[BHTT]: BỞI VÌ CÓ THỨ ĐƯỢC GỌI LÀ NHÂN DUYÊN
Họ lại là của nhau (NC)
-Ưm!...Ưm! Nhân lúc Hyomin không phòng bị, nó đã lao vào đẩy cô sát dính vào khung cửa sổ. Một tay nó đặt lên ngang mặt cô, một tay giữ chặt mặt cô cho môi cô tiếp xúc với môi mình. Hyomin sau một hồi cảm thấy khó thở mới dùng tay đẩy nó ra. Cô thở hổn hển nhìn nó.-Làm gì mà gấp vậy Park tổng? Nhịn 30 năm, chắc cực khổ lắm phải không? Hyomin châm chọc nó. Nhưng cô lại không để ý nó đang nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.-Eh! Eh! Eh! Em đang làm gì vậy? Thả chị xuống mau coi. Jiyeon im lặng nhìn cô. Nó tiến dần lại cái khuôn mặt đang đắc ý của cô, trực tiếp xốc cô lên vai mình đi lên phòng. Vừa vào phòng, nó quăng cô lên giường một cách thô bạo. Hyomin nhìn nó đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.-Yeon...Yeonnie, em đang làm chị sợ đấy!!! Hyomin cứ lùi dần cơ thể của mình ra phía sau giường, còn nó cứ tiếp tục bò về phía cô. Hyomin cứ lùi cho đến khi đụng mép giường thì dừng lại. Jiyeon thấy vậy, mỉm cười biến thái với cô "Không phải lúc nãy em đã nói là sẽ đòi lại hết 30 năm chị nợ em sao?"Dứt lời, nó kéo mạnh cô một cái về phía của mình. Nó chồm người hôn lên trán của cô, "Em nhớ trán của chị", nó trườn xuống hôn lên mắt của cô "Em nhớ mắt của chị", dịch xuống một chút nó hôn lên chóp mũi của cô "Em nhớ mũi của chị", nó tiếp tục đưa môi mình ngang qua "Em nhớ má của chị". Nó chần chừ một chút thì tiến xuống hôn nhẹ lên môi cô "Em nhớ môi của chị"Mỗi lần Jiyeon nói là mỗi lần người Hyomin mềm nhũng ra. Bây giờ cô và nó ngồi đối diện nhau. Trên mặt nó hiện lên nụ cười ôn nhu, cùng ánh mắt trìu mến chứ không đằng đằng sát khí như lúc nãy. Nó cứ ngồi nhìn cô rồi cười mãn nguyện, làm cô bất giác cũng đỏ mặt.-Thật là! Em nhìn gì mà ghê vậy? Bộ trên mặt chị có dính gì hả? Jiyeon lắc lắc cái đầu cũng như là khươ khươ tay của mình.-Hôm nay, chị có mệt không? Nó bất ngờ hỏi cô. Hyomin nghe xong thì cũng vặn vẹo cơ thể một chút, cười trả lời nó "Không sao, cũng không mệt lắm!"Soạt~~~ Nó vừa nghe xong, thì lật người cô nằm xuống giường ngay lập tức. Hyomin đưa đôi mắt thỏ mai nhìn Jiyeon đang chống 2 tay lên nhìn ngắm mình.-TẤT CẢ NHỮNG THỨ TRÊN NGƯỜI PARK SUNYOUNG ĐỀU LÀ CỦA PARK JIYEON!. Nó hét lên bằng giọng chắc nịch. Hyomin mỉm cười hạnh phúc đáp ứng lại nụ hôn của nó. Tay của nó cũng hoạt động cùng lúc với môi của nó. Nó đưa tay ra phía sau lưng cô cởi dây kéo của chiếc đầm xuống, nhẹ nhàng tuột nó ra khỏi người cô. Ngay lập tức, cô lật cho nó nằm dưới mình. Cô nở nụ cười ôn nhu nhìn nó, "Để chị giúp em, Yeonnie!". Dứt lời mình, cô cũng đưa tay mình cởi từng chiếc nút áo trên người nó ra, tiếp theo là chiếc quần tây của nó cũng được cô cởi xong.Hyomin đặt thân mình sát xuống thân người của nó. Bàn tay cô đang vuốt ve mọi thứ trên mặt của nó, còn miệng thì thầm nói với nó "Chị nhớ nụ hôn từ em. Chị nhớ vòng tay của em. Chị nhớ cách em chạm vào chị. Chị nhớ...Chị không dám liên lạc với em. Vì chị sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của em thì chị sẽ quay về ngay lập tức. Cảm ơn em, vì đã đợi chị. Park Jiyeon!". Nói rồi, cô cũng cúi người mình xuống sâu hơn, đặt lên môi nó một nụ hôn. Jiyeon đang nhắm mắt tận hưởng thì nó cảm nhận được môi cô đã trườn xuống thân người nó tự lúc nào.