[BH - Xuyên - Hy] Giai Thoại
15. Xuất phát
Tối ngày cuối cùng trước ngày đại hôn, Bích Thần vào cung ngồi trên cái cây quen thuộc, đợi đến khi đèn tắt hết mới thận trọng tiến vào bên trong phòng, đến bên giường một người đã khá quen thuộc, tứ công chúa, vị hôn thế của bản thân, nay lại muốn trộm đi không cho thành hôn, nghĩ có hơi tức cười nhưng bản thân muốn thì làm thôiĐương nhiên đêm cuối cùng công chúa sao có thể ngủ dễ dàng như vậy dù trời đã quá khuya, ở trong chăn những tiếng nức dội đến tai trộm, trộm ngây ngô nào hiểu được vì sao lại khóc đơn thuần đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt và nàng sẽ không thích- Thần nói: Công chúa, ta đến trộm nàng đây!Nghe được câu đó nàng công chúa trong chăn ngồi bật dậy trên mặt còn lấm lem nước mắt, đôi mắt sưng tấy đỏ cả lên, nàng đang nghi ngờ những gì đang hiện hữu trước mắt mình, lắp bắp để cố nói thành câu, - Dạ: Tại sao ngươi lại có thể ở đây?- Thần lau đi những giọt lệ còn vương vấn: Mèo con, ta đến trộm nàng đi đây, đi với ta nào!- Dạ: Không được, phụ hoàng sẽ truy sát chúng ta mất- Thần: Đừng quá lo lắng về chuyện đó, ta sẽ lo được có một vài người bạn ta muốn giới thiệu cho nàng, cùng đi thật nhiều nơi, chạy trốn cũng được, đi đâu cũng được nhưng từ nay ta không cho phép nàng rời khỏi ta, ta đã trộm được nàng rồi và đương nhiên chẳng kẻ nào có thể mang nàng rời khỏi ta, nàng là của ta, Mèo conCông chúa im lặng trước lời nói bá đạo này, mặc bộ y phục mà Bích Thần chuẩn bị, rồi được trộm mang đi để lại một tin nhắn, "Thứ quý giá nơi này đã trộm đã lấy"- Dạ: Chúng ta sẽ đi đâu- Thần cười: Không nơi nào mà chúng ta không đi được, đầu tiên đến Hắc Huyền Đạo trước- Dạ: Đó là nơi đâu- Thần: Nhà của nghĩa mẫu, ta hứa đem cho người trông báu vật của mình- Dạ: Ngươi tên là gì vậy, trộm?- Thần: Là vậy gọi là tiểu Thần đi, mèo con- Dạ: Không phải mèo con, ta là Lam Ngọc Dạ- Thần: Nàng là mèo con của riêng ta, ôm chặt nhé chúng ta sẽ đi nhanh một chútCông chúa Lam Ngọc Dạ ôm lấy người đang cổng mình và Ngưng Bích Thần cũng không thể không cảm nhận 2 thứ mềm mại được dán vào lưng mình ở đâu mà có
^w^
- Mai đơn giản hơn, đến Đông phủ: Đông lão gia tại hạ đến nhận người- Đông lão gia: Được, Bạch công tử xin đợi một chút nữ nhi của ta sẽ ra ngay- Ngọc y phục nữ nhân tóc vấn cao hơi cúi người đây là dáng vẻ đã gả đi của nữ nhân: Ra mắt chủ nhân- Mai hơi khó xử đỡ Đông Ngọc đứng dậy: Đông lão gia liệu có thể có một yêu cầu quá đáng không?- Đông lão gia: Không biết yêu cầu của của Bạch công tử là gì?- Mai: Liệu có thể ghi tên tại hạ Bạch Mai bên cạnh tiểu thư, dù sao cũng sẽ một đoạn đường dài với lại bản thân không dám chắc sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu thư, dù sao cũng sẽ dễ chấp nhận hơn nếu như nữ nhi xuất giá, còn về của hồi môn sẽ có người mang đến, ý của Đông lão gia thế nào?- Đông lão gia: Ta ...- Mai: Tại hạ biết chuyện này đường đột nhưng tại hạ hứa sẽ thả tự do cho tiểu thư nếu tương lai tiểu thư để tâm nơi người khác, còn nếu được tại hạ sẽ chăm sóc cho tiểu thư chu đáo- Đông lão gia: Được rồi, dù sao như vậy vẫn còn hơn để một bên cạnh công tử không danh phận- Một hạ nhân đi bảo bẩm báo: Lão gia có một đoàn người đến nói là mang sinh lễ đếnLúc Đông lão gia ra xem thì bị choáng ngợp với số lượng sính lễ được đưa đến, lúc này chỉ 2 người đứng cùng với nhau- Mai: Đông Ngọc, ta sẽ gọi nàng là Ngọc nhi, có thể xem nàng là hôn thê của ta, như vậy cùng đi sẽ tốt hơn, nàng cứ gọi là tiểu Mai là được- Ngọc: Tiểu Mai- Mai: Đúng rồi, từ này nàng sẽ chăm sóc ta chứ- Ngọc: Vâng- Mai: Ta sẽ giới thiệu nàng vài bằng hữu cùng đi trên đường^w^
Khổ nhất chính là Thạch Ấn, không hề nhận sự đồng ý của chủ nữ, đành bắt cóc đến chỗ đợi, hội ngộ cùng với 4 người đang đứng đợi, một xe 2 ngựa kéo, 3 con ngựa đang chờ đợi- Ấn đến chỗ bọn họ: Bắt về rồi đây- Mai nhíu mày: Ấn cậu đang mời người ta đi hay là bắt cóc vậy- Ấn: Bắt cóc đi, dám phản kháng đem hạ độc là được- Mai: Cậu ngày càng có tính sở hữu đấy, Ấn- Ấn: Mình không thuận lợi như hai cậu đâu vì kẻ nào đón chen vào thách thức- Mai: Vậy cậu không phải là người suýt nữa thành thân với người ta sao- Ấn: Mai, cậu có thôi trêu tức mình không?- Thần vỗ tay vào nhau phát ra tiếng để thu hút mọi người: Được rồi đừng nhộn nữa, chúng ta phải đi cả đêm nay đấy, xin tự giới thiệu cả 3 chúng tôi là hảo bằng hữu của nhau, so với tuổi thì chúng tôi đều 16 cả- HẢ- Dạ: Chỉ mới 16 thôi sao!- Thần không hiểu: Đúng là vậy mà! Hai người bình tĩnh một chút đi, không đoán được saoHai người lắc đầu liên tục, trước mặt nhìn 3 nam trang nhỏ nhắn, phải nói cả 3 đều tuấn tú khi đứng chung với nhau hào quang chói lóa, có chút xấu hổ nhìn lại bản thân so với bọn họ còn đại hơn.- Thần nói tiếp: Nói gì thì nói mọi người cùng nói tên của mình, đầu tiên mọi người cứ gọi ta là tiểu Thần- Ấn: Thạch Ấn, gọi tiểu Ấn cùng người bất tỉnh có hôn ước, còn phát hiện nàng ta ẩn nấp dưới thanh lâu để thu thập thông tin- Mai: Bạch Mai, gọi tiểu Mai nhé- Ngọc: Gọi Đông Ngọc- Dạ: Gọi Ngọc Dạ- Ấn đưa người trong lòng ra: Đây là Như Yên, chắc công chúa nhận ra biểu tỷ của mình chứĐông Ngọc cũng đoán được là ai, Lam Ngọc Dạ gật đầu xác nhận, tất cả bắt đầu lên đường, ngày hôm sau, tin tức 6 người biến mất, còn có lệnh truy nã công chúa nhưng chỉ là miệng không hề có thành chỉ hay là giấy báo, chỉ cho đội quân nhỏ đi tìm họ.- Hoàng thượng hạ lệnh: Không được làm hại bất kì ai, nhất định bảo vệ họ bình an, chỉ cần mất một cộng lông thì các ngươi hiểu rồi đấy![* Giai thoại bắt đầu *]