[BH][ĐN FAIRY TAIL] Thay đổi một thế giới - Lưu Tinh Vũ

Chương 35: Quay về



Erza cố đỡ tôi đứng vững nhưng sự ân hận như đánh gục tôi, cả người nặng trĩu khi nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi không thốt được ra lời nào mặc cho mọi chuyện còn rối ren ở đó.

Tên áo đen kì bí kia nhân lúc Erza quay sang tôi đã biến mất. Hắn ta thong dong dời đi như thể đây chẳng phải chuyện của hắn và bọn tôi có chết thì hắn cũng mặc kệ.

Từ xa, tiếng gọi của đám Natsu vọng lại. Tôi thấy có Natsu, Lucy cùng Juvia chạy tới. Mọi người đều hoang mang trước cảnh Simon nằm bất động còn Erza đang cố vực tôi lại khi mắt cũng đỏ hoe.

"Shiro, em bình tĩnh đi, mạch anh ta còn đập."

Lucy một tay bắt mạch, một bên bảo Natsu đỡ Simon dậy. Nghe câu mạch còn đập, lòng tôi như le lói chút hy vọng. Tôi nhanh chóng lao tới rồi quỳ sụp xuống bên cạnh để xác nhận. Ngay khi cảm thấy mạch vẫn còn yếu ớt, tôi mới biết Simon chưa chết

"Làm sao? Sao cứu anh ấy giờ? Mạch còn yếu, em sợ lát ổng chết thật..."

Tôi hoảng loạng nhìn Lucy, càng không biết phải làm gì. Lúc này đây, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là giúp Simon tỉnh lại bằng mọi cách. Nếu không trong tôi chỉ có cảm giác ân hận tới cùng.

Erza lúc này giữ được bình tĩnh nhất, nói rằng có một thành viên trong hội , bà lão tóc hồng mà chúng tôi từng gặp là người uyên thâm nhất, chính mắt của Erza là nhờ bà ấy giúp. Nói về chữa trị vết thương thì gần như ít người có thể vượt qua được bà. Vậy là, dưới sự giúp đỡ của đội Natsu, chúng tôi khiêng Simon tìm xe lửa quay về Fiore.

"Nếu như em kể...hắn ta thực sự giống hắc pháp sư Zeref mà mọi người từng nói."

Lucy không giấu nổi vẻ sửng sốt khi nghe tôi kể lại, ánh mắt có chút e dè cho thấy, nhân vật kia thật sự có thể là trùm câu chuyện.

"Người mà Jella cố gắng hồi sinh chính là Zeref. Nhưng chị nhớ rằng, chúng ta đã phá hủy kế hoạch của hắn, làm sao Zeref lại được hồi sinh?"

"Có thể, chỉ là một kẻ lập dị giả dạng thành Zeref. Có điểu Juvia không hiểu, ma pháp của hắn mạnh tới cỡ nào thì có thể làm một người như Simon gục trong một nốt nhạc?"

"Tôi cũng thấy như cô, Juvia ạ. Đồng tử Simon, tôi không biết miêu tả ra sao, không phải người học y nên tôi cũng chỉ biết, nó dường như vào trạng thái thực vật."

Lucy đồng ý với quan điểm Juvia khi Erza còn đang hoài nghi về kẻ màu đen mà chị ấy đỡ đòn. Còn tôi, lúc này chỉ thấy ân hận vì phản ứng chậm của bản thân, gây nên một lỗi lầm lớn đối với một người tốt với tôi.

Tôi vốn bị say xe, sau khi lên tàu cho tới về Fiore, tôi chẳng có kí ức gì, chỉ nhớ trong lòng tôi thấy cực kì khó chịu, cảm giác nghẹt thợ như muốn giết chết tôi.

"Ờm Erza, Juvia nghĩ chị nên ôm lỏng chút, Shiro sắp tắt thở rồi."

Đến khi tới được nhà của bà tóc hồng kia, tới khi nghè bà nói, tôi mới dần hồi phục.

Tôi đã rất hy vọng có thể làm Simon tỉnh dậy, có điều càng hy vọng bao nhiêu, tôi càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

"Thằng bé gần như đã chết. Ngoài cơ thể ra, chẳng còn gì. Ta cũng chưa từng gặp tình huống này. Điều duy nhất ta có thể làm là duy trì sự sống thực vật dành cho nó."

"Không có cách gì sao ạ? Không lẽ cả đời anh ấy phải sống kiểu thế?"

"Nói nhỏ thôi con bé này. Ta không nghĩ là hết hy vọng, mấy đứa tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này, kể cả tên kia bảo chưa tìm ra cách giải nhưng nếu cho ta ma pháp cụ thể, có hy vọng ta sẽ nghiên cứu ra. Có điều, tiền nong duy trì cho thằng bé này tự đi mà trả đấy."

Thấy tôi vẫn một màu u ám, bà ấy đánh mạnh tôi một cái, làm tôi tỉnh cả người.

"Con bé này, nghĩ vừa thôi. Hắn vì cứu cháu nên mới ra nông nỗi này, thế thì cố gắng đừng phụ lòng nó. Với, thằng nhóc này may mắn lắm đấy, ma pháp ăn mòn linh thể kiểu này, ta không nghĩ có quá 5 người sống sót được. Hôn mê như này đã là có hy vọng rồi. Tầm này, cố mà tìm ra kẻ chủ mưu."

Erza ôm lấy tôi rồi kéo tôi đi. Bên tai tôi chỉ còn văng vẳng vài tiếng có hy vọng. Chỉ cần một chút cũng không nên từ bỏ, Simon không có người thân, giờ anh ấy ra nỗng nỗi này, tôi nên cố gắng hơn mới phải lẽ.

"Em...ổn không?"

Erza dè chừng hỏi tôi, khi cả hai đi chậm lại so với mọi người. Yora gặp lại Happy, nhìn mặt cũng khó giấu được niềm vui.

"Em ổn."

"Chị xin lỗi vì ngày ấy đã bốc đồng. Chị xử sự quá trẻ con, Shiro, chị thật sự xin lỗi vì điều ấy."

"Em cũng có lỗi. Chị không phải lo, em đã không giận từ lâu rồi."

Thấy nét hững hờ của tôi, Erza biết hiện tại, tâm trí tôi vẫn chỉ ở vụ của Simon, mấy chuyện khác khó để ý.

"Shiro, quay lại hội đi, chị giúp em tìm ra kẻ đấy."

Erza dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chiều cao bọn tôi không quá chênh lệch, nhìn ánh mắt kiên định ấy, bảo lòng tôi không xao động là giả.

Tôi cũng muốn dừng chân, không có Simon, đi những nơi kia tôi càng khó kiểm soát cảm xúc, bù lại ở Fairy Tail, những người từng quen sẽ giúp tôi đỡ phải tiếp xúc người lạ.

"Chị biết Simon muốn đi tìm em gái, chị sống cùng họ khi còn nhỏ mà. Tất cả không phải lỗi của em, đừng tự trách quá, em để chị gánh cùng được không? Chuyện tìm em gái, kẻ chủ mưu, chị cùng em làm. Vậy nên...em quay lại hội được không?"

"À nếu...em không muốn ở cùng chị thì chị sẽ chuyển đi. Em yên tâm là chị sẽ không ảnh hưởng em, có điều đừng rời đi được không? Đó là lỗi của chị, em không cần phải bỏ đi vì một mình chị gây ra...chị thật sự không biết nói như nào. Nếu chị không bồng bột, cả em lẫn Simon sẽ không đi cùng tới đấy, ít ra sẽ khác đi chút ít. Hoặc chị đến sớm hơn một tý..."

Erza nước mắt rơi xuống, tôi biết Erza cũng lo lắng cho Simon. Cả hai đã cùng nhau trải qua cả thời thơ ấu, cùng nhau đi qua cả những khi khó khăn, hội ngộ cũng đầy nước mắt. Cả quãng đường đưa Simon về, Erza chỉ im lặng không nói, tôi biết chị ấy cũng không dễ chịu.

"Em hiểu. Thôi, may mắn chút ít vẫn còn hy vọng, giờ chỉ cố làm sao giúp anh ấy tỉnh lại là em vui rồi. Chị đừng khóc nữa, em sẽ cân nhắc việc quay lại hội. Chuyện cũng do em hành xử không đúng, em cũng xin lỗi."

Bất chợt, một cánh tay quàng lấy tôi, mái tóc anh đào xuất hiện trước mắt.

"Shiro, kể cả em không về, em vẫn sẽ là em gái của bọn anh. Vụ đó, đúng là bọn anh sai khi gây nhiều phiền phức cho những người dân mà không nghĩ tới. Shiro, em không về hội, tụi anh vẫn sẽ giúp em, em không cần phải ép gì hết. Thế nên nếu khó chịu thì đừng nín nhịn gì cả."

Natsu chạm trán của tôi và anh ấy lại với nhau, một vai thì khoác Erza đang khóc ầm kia, kéo lại gần tôi.

"Haha...anh nay trưởng thành thế...Em sẽ ổn..."

Tôi đưa tay lên quệt nước mắt, giờ thì cả tôi lẫn Erza đều mắt mũi tèm lem. Tôi khóc rống lên như chưa từng được khóc, cảm xúc như vỡ oà sau khi bị dồn lại một chỗ. Nỗi ân hận trong tôi không phải nói bỏ là bỏ được, nó cứ day dứt khiến tôi khó lòng thoải mái.

"Shiro, về đi em."

"Em sẽ về mà. Chị cũng về rồi đấy Lucy, nên em cũng sẽ về."

Mặc dù, đúng là họ có nhưng khuyết điểm thật, nhưng bơ vơ ở cái nơi không người thân thích khiến tôi đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. May còn Yora bầu bạn bên cạnh, bằng không tôi sẽ không tự chủ nhớ về cái xã hội cũ tôi từng sống. Nơi đó tôi cũng cô đơn, nhưng là nơi tôi sống từ nhỏ, là nơi tôi thân thuộc hơn. Còn ở đây, khi không có hội bên cạnh, tôi cảm giác bất kì lúc nào cũng có thể chết đi mà chẳng ai nhớ tới.

Cô đơn là thứ đáng sợ, dễ đánh gục một con người.

------------

Giải thích vì sao sống gần 30 năm mà chị nhà vẫn cư xử trẻ trâu: Khi bả chuyển sinh, bả giữ được kí ức nhưng gần như chỉ là thấy những kí ức như xem phim thôi. Đó là lí do chị ấy vẫn trẩu trẩu ấy.

Cập nhật 1: Ở bản đầu, tôi có viết bà tóc hồng (Porlyusica) là vợ của hội trưởng Makarov. Thông tin này là sai vì bà ấy chỉ là một thành viên trong hội, thành lập đội cùng Makarov. Sau cùng, bà ấy rời khỏi đội và sống ở bìa rừng Magnolia nhá. Rất xin lỗi vì sự sai sót này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...