[BH][ĐN FAIRY TAIL] Thay đổi một thế giới - Lưu Tinh Vũ

Chương 11



"Giao Lucy ra hoặc bọn ta sẽ bắn tiếp."

Tiếng nói ấy như càng làm cho tâm trí mọi người rối loạn. Sau phát bắn vừa rồi, uy lực của nó hẳn ai cũng đã được chứng kiến. Bây giờ thiếu đi Erza, liệu còn chống cự được không?

"Không được!"

"Lucy là đồng đội của chúng ta, không thể đưa cô ấy như là đồ vật!"

"Thà chết cũng không."

Mọi người như gào khản cổ để mà nói. Những lời ấy có lẽ đã chạm vào trái tim của Lucy, khiến chị ấy che miệng mà khóc.

"Chỉ cần phá hủy cái quả cầu chết tiệt đó là xong đúng không?"

Natsu nói, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc.

"15 phút thôi, tớ sẽ phá hủy nó."

Như một cơn gió, Natsu cùng Happy lao đi.

"Chị Erza!"

Erza như muốn đứng dậy, tuy vậy nhưng cả cơ thể chị ấy lại run rẩy đến lợi hại.

"Nó...sắp..."

Phải, cái pháo đó đang nạp dần năng lượng cho lần bắn tiếp theo. Bên trong là tiếng đạp phá của Natsu cùng ngọn lửa đủ màu sắc. Hẳn anh ấy đang đánh nhau với bộ tứ Phantom, chính xác hơn là kẻ điều khiển lửa.

Tuy vậy, thời gian trôi đi ngày càng nhanh, dường như Natsu không kịp được rồi.

Từng tia sáng hội tụ lại, đợt công kích thứu hai này như mạnh gấp nhiều lần.

"Mira-san, đỡ lấy chị Erza hộ em."

"Shiro, em định làm gì? Không lẽ lại muốn xông vào giống Natsu?"

"Chị yên tâm, em không có định cản bước anh ấy đâu."

Tôi đứa Erza cho Mira, quay sanh gật đầu với Yora.

"Cậu đưa tớ lên cao rồi ném thật mạnh nhé!"

"Shiro..."

"Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn."

Yora túm lấy tôi, cả hai bay lên trước sự khó hiểu của vài người. Lúc này đây, cả hội đang quá lo lắng để có thể chú ý đến chúng tôi.

"Thả xuống!"

Tôi lao như một cơn gió về phía cái pháo kia, hít một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị tinh thần.

"Thổ Long càn phá: Vòi rồng."

Một chiếc vòi rồng được hình thành.Chúng như vũ bão cuốn lấy từng đợt sáng, theo sự chỉ huy của tay tôi mà dần tan biến trong khoảng không.

"Mọi người, chớp lấy cơ hội mà xông lên."

Tôi cố gắng hô lên. Nhưng ngay khi ấy, chiếc pháo đài kia dần thêm tay thêm chân.

Một tiếng nói từ đâu đó vang lại, càng khiến cho đôi chân run rẩy lại thêm run

"Đây là pháp sư bí mật của Phantom Lord"

Cùng lúc ấy, tên robot đó tóm lấy Mira-san. Chỉ ấy thất thanh hét lên.

"Mira"

Kana ở phía dưới hô lên. Khốn kiếp thật. Từng người từng người đều run rẩy trong sợ hãi, những người chủ chốt đều cạn kiệt ma lực. Natsu, Gray và Elfman hẵng còn trong đó. Erza thì bị thương nằm ở kia, rốt cuộc phải làm sao đây.

"Nee-san!"

Tiếng Elfman thất thanh. Trông anh ta có vẻ giận dữ. Cơ thể anh ta dần bao trùm lấy một luồng sáng.

"Dừng lại Elfman, em chỉ có thể điều khiển một cánh tay thôi..."

Tiếng Mira-san ngăn cản, trông chị ấy có vẻ rất hoảng sợ.

"Là do em quá yếu, vì em yếu nên mới hại chết Lisana..."

"Không Elfman, khong phải lỗi của em..."

Lisana, cô em gái thứ ba của họ, người trong một lần đi làm nhiệm vụ đã thiệt mạng. Có vẻ như một phần là do Elfman đã không kiểm soát được họ.

Cana lúc này cũng chẳng vừa, lao vội đến và trải thẻ bài.

"Thẻ bài ma pháp: Hỗ trợ, Tấn công."

Có vẻ như Elfman đang được giúp đỡ để điều khiển sức mạnh tốt hơn, cùng lúc cũng có nhưng phát đạn bắn về phía xung quanh của Mira.

Elfman biến thú toàn thân, trông như một con quỷ gầm rú, lao đến tên Phantom Lord mà đánh hắn hộc máu.

Cùng lúc, Mira rơi xuống liền được Cana đỡ lấy.

Nhưng có vẻ như Mira không có thời gian để ý đến Cana, chị ấy lao tới phía Elfman, người em cao to lực lưỡng của mình, khẽ giọng gọi.

"Elfman..."

"Nee-san..."

Mira-san có vẻ như rất bất ngờ, chị ấy run rảy nói:

"Em...có thể kiểm soát...'

"Vì em mà Lisana mới chết..."

"Nhưng chị vẫn còn sống, không phải sao?"

Ngay sau đó, Elfman khóc như một đứa trẻ, anh ấy gào rống lên. Chẳng có thời gian cho mọi người cảm động, tiếng Canna như nhận ra điều gì đó.

"Là bộ tứ của Phantom. Bọn chúng mới chính là nguồn của cỗ máy nay, ta phải tiêu diệt chúng."

Ngay lúc này, Gray lao ra, thất thanh nói:

"Nhanh đuổi theo Lucy."

"Có chuyện gì vậy???"

"Thành viên Phantom đang đuổi theo cô ấy, hình như tên Ju Ju gì đó."

Khốn kiếp thật, hết kẻ này đến kẻ khác.

"Không thể, mọi người đều cạn kiệt ma lực rồi..."

"Để em đi."

Tôi nói.

Nhanh như chớp, Yora nắm lấy áo tôi, cả hai lướt đi trong gió.

Không ổn cho lắm, Juvia, cô gái mưa vang danh đó đang đánh với Lucy.

"Chị Lucy..."

Mưa xung quanh to quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, mọi thứ bao trùm trong u ám.

"Để em giúp chị."

"Shiro..."

"Khốn kiếp, mưa to quá."

Ngay khi tôi thốt lên câu nói ấy, Juvia, người con gái vói chiếc váy bó sát, mái tóc và cả bộ đồ đều mang mauuf xanh nước biển như lặng người đi, cô ta nói.

"Ai cung vậy, ai cũng thế, tất cả các người..."

Như vũ bão, cô ta dùng từng chiếc roi nước tấn công về phía chúng tôi.

"Hự..."

"Shiro"

Vì cạn kiệt ma lực, cả cơ thể tôi như nặng nề đến mức khó di chuyển. Cuối cùng bị quật ngã ra sau.

Đau quá...

"Shiro, em nghỉ đi, để chị đấu với cô ta."

Nhưng...trông cô Juvia đó đau buồn kì lạ.

"Vì sao ai cũng ghét mưa? Vì sao ai cũng ghét Juvia? Vì sao?"

Lucy, mang thương tích đầy mình, gắng gượng đứng dậy, bước tới, nói.

"Mưa khiến cho mọi thứ như khó hoạt động hơn, khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu hơn, vì lẽ đó, ai cũng sẽ không thích."

"Cô im đi!"

Chìa khóa trước tay Lucy phát sáng, ánh sáng màu vàng lấp lóe trong cơn mưa, soi rọi từng góc nhỏ.

"Nhưng sẽ chẳng ai ghét cô cả, nếu họ ghét cô, chỉ đơn giản là cô chưa gặp đúng người."

Juvia, cô gái đó dừng lại, ngạc nhiên nhìn.

"Aquarious, Cung Bảo Bình, xuất hiện."

"Mày gọi bà mày ra mà nói lắm thế!!!"

Một nàng tiên cá...hung dữ xuất hiện với một chiếc bình, trực tiếp quật Juvia ngã sấp mặt. Cơn mưa như có phần ngừng lại, bầu trời dần quãng đãng hơn.

"Cảm ơn chị nha, Aquarious."

"Hừ, ta đang đi hẹn hò đấy, đừng có làm phiền không bà mày căt tiết."

"Vâng vâng..."

Rồi chị người cá biến mất.

Ra đây là tinh linh cung Bảo Bình.

Từng tia nắng chiếu xuống gương mặt Juvia, chị ta trong như vừa nhận ra điều gì đó, khẽ nói:

"Đây là...bầu trời..."

Lucy tiến tới, đưa tay ra khẽ cười:

"Mưa rất đẹp. Chỉ là có những người không nhận ra nó. Nhưng chẳng phải bầu trời khi nắng cũng rất đệp hay sao?"

Juvia, cô gái đó ngơ ngác nhìn, chợt thôt lên mấy tiếng:

"Tình yêu của Juvia đã xuất hiện ư?"

Khoan...có gì đó sai sai.

Nếu như tôi nhớ không nhầm, chị ta phải nói câu này với tên nào cởi truồng chứ, à Gray.

Khoan...sao hai người nhìn nhau đắm đuối thế kia.

"Lucy là tình yêu của Juvia..."

"Ể?"

Trông mặt Lucy ngơ ngác đến tội nghiệp.

Khoan...Hình như tôi vừa bỏ qua cái gì đó...

Chị ta vừa nói gì cơ?

---------------------------------------

Qùa noel a, thật xin lỗi vì lịch học ta đầy dã man nên không thể đều đặn a... 



Chương trước Chương tiếp
Loading...