[BH][Editing] Ai Cũng Tưởng Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 83.



Chương 83: "Ta muốn ở bên cô ấy."

---o0o---

Đường Hiểu Ngư thấy Minh Kiều không nói gì nhưng đôi mắt lưu ly lại đảo không ngừng, rõ ràng là đang toan tính điều gì đó, bèn khẽ thở dài: "Cậu đừng có bắt nạt con bé mãi thế."

Giọng cô có chút bất đắc dĩ, lại như có phần dung túng.

Minh Kiều nghe cô nói với giọng nhẹ nhàng như thế, tâm trạng lại càng ngổn ngang. Nàng nghịch mấy lọn tóc vẩy light của mình, vừa định rướn người lại gần thì thấy vẻ mặt Đường Hiểu Ngư bỗng trở nên nghiêm túc hơn: "Ngày mười sáu tháng này tôi muốn đến viện điều dưỡng thăm mẹ, cậu muốn đi cùng tôi không?"

Thân thể Minh Kiều khẽ cứng lại.

Nếu là đi đâu khác, nàng chắc chắn sẽ đồng ý ngay không chút do dự. Nhưng nếu là đến gặp mẹ nuôi, nàng lại thấy hơi chột dạ, tựa như cái cảm giác "gần quê lòng thêm e sợ".

Dù trong ký ức của nàng, mẹ nuôi là người vô cùng dịu dàng, mối quan hệ với nàng cũng không đến mức cứng nhắc như với chị gái, ít nhất thì bề ngoài là như vậy.

Thế nhưng, so với việc được trêu đùa chị gái như trêu chọc một chú mèo xinh đẹp, thì đi gặp mẹ nuôi lại khiến nàng cảm thấy áp lực hơn nhiều.

Nhưng dường như nàng chẳng có lý do nào đủ hợp lý để từ chối. Dù sao thì nàng và Đường Hiểu Ngư cũng đã hòa giải, người cần được biết rõ điều đó nhất chính là mẹ nuôi, để bà được yên lòng.

Đường Hiểu Ngư rất hiếm khi thấy Minh Kiều do dự hay phản kháng điều gì. Nàng luôn tràn đầy háo hức với mọi chuyện, như thể cái gì cũng khiến nàng tò mò và thích thú. Nhưng giờ đây, việc đến viện điều dưỡng gặp mẹ lại như thể còn khó hơn cả đối mặt với kẻ sát nhân cùng hung thủ cực ác.

"Cậu đang giận bà ấy à?"

Hệ thống cũng cảm thấy khó hiểu. Lời mời này của nhân vật chính đâu đến mức làm khó người ta? [Ký chủ, chẳng phải cô thèm thuồng dị năng hệ không gian của mẹ nuôi lắm sao? Sao giờ đến lúc gặp người ta lại không muốn nữa?]

Minh Kiều đáp, giọng nặng nề: [Mi không hiểu đâu.]

[Trước đây ta làm gì có mẹ, bây giờ đột nhiên lại có một người mẹ, chẳng lẽ không cho ta chút thời gian để thích nghi à?]

Hệ thống im lặng. Hệ thống thở dài. Hệ thống rơm rớm nước mắt: [Ký chủ, tôi hiểu hết mà. Thật ra trước mặt tôi, cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đây cũng là chuyện sẽ phải đối mặt sớm muộn thôi. Cô đừng né tránh nữa, cứ dũng cảm xông lên là xong!]

Trong đầu Minh Kiều đầy dấu hỏi chấm. Nàng chỉ muốn nói rằng một người mẹ luôn hiểu rõ con gái của mình nhất. Trong ấn tượng của nàng, mẹ nuôi cũng đâu phải người ngốc. Một kẻ chưa từng làm con của ai như nàng, chẳng phải nên tìm lại cảm giác làm con trước kẻo bị nhìn thấu ngay lập tức sao?

Hệ thống rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì thế?

Nhưng nàng không thể lãng phí quá nhiều thời gian để cãi nhau với hệ thống, bởi nếu nàng im lặng quá lâu, ai biết được Đường Hiểu Ngư có hiểu lầm rằng nàng vẫn còn oán giận mẹ nuôi không chứ?

"Không phải là giận bà ấy đâu. Ngày mười sáu tôi..." Nàng vừa định nói "Tôi có việc rồi" thì đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ khác, cuối cùng cũng hiểu vì sao Đường Hiểu Ngư lại chọn đúng ngày mười sáu.

Ngày mười sáu là sinh nhật của họ, cũng là điểm khởi đầu cho sự tráo đổi cuộc đời đầy trớ trêu kia. Tại trước giờ nàng không có thói quen tổ chức sinh nhật, nên nhất thời mới không nhớ ra.

Minh Kiều chẳng buồn quan tâm đến tiếng nức nở thảm thiết của hệ thống, xen lẫn cả tiếng lời đệm như: [Cô đến sinh nhật còn chẳng tổ chức được nữa, ký chủ thật đáng thương ghê gớm], nàng nghiêm túc mở miệng:

"Ngày đó hai mươi năm trước bà ấy sinh ra cậu, sau đó là thời gian chia xa đằng đẵng. Sinh nhật đầu tiên sau khi đoàn tụ, cậu đến cùng bà ấy đi."

Nàng nói: "Còn tôi, vào ngày hôm ấy, tôi cũng có một người muốn gặp."

Ánh mắt Đường Hiểu Ngư khẽ run lên. Một cơn sóng cảm xúc sâu lắng, chất chứa bấy lâu trong lòng phút chốc dâng trào như ngọn thủy triều ập đến, làm chấn động tâm can cô.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lắng, Minh Kiều cảm thấy có lẽ mình đã trả lời sai, một lúc sau mới dè dặt lên tiếng: "Hiểu Ngư..."

Hàng mi dài của Đường Hiểu Ngư khẽ run lên, như một cánh lông vũ rơi nhẹ xuống mặt nước, khó mà phát hiện. Cái tên của cô từng được bao nhiêu người gọi, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe Minh Kiều gọi như thế. Không hiểu vì sao, lại mang theo một chút dịu dàng vương vấn khiến lòng người rung động.

Đến mức những lời định nói với Minh Kiều cũng quên sạch, cô hấp tấp đứng dậy: "Tôi về trước đây."

Minh Kiều há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Đường Hiểu Ngư, ánh mắt dừng lại nơi dải lụa thắt ở đuôi tóc, trông vừa giống một chiếc đuôi cá xinh đẹp, lại như một cánh bướm lượn lờ, càng lúc càng bay xa nàng.

Cuối cùng nàng chỉ đành thở dài nặng nề rồi nói với hệ thống: [Ta cảm thấy cái miệng của ta đâu đến nỗi vụng về, sao mà dỗ dành một người lại khó đến thế chứ?]

Vừa rồi nàng rất muốn nhắc đến chuyện chia tay nhau ở phòng sách hôm đó với Đường Hiểu Ngư, rồi nhân cơ hội giải thích lý do tại sao nàng biết thân phận của cô mà không nói ra.

Xét cho cùng thì... tôi chỉ sợ cậu rời đi mà thôi.

Hệ thống tỉnh táo đứng ngoài quan sát, với cô ký chủ chuyên dùng mấy câu bâng quơ nhẹ tênh để đâm thủng lớp phòng bị của người khác mà không hề hay biết, nó chỉ đành thở dài ngao ngán: [Ký chủ, nhiều khi tôi cũng không rõ cô đang tỉnh táo hay hồ đồ nữa.]

Minh Kiều đợi đến khi bóng lưng thẳng tắp của Đường Hiểu Ngư hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới thu lại ánh nhìn. Nghe vậy, nàng lập tức như thể bị rút sạch xương sống, nửa người gục lên lan can dọc hành lang, vẻ mặt tủi thân: [Ta lại làm gì sai nữa rồi? Sao đến cả mi cũng mắng ta nữa...]

Hệ thống định nói gì đó, lại không biết phải bắt đầu từ đâu, đột nhiên hiểu cảm giác trăm mối ngổn ngang ra sao. Cuối cùng nó đành tập trung vào trọng điểm: [Thôi bỏ đi, nói chuyện chính này ký chủ. Tôi thấy nhân vật chính đang thử thăm dò cô đấy.]

Minh Kiều nghĩ một lát là hiểu ngay nó đang nói đến chuyện Đường Hiểu Ngư mời nàng gia nhập Phi Điểu với tư cách thành viên ngoài biên chế. Nàng lười biếng đáp: [Cái đó chẳng phải rất hợp lý ư? Lúc ở ngọn núi kia ta có nói dối Minh Duyệt là đám bắt cóc kia bị Thợ săn đánh bại, nhưng sau đó chắc chắn không qua mắt được Đường Hiểu Ngư.]

[Cô ấy thấy sức chiến đấu của ta vượt xa dự đoán, tất nhiên sẽ muốn điều tra rõ ràng lai lịch của ta.]

Nàng vừa nói, sắc mặt vừa trở nên trầm tư: [Biết đâu cô ấy còn nghĩ rằng võ công của ta không hoàn toàn là do nhà họ Minh bồi dưỡng, mà còn có một vị sư phụ lợi hại nào đó ẩn phía sau. Bảo sao cô ấy hay nhìn ta bằng ánh mắt dò xét như thế.]

Hệ thống do dự: [Thật sự là vậy ư?]

Minh Kiều rất chắc chắn với suy đoán của mình: [Nhất định là như thế. Thảo nào ta cứ có cảm giác cô ấy lại hiểu lầm gì đó, thì ra là vậy.]

[Nhưng ta lại chẳng biết gì về giới dị năng và Liên minh Cổ võ cả, cô ấy hoặc là đang lo ta sẽ bị kẻ khác lợi dụng trong lúc mù mờ, hoặc là nghĩ ta cố ý giấu giếm để lén đi làm chuyện xấu sau lưng cô ấy.]

Nàng nói đến đây, lại thì thầm: [Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cô ấy giận ta.]

Ban đầu hệ thống chỉ nghĩ rằng Đường Hiểu Ngư nghi ngờ thực lực của Minh Kiều nên mới muốn thử nàng, giờ mạch suy nghĩ bị nàng dắt đi như bò, lại cũng thấy hợp lý.

Một người một hệ thống cứ thế mà hoàn toàn bỏ qua khả năng có khi Đường Hiểu Ngư chỉ đơn giản là nhìn thấu tính cách không an phận của Minh Kiều, sợ không kèm chặt thì kiểu gì nàng cũng xông ra ngoài gây chuyện.

Còn việc không muốn xóa đi kí ức của nàng... thì những suy nghĩ không thể nói ra, chôn sâu tận đáy lòng kia lại càng không ai đoán nổi.

Minh Kiều từ từ đứng thẳng người, cười khẽ: [Nói gì thì nói, cái kiểu cô ấy muốn giữ ta bên cạnh mà thăm dò thế này cũng đáng yêu ra phết.]

Tự cảm thấy đã tìm ra nguyên nhân khiến Đường Hiểu Ngư giận, nàng lại phấn chấn tinh thần hẳn lên: [Giờ thì ta cuối cũng cũng đã hiểu cô ấy đang nghĩ gì rồi!]

Hệ thống không tài nào hiểu nổi nàng đang vui cái quái gì: [Ký chủ, cô đã nghĩ ra lý do để giải thích về lai lịch võ công của mình chưa? Mà... tôi nói cô này, chứ cô không thấy cô và nhân vật chính thật sự rất rất giống một cặp đôi đang giận dỗi nhau à?]

Chẳng nhẽ tình bạn của loài người lại dính nhau đến thế?

Nó nói nửa như đùa nửa như châm chọc, nào ngờ câu nói vừa dứt, Minh Kiều bỗng nhiên đứng khựng lại.

***

Ánh đèn lay động, mưa bay lất phất, Đường Hiểu Ngư dừng chân dưới khung cửa sổ trong phòng mình, dư vị xao xuyến vì được Minh Kiều gọi tên vẫn còn quanh quẩn trong tim. Trong muôn vị tạp loạn của cảm xúc, lại nếm ra được một chút vị ngọt không rõ nguyên do.

Cô nhìn vào màn đêm mịt mùng trước mắt, chợt có khoảnh khắc lặng lẽ hối hận vì đã đến gặp Minh Kiều hôm nay.

Minh Kiều đúng là kiểu người quá dễ thu hút bằng sạch tâm trí và sự chú ý của người khác.

Lúc cô cố ý không nghĩ đến nàng thì còn đỡ, nhưng một khi gặp rồi thì trong đầu chỉ toàn là nàng, chẳng còn dư chỗ cho những người hay chuyện khác nữa.

Điều khiến Đường Hiểu Ngư bối rối hơn là, tảng băng lạnh lẽo vì sự che giấu và không tin tưởng của Minh Kiều trong lòng cô lại đang từ từ tan chảy. Chỉ mới gặp nàng một lần, cô đã bắt đầu dao động rồi.

Đường Hiểu Ngư tự trách rằng bản thân không nên dễ lay chuyển như vậy, không nên cứ mãi dung túng nàng, không nên... Nhưng hàng vạn cái "không nên" đó, cuối cùng cũng không thể thắng nổi ánh mắt đào hoa đầy dịu dàng và cẩn trọng của nàng khi nhìn cô.

Huống chi, những lời cuối cùng nàng nói với cô lại càng khiến trái tim cô mềm nhũn.

Cô lại nghĩ, có lẽ vào một dịp thích hợp nào đó, mình nên cùng Minh Kiều đi viếng cha mẹ. Nói với họ rằng, giờ đây cô và Minh Kiều đều sống rất tốt.

Những suy nghĩ ấy lại khiến lòng cô càng thêm rối ren, bởi cô không muốn để Minh Kiều dễ dàng biết rằng thật ra cô đã không còn muốn giận nàng nữa.

Cảm xúc rối bời ấy khiến một đêm mưa mát lành vốn nên thanh tĩnh lại chẳng thể giúp lòng cô yên ổn.

Đường Hiểu Ngư chầm chậm thở ra một hơi, xoay người lại, tà váy màu xanh đậu xoay nhẹ khi cô đẩy cánh cửa phòng ra.

Đây là căn phòng được bài trí và sửa sang riêng cho cô, dù mang đậm hơi thở cổ điển, nhưng lại điểm xuyết những món đồ trang trí màu sắc tươi sáng nên trông không hề cũ kỹ hay nặng nề.

Chiếc ba lô cô mang theo đã được người hầu đưa đến đặt trong phòng từ chiều.

Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua ba lô, lấy ra bộ dụng cụ vẽ bên trong. Tâm trí đã bị xáo trộn thành thế này thì còn ngủ làm sao nổi đâ, chỉ còn cách tìm việc gì đó để làm thôi.

Ánh sáng từ phần mềm vẽ vừa mở lên soi vào khuôn mặt cô, trong màn hình hiện lên một nhân vật chibi còn dang dở. Biểu cảm ban nãy còn có chút căng thẳng vì phiền muộn, giờ đây dưới ánh sáng ấy lại trở nên dịu dàng đôi phần.

Cô chậm rãi đưa tay ra, ngón tay trắng nõn chạm nhẹ vào chiếc váy màu tím đinh hương của hình chibi, rồi lại khẽ khàng di chuyển đến gò má phúng phính như bánh trôi trên đó.

Một lúc lâu sau, như đang thì thầm với nhân vật chibi ấy, cũng như thì thầm với người thật, cô khẽ nói: "Cậu đúng là phiền phức lớn nhất của tôi."

***

Sự tĩnh lặng vô biên lan ra như sương mù. Hệ thống thấy Minh Kiều mãi không nói lời nào, cũng bắt đầu thấp thỏm: [Ký chủ, tôi chỉ đùa thôi, đừng giận mà.]

Một lúc sau Minh Kiều mới chậm rãi đáp lại: [Không... không phải giận, chỉ là... lời mi vừa nói như tiếng chuông đánh thức kẻ trong mộng vậy.]

Nàng nói xong, đến hệ thống cũng im lặng. Trầm mặc là cầu Khang đêm nay*, đêm mai và cả những đêm sau đó.

*Câu này xuất phát từ bài thơ Tạm biệt Khang kiều (再别康桥) của tác giả Trung Quốc Từ Chí Ma, dùng với ngữ cảnh sự im lặng đến tĩnh mịch, yên ắng, được sử dụng khá phổ biến ở như một hiện tượng sử dụng thơ thay lời nói trực tiếp trong đời sống của người Trung Quốc.

Lần này đến lượt Minh Kiều chủ động mở miệng. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng: [Hệ thống này, ta nghĩ là ta đã nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn với Hiểu Ngư rồi. Không phải kiểu đùa giỡn nói muốn gả cho cô ấy như bình thường đâu, mi hiểu chứ?]

Hệ thống đáp lại bằng giọng nghiêm túc chưa từng thấy: [Tôi hiểu.]

Có những chuyện, từ mơ hồ đến sáng tỏ chỉ cách nhau một cơ duyên. Mà cơ duyên ấy, đôi khi chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên, hay một câu nói vô tình của người khác.

Minh Kiều giờ đây nhớ lại những chuyện đã qua, chợt nhận ra có lẽ từ đầu nàng đã chẳng có động cơ gì trong sáng. Thấy người ta xinh đẹp đã như một bé gái bị búp bê xinh hút hồn mà muốn lại gần, muốn "chạm vào".

Về sau, mỗi lần đối mặt với Đường Hiểu Ngư, tâm trạng của nàng luôn trở nên quặc, lúc thì phấn khích thái quá, lúc thì rối rắm bất thường, chẳng cần nói cũng đủ hiểu.

[Chỉ là ta chưa từng gặp ai giống như cô ấy. Cô ấy quá tốt với ta mà.] Minh Kiều thì thào, không rõ là đang giải thích với ai, giọng nàng càng lúc càng nhỏ: [Hệ thống, mi nói xem, bây giờ ta nên làm gì?]

Đây dường như là lần đầu tiên nàng hỏi hệ thống một câu như vậy, đủ thấy lòng nàng thực sự đã loạn.

Cuối cùng vẫn là hệ thống baby này vừa phải đỡ lấy gánh nặng cuộc sống lại vừa phải đóng vai trò cố vấn tâm lý. Nó có phần cảm khái: [Ký chủ, nên làm gì còn tùy vào việc cô thật sự muốn gì nữa.]

Tuy lúc nãy hơi sốc một tí, nhưng nghĩ lại mọi chuyện, nó phát hiện thì ra dấu hiệu rõ rành rành, thậm chí rõ đến mức dù có ngốc cũng nhìn ra. Thực sự quá rõ ràng rồi còn gì?.

Ký chủ nhà nó mỗi lần gặp nhân vật chính là y như bị nhấn nút kích hoạt nhiệt tình 200%, phấn khích đến mức muốn cùng nhảy điệu linh hồn với người ta, mà toàn là biểu hiện lồ lộ chứ có giấu đâu.

Thôi thì lần đầu chưa ngộ, lần sau chắc chắn ngộ ra sớm hơn. Mà lần này, hệ thống cảm thấy mình đã thật sự... ngộ rồi.

Nàng muốn gì? Câu hỏi ấy khiến những dòng suy nghĩ lơ lửng như liễu rủ giữa mùa xuân trong đầu Minh Kiều cuối cùng cũng chạm được đến mặt đất.

Nàng nghĩ, có lẽ khi nàng còn chưa kịp nhận rõ lòng mình, trái tim nàng đã sớm đưa ra lựa chọn rồi.

Thật ra câu hỏi tương tự, hệ thống cũng đã sớm hỏi nàng rồi. Nó hỏi nàng muốn đạt được mối quan hệ như thế nào với Đường Hiểu Ngư.

Khi ấy nàng trả lời rằng: muốn làm bạn với cô ấy, muốn được quang minh chính đại gọi tên cô ấy, muốn lúc nào cũng được ở bên cô ấy.

Phải, tình bạn cũng có thể thân thiết như thế. Nhưng nếu chỉ là bạn thì làm gì đến mức canh cánh trong lòng, xoắn xuýt muôn phần, nghĩ đến người ta mà trằn trọc không yên?

[Ta muốn ở bên cô ấy.]

Chương trước Chương tiếp
Loading...