huỳnh Thu phát giác ra rằng em đang sợ, vội vuốt ve lưng Yến thay cho lời trấn an.

Bước tới gần, cô nhẹ nhàng đặt Yến ngồi lên bàn, đưa tay lên miệng suỵt nhẹ một tiếng, thì thầm vào tai em:

- Em ngồi đây đợi, cô giúp em đuổi "tắc kè" đi, nhé?

Yến run rẩy, muốn tiếp tục bám theo nhưng có chút e dè trước ánh mắt kiên định của cô. Nhìn cô một lúc rồi nuốt khan, miễn cưỡng gật đầu.

Cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một ánh sáng kì lạ loé lên, Huỳnh Thu nhíu mày, quay sang dặn dò Yến:

- Ngoan ngoãn ở đây đợi, đừng đi đâu hết.

Yến cắn răng gật đầu.

- Em đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ, có cô ở đây rồi.

Huỳnh Thu mỉm cười xoa đầu nhóc con, biết em dần bình tĩnh lại, cô lập tức cúi người xuống mở hộc tủ, lấy ra một khẩu súng lục.

Lật qua lật lại khẩu súng trên tay, tuy hàng còn mới cảo nhưng không chắc sẽ bắn tốt. Huỳnh Thu khụy một gối, không để ý đến cô nhóc ở bên trên nhìn mình chằm chằm, có lúc còn thọt tay xuống nghịch tóc nữa. Huỳnh Thu không phát giác ra, chỉ lấy thêm một cái khăn tay che lại khẩu súng, sau đó giấu ra sau lưng mình tránh để Yến nhìn thấy.

Cô vừa ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, Yến vừa cúi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, nó thẩn thờ nhìn cô, chăm chú quan sát gương mặt có ngũ quan tinh xảo, không tì vết. Cô có chiếc mũi cao cao, đôi mắt cô long lanh tựa như một cái lọ chứa đựng những vì sao đẹp đẽ, to tròn như mặt trăng đêm rằm. Nôi theo ánh sáng của đèn dầu, nó thấy được, môi cô có màu hồng nhạt và lúc nào cũng nhếch lên, tạo thành một đường cong xinh xắn.

Huỳnh Thu cong mắt, phì nhẹ một tiếng.

Cô tiếp tục nhìn Yến, nhìn em đến đờ đẫn, quên mất nhiệm vụ phải làm ngay lúc này. Mái tóc Yến có màu đen tuyền đặc trưng, xoã loà, rũ rượi, ngắn ngang vai, che khuất đôi tai dễ thương. Cánh tay gầy guộc chống xuống bàn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhìn có chút ngây ngốc.

Cô đá lông nheo:

- Bộ em chưa từng thấy người đẹp bao giờ sao?

Yến ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng nhất thời không thốt nên lời. Vậy nên mới tạo cơ hội cho cô cả trêu ghẹo. Huỳnh Thu cười khẽ, hôn gió một cái, lại nói:

- Nhìn cô chằm chằm như vậy, là thích cô rồi phải không?

Nghe xong lời đó của cô cả, mặt Yến thoáng đỏ lên. Tiếng cười vang lên ngày càng lớn, thậm chí còn lấn át cả tiếng kêu của tắc kè, Yến không còn bị cô hút mất hồn vía nữa, lập tức nhìn sang hướng khác. Tim nó đập mạnh liên hồi, cứ như lúc đánh nhau, dồn dập đến không thở nổi.

- Phải không?

Yến lắc đầu nguầy nguậy, lắc đến muốn rớt cái đầu ra ngoài chỉ để phủ nhận.

Huỳnh Thu cười đến chảy nước mắt, cô gạt đi giọt lệ đọng lại trên khoé mi, ha hả nói:

- Cô đùa em thôi, không nghĩ em lại phản ứng mạnh như vậy!

Ban đầu, Huỳnh Thu cũng không ngờ sẽ có lúc mình nói đùa như thế với người khác, thật ra cô không thích nói đùa lắm, hầu hết những lời cô thốt ra đều là lời thật lòng. Nhưng chẳng hiểu tại sao đối với nhóc con này lại như vậy, chỉ muốn thấy em ngại ngùng, ngại đến mức không dám đối mặt.

Khe khẽ liếc ra bên ngoài, chậc, tên đó vẫn còn ở đây, cô thực không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ này chút nào. Hiếm khi mới có thời gian yên bình như vậy, lại vướng phải tên phiền phức ngoài kia.

Thở dài thườn thượt, Huỳnh Thu nắm chặt khẩu súng lục sau lưng, hướng về phía cửa sổ bên kia đi tới. Thấy cô bước đi, Yến bất giác nhìn theo, đang nhìn lén thì tự dưng cô ngoái đầu lại, làm nó giật mình, xém chút đã ngã chổng vó.

Cô nhe răng:

- Đừng nhìn cô nữa, còn nhìn nữa là ghiền đó nghen!

Nó mới không thèm!

Yến hừ lạnh, chẳng buồn quan tâm đến cái con người kì cục đó nữa. Mặc dầu lâu lâu cũng ngóng xem cô tính làm gì con tắc kè, nhưng sợ cô bắt, lại thôi.

Huỳnh Thu thu liễm lại ánh nhìn yêu chiều, nhẹ cất bước đi.

Vừa bước đến gần, không biết từ đâu xuất hiện một mũi tên, đang lao vào với tốc độ rất nhanh, cô thuần thục né sang một bên, nép mình vào vách, may mắn thoát chết trong gan tất. Mũi tên nhọn hoắt ghim sâu trên vách gỗ, cách nơi Yến ngồi không bao xa, Huỳnh Thu nhíu mày. Bình thường hiếm khi thấy bọn chúng hành động lộ liễu như vậy, rõ ràng không phải nhắm vào cô. Nhìn sang Yến đang ngây ngô ngồi đung đưa đôi chân ngắn ngủn bên kia, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng.

Rõ ràng là muốn nhắm vào cô nhóc.

Không trì hoãn lâu, sợ rằng mũi tên tiếp theo sẽ cướp lấy sinh mạng nhỏ bé ấy, Huỳnh Thu lạnh lùng chỉa họng súng ra bên ngoài, nôi theo chiếc gương được đặt trên tủ đối diện với cửa sổ, nhắm vào ngay chỏm tóc của tên đánh lén hèn hạ ngoài kia.

Ngọn đèn dầu cháy lập lòe soi sáng khẩu súng lục trong tay Huỳnh Thu, dáng cô đứng nghiêm nghị, toàn thân dán chặt vào vách, chỉ chừa mỗi khẩu súng và điêu luyện canh ngay vị trí đầu. Đối với cô mà nói, bắn súng cũng giống như ăn cơm, những thứ đã ngấm sâu vào trong máu rồi thì dù có mất trí cũng biết cách sử dụng.

Từ nhỏ đã được cha dạy cho cách dùng súng, sinh mạng đầu tiên mà cô giết chính là chú chim nhỏ được cô hết mực yêu thích, sau khi tự tay bắn chết nó, tất nhiên cô đã rất buồn. Dù vậy, vì là người được cha tín nhiệm, Huỳnh Thu không còn cách nào khác phải chú tâm vào việc tập luyện để không phụ lòng cha.

Việc này đã bắt đầu từ lúc cô vừa lên tám tuổi, nên đem so việc bắn súng với ăn cơm chẳng khác nhau là mấy.

Mục tiêu có vẻ không di chuyển, cứ đứng im một chỗ như thể là bù nhìn rơm, Huỳnh Thu không quan tâm đến việc đó.

Nhưng lúc cô chuẩn bị bóp còi, thì chợt nhận một chuyện rất quan trọng, Yến, em ấy vẫn còn ở đây. Đầu óc Yến không giống người bình thường, nếu vang lên động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ khiến em hoảng loạn.

Nghĩ rồi lại nghĩ.

Huỳnh Thu đành ngậm ngùi cất lại khẩu súng, âm thầm đóng cửa sổ, chốt lại kĩ càng rồi bước đến, nhặt mũi tên kia lên. Quả nhiên, đây không đơn thuần là một mũi tên. Nhìn vào dấu vết được khắc trên đó, cô hơi nhướn mày.

Yến đang vẽ vời lung tung trên mặt gỗ dính đầy bụi bẩn thì bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn sang, thấy cô đang ngồi xổm xuống làm gì đó làm nó có chút tò mò. Ngó nghiêng ngó dọc, nó thậm chí còn quên mất việc bản thân đang chạy trốn tắc kè, vừa xác định không có ai liền bẽn lẽn phóng xuống.

Bàn chân vừa đặt xuống nền gỗ, Yến bất ngờ bị cái bóng lạ phía sau cô hù cho giật mình, vô tình trượt chân phải vũng nước, ngã cái "ầm" xuống sàn. Tiếng động vang lên khá lớn, kéo theo đó là sự đau đớn, Yến run run ôm bàn chân rơm rớm máu, xót xa xoa lấy xoa để cái mông. Ban nãy sơ ý để chân quẹt phải phần gỗ mục, vậy là bị cắt một đường khá dài, máu chảy ra không ít làm Yến có chút hoảng loạn.

Huỳnh Thu nhận ra rất nhanh, chưa đầy ba giây đã xuất hiện ngay bên cạnh, dịu dàng đỡ Yến lên.

- Có đau lắm không?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, tay cố che đi lại vết thương vì sợ cô thấy sẽ lo lắng. Hướng ánh mắt nhiều chuyện nhìn ra phía sau, định méc cô là do cái bóng đen đằng kia hù nó té, nhưng mũi tên mang mùi hương kì lạ trên tay cô cả đã thu hút sự chú ý của Yến.

Yến oa lên một tiếng đầy thích thú, chỉ tay vào mũi tên kì lạ, có ý muốn cầm lên ngửi thử rốt cuộc là mùi gì khiến nó mê mẩn đến vậy.

Huỳnh Thu biết em đang nghĩ gì, lập tức giấu đi, cô phũ phàng từ chối:

- Không được.

Yến mím chặt môi, tay hơi đẩy cô ra.

Huỳnh Thu không quan tâm lắm, mặc kệ cô nhóc nhõng nhẽo, cứ bá đạo bế thốc em lên tay, đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại phía sau căn phòng tối ôm, ánh đèn dầu cháy chập chờn một lúc rồi vụt tắt, trả lại bầu không gian tĩnh lặng vốn có. Cái bóng đen vừa rồi còn ở đó dõi theo, bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi. Hơi ấm dần vơi đi, rất nhanh, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, gió thổi ù ù khiến lá cây đập mạnh vào cửa sổ không ngừng.

Cánh cửa nhanh chóng được khép lại.

Cô bĩu môi, dịu dàng vỗ lưng Yến, vừa đi vừa nói:

- Đừng giận, thứ đó dùng để thu hút tắc kè, lỡ em cầm lên mùi hương của nó lưu lại trên người em, đến lúc đó những con tắc kè sẽ bu lại, đè em ra và ăn thịt em đó!

Yến tái xanh mặt mày. Được gió đẩy thuyền, Huỳnh Thu câu môi:

- Nếu em còn muốn thì đành chịu vậy...

Chưa kịp nói hết lời, một ánh mắt lung linh đã hiện lên khiến Huỳnh Thu câm nín, hoàn toàn không nói được thêm gì nữa. Quả thực nước mắt là thứ gì đó rất kì diệu, có thể khiến con người ta phục tùng theo ý muốn, cô đã đuối lý khi đối mặt với sự nhõng nhẽo của em ấy rồi.

Nhưng có vẻ, Yến không biết được sự hiện diện của kẻ khác, có thể là do tâm trí em ấy chỉ đặt lên con tắc kè nên không bận tâm đến. Cũng may thật, nếu để em ấy biết chắc chắn sẽ rắc rối!

Bước vào phòng mình, Huỳnh Thu đặt Yến lên phản, cẩn thận lấy nước sạch rửa sơ vết thương. Ban nãy cô có để ý đến chân Yến, cổ chân em xướt phải phần gỗ bị trồi lên do đã mục, may mắn không quá sâu, chỉ là cô không chịu nổi khi thấy em chịu đau đớn như vậy.

Mặc dù cô biết là rất đau, nhưng gương mặt em ấy cứ bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, một cái rít lên hay than thở cũng không có.

Yến chỉ biết ngồi ngây ngốc ra đó, mặc cô làm gì thì làm, hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy dường như đã bị em cho vào dĩ vãng, giờ phút này, trong tâm trí Yến chỉ có người phụ nữ ân cần ngồi ngay trước mắt.

- Em đó nha, sao lại không nghe lời?

Sau khi rửa sơ qua vết thương, cô đem khăn tay lau lau khô chân, có chút xót xa thổi nhẹ vào.

- Lần này may mà té nhẹ, nếu không đã gãy thêm cái chân nữa rồi!

Véo nhẹ vào mặt Yến như thể đang trừng phạt. Bị rầy la như vậy, Yến có chút không vui. Đưa ánh nhìn ũ dột nhìn xuống dưới, thấy cô cứ nắm chặt chân mình, Yến nhíu mày. Đúng lúc đó bị cô cả bắt gặp, thế là bị cô bắt bẻ:

- Sao đây, nhìn cô như vậy là có ý gì?

Yến lắc đầu. Đang định giải thích thì bất chợt thấy cô ngồi dậy, chồm người đến như muốn ôm lấy Yến. Nhất thời không kịp trở tay, gương mặt nó nóng lên bừng bừng, đầu muốn bốc khói, Yến khó khăn nhắm mắt lại, hai gò má phụng phịu phồng lên.

Trong lòng thậm chí còn đang mong chờ điều gì đó.

Cô chống một tay xuống phản, khiễng gót, chới với lấy lọ thuốc mỡ trên kệ đặt phía sau cô nhóc. Nhà Thế Hưng tuy nhỏ vậy thôi, chứ chỗ nào cũng có thuốc, đặc biệt tên đó rất hay chế ra các loại thuốc trị vết thương. Lá thuốc đều được mang từ trên rừng về, có thể nói, loại này là loại tốt.

- Sao vậy?

Nhưng sau khi lấy được, mới để ý sắc mặt Yến không đúng lắm, qua ngọn đèn dầu, ánh đèn rọi vào đôi mắt nhắm nghiền như chờ mong điều gì đó. Hai gò má trắng nõn phiếm hồng, lại tựa như trái hồng nhung, không khỏi làm cô thèm thuồng.

Nghe cô hỏi, mặt Yến càng nóng hơn, bối rối cúi đầu, gò má Yến hiện giờ đỏ còn hơn cả hồng nhung chín mọng trên cây, làm cô chỉ muốn một ngụm ăn hết.

- Yến~ em làm cô thấy thèm quá đi!

Yến giật mình, sởn gai ốc. Bất giác lùi về phía sau.

Thèm... cô thèm gì ở nó?

Nhưng người kia mặc kệ nó đã bị mình doạ sợ đến mức bay mất hồn vía, đầu tưởng chừng như sắp bóc khói đến nơi. Mỗi khi Yến lùi thì cô tiến, cô tiến thì Yến lùi, cứ như thế, nó bị cô ép vào vách gỗ, hoàn toàn không còn đường lui.

Sắc mặt Yến từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang đen, bầu không khí chung quanh bắt đầu ngột ngạt, khiến nó vô cùng khó thở. Cộng thêm cái đèn dầu chết tiệt cứ chập chờn, cửa sổ bị ai đó khoá lại hết không còn một miếng gió nào làm dịu hoả trên người nó làm Yến vô cùng khó thở.

Lúc này nhìn cứ như bị nhốt lại trong vòng tay cô, Yến cảm thấy lòng cứ bức bối, khó chịu vô cùng.

Nhận ra mày Yến đang cau chặt đến phát đau, Huỳnh Thu thở dài, dang tay xoa đầu cô bé:

- Nghĩ gì đấy? Cô bảo nhìn em, làm cô liên tưởng đến hồng nhung.

Hồng nhung?

Hồng nhung là gì nhỉ? Có ăn được không?

Yến tròn xoe mắt, chốc lát đã long lanh như ngọc, nhìn như đang khẩn cầu cô kể thêm về vị "hồng nhung" đó. Huỳnh Thu bật cười, thu người lại, nhìn em ấy một lúc, tưởng chừng như sắp nói ra điều gì đó rất thú vị. Yến mong chờ đặt tay lên đùi, ánh mắt long lanh sáng lấp lánh như được lắp đầy các vì sao tinh tú.

Bất chợt, Huỳnh Thu cong môi, tạo thành một vòng cung hoàn mĩ. Yến hơi ớn lạnh, chưa kịp vắt chân lên cổ chạy đi đã bị cô túm chặt, cổ chân bị giữ lấy không thể nào chuyển mình. Huỳnh Thu kéo nhẹ em về phía mình, giảm lực tay một chút. Cô là cố ý ghìm chặt không cho cô bé cử động mạnh, nhìn nhóc con này tàn tạ như vậy thôi, nếu mà lành lặn đảm bảo phá phách không thua gì lũ nhóc ranh trong làng, nhưng vì sợ em đau mới nương tay.

Yến bắt đầu giãy dụa, Huỳnh Thu nhíu mày:

- Suỵt! Để yên đó, cô thoa thuốc cho em.

Yến vẫn còn giãy lên, chân đá loạn xạ, xém chút nữa đã đạp phăng vào mặt cô. Huỳnh Thu đánh khẽ vào chân Yến, trừng mắt:

- Còn động đậy nữa là cô chặt chân em đấy!

Nó bất giác lạnh sống lưng, không dám nhúc nhích hay quấy rầy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô làm việc, hoàn toàn án binh bất động.

Yến ấm ức nhìn cô chằm chằm, lúc cô dùng lực tay mạnh quá khiến nó đau, nhưng nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sợ cô sẽ một dao chặt bỏ chân mình. Sau khi thoa thuốc xong, Huỳnh Thu định dọn lại giường một chút thì bàn tay bất ngờ bị nắm lấy. Mắt Yến rưng rưng nhìn cô, môi mím chặt, trời không rét nhưng tay đã run lên rồi.

Vì sợ cô sẽ thực sự chặt đi chân nó nên không có ý định buông tay, cứ ghì chặt lấy ống tay áo. Nó nghĩ rằng, nếu lỡ thả cô ra, cô chạy đi lấy dao thì nó biết phải làm sao đây? Vật lộn với chó còn có lúc ăn lúc không, còn vật với cô thì cứ như trứng vờn với đá, đụng nhẹ đã vỡ tan tành.

- Sao vậy? Muốn cô ẵm em hay là bế em đi?

Huỳnh Thu xoa xoa tay Yến.

Xúc cảm mềm mại đột ngột truyền đến, Yến len lén nhìn xuống bàn tay gầy guộc, thon dài, trắng phóc không tì vết của cô cả đang áp lên. Lại bất giác nhìn xuống bàn tay đầy các vết cắt đáng sợ của mình, lòng chợt nhói lên.

Nó buông thõng tay, rồi rụt ra.

Có lúc, Yến thực muốn chạm vào cô, nhưng sợ cô thấy tay nó xấu xí, ghê tởm nó, chỉ đành tiếc nuối thu lại. Do từ bé đến giờ Yến chưa biết bạn bè là như thế nào, nên lúc này mới khó xử như vậy.

Nó cũng không biết làm sao khiến cô vui hơn, do nó biết mình rất tẻ nhạt, không thích hợp làm cây hài cho cô.

Lát sau, mải lo suy nghĩ về chuyện quá khứ, đến khi nghe cô tằng hắng một tiếng mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn gương mặt hốt hoảng của Yến, Huỳnh Thu cười khẽ. Cô cúi người, thổi thổi vết thương trên chân cho em, dịu dàng vuốt ve một chút, nhẹ giọng nói:

- Nói cho em biết một bí mật, cô cực kì thích ăn hồng nhung, vị của nó rất ngon, có mùi như mẳng cầu nhưng lại không ngọt bằng.

Vừa rồi còn mắng người ta, đáng lẽ là không quan tâm đâu, nhưng mỗi khi nghe đến đồ ngon, hai con mắt lại sáng rỡ.

Yến gật đầu, thích thú há miệng mình, sau đó xoa xoa cái bụng rỗng tuếch. Dù vừa mới ăn cơm, nhưng nghe tới đồ ăn ngon lại thấy đói. Hồng nhung gì gì đó nó không cần biết, nhưng coi bộ rất ngon!

- Em có muốn ăn thử không?

Yến gật đầu như băm tỏi, trí óc đã hoàn toàn bị cô chi phối, không còn nghĩ đến chuyện không vui nữa.

- Vậy hôm nào rảnh, cô ẵm em đi bẻ hồng nhung, em chịu không?

Ban đầu Yến còn hào hứng tán thành, vui vẻ muốn nhảy cẩn lên trời, nhưng khi nghe đến từ "ẵm" thốt ra từ miệng cô, cơ thể bất chợt cứng đơ tựa như một pho tượng. Gương mặt vui vẻ bỗng chốc chùng xuống, điệu bộ cứng nhắc nhìn người trước mặt.

Không thấy em phản ứng gì, còn tưởng em phấn khích quá độ đến không nói nên lời, liền vỗ ngực tự đắc:

- Nói cho em biết nha, cô biết một chỗ trồng rất là nhiều hồng nhung, nếu em muốn ăn như vậy, ngày mai có thể dẫn em đi một chuyến...

Vạn lần không thèm!

- Sao vậy?

Yến hừ lạnh.

- Em thấy mệt ở đâu sao?

Yến phồng má, nhắm mắt lại, cố ý phớt lờ cô. Thật sự không thích bị người ta xem như con nít.

- Vậy là em không muốn ăn phải không? Thôi được rồi, vậy cô đành ăn một mình vậy...

Huỳnh Thu buồn bã úp mặt vào gối, thút thít y như chú mèo nhỏ đang giận dỗi, Yến còn đang muốn ngủ, nghe cô nói xong lập tức hoảng hốt bật dậy. Vì chuyển động mạnh, vô tình đụng vào vết thương mới ở chân, cơn đau nhói truyền đến khiến nó có chút đau đớn, hơi gập người nỉ non.

Huỳnh Thu cũng không phải gọi là giận, nghe tiếng em bặm môi, không nghĩ ngợi nhiều liền xoay người lại. Nhìn em lúc này có chút thống khổ, cô nâng người cô bé lên, đặt em ngồi vào lòng mình, dịu dàng giúp em giảm đau ở chân.

- Em đó, cứ hấp ta hấp tấp!

Yến phụng phịu muốn thoát ra, nhưng thể không làm lại cô, chỉ mới đứng lên đã bị kéo xuống trở lại. Huỳnh Thu choàng tay qua ôm lấy cô bé, chỉ tay mình lên bầu trời đầy sao, tay vừa xoa bóp chân, vừa nói:

- Trời hôm nay coi bộ đẹp quá ha?

Yến gật đầu.

- Ừm, cô cũng thấy rất đẹp. Nhưng đối với cô mà nói, dù trời hôm nay rực rỡ cỡ nào cũng không xinh đẹp bằng Yến của chúng ta.

Yến thẩn thờ, tay bất giác bấu chặt lấy góc áo. Chuyện này, nó thật sự đỡ không nổi. Cứ tưởng cô sẽ kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích hay gì đó đại loại, không ngờ lại bị người ta khen làm cho đỏ hết cả mặt. Còn đang ngây ngốc tự dặn mình không được tin lời cô, thì giọng nói trầm ấm lại vang lên, Yến không kịp xoay sở. Huỳnh Thu như thủ sẵn trên tay một khẩu súng, chỉ vừa bóp còi, viên đạn đã lập tức xuyên thủng qua lồng ngực Yến, làm trái tim nó vụn vỡ.

Cô cất tiếng nói:

- Có phải ông trời rất bất công không? Cô gái nhỏ này đáng yêu như vậy, tại sao cứ khiến em ấy không vui?

Yến cắn cắn môi.

Huỳnh Thu đưa tay ra vò vò mặt Yến, song nhẹ kéo môi em lên, gắng tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Nặn nặn nắn nắn một hồi, cô ngừng tay, khòm người về phía trước. Trước sự ngỡ ngàng của em, Huỳnh Thu ngoái lại nhìn nụ cười gượng ép trên môi Yến.

Khe khẽ lắc đầu, cô bẹo má Yến, cười tươi một cái cho em xem.

- Cười phải như vầy này! Em cứ âm trầm như thế thì trông thiếu sức sống lắm, cười nhiều lên mới tốt.

Yến bặm môi, cười hung tợn.

Huỳnh Thu không nhịn được mà véo mặt Yến, miệng hơi há ra, hình như là muốn cạp má em một cái. Nó nhìn cô như nhìn kẻ xấu xa, không nhân nhượng liền mạnh tay đẩy cô ra, không cho cô chạm vào mặt mình nữa.

Nóng như vậy đủ làm nó cháy khét rồi!

- Ui da! Em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết chơn hết trọi!

Bị đẩy lăn ra giường, Huỳnh Thu vẫn còn tâm trạng cười toe toét trêu chọc Yến. Nhưng bị chọc quài, đâu ai dính mãi một chiêu như vậy! Yến mím môi, không còn quan tâm đến nữa. Nó nằm xuống, kéo mền lên đắp, bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Nghe tiếng hừ hừ của nhóc con, Huỳnh Thu che miệng cười hí hí. Phá phách mở hộc tủ lấy cây viết lông và hộp mực, nở nụ cười không rõ ý tứ trên môi. Ý đồ đã quá rõ ràng, Huỳnh Thu là muốn phá em một tí đây mà. Thật là hết chuyện để làm, nhưng ai bảo trêu em thật sự rất vui làm gì!

Lén lén lút lút quệt một miếng mực, sau đấy vẽ vời lên gương mặt xinh xắn của em. Huỳnh Thu vẽ sáu cọng râu tương ứng với gương mặt của một con mèo, vẽ lên thêm một quầng thâm mắt. Cô là nôi theo con mèo hoang lần trước đem về, dù nhìn kiểu nào cũng thấy Yến rất giống nó, chỉ là Huỳnh Thu điểm thêm vài cọng râu cho đáng yêu hơn mà thôi.

Xong xuôi hết thảy, cô nằm xuống, kéo Yến vào lòng, thản nhiên ôm em ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn Yến thì đã chìm sâu vào giấc mộng từ lâu rồi, đến nỗi, nó vô thức vùi đầu vào lòng người ta lúc nào cũng chẳng hay.

Huỳnh Thu yên lòng nhắm mắt, định cùng em đánh một giấc tới sáng thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thần trí mê man sắp chìm vào giấc mộng đẹp lại ngang nhiên bị phá vỡ tan tành, không khỏi khiến cô nhíu mày, vẻ mặt Huỳnh Thu đầy sự khó chịu, liếc lạnh cánh cửa gỗ. Cô không có ý định lên tiếng, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, sợ em bị tiếng ồn kia đánh thức liền dang tay, nhanh chóng che tai em lại. Bực bội quát kẻ ngoài kia, nhưng giọng điệu nhỏ nhẹ, như thể sợ mình sẽ làm em tỉnh giấc:

- Là ai?

- Huỳnh Thu, là tôi.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô hơi nhắm mắt, buồn chán tiễn khách:

- Muộn rồi, tôi muốn ngủ.

- Có chuyện quan trọng, là chuyện cô muốn tôi điều tra đã có kết quả!

- Chậc!

Huỳnh Thu thở dài thườn thượt, thật sự giữa việc ngủ và kết quả cô thực không muốn lựa chọn, nhưng dù sao cũng không thể ngồi không như vậy, chỉ đành luyến tiếc rời khỏi em. Tiếc thật đó, em ấy mềm mại vậy mà, cô thật muốn ôm thêm một chút nữa! Nghĩ rồi lại nghĩ, Huỳnh Thu thật sự đã ôm Yến thêm một chút nữa mới chịu rời giường. Cục bông mềm mại này, rõ ràng còn mềm hơn cả mấy cái gối đắt tiền, sau này có lẽ cô không cần mua thêm gối nữa, có Yến cạnh bên là đủ rồi.

Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, Huỳnh Thu kéo mền, đắp lên ngang ngực cô bé. Trước khi đi, cô hôn khẽ lên trán Yến một cái, luyến tiếc bước ra ngoài.

[...]

- Nói đi.

Huỳnh Thu ngồi trên ghế, tay gõ gõ bàn như đang thiếu kiên nhẫn, ánh mắt cô âm trầm, gương mặt hiện tại trông rất khó coi, dù vậy, ngũ quan tinh xảo không vì thế mà mất đi giá trị. Thế Hưng nhanh chóng đưa cho Huỳnh Thu một sấp giấy, không vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn hơi kéo khoé miệng, ân cần nói:

- Yến, trước đây là con gái của quan tri huyện, sau này cha mất, em ấy bị người ta gán cho cái danh khắc cha. Người nhà từ sau cái chết của cậu con trai liền quay sang ngược đãi hai mẹ con họ để trút giận, sợ con chịu cực nên cô ấy buộc phải mang theo con bỏ trốn.

Ngừng một lúc, Thế Hưng nói tiếp. Ánh mắt anh hiện lên sự đồng cảm, cùng nỗi thương xót cho số phận nghiệt ngã:

- Yến không phải là con một, em ấy còn có một chị gái, tên là Ái Minh, nhưng đã bị bom nổ chết rồi.

Huỳnh Thu nhíu mày:

- Tại sao lại bị bom nổ chết?

Nhớ lần cuối cùng gặp nhau là vào tám năm về trước.

- Nghe nói là chạy giặc, vì bảo vệ cho em gái, Ái Minh liền dùng cách tự sát, kích hoạt mìn nổ rơi xuống vực cùng lũ giặc, hòng kéo dài thời gian để em mình chạy thoát.

Sau câu nói đó của Thế Hưng, Huỳnh Thu rơi vào trầm tư, cô càng lúc càng muốn biết thêm về quá khứ của em ấy, nhưng tiếc là, thông tin hắn tra ra chỉ có vậy. Hoá ra trước khi bị mang đi bán, em đã từng có một quá khứ bất hạnh như thế, tự hỏi, không biết đến khi nào em mới có cho mình một cuộc sống bình yên?

Yên bình liệu có đắt không?

Nếu quá đắt, cô có thể dùng tiền để đổi lấy sự yên bình cho em ấy, để em có một cuộc sống nguyên vẹn, hạnh phúc. Sau khi chữa lành đôi chân, cô muốn tự thân giúp em bù đắp lại khoảng thời gian đau đớn ấy, giúp em có một cuộc sống vô ưu vô lo, cũng như là, cho em một cuộc sống mà người ấy hằng ao ước.

Lòng cô nhoi nhói, mắt bỗng đỏ hoe.

Đang thất thần, bỗng dưng Thế Hưng lên tiếng:

- Phải rồi, nghe nói bên kia họ có động tĩnh, có người đến báo cho cô chưa?

- Là về chuyện của cha tôi?

Huỳnh Thu sực nhớ về việc mũi tên kì lạ ban nãy.

- Ừm, là chuyện của cha cô, nghe nói ông cả định tháng sau sẽ về, cô nên thu xếp ổn thỏa chuyện của Yến tránh để em ấy gặp rắc rối.

Huỳnh Thu bặm trợn:

- Tại sao phải che giấu em ấy làm gì?

- Ông cả sẽ rất tức giận nếu biết cô muốn dùng Yến để thế chỗ của cô út, dù sao thì... cô út cũng mất rồi..

Huỳnh Thu tức giận đập bàn, thẳng tay ném cuốn sách trên kệ vào mặt Thế Hưng. To tiếng quát:

- Anh câm miệng cho tôi!

Vì cô không định làm anh ta bị thương, nên Thế Hưng mới tránh được. Cuốn sách bay ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió thổi lồng lộng, nhưng bên trong có người sắp bùng lên cơn lửa có thể thiêu rụi cả căn nhà.

Biết là cô đang bực, anh chỉ còn cách lảng sang chuyện khác, tránh để người kia phóng hỏa đốt nhà. Công nhận Yến là người rất may mắn, Huỳnh Thu xưa nay hay khó ở, phật lòng cô một chút cô đã muốn băm người ta ra làm trăm mảnh rồi, vậy mà với Yến, Huỳnh Thu lại đối xử dịu dàng như vậy.

Thế Hưng có chút ganh tị.

- Huỳnh Thu, tôi biết cô muốn lấy lại công bằng cho cô út, nhưng cô dùng Yến để thay thế em ấy chẳng phải rất sai trái sao?

- Anh biết gì mà nói?

Dù muốn tìm cớ tránh hoạ thế nào cũng không qua được mắt Huỳnh Thu.

- Tôi biết, tôi biết rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô hành xử kì lạ như vậy!

- Kì lạ là kì lạ chỗ nào? Anh mới là người cư xử bất thường, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, anh không có quyền can thiệp. Yến được tôi mua lại tất nhiên em ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốn đối xử với em ấy thế nào cũng là quyền của tôi, việc này không đến phiên anh quản!

- Huỳnh Thu, tôi không có ý đó...

Cô cười nửa miệng:

- Vậy ý anh là gì?

Anh có chút khó xử:

- Cô út ở dưới chắc sẽ buồn lắm...

- Câm miệng! Anh mau câm miệng cho tôi!

Thế Hưng im bặt, không nói thêm tiếng nào nữa, chuyện này cũng thường thấy, chỉ là hôm nay lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Nó cứ lâng lâng, rồi lan ra khắp cơ thể.

Cô cầm lấy sấp giấy, xoay gót rời đi.

Nhìn bóng lưng Huỳnh Thu dần khuất xa sau cánh cửa, lòng anh chợt nhói, như thể vừa làm vụt mất thứ gì đó. Ánh mắt cứ thất thần, trong lòng lại hụt hẫng, nửa muốn níu kéo, nửa lại muốn được đối xử dịu dàng.

Huỳnh Thu lâu đến lại nhanh đi, cô ấy quả nhiên không muốn nán lại lâu, càng không muốn nhìn mặt anh.

- Anh Hưng, rốt cuộc cô ấy muốn gì đây?

Nghe tiếng nói truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, Thế Hưng không lấy làm lạ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bàn vừa rồi được Huỳnh Thu đặt tay lên. Anh nói:

- Hẳn là cô ấy xem Yến như Ngọc Thanh, cũng phải thôi, khi mới gặp, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy em ấy có đôi nét giống cô út.

Giọng nói ngoài kia lại phát lên, không rõ là nam hay nữ, nhưng âm điệu trầm lắng lại có chút khàn khàn:

- Có phải anh giấu cô ấy chuyện gì không? Vừa rồi còn sai tôi đi làm tình báo cho người ta, xém chút nữa đã bị cô ấy bắn chết, nếu không phải có con nhóc kia thì tôi đã chết quắp rồi! Tôi nợ em ấy một ân tình đó!

Mắt anh ảm đạm đi:

- Đừng hỏi nhiều.

Việc này đối với Thế Hưng mà nói rất phức tạp. Nhưng anh không có ý muốn phản cô ấy, biết rằng Huỳnh Thu không tin tưởng mình, anh chỉ đành đứng hỗ trợ phía sau. Chỉ là cách anh hỗ trợ lại rất khác người, may mà mũi tên kia không đâm phải chỗ nào, nếu không anh xót chết mất!

Nhưng cũng vì thế mới khiến anh nhận ra một chuyện, Yến bây giờ đang là người Huỳnh Thu muốn bảo vệ, lòng ganh tị nhiều chút nhưng không thể làm gì hơn. Yến là người mà vừa gặp đã khiến Huỳnh Thu tin tưởng, còn anh quen biết cô ấy đã mười mấy gần hai mươi năm, vậy mà vẫn không chiếm được lòng tin.

Nhưng cái Thế Hưng quan tâm không chỉ có vậy.

Huỳnh Thu là người rất bận rộn, vừa phải điều tra cái chết không rõ ràng của em gái, lại phải lo lắng cho sự an toàn của người khác, Thế Hưng không tày nào hiểu nổi Huỳnh Thu. Rõ ràng chỉ cần tìm hiểu sâu một chút, cặn kẽ một chút là có thể, vậy mà lúc nào cũng chỉ làm nửa chừng rồi bỏ!

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên:

- Anh hiểu cô ta đang nghĩ gì không?

Không, chính là không hiểu nổi cô ấy.

Ánh mắt Thế Hưng thoáng hiện lên tia dịu dàng, tiến đến gần cửa sổ, tay đặt lên ngưỡng cửa, thở dài một hơi. Dù đang nói chuyện với người ngoài kia, nhưng âm điệu và cả lời nói đều cho thấy, Thế Hưng đang ám chỉ Huỳnh Thu:

- Đúng là tôi không hiểu nổi cô, nhưng ai biểu, tôi thương cô làm gì.

Bên ngoài vang lên một tràn cười trào phúng:

- Xem ra anh lại rơi vào lưới tình rồi, chúc anh may mắn.

Thế Hưng cong môi, xem như lời nói vừa rồi là lời cổ vũ mình:

- Cảm ơn.

Anh nhận lấy cuốn sách từ tay người ngoài kia, đóng cửa, xoay người, dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn. Nhớ là Huỳnh Thu rất thích ăn canh, nếu muốn làm cô ấy bớt giận thì chỉ còn cách này. Ngày mai phải dậy sớm ra chợ mua ít rau về nấu canh cho cô ấy. Chỉ vừa nghĩ đến việc Huỳnh Thu sẽ vui vẻ khi ăn món mình tận tâm nấu, tâm trạng anh lập tức tốt lên, hí hửng trở về buồng chuẩn bị.

...

Sau khi quay trở về, để tránh bị làm phiền trong lúc đang say giấc nồng, Huỳnh Thu viết ra một tờ giấy mang tựa đề: Cấm Thế Hưng đến gần, chạm vào cửa làm chó. Rồi treo lên cửa.

Chốt cửa lại, cô bước khẽ, âm thầm trèo lên phản, mỗi khi nhìn đến vẻ mặt say ngủ của Yến lại làm cô thấy an lòng, cơn giận dữ vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi. Yến cũng giống như bé út, ngủ rất ngay ngắn và thẳng tắp, không quậy phá hay ngáy gì, chỉ là... miệng em chảy nước miếng.

Huỳnh Thu bật cười, đưa tay gạt đi.

- Mất hình tượng quá rồi, nếu để người ta biết em ngủ có thói xấu như vậy chắc chắn sẽ cười em một trận.

Choàng tay qua ôm lấy cục bông mềm mại của mình, cô với lấy sấp giấy, khẽ lật mấy trang giấy có nét chữ mềm mại, dù chữ viết rất ngay hàng thẳng lối nhưng Huỳnh Thu không những không tán thưởng, ngược lại cô chẳng thấy ưa chút nào.

Nhớ đến lời của anh ta, Huỳnh Thu lại rơi vào trầm tư.

Tuy nghe Thế Hưng nói là do bom nổ chết vậy thôi, chứ thực ra cái chết của Ái Minh vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, một người thông minh như chị ta, chắc chắn không dễ dàng để mình bị hạ dưới tay kẻ địch.
Trước đây cô từng tiếp xúc với chị ấy một lần, vào thời điểm đó, cả hai là đối thủ của nhau, và đương nhiên người thắng cuộc không ai khác chính là Ái Minh.

Cả hai mở ra một cuộc đấu súng, nhưng khi ấy cô chỉ mới tập tành biết bắn, còn người kia lại thuần thục hơn rất nhiều, cô thất bại thảm hại còn bị con khỉ đột kia cười vào mặt nữa!

Nhắc đến lại tức muốn hộc máu!

May mà tính cách chị ta rất dễ chịu, nếu không cô đã xả đạn vào đầu con nhỏ khó ưa đó rồi.

Theo như tư liệu ghi chép, quả thực có phân tích một số chuyện liên quan, nhưng không hữu ích. Cái cô cần tìm là thân phận thật sự của Yến, Yến có cha làm quan, không quá nổi bật cũng chưa từng nghe ai nhắc qua.

Khi vừa trào đời, cũng là lúc cha em ấy đột tử qua đời.

Nhưng rõ ràng em ấy không làm gì sai, tại sao lại trở thành nguyên do chính khiến cha mình chết? Cái chết không ghi rõ ràng, chỉ biết là đột tử. Vả lại, hôm ấy là ngày em ra đời, mất cha đã đành, ngay cả một cái họ đàng hoàng cũng không có còn bị cả tôn ti họ hàng gán cho cái tội danh khắc cha, nếu là cô đã chịu không được mà tự vẫn từ lâu rồi.

Thế Hưng có tìm hiểu, nhưng thông tin không đáng kể, tên cha không tra ra được, chỉ biết mẹ là "Vũ Ánh Tuyết", chị hai vỏn vẹn hai chữ "Ái Minh" còn cái họ như bị ai cố tình xoá đi, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Lúc thì nhìn ra họ Lê, lúc lại nhìn ta họ Lai nhưng suy cho cùng, trên bề mặt giấy chỉ đề duy nhất một chữ "L", khoảng cách giữa các dòng cũng rất kì lạ, nhưng lạ chỗ nào cô nhất thời không nghĩ ra.

Nhưng mà, nếu không theo được họ cha, vẫn có thể theo họ mẹ kia mà?

Huỳnh Thu lại nhìn sang tên của những người liên quan khác, một cái tên quen thuộc liền rơi vào tầm mắt, cô không khỏi đau đầu:

- Vũ Minh Quân? Cứ tưởng là anh em kết nghĩa, hoá ra lại là họ hàng xa.

Lật qua lật lại tệp giấy, cô liền giật mình khi nhìn thấy một trang nhật ký bị ai đó xé đi và kẹp vào bên trong quyển sổ nhỏ. Nhất thời kích động, cùng lúc đó, Yến bất chợt động đậy, nó ôm lấy người cô làm cô trượt tay, vô tình làm rơi sấp giấy dày cộm xuống dưới sàn. Sợ tiếng động kia làm Yến tỉnh giấc, Huỳnh Thu hớt hải thu người lại, ôm chặt em vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành.

Không được, có Yến bên cạnh cô không thể làm gì, lỡ đâu em ấy bất ngờ tỉnh dậy và phát hiện thì hậu quả sẽ khó lường, thôi thì để lần sau, có cơ hội sẽ tìm hiểu sâu vào vấn đề. Dù sao, chuyện trước mắt nên làm là tìm cách giúp em nói lại được. Sau đấy từ từ kéo gần khoảng cách, tiếp cận cô bé, có khi sẽ khai thác ra một số thông tin bổ ích.

Mắt cô lờ mờ khép lại.

Không hiểu sao, hôm nay lại cảm thấy rất muốn ngủ, mọi ngày đều phải uống thuốc mới chợp mắt được một lúc, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

Cô thiết nghĩ, Yến giống như là liều thuốc mê, chỉ cần cạnh em, liền có thể thoải mái đi vào giấc mộng ngàn thu.

Siết chặt em trong lòng, cùng nhau ngủ thiếp đi. Bầu không khí chung quanh dần hạ nhiệt xuống, dù vậy, Yến và Huỳnh Thu vẫn cảm thấy rất ấm áp, như thể chỉ cần cả hai ở cạnh bên thì không có cái lạnh nào có thể chạm đến họ.

Ánh trăng len lỏi qua từng đám mây, vượt qua từng hàng cây bạch đàn, đem lượng ánh sáng cuối cùng của mình chiếu rọi vào bên trong căn phòng tối ôm. Mang đến không gian yên bình, còn có hơi lạ lẫm.

Sáng hôm sau.

Do nắng từ bên ngoài cứ liên tục hắt vào trong, còn Yến lại luôn là trung tâm của mặt trời, thế nên nó bị chính loại ánh sáng khó ưa đó đánh thức.
Mắt Yến he hé mở, thời điểm đôi mắt anh đào vừa bật mở thì gương mặt trắng nõn, phụng phịu của cô liền hiện ra ngay trước mắt, bất chợt như vậy làm nó có chút giật mình.

Gương mặt chốc lát đã đỏ lên khi nhận ra mình đang ngủ chung với chủ, gượng gạo co người lại, muốn trốn tránh nhưng nhất thời không thể cử động.

Cả cơ thể không động đậy được khi bị cô cả ôm cứng ngắc, hai tay đều bị trói chặt bởi cơ thể ấm áp của Huỳnh Thu, và còn rất tê. Yến có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô cả, ngoài ra, nó còn nghe được tiếng tim mình đang đập rất nhanh. Giống như lúc sắp cắn lộn với lũ chó dại, cũng là bộ dạng khẩn trương như vầy.

Cố lấy lại bình tĩnh, Yến hít một hơi thật sâu, vừa nín thở vừa lén lút đem tay cô đặt sang chỗ khác. Không phải là gì, nhưng mà cái tư thế nằm ngủ lúc này rất quái dị.

Có thể là do chưa từng ngủ cùng ai, nên lúc này mới cảm thấy kì cục. À không, hình như nó có ngủ với chó rồi, nói đúng hơn là chưa từng ngủ với người.

Vừa chạm được vào tay cô, thì cô bất ngờ động đậy. Yến giật mình, chưa kịp nhắm mắt giả vờ nữa là đã nghe thấy tiếng cô nói, eo thậm chí còn bị cô siết chặt hơn. Giọng Huỳnh Thu run run, mang theo sự mỏi mệt:

- Hưmmm... đừng quậy nữa, chị muốn ôm Thanh một chút...

Thanh sao? Cô ấy là đang nói mớ phải không ta?

Yến mím môi, gắng rỡ tay cô ra khỏi người mình. Bị ôm cả đêm qua, bây giờ đột nhiên có chút đau eo.

- Thanh...

Yến ngồi dậy, chỉ vừa ngồi thôi, mặt nó đã đối diện với chiếc gương soi.

Thời khắc ánh mắt mơ màng chạm vào chiếc gương đã để lại trong nó một nỗi sợ kinh hoàng. Gương mặt mơ ngủ chốc lát đã bị chính mình hù doạ.

Yến bừng tỉnh, hốt hoảng đưa tay chà chà gương mặt dị hợm. Gớm quá! Không được, không được!

Yến lấy nước ở trên đầu giường để rửa mặt, nhưng càng rửa, mực càng lem ra khắp khuôn mặt, tay chà đến đâu, mực lan đến đó. Yến vừa bất lực vừa thống khổ, vì thế mà nó trở nên bấn loạn.

- Hức...

Yến chà mạnh đến mức da bị trầy một đường, rơm rớm máu, máu hòa với mực tạo thành một vệt nhòe quái dị

Nó sợ hãi chính mình.

Có chút hoảng hốt khi nhìn thấy cô trở mình quay sang hướng này, Yến giật nảy, quên mất bản thân đang ngồi ngay mép giường, thế là nó mất thăng bằng ngã xuống sàn. Lăn lộn vài vòng, đến khi đầu đập vào thành giường mới chịu ngưng.

Huỳnh Thu vừa tỉnh, theo thói quen đưa tay mò mẫm chung quanh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng mò nửa ngày trời vẫn không thấy Yến đâu, đang mê man trong cơn mộng, bất chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng ai đó khóc nấc còn có tiếng "ì đùng" như thể có kẻ nào đang dậm chân rất lớn. Cô chống tay ngồi dậy, ngó nghiêng ngó dọc thì thấy bên cạnh chẳng còn ai.

Lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì một bụm tóc ló ra từ bên dưới. Cô tiến đến gần, đưa mắt nhìn xuống liền thấy Yến co ro ngồi rút vào chân phản, vò đầu bứt tóc, trán thậm chí còn rớm máu, bộ dạng lúc này trông nhếch nhác vô cùng. Cô nhanh chóng đi tới, lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Là ai bắt nạt em?

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, tiếng nấc ngày càng lớn, Yến bật khóc nức nở, đầu vùi vào gối, không dám ngẩng lên đối mặt với cô. Huỳnh Thu xót xa ôm Yến vào lòng, dang tay vỗ về cô bé:

- Yến, không sao hết, có cô đây rồi em không phải sợ nữa.

Yến oà lên, thất thố đẩy cô ra, còn không cho cô đụng vào người mình. Huỳnh Thu vẫn không rõ nguyên do, cứ tưởng là do Thế Hưng bắt nạt Yến nên lúc này có chút phát hoả. Mặc kệ Yến từ chối ý tốt này, Huỳnh Thu vẫn lại gần, dịu dàng xoa xoa đầu cô nhóc:

- Yến, nói cô nghe, ai cả gan dám làm em buồn?

Yến lắc đầu nguầy nguậy.

Yến không dám nói ra việc mình bị ông mặt trời xấu xa nướng cháy đen thui, vì sợ cô sẽ chê nó xấu không thèm nhìn mặt nó nữa. Bình thường cô cả hay khen nó đẹp, vậy mà bây giờ nó thành ra bộ dạng như vầy, nếu cô ấy nhìn thấy sẽ đá đít nó đi mất hu hu!

Nó không cam tâm, có ai vừa được chủ nhận nuôi đã bị đá ra ngoài đường vì xấu xí không? Nếu có, chắc chắn nó sẽ là người đầu tiên.

Huỳnh Thu thấy thế bèn ôm cô bé vào lòng, ôn tồn dỗ dành cũng không gượng ép em phải trả lời:

- Ngoan ngoan, em muốn khóc thì cứ khóc đi, chuyện đó nói sau cũng được.

Yến chần chừ một lúc, cuối cùng không nhịn được liền úp mặt vào lòng cô, thút thít như chú cún nhỏ.

Có lẽ ban nãy Yến khóc quá lớn nên ảnh hưởng đến mấy người dưới nhà, cô nàng đeo mạng đen kia lập tức chạy đến, trên tay còn cầm theo cây xà beng, dáng vẻ hùng hổ như sắp ra chiến trường. Nắm chặt lấy vũ khí, chuẩn bị đưa lên cạy cửa.

Nhưng trước đó, nàng ta lên tiếng hỏi:

- Cô cả, có chuyện gì xảy ra sao?

Vì sợ rằng có kẻ gây rối nên mới mang theo cả vũ khí nặng ký như vậy.

Nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Huỳnh Thu không nghĩ nhiều, liền đáp:

- Yến khóc.

Động tác trên tay bất chợt ngưng lại:

- Sao Yến lại khóc? Chú ba ghẹo gì em ấy sao?

Huỳnh Thu hơi cong môi:

- Không có, chẳng qua là tôi ngủ không cẩn thận đạp em ấy lọt sàn, ngã đập vào đâu đó dẫn đến u đầu, bây giờ Yến đang rất giận.

Xoa xoa vết thương trên trán em, cơn xót xa lại dâng trào, khiến cô không nhịn được phải nhíu mày.

Nhìn chăm chăm chú chó con thút thít trong lòng, em ấy lúc này trông thực yếu đuối, bờ vai nhỏ nhắn, mảnh khảnh co lại và run lên bần bật, đầu thậm chí còn chẳng dám ngẩng cao lên. Nhìn dáng vẻ ấy vừa đau đớn vừa bất lực.

- Vậy có cần tôi giúp gì không?

Ánh mắt vô tình va phải tờ giấy treo trên cửa, nàng có hơi ngạc nhiên, nhưng giây lát đã bật cười. Nàng ta âm thầm cảm thán: Chậc chậc! Xém chút đã thành chó rồi!

- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

Ôm Yến vào lòng, Huỳnh Thu xoa xoa mái tóc đen tuyền của cô bé, dơ hết người rồi, chắc phải mang em ấy đi tắm. Cô thở dài, nhẹ nhàng bế cô bé lên tay, vùi em vào ngực mình, khẽ khàng bước đi tới mép giường. Huỳnh Thu ngồi xuống, nhỏ giọng nói với người bên ngoài:

- Phiền cô pha giùm tôi chút nước ấm, tôi cần rửa mình.

Mệnh lệnh được giao, cô nàng lập tức mang tâm trạng phấn khởi chạy xuống bếp đun nước sôi, ái chà, thật muốn xem bộ dạng cô cả chăm cho con gái. Vừa nghĩ đến thôi đã cười típ cả mắt, xưa nay cô chưa từng săn sóc ai, ngay cả em trai mình còn bỏ thí chứ huống chi người ngoài. Bây giờ nhìn xem, chuyện này cũng thật là thú vị đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...