[BH][ĐOẢN VĂN] Tổng Hợp truyện ngắn do ta tự viết.
Tình Yêu Dưới Mưa
Tôi, chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, ở trong lớp may ra còn được xem là đẹp gái nhưng ở nơi đông người mà nói, tôi bất quá là một cái dễ nhìn mà thôi.Hằng ngày, men theo hàng cây xanh trên con đường đến trường tôi đều chú ý một người, đó là chị - Trần Thanh Lan. Chị học trên tôi một khóa, là cấp cuối rồi. Tôi luôn luôn không rời mắt được chị, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài suông mượt đến tận eo, gương mặt thanh tú với chiếc gọng kính đen đầy vẻ tri thức đó luôn luôn thu hút ánh nhìn của các chàng trai khác.Tôi không phải con trai nhưng cũng bị thu hút. Ngày nào tôi cũng đi chầm chậm nhìn chị, sau đó thì ở hành lang lớp nhìn sang dãy lầu bên kia của học sinh cuối cấp mà ngấm. Trong lòng một mảnh mông lung. Cứ như vậy tôi nhìn chị suốt nữa năm dài, lòng tôi thầm nghĩ, tương tư... bất quá là như vậy sao? Cảm giác, nhìn người đó thôi cũng hạnh phúc vui vẻ..Nhớ hôm lần đầu gặp chị sau biết bao ngày nhìn trộm, đó là một ngày mưa to, không mang theo dù cũng chẳng có áo mưa, áo dài trắng thướt tha thì làm sao mà dám dầm mưa đây? Bọn con trai thì có vẻ hâm hở lắm, chỉ đợi mấy cô em chạy ra dầm mưa là được một phen rửa mắt. Tôi làm sao mà không biết cái bản tính dâm dê của bọn họ chứ? Có một thằng bạn thân để làm gì cơ chứ?Tôi chán nản nghĩ tới mấy câu truyện hài hước của thằng bạn, rồi nhìn hạt mưa rơi ti tít đến mà buồn nao cả lòng. Đứng ở cái nơi quỷ quái này thì thà về nhà nằm ườn trên ghế salon mà xem phim 'cô dâu tám ngàn tuổi' còn thú vị hơn.Đang buồn thấy mấy ngàn vì sao giữa ban ngày thì tôi gặp chị. Chị đứng cạnh bên tôi và nhìn tôi chầm chầm từ nãy đến giờ mà tôi nào hay biết. Đến khi giai nhân mở miệng nói tôi mới kịp chú ý đến nhưng mà cũng không nhớ ra nổi chị nói với tôi cái gì, thấy tôi ấp a ấp úng thì chị cười cười rồi bảo: "Mình có đem theo dù, lại dư một cái áo mưa, đằng ấy không ngại thì mặt áo mưa của mình về. Nhà mình gần, chỉ cần đi bộ về là được, nên không cần áo mưa."Nghe thấy vậy tôi mừng như bắt được vàng ấy chứ nhưng mà ngại, dù sao lần đầu gặp người ta, con gái con lứa, ai mà sổ sàng như vậy chứ, thế nên tôi khéo léo từ chối mấy cái. Chị cũng hiểu ý liền cười duyên khuyên tôi đừng ngại. Phút chóc trong mắt tôi cả người chị như tỏa sáng, trong lòng thì kêu gào: 'Bồ tát, đúng là bồ tát!'Chị đưa tôi áo mưa, rồi vẫy tay chào tôi, sao đó bung dù ra và bước đi trong mưa, áo dài chị thướt tha, cây dù màu hồng nhạt trong thật xinh xắn, tựa như một cô công chúa vậy. Lúc ấy tôi nhìn theo dáng chị rất lâu, trong lòng miên mang suy nghĩ: 'Từ xa nhìn thấy cao thật, nào ngờ đến gần mới biết.... mang giầy cao gót cả mười phần mà còn lùn hơn mình!' Bất quá nổi niềm này tôi vẫn giữ trong lòng, sau này thân hơn cũng không dám nói..Sáng hôm sau, tôi lợi dụng việc đem áo mưa đi trả mà chạy đến tận lớp chị. Có người thấy tôi thấp thỏm ngoài cửa lớp liền hỏi: "Bé gái, đến tìm thằng nào đấy?" Là giọng của một chị cao to, vẻ mặt đúng hung hẳn nói.Tôi thấy cũng hơi sợ, lại cảm giác bị nhiều người nhìn nên hai má cũng thấy nóng lên, lỗ tai cũng hơi nhiệt, miệng thì ấp a ấp úng chẳng thành lời. Thấy tôi bộ dáng như vậy, chị kia lại la lên: "Ấy chết! Bé gái, không phải đến tỏ tình chứ! Còn cầm theo cả quà đây này! Thằng nào phúc đức dữ, mau ra đây nhận hàng!"Thấy chị la lên như vậy tôi mặt đỏ như đèn báo hiệu, thầm nghĩ độn thổ một phát luôn cho xong. Đúng lúc này thì bồ tát tới, chị mở miệng hỏi tôi: "Em đến đây tìm ai à?"Tôi đứng đây cũng được mười lăm phút, lại bị chị 'bự' kia trêu chọc hai ba câu nên hầu như cả lớp chị đều đang chú ý tôi, chị không thấy mới là lạ. Thấy chị đi ra, tôi mừng quá đổi, đỡ phải giải thích, chỉ muốn mau mau trả chị cái áo mưa rồi chạy nhanh nhanh khỏi chốn này mà thôi, vì vậy tôi lấy hết cam đảm hét: "Cái này... cái này em đưa chị!" Sau đó hai tay dâng lên cái túi xách bằng giấy họa tiếc hoa hèo lên đưa chị.... trong đó là cái áo mưa hôm qua chị cho tôi mượn.Chị 'bự' kia thấy vậy lại la lên: "Ụ ôi! Thì ra không phải kiếm thằng nào, là tỏ tình với mày hả Lan!"Chị nghe vậy cũng lúng túng, mặt mũi cũng hồng hồng lên, quát nhẹ: "Bậy! thật ra..."Chưa để chị nói thì không biết cọng gân nào trong não dựt bậy mà tôi liền nói: "Em... em.. cái đó... đây là số điện thoại của em, có gì liên lạc em nha!" Sao khi đưa ra tờ giấy có nghi tên họ và số điện thoại của mình thì tôi không dám nhìn chị nữa mà chạy thục mạng về lớp.Nghe đâu sao lưng có nhiều tiếng thét ầm ỉ:"Trời ơi, Hoa khôi lớp có đứa tỏ tình kìa!""Eo ơi, tụi bây thông đồng nhau khi nào?""Tiếc, em kia xinh phết!""Lan ơi là Lan, thích gái sao không thích tao?!"...Đó là chuyện rất lâu về trước, về lần đầu gặp chị. Sau này thân rồi, chị hỏi: "Sao lúc đó em có can đảm tỏ tình với chị vậy?"Tôi trợn tròn mắt trả lời: "Có tỏ tình đâu!""Vậy đưa SĐT làm cái quỷ gì?""Có gì sau này quen biết rồi mà bị mắc mưa thì biết đường mà gọi cho chị a!""Cút!"|.===============================Tôi tên là Trần Thanh Lan, học sinh năm cuối của trường trung học. Tôi... Thích con gái.Điều này tôi chẳng dám nói cùng ai. Tôi không biết như vậy có đúng không, bởi vì tôi chỉ mới phát hiện tình cảm này ở nữa năm trước mà thôi.Tôi tương tư một cô gái, nhỏ hơn tôi một khóa. Là một cô gái rất sáng sủa, có một nụ cười tỏa nắng, tôi không biết vì sao mình lại chú ý em ấy. Chỉ biết rằng trong lúc vô tình nhìn thấy em ấy trổ tài đánh bóng bàn trong hội thao của trường mà bị thu hút. Cái cách em ấy đánh bóng, cách em ấy lao mồ hôi trên má, cái cách vui vẻ đập tay với bạn bè khi chiến thằng, rồi nụ cười đầy hào sảng ấy làm tôi chú ý đến.Sau đó, tôi biết chúng tôi chung đường đến trường, nên tôi thường hay nhìn trộm em. Cứ mỗi lần em xuất hiện là lòng tôi lại nao nao. mái tóc hình chiếc lá xỏa ngang lưng bay trong gió đầy phóng túng, gương mặt thanh thoát ưa nhìn cùng với nụ cười của tuổi trẻ đó cứ len lỗi mãi trong tâm trí.Dần dần thì tôi biết, tôi tương tư em rồi. Yêu một người con gái..Làm sao đây? Làm sao có thể gặp được em, khiến em phải lắng nghe trái tim này tâm sự? Tình yêu này tôi phải giải bày cùng ai? Tôi không biết làm cách nào để liên lạc hay làm quen với em, chỉ có thể đem nổi niềm ấp ủ trong từng giấc mơ. Thầm nghĩ sau này tốt nghiệp không gặp được em thì cảm tình này hẳn cũng phai nhòa. Nhưng con tim cứ âm ỉ đau như nhắc nhở cho tôi biết là việc này thực khó khăn biết bao nhiêu, làm sao cam tâm để một cuộc tình thanh xuân cứ như vậy qua đi chứ? Tan vỡ ngay khi chưa hình thành?
Tôi do dự rất nhiều, rồi lên biết bao nhiêu kế hoạch để làm quen với em nhưng chưa có can đảm thực hiện. Cho đến ngày hôm đó, thì mong ước bao lâu nay cũng thành hiện thực.Em chán nản đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, rồi một cơn gió lạnh thổi qua, hất bay tóc em ra sau mà em cũng không màng đến, ánh mắt chỉ miên mang buồn. Tôi chợt cảm thấy trong lòng cũng buồn theo, một cô gái hiếu động và tươi trẻ như em sau lại cũng có lúc u buồn như vậy chứ? Là em gặp phải khó khăn gì hay là ai làm em buồn?Tôi lơ lững trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhìn thấy ánh mắt đen lây lấy ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình đừng bối rồi, ngăn lại con tim đang đập liên hồi mà nhẹ nhàng cười nói: "Mình có đem theo dù, lại dư một cái áo mưa, đằng ấy không ngại thì mặt áo mưa của mình về. Nhà mình gần, chỉ cần đi bộ về là được, nên không cần áo mưa."Tôi không biết mình nói thế có đường đột không? Hay em có nghĩ tôi sổ sàng quá không? Nhưng thấy em lúng túng hết sức muốn nhận lại còn ngại thì tôi mới yên tâm mà cưới bảo em nhận đi, đừng ngại. Em cuối đầu cám ơn tôi rồi hứa sẽ đem trả vào sáng mai.Tôi cười bảo tôi sẽ chờ em trả, không cần phải gắp rồi giả bộ ung dung mà bật dù lên bước đi trong mưa.Ở trong mưa tôi cố gắng đi sao cho thật thướt tha, yểu điệu, thật xinh đẹp để thầm mong lưu lại trong tâm trí em một hình ảnh tốt đẹp..Đêm đó tôi ở trên giường nôn nao không dứt, không biết ngày mai nên nói gì, không biết làm sao xin được số điện thoại của em nhỉ? Làm sao có thể thân hơn với em đây? Biết bao suy nghĩ quấn chặt trong tim, trong lòng thì không ngừng mong mỏi ngày mai mau đến..Hôm sau, cuối cùng em đến thật, còn bị con Diễm chọc cho một trận. Lúc thấy em vừa lúng túng vừa ngượng ngùng như sắp độn thổ tới nơi thì tôi cũng nhịn được mà ra giải vây giúp em, trong lòng thầm khen em sao mà đáng yêu quá.Mọi việc lúc ấy diễn ra quá nhanh khiến tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra thì em đã chạy mất rồi.Ngày hôm đó tôi bị bọn bạn dồn ép tra hỏi về em mà trong lòng cứ như lâng lâng.Thì ra... Em cũng yêu tôi!
Lời tác giả muốn nói: Ta là viết ngẫu hứng, nếu thích hãy để lại một lời bình để động viên. Không thích, cũng xin đừng nói lời cay đắng.Rất cám ơn các ngươi đã xem qua.P/s: Truyện này ai công ai thụ, các ngươi thử đón xem một chút? O_O
Tôi do dự rất nhiều, rồi lên biết bao nhiêu kế hoạch để làm quen với em nhưng chưa có can đảm thực hiện. Cho đến ngày hôm đó, thì mong ước bao lâu nay cũng thành hiện thực.Em chán nản đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, rồi một cơn gió lạnh thổi qua, hất bay tóc em ra sau mà em cũng không màng đến, ánh mắt chỉ miên mang buồn. Tôi chợt cảm thấy trong lòng cũng buồn theo, một cô gái hiếu động và tươi trẻ như em sau lại cũng có lúc u buồn như vậy chứ? Là em gặp phải khó khăn gì hay là ai làm em buồn?Tôi lơ lững trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhìn thấy ánh mắt đen lây lấy ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình đừng bối rồi, ngăn lại con tim đang đập liên hồi mà nhẹ nhàng cười nói: "Mình có đem theo dù, lại dư một cái áo mưa, đằng ấy không ngại thì mặt áo mưa của mình về. Nhà mình gần, chỉ cần đi bộ về là được, nên không cần áo mưa."Tôi không biết mình nói thế có đường đột không? Hay em có nghĩ tôi sổ sàng quá không? Nhưng thấy em lúng túng hết sức muốn nhận lại còn ngại thì tôi mới yên tâm mà cưới bảo em nhận đi, đừng ngại. Em cuối đầu cám ơn tôi rồi hứa sẽ đem trả vào sáng mai.Tôi cười bảo tôi sẽ chờ em trả, không cần phải gắp rồi giả bộ ung dung mà bật dù lên bước đi trong mưa.Ở trong mưa tôi cố gắng đi sao cho thật thướt tha, yểu điệu, thật xinh đẹp để thầm mong lưu lại trong tâm trí em một hình ảnh tốt đẹp..Đêm đó tôi ở trên giường nôn nao không dứt, không biết ngày mai nên nói gì, không biết làm sao xin được số điện thoại của em nhỉ? Làm sao có thể thân hơn với em đây? Biết bao suy nghĩ quấn chặt trong tim, trong lòng thì không ngừng mong mỏi ngày mai mau đến..Hôm sau, cuối cùng em đến thật, còn bị con Diễm chọc cho một trận. Lúc thấy em vừa lúng túng vừa ngượng ngùng như sắp độn thổ tới nơi thì tôi cũng nhịn được mà ra giải vây giúp em, trong lòng thầm khen em sao mà đáng yêu quá.Mọi việc lúc ấy diễn ra quá nhanh khiến tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra thì em đã chạy mất rồi.Ngày hôm đó tôi bị bọn bạn dồn ép tra hỏi về em mà trong lòng cứ như lâng lâng.Thì ra... Em cũng yêu tôi!
Lời tác giả muốn nói: Ta là viết ngẫu hứng, nếu thích hãy để lại một lời bình để động viên. Không thích, cũng xin đừng nói lời cay đắng.Rất cám ơn các ngươi đã xem qua.P/s: Truyện này ai công ai thụ, các ngươi thử đón xem một chút? O_O