[BH] [ tự viết] Mạt Thế Đích Chi Nữ Cường
Chương 40 : Sự Thật Lộ Diện
Chương 40 : Sự Thật Lộ Diện ......................." chào , nhớ nhau không ? " Bạch Dạ nhìn người trước mặt nở nụ cười đắc ý , dù hắn có bị băm ra trăm mảnh , cô cũng nhận ra được hắn là ai . " Không nhớ " Bạch Dạ lạnh lùng nói " Haha " Hòa Lâm nghe vậy thì cười lên , chân di chuyển quan sát Bạch Dạ , ánh mắt của hắn làm Bạch Dạ muốn buồn nôn . rồi hắn đi lại gần Bạch Dạ , ghé miệng vô sát tai của cô thì thầm " Vậy có nhớ Lục Ngữ Ca ?? " Nhắc đến cái tên này liền khiến Bạch Dạ chuyển sắc mặt , ánh mắt chứa nhiều sự hận thù khiến một mắt bên màu xanh của Bạch Dạ chuyển đục lên , còn mắt màu vàng bên kia thì đã được che bởi mái tóc rồi . Thấy phản ứng của Bạch Dạ như vậy thật khiến hắn hài lòng , dùng tay vén một bên tóc đang che con mắt phải bên kia , con mắt màu vàng liền lộ ra ánh sáng , được Hòa Lâm nhìn thấy , mắt hắn lộ lên sự hứng thú , như khám phá được một món đồ mới vậy . " cô sẽ là vật thí nghiệm tốt nhất của tôi đó " Hòa Lâm nói xong đưa tay của hắn lại , tạo ra một quả cầu điện màu tím , rồi dùng nó đập thẳng vô ngực Bạch Dạ , cả người Bạch Dạ bị tia sét tím bao quanh người . giật tất cả giác quan của cô lên . Vì muốn hắn tin mình thật sự bị chịu sát thương , cô lên giả vờ hét lên đau đớn , rồi bất tỉnh ... hắn nhìn Bạch Dạ đã bất tỉnh thì điều khiển cái máy chở Bạch Dạ đến phòng thí nghiệm , nhưng thực chất Bạch Dạ không có bị gì cả . .................Đi một lúc , cuối cùng đã đến được canh phòng thí nghiệm đặt biệt , nơi này khác hẳn những phòng khác , phòng này chứa một số con quái vật trong một cái lồng kính dày . Bạch Dạ được đưa vô một cái phòng kính , cửa đóng lại , Bạch Dạ dùng tai để nghe ngóng tình hình , chờ một lúc thấy thật im ắng thì từ từ hé con mắt ra , nhìn mình bị nhốt trong cái phòng kính . rồi nhìn qua được một cái ống nghiệm đang chứa sinh vật lạ gì đó đang nhoi bên trong . Rồi lại có tiếng bước chân đi tới , Bạch Dạ một lần nữa nhắm mắt lại , bây giờ rất nhiều người quan sát cô . " Đây chính là vật mẫu tốt nhất của chúng ta đó sao ? "" đúng vậy , vật mẫu này sẽ khiến chúng ta thành công 100% " Vật mẫu ?? chắc là cô rồi , nhưng bọn chúng muốn đem cô thí nghiệm cái gì vậy ... đừng nói để cái con sinh vật lạ kia nhập vô người cô nha , thật kinh khủng mà . Bạch Dạ chịu đựng sự muốn phá nát cái phòng này để giết tên Hòa Lâm kia . cần phải nhẫn nhịn , nhịn để lấy thêm thông tin ." Anh chắc điều này chứ ?? tạo lên một con quái vật để có thể sai khiến được tang thi , anh chắc vật mẫu yếu đuối này có thể làm được chứ ? " Thì ra là muốn điều khiển tang thi .. nhưng điều khiển tang thi để làm gì vậy , bọn tang thi đó thì có thể giúp ích được gì cho nhân loài à ? " chắc chắn có thể , vật mẫu này không tầm thường , nếu dung nhập với ký sinh trùng kia , cô ta liền nghe lời chúng ta , rồi chúng ta sẽ thành công trong việc thí nghiệm con người , tiến hóa con người thành một thứ đẹp đẻ " Ôi , gớm ... nghĩ sao con người như vậy còn đời tiến hóa nữa .. đòi tiến hóa thành cái dạng gì nữa chứ , mấy nhà bác học đúng toàn người tâm thần không được ổn định mà , sớm phá hủy cái căn cứ này , giết hết bọn này đi , lúc đó coi như nhổ được một cái gai . Bạch Dạ sau khi lấy đủ thông tin , liền từ từ giả vờ tỉnh lại , giả vờ ngạc nhiên nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ . " cô ta tỉnh rồi " " thả nó ra đi " Hòa Lâm ra lệnh nói .Lập tức , trong ống nghiệm con ký sinh trùng được giải phóng , thoát được ra ngoài , nó di chuyển đến Bạch Dạ . Bạch Dạ bị còng tay chân lại không thể làm gì , cứ dãy dụa , con ký sinh trùng để bò đến Bạch Dạ , từ từ leo lên người Bạch Dạ , rồi một phát nhập vô người Bạch Dạ . " Á , thật kinh dị , gớm quá " Bạch Dạ chịu không nổi liền buồn bực mắng . Chờ đợi một lúc , vẫn thấy Bạch Dạ thản nhìn nhìn trần nhà , hửm ? sao cô không cảm nhận gì vậy , con ký sinh trùng đó ở trong bụng cô ngủ luôn rồi à . sao chưa phản ứng nữa . Thế là chờ thêm 15p nữa cũng chẳng có hiện tượng gì xảy ra thêm , Bạch Dạ vẫn nhìn trần nhà đếm sao ." Làm sao lại không xuất hiện phản ứng gì vậy ?? " Hòa Lâm níu mày đi tới máy quét cơ thể . " Thưa ngài... " Người quan sát máy quét cứng họng không nói được gì cả . Ai cũng tập chung vào máy quét thì cũng không nói được gì , vì trong máy quét , hiện ra con ký sinh trùng ở trong người Bạch Dạ đang tỏ ra đau đớn , càng ngày bị teo lại nữa . rồi dần dần biến mất như thức ăn bị tiêu hóa vậy .Bạch Dạ ngoài thấy bụng có chút không thoải mái thì cũng không cảm nhận được gì nữa . có lẽ con ký sinh trùng này đã bị cô tiêu diệt trong bụng rồi , nghĩ sao vậy ?? muốn điều khiển cô đâu có dễ , cơ thể cô cũng không phải người thường nữa . Cảm thấy đùa vậy đã đủ , Bạch Dạ dùng lực mở bay cái khóa tay khóa chân , từ từ ngồi dậy rồi đứng lên , dùng tay phải xoa cổ tay trái , dần dần đi tới trước cái kinh trước sự ngạc nhiên của đoàn người bên ngoài." Thí nghiệm xong chưa ?? tôi nói cho mấy người biết một điều nhé .." Bạch Dạ nghếch miệng lên cười một chút , mở miệng phun ra một câu vừa đủ nghe " Các người chuẩn bị không sống được lâu nữa đâu " ...BÙMMMMMTiếng nổ to lớn phát ra gây chấn động cả cái hầm căn cứ , quân lính thi nhau dẫn đến nơi có vụ nổ đó , nhìn thấy xác của từng tiến sĩ bay tứ tung , đám lính cầm súng mà không dám chỉa vô cái người , à không , bây giờ nhìn thật không giống người chút nào cả , như một ác quỷ vậy , cả cơ thể nhuộm máu , tay thì đang nắm đầu của tên Hòa Lâm . " B...bắn mau " Tên lính sợ hãi lắp bắp ra lệnh . " Đoàn đoàn đoàn " Đạn thi nhau bay tới Bạch Dạ , Bạch Dạ cũng không buồn né , đứng yên cho từng viên đạn bay tới người cô rồi bị tan biến mất . Bạch Dạ bóp đầu tên Hòa Lâm như muốn phá nát đầu hắn , nhưng ở đây có gì đó không đúng , tên Hòa Lâm này dễ dàng để bị Bạch Dạ bắt được sao ?? .. đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra rồi . và đúng như dự đoán , quanh đâu đó phát lên giọng đáng khinh của hắn ." Muốn bắt được tôi sao ?? xem ra cô nên cố gắng thêm nhé " Bạch Dạ lạnh lùng nhìn tứ phía , rồi lại nghe tiếng " bíp bíp " truyền từ tên Hòa Lâm nhân bản , chính là một quả bom , nhìn thời gian hẹn chỉ còn lại 00:02 . " BÙMMMM " Quả bom có sức công phá rất lớn , thổi bay tất cả , kèm theo những tên lính cũng bị hất tung đi , và căn cứ dưới này vì chịu quá nhiều sát thương lớn nên không còn trụ được nữa , đang dần dần đổ sập xuống . " ÙN , ẦM ... " Ở phía trên mặt đất như nhận được một trận động đất vậy , cả một vùng thành phố đều bị sạt lỡ xuống , cùng với những con tang thi đứng trên đó không thể thoát được bị trôn vùi theo , người bên trong nhất định sẽ không thể sống sót được nếu bị vùi dưới một lớp đất sâu như vậy . Bụi bay mịt mù , trấn động như vậy làm ở rất nhiều nơi nghe thấy , và vụ trấn động lớn trôi qua rất nhiều thời gian mới dừng hẳn lại , bây giờ trên mặt đất bao quanh khói bụi , không thể nhìn thấy được gì , cũng không xác định được gì đã xảy ra cả . Sau một lúc , mọi thứ mới dần ổn định lại , dần dần hiện ra khung cảnh trước mắt , một vùng đất bị sạt lỡ lún sâu xuống , dưới đó đất , đá , nhà , tang thi đều bị lẩn lộn .Và lúc này có một cánh tay từ dưới đất mọc lên , rồi thêm một cánh tay mọc lên , đến cái đầu ngoi lên , người đó trên mặt dính đầy đất cát trong như tang thi không khác mấy , cơ thể cũng từ từ thoát ra được ra đó . nằm bệt xuống đất thở . Xém nữa là cô mất mạng rồi , tình hình lúc đó quá hổn loạn , sau khi bị một quả bom làm cho đau tai , chứ nó không gây được sát thương gì cho cô cả , nhìn căn cứ dưới này cũng không còn trụ được , cô liền nhảy lên mấy tản đá rồi tìm lối thoát , nhưng không thể kịp thoát ra thì bị trôn vùi cùng với đống này rồi . Dùng tất cả sức mới đào lên được để thoát cái nguy hiểm , cũng không biết sao , trong một thời gian dài như vậy cô không cần thở cũng không bị sao , lên được mặt đất cũng không có thở dồn dập . chẳng lẽ nhờ con ký sinh trùng kia sao ... Ngồi bật dậy , Bạch Dạ mở không gian đi vào trong , chắc bây giờ Tiểu Bạch rất tức giận đi ... mong là đừng lên cơn cào mấy phát vô mặt cô là được . Như cô dự đoán , vừa bước vô trong liền nghe tiếng rống khủng khiếp của Tiểu Bạch " Bạch Dạaaaa , cô hay lắm , còn biết lết về đây kiếm tôi à , sao không biến luôn đi " Tiểu Bạch dùng hết sức của mình là rống lên , đến nổi cây cối bên trong còn bị sức rống của nàng mà lung lay .Bạch Dạ ôm tai của cô lại , tránh lực sát thương có tần suất còn hơn quả bom lúc nảy làm tổn thương tai cô , cứ như con sư tử bị chọc xù lông vậy đó . " cô nhìn lại cơ thể mình đi , bao nhiêu tàn tạ ?? như tang thi chẳng khác gì " Không dùng lại đó Tiểu Bạch vẫn còn cố gắng sỉ nhục Bạch Dạ thêm nữa mới chịu im lặng " tôi biết lỗi rồi , lần sau không vậy nữa mà " Bạch Dạ thấy Tiểu Bạch coi như đã giảm bớt nóng giận , nên mới dám lên tiếng . " câm miệng lại và cút đi tắm đi " " Dạ " Bạch Dạ ngoan ngoãn nghe theo , không thôi mội hơi lại bị con sư tử này thịt thì thật đáng sợ .. .......................Lúc này bên ngoài , ở trên một dãy cao , một người có mái tóc bạch kim đứng nhìn xuống nơi xảy ra vụ trấn động lớn khi nảy ... sau khi nhìn một lúc rồi cũng rời đi . " Xem ra , đối đầu với chúng ta là một kẻ không tầm thường rồi " ----------------------------Tác giả nhiều chuyện : thật xin lỗi ư ư ư ư , ta bây giờ mới ngoi lên viết :<< đừng ghét bỏ ta nhaaa , chính là ta kiểm tra giữa kì nên mới ko có thời gian mấy , thứ 7 sẽ đền bù cho mấy ngươi thêm 1 chương nhé :3 . À đúng rồi , hôm nay ta bị bỏng bô xe , thật sự rất đau ngaa , vì thế ta liền suy nghĩ ra được quả bom này :3 .. tuy nó chẳng có logic gì cả ahihi. Bỏng mà bây giờ nó chóc cả da , chảy nước .. ta thật sự thấy thương cho ta quá , cơ thể luôn chịu nhiều đau đớn thì thiên nhiên , chính sát là số ta thật nhọ mừ hiuhiu . Mùa đông rồi , các ngươi có ấm ko :>> ta là ta rất thích mùa đông , tuy cũng ko có gấu để ôm , nhưng từ bé đã thích mùa đông , không phải muốn được ôm , mà là sự lạnh giá của nó , khiến ta cảm giác tốt hơn :3 Không liên thuyên nữa , chúc các ngươi đọc vui vẻ ngaaa , chúc các ngươi mùa đông ấm áp éc éc Kí tên : Đậu đã trở lại và ăn ... à mà thôi :3