[BH][ĐN FAIRY TAIL] Thay đổi một thế giới - Lưu Tinh Vũ

Chương 8




Khi tôi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Tôi nhìn xung quanh và không thấy Erza đâu.

Tôi bước xuống dưới nhà, thậm chí Yora vẫn còn đang ngủ.

Đeo lên chiếc tạp dề, tôi chuẩn bị nấu bữa sáng.

Bữa sáng đơn giản với bánh mì, trứng, một ít sữa và salad. Ngay khi tôi vừa vui mừng vì hoàn thành xong bữa sáng, tiếng mở cửa vang lên.

Erza trong bộ giáp với gương mặt tối sầm đang đi về phía tôi. Chị ấy có vẻ đang tức giận.

Không lẽ chị ấy tức giận vì tôi đã ngu cùng?

Yora lúc này cũng vừa mới dậy, vẫn còn đamg dụi mắt và ngồi vào bàn.

Tôi nuốt nước bọt "ực" một cái, khẽ hỏi:

"Chị...chị Erza...Có chuyện gì...ạ?"

Chị ấy đưa mắt nhìn tôi, thở dài và nói:

"Cái đám Natsu và Lucy đã tự động lấy nhiệm vụ cấp S đi làm rồi."

Theo như Mira-san kể thì nhiệm vụ cấp S chỉ dành cho những người đúng cấp như vậy. Thứ nhất vì nó nguy hiểm, thứ hai...

Ờm...chắc hết.

Và cái đám Natsu đó đang thích chơi trội à? Tôi làm mặt đơ ra, khẽ đưa bánh mì lên cắn.

Đúng là hết nói nổi, mà bánh ngon ghê...

"Thế chị định làm gì?"

Tôi đặt bánh mì xuống, khẽ nhìn và hỏi.

Erza uống một ngụm sữa, chị ấy nhìn tôi, đặt cốc xuống và nói:

"Gray đã đi lôi mấy đứa ấy về nhưng chắc lại chạy theo rồi. Việc của chị bây giờ là túm cổ chúng nó về thôi!"

Trông chị ấy có vẻ ghét bỏ việc này...

"Em đi cùng đi..."

Tôi nói, càng về sau càng nhỏ.

"Hả?"

Chị ấy nhìn tôi, gương mặt đáng sợ thập phần.

"Em cũng muốn giúp thôi mà..."

Thực chất là do tôi tò mò nhiệm vụ cấp S sẽ như thế nào. Hơn nữa, tôi cũng muốn thử sức mạnh kết hợp trí tưởng tượng.

"Vì em đã nói tha thiết như vậy nên chị sẽ đồng ý."

Erza nở một nụ cười và gật đàu. Sau đó, chị ấy nhắc nhở tôi:

"Nhưng em cấm được mạo hiểm. Chị lo vết thương cũ còn chưa lành đâu!"

Tôi gật đầu đáp ứng, sau đó lôi Yora còn đang ngủ gật kia chạy lên phòng chuẩn bị đồ.

Tuy là pháp sư nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có lúc không sử dụng được ma pháp nên đã mua thêm một thanh kiếm. Nó khá giống Katana của Nhật ngày xưa.

Xuống dưới nhà, Erza lúc này đã rửa bát xong. Dĩ nhiên là chị ấy đã tháo hết giáp. Nếu Erza mà sinh ra trong thời hiện đại thì hình ảnh chị ấy đứng chờ chồng về trong chiếc tạp dề sẽ đẹp lắm cho coi.

Khoảng 30 phút sau, chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Vì tôi say xe nên đã thống nhất là đi bộ. Mà lại sợ không kịp nên cả tôi lẫn chị Erza đều ra sức chạy.

"Shiro, cậu có nghĩ chúng ta quá bá đạo không?"

Yora bay bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn tôi khẽ hỏi.

"Cậu nói cái gì vậy?"

Tôi vừa chạy vừa hỏi lại. Chỉ khoảng 3-4 phút nữa là chúng tôi đến bến cảng. Hiện thì ba người chúng tôi đang chạy trên đường ở khu dân cư.

"Cậu không thấy cả cậu lẫn chị Erza đều chạy nhanh hơn xe ngựa à?"

Lúc này, tôi mới để ý. Đúng thật là chúng tôi đã chạy nhanh hơn cả xe ngựa. Thậm chí người qua đường còn đang ngoái cổ lại nhìn.

Mà kệ đi.

Khi đến được cảng. Dù tôi cùng Erza đã đi hỏi rất nhiều nơi nhưng không có một ai chịu chở chúng tôi đi.

"Chị Erza, em có cách này."

Tôi mở miệng nói khi cả hai đang ngồi trên cây cầu nghỉ ngơi.

"Thay vì đi thuyền, ta có thể đi bộ."

Erza khó hiểu nhìn tôi, sau đó chờ tôi nói tiếp.

Tôi dơ tay về phía biển, một con đường đất dài bắt đầ hiện lên trước ánh mắt sửng sốt của những người xung quanh.

"Dưới biển là đất mà!"

Tôi cười nháy mắt với Erza, chị ấy cười bất đắc dĩ rồi nói:

"Chị đã quên em là Sát Long Nhân."

Nói rồi, cả ba người chúng tôi tiếp tục chạy.

Chị Erza chạy đầu, ngay khi hòn đảo vừa hiện ra trước mắt, một bóng hình ai đó đang tuyệt vọng hiện lên.

Mái tóc vàng bay trong gió đó cùng đôi mắt chứa đầy vẻ không cam lòng. Là Lucy.

Erza lao đến, dùng một thanh kiếm chém bay con chuột hồng khổng lồ.

Lucy vui sướng khi nhìn thấy chúng tôi. Ngay sau đó gương mặt liền đổi thành nét hoảng sợ vì gương mặt muốn giết người của Erza.

"Chờ về đến hội xem tôi xử mấy người như thế nào!!!"

Erza gằn từng chữ khiến Lucy ngồi dưới đất run lẩy bẩy.

"Chị Lucy, có sao không?"

Tôi chạy đến, quan sát xung quanh và nhận thấy Lucy đã dùng quá nhiều ma lực.

Tôi khẽ bế chị ấy lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa, nhưng không vui được.

"Ế...S...Shiro, em làm gì..."

"Im. Một đám không biết lượng sức!"

Tôi gắt lên, gương mặt thập phần đáng sợ. Lucy và Erza nhìn tôi với vẻ không thể tin được.

"Xin lỗi, em hơi nóng nảy."

"Shiro..."

Yora lên tiếng khẽ gọi, tôi mỉm cười đáp lại cậu ấy, khẽ nói:

"Tớ ổn. Bây giờ nên đi kiếm hai tên ngu kia xem sao."

Tôi gằn từng chữ một. Đã yếu nhưng muốn chơi trội, thế này xác định.

Qua lời kể của Lucy, tôi biết được ngôi làng trên đảo bị dính một lời nguyền mà cứ mỗi khi mặt trăng xuất hiện, họ lại thành quái vật.

Tuy Lucy đã tỏ vẻ thành khẩn muốn Erza cứu họ nhưng tâm tình chị ấy chẳng thể nào khá lên.

Erza vẫn còn rất tức việc mọi người mạo hiểm.

Đặt Lucy xuống, chị ấy bây giờ đã ngủ vì quá mỏi mệt. Chị Erza cũng đã vác được tên đầu băng từ vùng núi sâu thẳm nào đó về.

Còn thiếu tên đầu lửa thôi!

Hừ, cái đám trẻ trâu manh động này...

Sáng sớm hôm sau, Gray bước vào lều chỗ chúng tôi với vẻ mặt ngái ngủ.

"Chị...chị Erza..."

Anh ta run như cầy sấy sau khi nhìn thấy mặt Erza đen một mảng.

"Đi tìm Natsu và trở về!"

Erza lên tiếng nói.

Nhưng có vẻ như Gray cũng chẳng vừa, anh ta liền lạnh mặt nói "không".

Mọi chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng đoán được. Sau một hồi cãi cọ thì Gray vẫn quyết tâm đi tiêu diệt con quái vật trên đảo. Tên nó là gì nhở? Hình như là Deligor.

Tôi cười bất đắc dĩ. Đương nhiên là Erza không thể bỏ mặc đám đàn em rồi nên lại sầm mặt mà đuổi theo thôi!

Bước vào trong khu rừng hoang sơ nào đó với đám rắn rết bò xung quanh. Tôi cố cười mà mồ hôi lạnh chảy xung quanh.

Chủ yếu, Gray kể về Ur, thầy anh ấy.

Deligor là con quái vật đã giết chết bố mẹ của Gray vào khoảng hơn 10 năm trước. Sau đó Gray được Ur nhặt về, thu dưỡng và dạy phép cho.

Cơ mà tuổi trẻ chưa trải sự đời, thằng nhóc loắt choắt đó cũng thích chơi trội nên đã đi thách đấu với Deligor và bị hành cho sấp mặt.

Ur vì cứu Gray và Leon, hai thằng đệ tử nên sử dụng phép "ice shall" và bị biến thành băng, tan biến.

Thằng Leon ngày ấy bây giờ cũng muốn chơi trội nên chuẩn bị giải phong ấn để được thể hiện sức mạnh.

Hừ, cái đám loắt choắt này.

Tính ra chị đây cũng 30 tuổi rồi đấy!

Ngay khi vừa đến gần cái tháp kì lạ đó, một đám người xuất hiện.

"Đi trước đi Gray, ở đây có bọn chị lo."

Erza hét lên, đẩy Gray về phía trước.

Đám này xuất hiện cũng thật đúng lúc.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh.

"Shiro..."

Tiếng Lucy và Yora gọi vang lên, tôi thở một hơi, đưa hai tay ra trước mặt chéo nhau, hô lên:

"Sát long bí thuật: Thổ Long càn quét!"

Và ngay khi ấy, một cơn gió mạnh kéo tới, những mảnh đất phía dưới bay lên, hòa cùng cơn gió khiêu vũ.

Những cái cây ven đường vì đất mà đổ rạp, người trước mắt vì bị táng mà chao đảo, đổ rạp.

"Khủng khiếp thật!"

Lucy thốt lên. Tôi nở một nụ cười, hô lên:

"Tiến về phía trước."

Một loạt gió với đất như vũ bão bay thẳng về phía tòa nhà kì dị, làm cho nó nghiêng thêm rồi dần biến mất.

"Đi nhanh thôi!"

Tôi nói.

Erza nhìn tôi, nói:

"Em cũng không tệ đâu!"

"Dĩ nhiên!"

Ít nhất, đã làm phải làm cho đến cùng.

Tôi không quan tâm tương lai ra sao nhưng hiện tại,họ là bạn tôi và đây là cuộc sống của tôi!

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, hãy khen ta đi! Ta đã dùng đúng một tay để đánh máy đó!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...