BHTN - ĐỊNH MỆNH ĐÔI TA

Chap 26



Chi Lợi đang ngồi thong dong uống trà thì có người chạy vào nhà réo gọi.

"Cô hai! Cô hai. Cô biết tin gì chưa?"

"Mày chưa nói sao tao biết." Chi Lợi đưa mắt nhìn thằng Nô trông chả quan tâm là mấy.

"Con nghe đâu là người làng họ đòi bán lúa cho chủ lúa ở đâu tới á, lạ hoắc à!"

Chi Lợi buông tờ báo xuống nhìn thằng Nô đang đứng trước mặt.

"Trăm người bán vạn người mua, bán cho ai là chuyện của họ, nhà mình mua đủ số lúa thì thôi. Thời buổi này ở đâu mà không có cạnh tranh, không làm ăn để ốm đói à?"

"Không phải đâu, cô hai không biết đó thôi. Chứ con đi do thám rồi, nghe đâu có một cái tên nào đó lạ hoắc lạ huơ lại đây mua cao lắm, phá giá mấy chủ ở đây hết trơn. Bây giờ người dân nhiều người tập trung đem lúa bán cho hắn, cẩn thận là kỳ này á nhà mình không mua được lúa đó cô."

Chi Lợi nghe xong thì lập tức cười. Đúng là có chuyện lạ, cô mua đã là giá cao rồi, vậy mà có người còn lấy giá cao hơn? Này là có phải cố tình phá giá không nhỉ?

"Mày nghe ở đâu? Có chắc ăn không đó?"

"Dạ có con do thám mấy ngày nay rồi, người ta ai ai cũng nói ùm lên."

Chi Lợi  bỏ hẳn tờ báo xuống nhìn thằng Nô.

"Được rồi, nếu thế tao đi xem một chuyến coi sao. Mày cứ tiếp tục đi coi xem có tình hình mới gì, tao về thì nói lại với tao."

"Dạ con biết rồi." Thằng Nô vội trả lời cô.

Những chuyện thế này Chi Lợi thật  không muốn xen vào, đối với cô nhà cửa ruộng đất mà ông bà để lại cũng đã đủ lắm rồi.

Bản thân cô cũng đang có cả một sản nghiệp buôn vải không lo về thiếu thốn hay về sau hay cạnh tranh không lại người ta, bởi vì cô có thể bắt mối tơ quơ mối chỉ công chuyện mầm ăn không thiếu. Nhưng đột nhiên có kẻ ở đâu tới mua lúa phá giá, không màng trúng thất mà mua đúng là không phải chuyện bình thường. Làm sao có kẻ nào mà mua giá cao tận trên trời như vậy được.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cho rằng mình quá tập trung vào mạng hàng vải mà quên mất thóc lúa ruộng đồng, cả tháng qua cô không để ý tới, chắc chắn là có kẻ muốn giở trò. Kẻ này cũng không phải tầm thường, một mình không những chống lại cô mà còn muốn chống cả cái làng này. Càng nghĩ cô càng không thể để cho kẻ kia toại nguyện được.

"Sen! Con Sen đâu? Ra đây tao biểu."

Chi Lợi bưng tách trà lên uống một ngụm. Phút chốc con Sen chạy ra trước mặt cô.

"Dạ cô hai kêu con."Nó kính cẩn trước cô.

"Mợ... Hai... đỡ chưa?" Trong lời nói có chút ngập ngừng, từ lúc có chuyện xảy ra, cô không thể nào bình thường được với em.

Cô biết hôm đó mình nói những lời như thế là quá quắc. Ngay cả bản thân khi tỉnh táo suy nghĩ lại còn không tự tha thứ được thì làm sao dám đứng trước mặt Nghệ Trác mà nói chuyện bình thường được.

"Dạ! Mợ chưa có thức. Con cũng không biết mợ đỡ chưa nữa."

Chị Lợi nghe thì lấy thì lấy làm lạ, thường ngày Nghệ Trác cũng không ngủ trễ đến vậy. Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là tám giờ sáng rồi mà em vẫn còn chưa thức để ăn uống, lòng trong dạ cô cũng có chút lo.

"Mợ bay vẫn thường hay thức trễ vậy sao?"

"Dạ mấy hôm nay mợ ít ăn, ít uống nhưng mà ngủ nhiều lắm cô. Cô không để ý hả?"

"Nếu mà tao để ý thì tao hỏi mày làm gì? Mày hỏi dư thừa."

"Dạ tại con không biết, tưởng cô ở nhà cô thấy mợ. Chứ con ở nhà cũng phải dọn dẹp lau chùi con đâu có thời gian mà thấy mợ nhiều đâu."

"Thôi thôi thôi mày đừng lý sự nữa, tao mệt lắm." Chi Lợi vội xua tay ngăn cho nó nói chuyện.

Tính ra chỉ một mình con sen này  léo nhéo thoii mà cô nhức cả đầu, hỏi nó có một câu mà nó đáp lại một tràng.

" Hôm nay bà mày đi ăn cỗ rồi không chừng ngày mai mới về, ở nhà săn sóc cho mợ, kêu mợ uống thuốc bổ đồ vô, một hồi mợ thức thì làm cái gì ngon ngon cho mợ mày ăn. Tao đi công chuyện."

Thấy chị Lợi chuẩn bị lấy nón đi thì con Sen vội hỏi.

"Nhưng mà cô đi đâu vậy? Hôm nay bà không có ở nhà vậy mợ ăn cơm có một mình hả cô?"

Chi Lợi nghĩa thầm trong bụng chứ hổm rày cô và em cũng đâu có ăn chung mâm.

"Chừng nào tao về thì biết hỏi nhiều quá rồi đó, tao đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu. Mà hôm nay học đâu ra thói dò xét chủ nữa mày?"

"Dạ! Cô đi thong thả."

Thật ra con Sen nó cũng không có ý xen vào chuyện của cô. Cô đi đâu? Cô làm gì thì cũng là chuyện của chủ, nó là phận toi tớ đương nhiên không được hỏi. Nhưng nó chợt nhớ ra là bây giờ cô hai còn có vợ riêng, vợ tư nó sợ mợ của nó lại buồn tủi mà khóc thôi.

Nên nó mới hỏi cô như vậy để cô biết là ở nhà còn có vợ chờ cơm, chớ nó nhìn mợ của nó ốm mà nó xót hết cả ruột.

"Mà cô hai cũng kỳ ghê ta ơi! Năn nỉ vợ một tiếng cũng không được nữa. Hồi đó mình nhớ bả cưng mợ lắm mà, hay có vợ nhỏ nên thay lòng đổi dạ?"

Nó chợt thở dài.

"Số của mợ đúng là số khổ mà."

----------------------------------

"Tụi mày đúng là một cái lũ ăn hại, chả giúp gì được cho tao. Bà nuôi cơm tụi mày đúng là tốn cơm, tốn thóc mà."

"Em coi sao chứ. Tại nó trốn anh chứ anh có phải làm biếng làm nhát gì đâu."

"Nè nè, tao nói cho mày biết, về tuổi đời tao đẻ ra mày còn được, đã vô dụng tao chỉ cho cách làm ăn còn không nên chuyện, định ăn bám tao suốt đời chắc."

Tên Biểu bị mắng thì im miệng, chỉ dán lần bầm.

Cũng tại con nhỏ Kim Hà kia hại ông bị chửi. Cứ tưởng là ngủ với nó rồi nói mấy câu ngon ngọt thì nó sẽ cắn câu. Không ngờ ả ta quay ngoắt 180 độ, còn mắng chửi rồi bỏ đi khiến Lê Biểu không biết đường mà lường. Cả tuần nay không thấy Lê Hà lại chơi bài thì bà Lê tức điên lên mắng nhiếc hắn thậm tệ. Đúng là phận trai nuôi nó bạc, Lê Biểu tự nhủ chính mình.

Mụ Lê đang tức điên lên vì nghĩ rằng Lê Biểu để xổng mất một con cá lớn của bà ta, đang không biết làm gì thì từ xa thấy Kim Hà đang đi đến, mắt bà ta sáng rỡ lên, réo một tiếng.

"Bây đâu? Kêu thằng Biểu ra đây coi."

Hắn nghe thấy bà Lê kêu mình thì lanh miệng.

"Anh đây mình, mình có gì muốn kêu anh hả?" Đứng trước mặt mọi người, hắn đúng là con cầy trung thành của bà ta mà, mọi người ở đó nhìn thấy nhưng
nuốt sự chê cười vào bụng.

Ai mà chả biết cái tên này sống bám váy đàn bà, phụ nữ đáng tuổi mẹ mình mà còn bám vào được kia mà.

"Con Kim Hà nó tới anh đi vô chuẩn bị đi để tôi nói chuyện với nó. Anh mà dám làm phật lòng nó, nó không lại đây nữa, anh biết tay tôi." Nhìn từ xa thì bóng dáng đó đúng là của Kim Hà, cô ta đã quay lại. Biểu thầm chắp tay cầu trời khẩn phật để mình được an toàn.

"Anh biết rồi, anh vô chuẩn bị liền nè."

Bà ta chỉ liếc xéo hắn một cái, quay qua đón tiếp Kim Hà đang đi tới với vẻ mặt hết sức bình thường, ẩn giấu trong đó đầy sự nôn nóng, tức giận.

"Trời ơi. Em. Sao mà em không ghé chị? Mấy hôm nay quên chị rồi phải không?"

Kim Hà mặt đầy kiêu căng đứng trước mặt bà ta. Giục ô sang một bên.

"Tôi tới hay không đó là chuyện của tôi, tôi có tiền mà tôi muốn chơi ở đâu thì tôi chơi, ở đâu không vui thì tôi không tới." Cô ta nói với giọng đầy mỉa mai.

Mụ Lê tức lắm nhưng cố nén xuống.

"Thôi nếu mà dì có làm gìđể cho con tức giận thì coi như cho dì xin, đừng có để trong dạ."

Kim hà huýt ngang bà ta một cái.

"Không biết bên trong còn chỗ không ha? Hay là đã hết chỗ cho tôi rồi rồi?"

Nãy giờ nói chuyện bà ta chỉ chờ câu này.

"Đương nhiên là vẫn còn rồi, dì kêu tụi nó dắt con vô trỏng ngồi. Mấy hôm nay thiếu con á, người ta đánh bài, người ta nói quá trời luôn."

"Tụi bây dắt mợ ba vô, còn đứng đó làm cái gì?"

"Dạ."

Nhìn Kim Hà đổng đảnh vào trong, bà ta không nói gì chỉ cười nửa miệng.

"Mày mà không có tiền, bà đánh gãy chân mày rồi đồ con láo toét."

Sau cái ngày hôm bị lê Biểu làm nhục. Kim Hà tức giận lắm. Vốn dĩ đây không phải là lần đầu cô ta, sống trong cái lầu xanh đó thì lấy đâu ra sự trong trắng mà còn để mất chứ. Nhưng cô ta cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cô ả bị chơi qua đường, nhất là với một tên vô danh tiểu tốt, mới gặp vài ngày mà hắn ta lại dám bẩy ả. Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì ả còn đâu danh dự nữa chứ? Tệ hơn là Chi Lợi  sẽ đuổi ả ra khỏi nhà mất.

Định bụng là sẽ ở nhà, bởi vậy cô ta cũng không muốn gặp lại cái tên khốn nạn kia nữa, hôm đó sau khi cho hắn một cái bộp tay, rồi bỏ đi coi như đã dằn mặt.

Nhưng ông bà ta có câu ăn quen thì nhịn không có quen, nhất là Kim Hà đang ở độ tuổi đương thời phơi phới của một người con gái. Cô ta cũng có những khát khao, những đòi hỏi của riêng mình.

Những tưởng về được đây Chi Lợi đã yêu thương cô ta thêm một chút nhưng hóa ra cô ta tự tơ tưởng đa tình mà thôi. Chi Lợi chỉ vì một chút đối nghịch với vợ nhà mới nhớ đến cô ta mà thôi, điều này càng làm Kim Hà thêm tức giận. Cuối cùng chịu không nổi, lại xách túi qua đây đánh bài. Bất kể là có Lê Biểu hay không thì trong giờ phút này, dường như Kim Hà không còn đặt nặng thân phânh mình là mợ ba nữa. Cô ta chỉ muốn tiền muốn của, nếu đã mất thì ả cho tiêu luôn.

Ngay lúc đó trong đầu Kim Hà nổi lên một ý nghĩ xấu xa, nếu đã lỡ như vậy rồi thì cô ta sẽ cho nó tầy quầy luôn. Cô ta bài tính một âm mưu muốn dựng chuyện cái thai đổ cho Chi Lợi để mẹ con ả sau này không ăn no cũng mặc ấm.

Cái thai của Chi Lợi hay không chẳng quan trọng nữa, nhất định nó phải là con do cô sinh ra trong gia đình Nội vĩnh. Nhân lúc Nghệ Trác còn chưa có tín hiệu gì cô ta nhất định phải hành động trước mới được. Tên Lê Biểu kia chính là một trong những nước cờ mà cô ta nghĩ đến.

Sau hai đêm trăn trở, cuối cùng Kim Hà cũng chắc bụng bước lại sòng bạc này gặp hắn một lần nữa. Đúng như cô ta đón, tên Lê Biểu đang ở trước mặt. Trông hắn hôm nay không phải là dáng vẻ bảnh bao thường ngày, cô ta đương nhiên nhìn ra hắn có gì đó rất khác, sự luộm thuộm kia làm sao qua mắt được một Kim Hà sống trong đời sống giang hồ ngần ấy năm?

Tên Biểu thấy Kim Hà lại bàn ngồi không nói gì với mình hắn nghĩ cô ta vẫn còn giận nên không dám mở miệng. Đến khi hai tay chơi kia đi hết thì hắn mới từ tốn nói chuyện với Kim Hà.

"Chuyện không đó? Tôi thật lòng xin lỗi em, em không giận tôi chứ đa."

Đáp lại Kim Hà chỉ cười khinh khỉnh.

"Một kẻ như anh cũng muốn tôi hao tâm tổn sức để giận à? tui đâu có rảnh."

"Hà à! Tôi biết em vẫn còn giận tôi lắm, nhưng mà chuyện hôm đó thật sự là tôi không có âm mưu gì với em hết, mà là tôi tình thật ý thật muốn thể hiện với em. Em có biết mấy hôm nay không gặp em tôi buồn lắm không? Nhưng tôi lại không dám đi tìm em."

"Tại sao lại không dám?"

Bất ngờ bị Kim Hà hỏi khó, hắn cứng miệng.

"Thì...Thì tôi sợ em khó xử với chồng em."

"Dám lấy vợ người ta mà còn sợ hả?"

"Tôi nghĩ anh cũng đâu phải là dạng vừa. Vợ của nội vĩnh Chi Lợi mà anh còn lấy thì có ai mà ăn chừa? Anh có biết rằng nếu tôi đem chuyện này nói với chồng tôi, anh sẽ bị như thế nào về cái tội dám lấy vợ người không?"

Nghe nói như vậy, trong lòng hắn dâng lên một nỗi niềm sợ hãi. Tại sao bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đem lại sự sợ hãi cho hắn vậy? Cả mụ già kia lẫn Kim Hà, hắn cứ nghĩ Kim Hà còn trẻ, dịu dàng, không ngờ cô ta lại nói ra những lời như gươm như dao thế kia.

"Em à, tôi biết tôi đã gây cho em một nỗi oan trái nhưng tôi thật sự yêu em. Em biết đó chỉ cần em không sống với Chi Lợi kia nữa, tôi nhất định sẽ cưới em nhưng cái khó bây giờ em đang là vợ của cô ta tôi không thể."

Vừa nghe là Kim Hà đã biết ngay tên này chả được cái tích sự gì ngoài cái miệng.

"Thôi, thôi đi, cái văn chương ba xu đó. Tôi nghe nhàm rồi. Tôi đến đây cũng chỉ để gặp anh, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi nơi khác nói chuyện, anh đồng ý không?"

"Anh đồng ý, anh tất nhiên là đồng ý." Dù Kim Hà có chua ngoa thế nào đi nữa, thì cũng không khiến hắn ta sợ hãi như bị mụ Lê mắng nhiếc hăm dọa.

Đi tới một nơi thanh vắng lúc này Kim Hà mới bộc lộ hoàn toàn vẻ mặt khinh bỉ của cô ta đối với Lê Biểu.

"Tôi biết anh cũng chỉ là một kẻ đào mỏ mà thôi. Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu đến anh rồi. Chuyện anh gây ra cho tôi, tôi sẽ không tha thứ nhưng tôi có cách để cho anh chuộc lỗi, mà lại vừa có lợi cho anh nữa, anh có làm được không?"

Bị Kim Hà vạch trần bản thân là kẻ đào mỏ ăn không ngồi rồi, sống nhờ vào tiền thiên hạ khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu. Chút bản lĩnh cũng bay đi đâu mất.

"Nếu em đã biết tôi như vậy, em còn kiếm tôi làm gì?" Lúc này Kim Hà cười cười đi lại vài bước quay đầu nhìn hắn.

"Tôi biết anh chỉ là thằng ăn bám đàn bà có tiếng mà thôi. Đương nhiên tôi không thể lấy một kẻ như anh rồi, mà cũng chắc gì anh có tiền nuôi được tôi."

"Anh ở đây làm đầy tớ cho mụ Lê không thấy khổ sở hay sao? Mà còn cố đâm đầu vô hoài vậy?"

Tới chuyện này mà Kim Hà còn biết thì hắn cũng không còn gì để giấu, chắc chuyện duy nhất cô ta không biết là mụ Lê kêu hắn dụ dỗ ả.

Nhìn vẻ mặt hèn hạ, xấu hổ của Lê Biểu đột nhiên khiến Kim Hà sảng khoái, đúng là đàn ông trọng nhất là mặt mũi, khi mất đi rồi thì cũng chẳng còn gì cả.

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Tôi muốn anh làm nhân tình của tôi, tôi sẽ trả công cho anh đàng hoàng, điều kiện phải giữ bí mật chuyện này. Nếu anh dám hó hé thì đừng trách sao tôi độc ác."

Lời đề nghị kia khiến Lê Biểu không khỏi trợn mắt. Hắn cứ nghĩ là cô ta sẽ hận hắn tận xương tủy, không ngờ Kim Hà muốn hắn làm người tình trong bóng tối để thỏa mãn cô ta, hắn có đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy?

"Em em nói thật sao?"

"Có đồng ý hay không? Anh không có tư cách hỏi ngược lại tôi. Nếu anh không đồng ý thì tôi kiếm người khác."

"Không, không, anh đồng ý mà. Em có biết không? Em thật sự rất là xinh đẹp. Em biết không? Anh đã chán ngán bà ta lắm rồi. Được em để mắt đến đúng là phước phần của anh, xin em đừng vội đổi ý, em muốn gì anh cũng làm mà đừng nói là làm nhân tình, làm toi làm tớ cho em, anh cũng làm."

Nhìn hắn ê chề nhục nhã cầu xin mình. Kim Hà lại nhớ đến lúc mới gặp cứ nghĩ hắn áo mảnh bảnh bao, hóa ra chỉ là vải thưa che mắt thánh. Đáng lẽ cô ta phải tìm một tên đàng hoàng đạo mạo hơn để làm cha của con mình, nhưng không sao. Đã phóng lao thì phải theo lao.

Tất cả cũng tại Chi Lợi mà thôi, chính cô đã đẩy ả vào bước đường này, nếu cô chịu yêu thương ả hơn một chút, quan tâm ả hơn một chút. Thì ả còn suy nghĩ lại, có thể yên phận mà làm mợ ba của cái nhà đó nhưng Chi Lợi lại không làm vậy. Trong mắt của cô chỉ có người đàn bà kia thôi. Kim Hà càng nghĩ càng tức, ả thua kém gì con tiện nhân  kia chứ. Con tiện nhân kia có điều kiện hơn, chẳng qua được học cao hiểu rộng hơn ả mà thôi. Từ ăn nói đến nhan sắc đều không thua kém cô ta là mấy.

Vậy mà mỗi lần Chi Lợi đến tìm ả cũng vì buồn tình, bị người đàn bà kia lạnh nhạt mới nhớ đến ả? Nếu lúc trước cô ta chỉ là một kẻ hầu rượu, có thể không suy nghĩ đến chuyện này nhưng khi bước chân vào Nội gia thì điều đó như một sự sỉ nhục. Kim Hà không chấp nhận, ả sẽ làm tất cả để đạt điều mình muốn. Kể cả điều đó có vô đạo đức hay bất nhân tính như thế nào đi nữa thì ả cũng sẽ làm.

Lê Biểu nhìn Kim Hà hừng hực lửa giận thì nghĩ mình đã nói điều gì không đúng lòng cô ta, nên liền im miệng. Thấy Lê Biểu nhìn mình với cặp mắt sợ hãi Kim Hà lập tức ra lệnh.

"Ngay đầu giờ chiều nay tại chỗ cũ tôi sẽ ở trong phòng đợi trước. Anh đến đó, không để ai đi theo, nhớ rõ."

----------------------------------

Chi Lợi đi khảo sát vòng vòng xung quanh làng thì thấy đúng như thằng nô đã nói. Bà con ở đây ai cũng muốn đem lúa để bán cho mấy người lạ từ miệt trên lại.

Ban đầu cô còn nghĩ số lượng không có bao nhiêu, không ngờ mấy người kia lấy hết các mối, bây giờ người dân ai ai cũng ham bán lúa bán, còn đòi bán đất lại cho họ. Điều này Chi Lợi coi bộ không có tốt rồi. Không được, cô không thể để tình hình vậy được, phải qua xem Trí Mẫn nghĩ thế nào. Không chừng Trí Mẫn lại có thông tin hay, gần cả tháng nay cô không qua chẳng biết Trí Mẫn ở bển thế nào.

Đợt rồi cô có nghe Trí Mẫn phải đi lên thành phố một chuyến, cũng không biết đã về chưa. Coi như qua thăm bác gái tiện một thể một công đôi việc.

Lưu gia bây giờ cũng chả khác ngày xưa là mấy, chỉ là có chút đìu hiu quạnh quẻ. Đối với bà Lưu ngày xưa có Ngọc Minh có Trí Mẫn không khí không ảm đạm thế này. Từ ngày Mẫn Đình đi mất, Trí Mẫn cũng không thèm quan tâm nhà cửa, khiến bà tuổi già cũng không được an ủi, nhưng cũng không thể trách cứ được con mình. Bởi bà biết mình cũng có phần lỗi trong chuyện này.

"Bác gái! Dạ con chào bác con mới qua."

Đang ngồi tiêm trầu thì bà Lưu nghe thấy tiếng Chi Lợi. Khi nãy nghe tiếng chuông bà còn tưởng là ai rảnh rỗi đến thăm mình, không ngờ lại là Chi Lợi.

"Lợi mới qua hả con? Con uống nước đi. Chị nhà dạo này ở bển sao rồi? Vẫn khỏe hả?" Chi Lợi đón nhận tách trà từ bà.

"Dạ mẹ con vẫn khỏe. Bác ở nhà mà có buồn qua bên mẹ con chơi, mẹ con cũng nhắc bác hoài à." Bà Lưu cười cười.

"Tính ra bây giờ nhà bên bển thiệt là có phước, con cháu đầy đủ đè huề." Nhắc tới chuyện này Chi Lợi chợt khựng lại, cô không biết nhà bên đây có biết đến chuyện tiếng tai của mình gây ra  không nữa?

Cô chỉ im lặng uống trà.

"Dạ cũng bình thường thôi bác, chẳng qua con cưới vợ thì nhà có thêm một người bầu bạn với má con thôi. Chứ con cũng chưa có con cái gì mà? Nếu mà bác buồn thì cưới vợ cho con Mẫn đi, bên làng con cũng toàn mấy cô đẹp đẹp không à."

Bà Lưu nghe xong thì nụ cười cũng tắt đi, lại tủi thân than thở.

"Phải chi nó chịu lấy vợ á thì bác cũng mừng." Bà vừa nói vừa lắc đầu.

Chi Lợi đương nhiên nhìn ra tâm tư nên hỏi bà.

"Sao vậy bác? Con Mẫn nó làm gì cho bác buồn sao? Có gì con khuyên can nó cho."

Bà lại chợt thở dài.

"Cũng không thể trách nó được, lỗi cũng một phần là ở bác."

Chi lợi càng chắc chắn điều mình nghĩ là đúng.

Bây giờ thì cô biết là nhà của cốt mình có chuyện, nãy giờ cô đến đây ngồi cũng không thấy Trí Mẫn đâu, giờ này Trí Mẫn đi đâu được chứ. Chắc chắn là có chuyện không hay rồi.


"Con không phải nhiều chuyện nhưng bác biết đó, con với Trí Mẫn cũng đã chơi với nhau từ lúc ở trần tắm mưa. Có gì con khuyên can nó cho bác, bác đừng có buồn. Bác cứ kể con nghe, con giúp được gì thì con sẽ giúp."

"Chuyện gia đình bác cũng không muốn nói tới nói lui, nhưng mà bác cũng tin tưởng con, bác mong là con khuyên con Mẫn giùm cho bác. Chứ bây giờ bác nói nó không nghe." Chi Lợi ẩn nhẫn gật đầu.

Bà Lưu nhìn cô, sau đó kể đầu đuôi sự chuyện. Về chuyện của Mẫn đình và Trí Mẫn, rồi chuyện thằng Bảnh lừa bà đem Mẫn Đình đi mất, khiến Trí Mẫn đổi tính đổi nết, cau có cộc cằn, ít ăn ít nói.

Chia Lợi nghe xong cũng xém mắt bình tĩnh. Không ngờ người ăn kẻ ở mà cũng có dã tâm lớn như vậy. Mà điều cô càng không ngờ lại chính là Trí Mẫn thương người làm của gia đình mình.

Là bạn bè biết bao nhiêu năm, cô thấy Trí Mẫn khá kén chọn. Có chọn vợ cũng phải cao sang hoặc gia thế như thế nào đó, không ngờ chọn tới chọn lui lại yêu một cô gái bình thường như vậy. Hình ảnh Mẫn Đình theo cô nhớ là mờ nhạt vô cùng.

Nếu không lầm thì cô chỉ gặp cô gái tên Mẫn Đình đó khoảng chừng hai, ba lần. Nhan sắc cô ta đúng là xinh đẹp nhưng cũng chỉ là một nhan sắc trong những người đẹp mà thôi. Không ngờ Trí Mẫn lại say mê cô ta như vậy, mà chuyện này đúng là không thể trách bạn cô.

"Thôi bác đừng có buồn nữa. Con sẽ cho người đi kiếm cô gái đó về đây. Mà Trí Mẫn đâu rồi? Bác để con đi nói với nó một tiếng."

Bà nghe xong thì có chút vui trong dạ.

"Quân lính kiếm cũng không có tin tức gì, họ còn nói con Đình không chừng đã bỏ mạng. Thôi thì bác trông cậy vào con. Cảm ơn con đã quan tâm tới gia đình này."

"Chuyện có gì đâu bác, nhà bác nhà con mà còn dùng từ xa cách như vậy? Con từ lâu cũng coi bác như là dì trong nhà rồi."

Bà vui mừng nắm tay Chi Lợi.

"Giữa trưa chắc là Trí Mẫn nó đang ở ngoài ruộng. Nó ở ngoải, sau đó sẽ ghé vô cái quán gần đó mà nhậu. Nó nhậu xong thì nó mới về. Bác có nói nó là uống rượu không, mà nó cứ kêu mặc nó. Thiệt bác cũng không biết nói làm sao cho nó nghe nữa."

"Thiệt tình con cũng không ngờ nó bê tha như vậy. Bác yên tâm để con ra kiếm nó, sẵn con bàn một chút chuyện với nó luôn."

Xong Chi Lợi cũng chào bà Lưu rồi đi kiếm Trí Mẫn. Cô tuy là buồn chuyện ngày đêm không kiếm được Mẫn Đình nhưng cũng không đến nỗi thành một con sâu rượu.

Kể từ khi nàng đi, cô vẫn thường dây dứt, đêm nào cũng mộng thấy người mình thương nhưng không biết làm sao. Công việc cũng là do một tay cô quản lý nhưng làm xong công việc, thì cô lại không về nhà mà đi kiếm một cái hàng quán nào đó uống, uống đến khi buồn ngủ thì mới đi lết về.

Mẹ nhà có khuyên ngăn, cấm cản thế nào cô cũng bỏ ngoài tai.

"Má mặc con. Kệ con đi."

Cô không phải hỗn hào, nhưng nếu không có rượu, cô không tài nào ngủ được. Thà là để cho rượu làm cho cô mộng mị còn hơn phải sống đối diện với thực tế vừa đau đớn, vừa khó chịu. Cô chỉ là con người chứ đâu phải là thần phật mà không biết đau, cô không biết bản thân mình có thật sự là đang sống hay không nữa.

Mỗi lần thấy con mình như vậy bà Lưu đau lòng biết bao, bà chỉ có tự trách bản thân mình không phát hiện chuyện này ra sớm. Nếu bà phát hiện sớm thì bà đã cưới Mẫn Đình cho Trí Mẫn từ lâu rồi.

Bà biết tính con mình muốn cái gì phải được cái đó, bà cũng tin vào con mắt của cô. Ngang trái một điều là bà không ngờ thằng Bảnh cũng có tâm tình với Mẫn Đình, nên bà không biết mới ghép đôi cho hai đứa nó. Chứ nếu mà biết con mình thương con Đình như vậy thì tài nào mà bà ghép cho thằng Bảnh.

‐-------------------------------

Chi Lợi đi ra ngoài đồng loanh quanh trước mấy công ruộng thì thấy bóng dáng Trí Mẫn đang nhìn xa xăm trước công lúa ruộng gò.

Thiệt tình, có thất tình cũng đừng đi xa như thế chớ, cô kiếm muốn tróc da chân luôn à.

"Mẫn! Mẫn! Mày làm cái gì mà ngồi đây.  Sao không về ăn cơm nước gì hết trơn mày?" Trí Mẫn đang ngồi một mình thì nghe chi Lợi kêu mình, cô quay sang thì thấy bạn Chi Lợi đang tới gần.

"Hôm nay lạ thế? Tự nhiên qua đây kiếm tao?"

"Thì kiếm mày bàn chút chuyện á mà."

"Có chuyện chi, mất công mày dữ vậy?' Chi Lợi ngập ngừng.

"Nói ra thì nhiều cái lắm, giờ tao với mày đi lai rai đi rồi nói luôn một thể."

Trí Mẫn tỏ ý không muốn đi lắm. Nhưng sau một hồi nghe Chi Lợi nói này nói kia, cô lại đồng ý đi cùng.

Cả hai vào một quán rượu gần đó ăn uống. Chi Lợi gọi rất là nhiều món nhưng để ý thấy Trí Mẫn chỉ ăn có hai món đa số là uống rượu.

"Ăn miếng đi mày, gì nà ăn ít vậy? Uống hoài không tốt cho sức khỏe đâu."

"Sao mày biết không tốt? Tao uống cho ấm bụng thôi. Vô ngồi nãy giờ mà chưa biết mày muốn nói gì, mày nói đi sao tao thấy mày giống có gì giấu diếm tao vậy."

"Có gì giấu giếm. Thì tao tới kiếm mày bàn về cái chuyện, đột nhiên có người ở tỉnh khác lại mua lúa, trả giá rất là cao, tao đi dò dò hỏi á coi bộ mấy người tá điền mùa này  đòi bán lúa cho tụi nó hết. Nên tao qua bàn với mày để tìm cách."

"Chuyện này tao cũng có biết, hồi sáng mấy thằng đầy tớ trong nhà cũng có nói. Cho nên tao mới đi vòng vòng mỏi chân quá mới ngồi ở ruộng gò đó. Mà chuyện này đâu phải một sớm một chiều là tính được, từ từ điều tra bọn người đó nguồn gốc ở đâu tới?" Chi Lợi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến này.

"Dạo này mày sao rồi bà lớn, bà nhỏ hòa thuận với nhau chứ?"

Bị hỏi trúng điều này Chi Lợi đột nhiên khớp ngang, cô ậm ờ rồi lơ đi.

"Lớn nhỏ gì loạn lạc hết rồi."

"Nói vậy là sao? Mày với con nhỏ kia chưa dứt với nhau nữa à?"

"Dứt làm sao mà dứt được? Nó có bầu làm ầm làm ĩ cuối cùng tao phải  cho nó một cái nhà khác nó mới chịu êm đó."

Nghe đến đây Trí Mẫn nhíu mày, mày làm nó có bầu à? Mày làm vậy rồi vợ mày không nói gì à?"

"Tao cũng biết không nên làm như vậy nhưng mà tao đâu còn cách nào khác. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai con tao. Không lẽ tao bỏ nó để thất lạc máu mủ của mình sao?"

Nghe đến câu "thất lạc máu mủ" thì Trí Mẫn lại cảm thấy âm ĩ trong lòng. Dù Chi Lợi có thế nào cũng không bỏ máu mủ của mình còn cô?

Cô đúng là một kẻ tệ bạc mà. Im lặng! Không thấy người kia lên tiếng Chi Lợi nhìn qua biết Trí Mẫn đã trùng xuống, lúc nãy cô lỡ lời. Chi Lợi vỗ vai chí Mẫn.

"Thôi mày đừng có buồn nữa có gì để tao kiếm tiếp mày." Trí Mẫn nhìn qua Chi Lợi với vẻ khó hiểu.

Cô ho! 

"Thật ra hồi nãy trước khi kiếm mày, tao có gặp bác gái ở nhà, ngồi nói chuyện một lúc, bác kể cho tao nghe hết rồi, không cần phải giấu."

"Thì ra mày biết hết rồi." Trí Mẫn cười khổ.

"Nói thật với mày bây giờ tao cũng không biết Đình đang ở đâu nữa. Tao cho người kiến dò la tinh tin xung quanh cái làng này, nhưng chả có một tin tức nào. Bây giờ thì tao lại bắt đầu hoài nghi, tao không biết là Đình còn sống hay không nữa." Trí Mẫn tỏ vẻ sầu não.

Chi Lợi đương nhiên biết bạn mình khổ. Nói chớ khổ vì tình là một cái khổ ngặt nghèo. Không ai hiểu nổi nếu không trải qua được.

"Bây giờ chuyện nó đã là như vậy rồi, biết làm sao được."

"Tao thấy bọn lính kiếm được có cái nón lá với mấy bộ đồ cũng chưa chắc đâu. Sống phải thấy mặt, chết cũng phải thấy xác. Mẫn Đình của mày không phải đi đâu xa đâu, chẳng qua là chúng ta chưa kiếm được thôi. Tao thì hay đi buôn chỗ này chỗ kia, có thông tin gì tao sẽ nói với mày, mấy đứa lính của tao tụi nó lanh lắm, đi nhiều, chắc chắn sẽ gặp nếu mà Mẫn Đình của mày còn sống."

"Tao cảm ơn mày nhiều lắm, chuyện nhà mày rối ren còn phải lo cho tao nữa."

"Có cái gì đâu mà khách sáo, lúc trước tao rối ren cũng nhờ một tay mày giúp. Bây giờ thấy mày như vậy, tao không giúp mày thì còn gì là tình nghĩa nữa? Với cái chuyện này tao thấy cũng đâu phải lỗi tại bác gái đâu, mày giận hờn bác làm chi? Bác cũng đã lớn tuổi rồi, nhìn bác á buồn như vậy. Tao thấy không nên đâu."

"Tao biết chứ tao cũng đâu muốn má tao buồn. Tao biết đây không phải là lỗi của má tao, chẳng qua là cái thằng kia nó ma mãnh. Nhưng nếu mà tao không uống rượu thì nhức đầu lắm. Mỗi lần về căn phòng đó tao lại khó chịu, tao ngủ không được, tao nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Mẫn Đình, mày không hiểu nổi đâu."

Đúng là hết nói, chuyện thế này cô cũng không biết khuyên can thế nào.

"Thì có gì mày cũng phải nói chuyện với bác để cho bác còn thấy được an ủi, chứ tao thấy hồi nãy, bác ở nhà một mình buồn lắm đa."

"Tao biết mà."

Xong xuôi cả hai lại cạn ly uống tiếp. Trí Mẫn thì khỏi nói đi, vốn trong người đã có chuyện buồn, uống càng lúc càng nhiều. Còn Chi Lợi dẫu không có chuyện gì buồn, cũng không phải là thất tình nhưng cũng uống. Uống để trốn tránh, uống để khỏi về nhà. Cả hai cứ thế mà uống, không ai nhường ai.

-------------------------

Ở nhà Nghệ Trâc thức dậy thì không thấy ai, chỉ có mấy người hầu đi tới đi làm việc. Cô hỏi con Sen thì mới biết mẹ chồng đã đi từ sớm, còn Chi Lợi cũng đã đi đâu đó.

"Mợ ơi, con dọn cơm lên rồi nè, mợ ăn đi cho nóng."

"Được rồi, để đó đi. Có một mình mợ ăn thì buồn lắm. Em lấy đũa xuống ăn với mợ luôn đi."

"Nhưng mà không được đâu, lỡ người ta thấy người ta phân bì thì sao?"

"Không sao hết, mợ cho phép mà. Ai nói gì mợ sẽ nói thay em. Đồ ăn thì nhiều mà chỉ có một mình mợ ăn, không có hết chẳng lẽ đem bỏ hay sao?"

"Dạ em biết rồi, chờ em chút." Nói xong con Sen ba chân bốn cẳng vô bếp lấy chén đũa lên.

"Mợ ơi. Món này ngon lắm mợ ăn thử đi. Hổm rày em thấy mợ ngán cá nên nấu canh chua me không cá, không thịt cho mợ đó. Có rau với đậu hũ không à, nhưng mà ăn bổ lắm mợ ăn thử đi."

Hổm rày Nghệ Trác đúng thật là khó chịu trong người, ăn uống thịt cá cũng không ngon miệng, nhiều lúc cũng thấy tanh nuốt không trôi. Trong mâm đồ ăn có ba, bốn món nhưng nhìn cái tô canh chua kia đúng thật là hấp dẫn.

Nghệ Trác múc một giá canh vô chén ăn. Đúng thật là rất ngon, mùi vị vừa không tanh, vị chua của nước canh càng ăn càng lạ miệng nhưng lại ăn rất ngon. Con Sen bên cạnh thấy mợ của nó ăn được thì nó vui thấy rõ.

"Mợ ăn nhiều nhiều để tốt cho sức khỏe. Ngon lắm đúng không mợ?" Nghệ Trác gật gù.

"Đúng rất là ngon, mợ không ngờ cái này nấu canh tương ăn cũng ngon như vậy."

"Tại á con thấy hổm rày mợ không có ăn được thịt cá gì hết. Con nấu cái này cho mợ ăn đó. Mợ thấy đỡ chưa mợ? Không ấy á một hơi con chạy đi kêu thầy lại nhà khám cho mợ nghen."

Nghệ Trác xua tay

"Thôi, chắc là mợ bị cái gì đó trong bụng cho nên là ăn không ngon. Hôm nay ăn được rồi, chắc không sao đâu. Nếu mà vài hôm nữa không đỡ mợ sẽ kêu thầy bắt mạch."

"Dạ mợ nói vậy con nghe vậy, mợ phải ráng hết bệnh để còn đấu với con hồ ly tinh kia nữa không thôi nó bắt sống cô đó mợ."

Con Sen nói mà không để ý, sắc mặt của Nghệ Trác có chút biến sắc.

"Biết làm sao được bây giờ, cô ta đang mang thai con của Chi Lợi mà. Mợ không sinh con được, biết nói làm sao?"

"Con nhìn con nhỏ đó gian dâm dữ lắm, Biết có phải con ruột của cô hai không mà cô hai nhận." Nghệ Trác che miệng con Sen lại.

"Dù thế nào em  cũng không được nói như vậy, nói như vậy người ta nghe được tới tai cô với bà thì thành ra em có tội mà mợ cũng có tội. Cô hai đã nhận đó thì chắc là con của cô hai. Em ăn nói như vậy không nên đâu đó. Phải giữ mồm giữ miệng biết chưa?"

Con Sen cũng biết mình nói quá lời lập tức im lặng.


"Dạ em biết rồi, tại em thấy mợ khổ quá, em tức mình con nói vậy. Chứ em nào dám xúc phạm gì tới cô với bà đâu."

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, em ăn cơm đi."

Cả Chi Lợi lẫn Trí Mẫn uống một hồi thì nghiêng trời nghiêng đất đi không vững. Cuối cùng gia nhân trong nhà, lâu quá không thấy Trí Mẫn về thì đi kiếm, đúng lúc thấy hai người họ trong kia uống rượu cà rê ê ngổng. Nên phải đành dắt về, dọc đường do Trí Mẫn cao lớn đi đứng lọt chọt.

Quơ tay quơ chân thế á là báo hại té vô gốc cây trên đường. Trí Mẫn bị đập đầu vô kết quả là chảy máu trán. Thằng gia nô trong nhà thấy thế thì sợ hãi ngó qua ông Ba đang đỡ Chi Lợi cầu cứu.

"Thằng này, mày làm cái gì mà để  cô ba  té vậy hả? Trời ơi!"

"Dạ tại cô ba đi đứng lộn xộn, con đỡ không được, con cũng bị té nè."

Thằng nhóc nói mà miệng mếu máo.

"Còn đứng đó nói nữa, nhanh đỡ cô ba đứng dậy đi, về kêu thầy lại băng bó để đây một hồi á, trúng gió chết bây giờ."

"Dạ dạ."

"Dạ thì làm nhanh đi, trúng gió thiệt có chuyện gì tao với mày bị bắt ở tù mọt gông đó, về nhà tao nói đỡ với bà cho. Bà không có bắt tội mày đâu. Cùng lắm thì bỏ nói trừ công thôi."

"Dạ con cảm ơn ông Năm."


Do say rượu nên đập đầu vô gốc cây nên Trí Mẫn cũng không có đau đớn gì, chỉ ú ớ rồi ngất đi. Máu thì ra tới tận mang tai, lúc về bà Lưu hết hồn nghe ông ba phân trần xong thì bà mới biết. Bà cũng không trách tội thằng gia nô kia làm gì. Cũng tại Trí Mẫn hư hỏng ăn nhậu. Ban đêm thì làm gì còn thầy bà nào lại nữa? Bà đi hái mấy cái lá rau tần nhai nhai, giã thuốc đắp đỡ cho cô hồi sáng mai kêu người lại xem.

Chi Lợi thì say ngắt ngơ, say đến quắc cần câu bà thấy vậy liền cho người vô chuẩn bị phòng cho cô thay đồ, lau người sạch sẽ rồi lấy đồ của Trí Mẫn mặc cho cô.

"Thiệt là hết nói."

Mẹ của Chi Lợi mà biết thì lại nói Trí Mẫn nhà bà dụ dỗ Chi Lợi nhậu nhẹt, lại mất công nữa. Thôi thì cứ để Chi Lợi ngủ qua đây một đêm, bà cho người qua bên kia nói một tiếng để nhà Nội Vĩnh đừng có trông.

------------------------------

Tối đến Mẫn Đình nhìn lên trời thấy trời không có sao trăng gì hết, một màu đen tối om. Nàng nghĩ rằng chắc chắn hôm nay sẽ mưa to nên tranh thủ dọn dẹp đem đồ vô kẻo ướt. Đang ngon trớn, đột nhiên bụng dạ Mẫn Đình đau dữ dội. Rõ ràng chưa đến ngày sinh còn tận 6 tháng nữa kia mà.

"Em sao vậy Mẫn Đình?"

"Em khó chịu ở đâu hả?"

"Em đau bụng quá."

Mẫn Đình thiều thào nói với thằng Bảnh.

"Em có sao không? Để anh đi kêu bà mụ tới nha."

"Không... không sao đâu, đột nhiên em bị đau nhói lên thôi à, chưa có tới ngày sinh đâu, chắc hồi nãy em làm nặng."

"Trời đất em ngồi là được rồi. Thiệt tình, anh nói rồi mấy cái chuyện này để anh làm, em nghỉ ngơi đi." Dìu nàng vào nhà xong, Bảnh lập tức chạy ra ngoải dọn dẹp đậy đồ.

Ngồi trong này, nàng đặt tay lên bụng như để cảm nhận được sức sống của đứa bé.

"Tại sao hôm nay có vẻ hư như vậy? Lớn rồi nên hở tí động mạnh là đạp mẹ như vậy à? Làm mẹ không làm việc nhà phụ bác chú Bảnh đó."

"Phải chi..." Nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Phải chi có má lớn của con ở đây thì tốt biết bao nhiêu."

Chắc chắn Trí Mẫn sẽ bảo vệ mẹ con nàng. Nhưng đó chỉ có trong tưởng tượng của nàng mà thôi.

Không biết giờ này Trí Mẫn còn nhớ đến nàng không? Có nhớ đến con không? Hay đang ấm êm hạnh phúc bên gia đình mới của mình.






















:Hẹn gặp lại nha quý vị.


Chương trước Chương tiếp
Loading...