[BH][ĐN FAIRY TAIL] Thay đổi một thế giới - Lưu Tinh Vũ

Chương 33



Trong khi đó, Shiro và Yora lại rất thoải mái.

"Uây, lâu lắm rồi mới có cảnh ngủ trên cành cây, đã thật ấy!"

"Cậu cũng thấy thế hả, nhưng nằm hơi đau người ấy."

Vì quyết định đi trong đêm nên cả tôi và Yora không mang gì nhiều. May mắn rằng, biết là lang thang sẽ khó có chỗ ngủ ngon nên tôi đã cuỗm một tấm đệm mang theo bỏ vào cái túi ma pháp. Lúc này đây, cả hai đang ở trên một cành cây lớn, trải đệm và nhìn Fiore từ đằng xa.

Tôi cũng Yora cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu nhưng cứ như trước thôi, cả hai cứ ngao du khắp xó là được. Thêm cái, nhiệm vụ của tôi là tìm ra người phá thế giới này, giờ chỉ cân đi nhiều nơi tìm manh mối và suy ra thôi.

Cứ suy nghĩ vẩn vơ, tôi chìm vào giấc ngủ khá ngon lành và đón ngày mới bằng tiếng chim xung quanh.

Tôi và Yora đã quyết định đi xa cho thoải mái. Vì đích đến là vô tận nên bọn tôi cũng không quan trọng quá. Điều bất ngờ đã xảy đến khi bọn tôi lang thang được gần một tuần.

Lần đó, do nghe đồn ở gần biển có thủy quái hoành hành nên tôi và Yora có cắp hành lý tới đấy. Tôi tự nhận là thợ săn quái để dễ bề kiếm thêm chút tiền. Trong khi mò mẫm quái thú thì tôi đã gặp được một người mà trước đó từng đánh nhau.

Đó là ông anh Simon, người đô con với cái hàm răng sắt mà bọn tôi đã gặp trên Đảo Thiên Đường. Simon cũng lang thang kiếm việc như tôi. À, anh ấy cũng là người đã lớn lên cùng Erza.

"Em đã rời Fairy Tail rồi sao?"

Simon và tôi ngồi trên bãi cát nói chuyện. Kết thúc vụ hiểu nhầm kia, tôi cũng khá quý ông anh này nên chẳng mấy chốc đã ngồi tâm sự.

"Anh hiểu rồi. Đúng là nhìn Erza rất trưởng thành nhưng lắm lúc cô ấy hành động thiếu suy nghĩ thật. Haha, anh nhớ hồi nhỏ, chỉ vì thấy em gái anh bị bắt nạt mà cổ lao ra đánh nhau với đám kia - dù em anh là người có lỗi."

"Nhưng...em sống cùng chị ấy một thời gian dài. Vậy nhưng chị chẳng nể nang hay có bất kì cái gì. Như thể em chỉ là ai đó ngoài lề làm ảnh hướng tới gia đình lớn của chị ấy. Rõ ràng anh ta sai, vậy mà người ăn cú tát là em."

"Erza có một tính xấu là áp đặt hình tượng trong ấn tượng của bản thân vào người khác. Anh nghĩ trong ấn tượng của Erza, em sẽ không bao giờ làm thế. Nói chứ phân tích hành vi con gái cũng khó khăn lắm nên anh hiểu sơ đến thế."

"Kể cả thế, em đâu đáng bị ăn cái tát ấy."

"Nào Shiro, em cũng thừa nhận đạp lên đầu người khác là không đúng. Nó cũng là xúc phạm đến danh dự họ rồi đúng không? Đó là cháu của hội trưởng, anh đoán Erza chỉ không muốn em mất thanh danh trước hội trưởng và người trong hội thôi."

Simon cao to là thế nhưng thú thật, anh ấy rất biết cách nói chuyện.

Simon kiên nhẫn ngồi hơn 30 phút chỉ để phân tích rằng tôi có cái sai và cũng hành xử bốc đồng khi cả hai chưa thử nói chuyện với nhau. Không phủ nhận Erza nên xin lỗi trước nhưng tôi cũng không nên chối bỏ cái sai của bản thân.

Tôi nhìn sóng đánh ngoài biển mà trầm ngâm chẳng biết nên làm gì. Hội thì cũng đã rời, chẳng lẽ mặt dày quay lại? Dẫu sao, tôi cũng có tự tôn của mình.

"Em cứ đi xa cho nó vơi bớt. Tính ra, em làm căng như vậy cũng đòi một chút thể diện thì không sai. Là anh thì anh muốn đấm cậu Laxus kia thật."

Và, vì cảm thấy đi hai người, tức tôi và Yora, bầu không khí luôn trầm lặng nên tôi đã quyết định sẽ đi cùng Simon luôn.

Simon có một cô em gái bị thất lạc, đó là người thân cuối cùng của anh ấy nên Simon cũng lang thang tìm em với hy vọng một ngày tìm ra cô bé ấy.

Ngoài Kanna, đây là người thứ hai cho tôi thấy cảm giác ấm áp, thoát khỏi suy nghĩ NPC được lập trình sẵn. Có lẽ là người dễ nghĩ lung tung nên tôi càng ám ảnh nhiều thứ nhỏ nhặt.

Tôi không dám nghĩ đến hành động tiếp theo vì mọi thứ còn quá mông lung. Nhìn Yora ngủ trên đùi tôi, tôi chợt cảm thấy chỉ muốn cho bản thân yên bình lúc.

Ấy thế, đời nào như mơ. Khi tôi và Simon còn ngồi trao đổi về cuộc sống, dự định hay những nơi sẽ đi, mặt nước bắt đầu có sự thay đổi.

Từ làn nước xanh biếc, những chiếc xúc tua khổng lồ xuất hiện. Người dân xung quanh nhìn thấy thì nhanh chóng hô hoán rồi chạy đi. Chỉ một hai phút mà cả bãi biển chỉ còn bọn tôi.

Chiếc xúc tua đập lung tung xuống đất, cát bay lên mù mịt cản tầm nhìn. Tôi và Simon nhanh chóng vào tư thế chiến đấu để vật lộn với con thủy quái phiền phức khổng lồ kia.

Sau một hồi chiến đấu thì bọn tôi cũng giải quyết xong nó, đây cũng là lần đầu tôi tới biển kể từ khi sống lại nên nhìn con mực càng thấy ngon. Người dân ở đó thì khá hào phóng, họ trả tiền cho tôi cùng Simon rồi lại cho thêm bao nhiêu thịt từ con mực ấy.

Tôi cùng Simon và Yora rời khỏi đó vào sáng hôm sau. Quyết định đi tiếp và đồng hành với nhau. Hơn một tháng sau đó, ba người chúng tôi cứ vừa đi vừa làm việc kiếm tiền, vừa tìm kiếm người. Tôi với Simon thì ngày càng thân hơn tới mức nhận làm anh em kết nghĩa. Với tôi, Simon như ông anh trai lớn, phân tích rất nhiều điều trong cuộc sống từ cách đối nhân xử thế cho đến các kìm nén cơn giận.

Tôi vốn nghĩ, cuộc sống ở thế giới này khá tốt nếu cứ duy trì như thế. Tôi sẽ gặp nhiều người khác, thoát khỏi suy nghĩ họ là NPC và tận hưởng cuộc sống. Nhưng có lẽ ông thần kia không muốn nên đã giáng cho tôi một sự trừng phạt.

Simon bị nguyền và hôn mê ngay sau đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...