[BH] [ tự viết] Mạt Thế Đích Chi Nữ Cường

Chương 44 : Đối mặt với mãng xà .



Chương 44 : Đối mặt với mãng xà .

...................

" Bạch Dạ , cô ngồi xuống , để tôi trị thương cho cô " Tiểu Bạch nhanh chóng bế Bạch Dạ lên để cô ngồi xuống tảng đá băng lạnh kia , lấy trong balo ra thuốc trị ngoại thương cùng nội thương .

Bạch Dạ đau đến không thể nói lên lời , để mặc cho Tiểu Bạch giúp cô chữa trị , cô thì nhắm mắt lại dưỡng thần , đồng thời tự mình chữa nội thương xem có được không .

Xem ra nội thương không nhẹ rồi , cần hai ngày mới có thể hồi phục , sau khi uống thảo dược để hồi phục thì Bạch Dạ mệt mỏi thiếp đi một lúc , Tiểu Bạch thì ở một bên trông coi cô .

Nhóm lữa lên , Tiểu Bạch dùng nó để sưởi ấm đồng thời đun thuốc thêm cho Bạch Dạ , lúc nảy là Bạch Dạ không cần nấu trực tiếp ăn vào , sợ không tác dụng gì mấy , nên nàng phải nấu , dù gì sống lâu như vậy nàng cũng biết nhiều thứ lắm .

Tiểu Bạch ngước lên nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Bạch Dạ khi ngủ , đúng vẫn là một người vô tư vô lo , tuy tính cách đã thay đổi không ít , nhưng thật sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ .

.....................

Bạch Dạ ngủ được nữa giờ thì đã tỉnh lại , cảm giác trong người đỡ hơn một chút ít , vừa mới mở mắt lại bị bắt uống thuốc tiếp

" Này , uống đi , tôi vừa mới đun xong " Tiểu Bạch bưng cái chén thuốc màu đen đưa cho Bạch Dạ , Bạch Dạ híp mắt nhìn chén thuốc thật lâu , cuối cùng cũng phải cầm lên mà uống . cảm giác đắng lang tỏa đầu lưỡi khiến cô níu mày .

" Ngậm đi " Tiểu Bạch biết cô không chịu được đắng nên đã chuẩn bị sẵn một loại thảo dược giúp cô ngậm vào bớt đắng . Bạch Dạ nghe lời cầm lấy ngậm vô miệng .

Chốc lát cũng đỡ hơn , Bạch Dạ nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa ... ở đây hình như có một ít ánh sáng được lấp lóe qua những tảng băng trong suốt , cũng không hẳn là một mảng đen xung quanh , như vậy sẽ đỡ bất tiện hơn .

" Chúng ta tiếp tục đi thôi " Bạch Dạ thấy trong người đã đỡ thì liền muốn tiếp tục đi .

" Cô mới bị nội thương đó , còn chưa khỏe mà đòi đi đâu " Tiểu Bạch níu mày , nàng đương nhiên từ chối ý kiến này của Bạch Dạ .

" tôi khỏe hơn rồi , yên tâm , không phải cô cũng muốn sớm thoát ra khỏi đây sao ? vậy thì nhanh thôi " Bạch Dạ đưa ra lý do để thuyết thục Tiểu Bạch

" được rồi , để thôi cõng cô " Tiểu Bạch suy nghĩ một chút thì đồng ý , nhưng nàng vẫn lo cho Bạch Dạ nên không để cho cô đi bộ , nàng hóa thành báo 9 đuôi cõng Bạch Dạ trên lưng .

Bạch Dạ cũng không từ chối , thế là hai người tiếp tục đi , Bạch Dạ dựa theo trực giác mà đoán ra được , có lẽ đi đúng đường rồi , nếu như cứ tiếp tục thì sẽ gặp được thứ mà cô muốn gặp .

Hai người cứ vậy mà đi , mà Bạch Dạ lại quên mất một điều , chính là những bức vẽ kì lạ ở ngoài kia , ở trong này có một con quái vật rất đáng sợ đang canh giữ nơi này , nếu bức vào , chắc chắn sẽ không toàn mạng ... nhưng Bạch Dạ lại quên mất , nên bây giờ hai người đang đi vào vực tử thần mà không hay biết .

Đi đến chỗ có một cái suối kì lạ , Bạch Dạ thấy nơi đây hoàn toàn không cần lữa vẫn tự phát sáng , những ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng tỏa ra từ con suối đó . ở đây ngoài trừ tiếng nước chảy thì rất yên tĩnh .

" nơi này thật đẹp " Tiểu Bạch nhìn xung quanh ngơ ngác nói

" Ừm . có lẽ nơi này chứa thứ mà chúng ta muốn xem " Bạch Dạ nói xong thì nảy xuống lưng Tiểu Bạch , ánh mắt cô nhìn lên một thứ đang ở trên cao của khối băng to lớn .

Thì ra đây chính là hoa huyết băng , thật đẹp , tuy gọi là hoa huyết băng , nhưng màu của nó là ngọc , nó vẫn còn là cái nụ chưa nở . chính là phải dùng máu của một người thuần khiến cùng đẹp mới có thể khiến nó nở .

Chính vì vậy nó mới có tên gọi là hoa huyết băng , Bạch Dạ chỉ đứng ở xa nhìn , không hề lại gần , vì cô biết , nơi này sẽ có ai đó canh giữ , mà cô thì bây giờ mới chợt nhớ ra những hình được khắc ở bên ngoài kia .

Mà nhớ ra thì đã muộn ....

XÌ xì xì

Tiếng thè lưỡi của con mãng xà rõ to , Bạch Dạ cùng Tiểu Bạch nghe xong liền cảnh giác , nhìn xung quanh ... và nhìn thấy nguyên cặp mắt đỏ ở trong cái hang đen .

Trong bóng đêm , cặp mắt đỏ ngầu mang theo nhiều hận thù cùng sự tức giận , Bạch Dạ nhìn vô con mắt đó còn chứa một chút sự bi thương , khiến Bạch Dạ ngây ra ... làm sao mà .

" Bạch Dạ , cẩn thận " Tiểu Bạch vẫn trạng thái báo gầm lên , thân hình biến to lên hơn gầm gừ với con mãng xà

Thân hình con mãng xà cũng dần lộ ra ngoài , sự to lớn của nó thật khiến Bạch Dạ ngạc nhiên , vừa to mà độ dài của thân nó sợ có thể bao quanh cả dãy núi .

Mãng xà không trần trừ liền tấn công hai người , cái đuôi của nó quật xuống khiến băng nứt ra làm đôi , Bạch Dạ nhảy người né , rồi rút ra mấy cái kim phóng vào mãng xà .

Da mãng xà như bọc thép vậy , những cây kim của Bạch Dạ điều bị văng ra không đâm vào da nó được , Tiểu Bạch xông lên vồ vào thân con mãng xà mà cắn ngay cổ nó .

" Tiểu Bạch , đừng ... " Bạch Dạ sợ hãi Tiểu Bạch sẽ giết mãng xà nên cô liền hét to .

Tiểu Bạch giật mình nhả cái cổ của con mãng xà ra , mà vô tình giúp nó tấn công được hai người . nó quấn chặt Tiểu Bạch rồi ném ra xa , Tiểu Bạch bay vào tường rồi hóa thành con mèo nhỏ rồi bất tỉnh .

Bạch Dạ vì trong người có nội thương nên không thể đánh nhau được , cô nhanh chân chạy qua Tiểu Bạch , ôm nàng vào lòng để bảo vệ .

Con mãng xà trong mắt như có tia gì đó hiện lên , dùng cái đuôi quất mạnh Bạch Dạ , Bạch Dạ không tránh không né , cứ thế bị đuôi mãng xà đánh bay vào tường đá .

PHỐC ....

Phun ra ngụm máu tươi , đã bị nội thương bên trong , mà lại thêm một đòn đó nữa , thương cũ thêm thương mới , khiến Bạch Dạ không còn sức làm gì nữa , chỉ có thể ôm Tiểu Bạch đang bất tỉnh trong lòng mình , cố gắng bảo hộ nàng .

Những giọt máu mà Bạch Dạ phun ra kích thích mãng xà , nó chậm rãi đưa đầu xuống hữi ...

Bạch Dạ mắt mê man ngước lên nhìn vô con mãng xà đang nhìn chằm chằm cô , ánh mắt nó cùng ánh mắt cô cứ vậy nhìn nhau . mấp môi như muốn nói gì đó , mà cơ bản không thể thốt ra được tiếng .

Cô vốn không muốn đánh nhau với con mãng xà này . là vì cô cảm nhận được , mãng xà này không phải xấu , nó chỉ muốn bảo vệ một thứ gì đó ... trong mắt nó hiện lên sự cô đơn bi thương , khiến Bạch Dạ cảm thấy mãng xà thật giống mình .

Bạch Dạ đưa tay lên , muốn cầm nắm vật gì đó , muốn bắt lấy cái gì đó , mà hình ảnh trước mắt càng ngày càng mờ đi , dần dần cô chìm vào bóng tối , chỉ là lúc cuối cùng , cô thấy được hình ảnh một nữ nhân mặc quần áo cổ trang màu trắng ở trước mắt cô .

................

Bạch Dạ mơ một giấc mơ , giấc mơ này thật kì lạ , chính cô ở cổ trang , mặc hắc bào và cố gắng lấy cái gì đó trong một căn phòng như phòng của nhà vua vậy . lục lọi mọi thứ lên .

Lúc cô đang lục vừa vặn tìm thấy thì bị hoàng thượng phát hiện , nhưng mà người hoàng thượng đó lại là nữ nhân , nhìn mặt của nữ hoàng thượng đó thật quen thuộc , tóc bạch kim mặc long bào cũng màu bạch kim .

Không phải là hoàng thượng đều mặc long bào màu vàng sao ? sao ở đây nữ hoàng này lại mặc bạch kim . nhìn nữ hoàng này làm cô liên tưởng đến tang thi vương . rất giống nhau , nụ cười lạnh lùng cùng với sự tàn độc trong ánh mắt đối phương .

Hai người đang gằn co gì đó , mà hình như nữ hoàng này không biết Bạch Dạ là ai , vì bịt mặt lại mà ... trên tay Bạch Dạ cầm một cái ngọc thạch màu xanh , hình như là vì ngọc thạch đó hai người mới xảy ra đánh nhau .

Rồi lúc đó từ viên ngọc phát ra ánh sáng chói , xong giấc mơ này cũng tan vỡ đi , không còn thấy gì nữa .

Bạch Dạ giật mình mở mắt ra , thở hồng hộc , cả cơ thề đều là mồ hôi , một giấc mơ mà cô cứ tưởng là thật , nhớ lại gương mặt đó , cùng với miếng ngọc thạch , rồi hai người đánh nhau .

Thật mơ hồ , Bạch Dạ mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần một lắc , như chợt nhớ ra gì đó , Bạch Dạ bật dậy nhanh , lại động đến vết thương , đau đớn khó thở , Bạch Dạ đành nằm xuống lại .

Đúng rồi Tiểu Bạch đâu .. sao cô lại nằm trong cái chăn bông này thế , đầu cô thật đau , lúc đó đánh với mãng xà , mà mãng xà đâu rồi ... rút cuộc đã xảy ra chuyện gì khi cô bất tỉnh vậy .

" Cô tỉnh rồi " Tiểu Bạch đột nhiên nói lên.

Bạch Dạ nghe mà xém giật mình , thật hù chết cô mà

" ừm , cô không sao chứ ? " Bạch Dạ cố gắng ngồi dậy , rồi nhìn qua Tiểu Bạch ... Tiểu Bạch đang ngồi chung với bốn người ... mà bốn người này thì không hề xa lạ gì mấy .

Có , có chuyện xảy ra thật rồi ... Bạch Dạ trong nội tâm thoáng sợ hãi .

Ai có thể đến giải thích cho cô được không . có phải cô lại nằm mơ nữa không .

------------------------------------

Tác giả nhiều chuyện : vốn là tính ngày mai đăng , nhưng hôm nay là ngày 20 tháng 11 , đặc biệt nên tặng cho các ngươi một chương :3 .. ahihi hãy cảm ơn ta đê . há há há .

Ngày này cũng đến rồi . chúng ta đã đợi được rồi mọi người ơi .. ta hạnh phúc quá .. để ta chấm chấm nước mắt đã .

Chương sau nhất định sẽ đầy sự kiện xảy ra , hmmm làm sao đây .. ta thật hưng phấn . không chờ được :v .

Ôi chao ... mà ta đã bị nhận quả báo rồi đây .:<<< viết Bạch Dạ bị dập lưng nội thương và ngày hôm sau lưng ta cũng bị đau theo :< nhức đến không thể còng xuống để lấy vật gì luôn .. huhuhu . bây giờ vẫn còn nhứt . khổ quá mà :<<<

Hôm qua lớp ta kéo ta đi vào rẫy để nhậu , ta uống hai lon liền say đến bất tỉnh :< sau đó xảy ra nhiều chuyện mà ta không nhớ rõ đc .. hiuhiu . tiểu lượng kém qué .

Thôi ko luyên thuyên nữa :v chúc các ngươi đọc vui vẻ nhé .

Kí tên : Đậu yếu ớt 

Chương trước Chương tiếp
Loading...