[BH] [ tự viết] Mạt Thế Đích Chi Nữ Cường

Chương 35 : Tang Thi Vương Rước Vợ Về



Chương 35 : Tang Thi Vương Rước Vợ Về

........................

" Chúng ta lại gặp nhau rồi "

Đối diện đối phương đều là kẻ thù của nhau , nhưng bên ngoài nhìn vô thì giống với cuộc hội ngộ của bạn bè lâu năm chưa gặp ... và sự thật cũng chỉ có hai người trong cuộc biết thôi .

" Ừm , lại gặp rồi "

Bạch Dạ bình tỉnh đối mặt với tang thi vương , không hề sợ hãi như lần trước nữa , bây giờ tuy cô chưa đủ khả năng để đánh lại tang thi vương , nhưng cô cũng không thua thảm hại như lần trước nữa đâu .

Tang thi vương trên miệng vẫn luôn giữ nụ cười lạnh nhạt , tầm mắt cô nhìn thì tưởng cô đang nhìn Bạch Dạ , nhưng sự thật không phải vậy , chính là tầm mắt cô luôn nhìn vô đứa bé mà Bạch Dạ bé trên tay .

Tiểu Bạch nhìn thấy tang thi vương cũng lộ ra vẽ sợ hãi , nên rất ngoan ngoãn chốn vô mũ áo của Bạch Dạ mà chẳng phát ra động tĩnh gì . Tang thi vương nhìn Bạch Dạ như chuẩn bị đánh nhau vậy .

" Thả lỏng đi , ta tới đây không phải để đánh nhau với cô " Tang thi vương hai tay bỏ vô túi quần , ánh mắt đỏ của cô vẫn luôn nhìn cô bé .. còn cô bé cũng cứ nhìn chằm chằm Tang thi vương , trong mắt ánh lên cảm xúc nhớ cùng vui mừng .

" Vậy cô là đến ...." Bạch Dạ khó hiểu hỏi , không đến đánh với cô tiếp thì định làm gì ... tán dóc rồi mời về nhà chơi ?? , đương nhiên là không có chuyện đó xảy ra rồi ... Bạch Dạ vẫn như cũ lộ ra bộ mặt lạnh lùng với tang thi vương .

Tang thi vương cũng chẳng buồn để tâm đến Bạch Dạ , chỉ tiến thêm vài bước rồi nhìn chằm vô cô bé trong tay Bạch Dạ , nhìn được trong mắt cô bé phản chiếu hình ảnh của cô và sự vui mừng , miệng của cô không tự chủ cũng nghếch lên theo .

" Đứa bé trong tay cô , có thể thả ra chứ ?? " Tang thi vương nhìn lên Bạch Dạ nói .

" Vì sao ?? " Bạch Dạ nhước mày hỏi .

Tang thi vương " Đứa bé đó là vợ ta "

Bạch Dạ "..." QAQ ??????

Bạch Dạ chợn tròn mắt nhìn Tang thi vương , đùa à ?? có gì đó không đúng ở đây rồi , vợ ??? đứa bé này là vợ của Tang thi vương sao ??

Bạch Dạ đang bị khủng hoảng tin thần , cảm giác quá sai cứ xuất hiện , hay là Tang thi vương nói vậy thôi , chứ đem cô bé về nhà sẽ liền ăn thịt , uống máu , đến xương cũng gặm không tha ...

Bạch Dạ chưa chắc chắn liền nhìn xuống cô bé hỏi . " Cô ta nói thật không ?? " Đứa nghe thế thì ngẩn đầu lên nhìn Bạch Dạ rồi gật đầu một cái ... tuy gọi là vợ thì không đúng rồi , phải là nô lệ thì đúng hơn , đó là suy nghĩ của cô bé .

Như sét đánh ngang tai , Bạch Dạ liều mạng nhìn Tang thi vương rồi lại nhìn xuống đứa bé ... hít thở cũng không thông .

Cái này , cái này chính là lolicon truyền thuyết sao .... Nuôi vợ từ bé , Bạch Dạ trước đây từng đọc rất nhiều bách hợp , và đương nhiên đọc rất nhiều cuốn được gọi là nuôi vợ từ bé , trong đó cuốn Dò Hư Lăng chính là tác phẩm mà cô thích nhất , không ngờ ở ngoài đời cũng có .

Chết rồi , lạc mạch câu chuyện rồi , Bạch Dạ lắc lắc đầu để quay về hiện tại , đôi tay từ từ đặt cô bé xuống , cô bé vừa được đứng xuống , vẫn chưa di chuyển gì , cứ ngước mắt nhìn Tang thi vương , như đợi cái gì đó .

" Đến đây " Tang thi vương nhìn cô bé rồi gọi cô bé đến .

Nhận được hai chữ quen thuộc này , cô bé vui vẻ chạy lại bên Tang thi vương , nhưng vì cơ thể trong nơi tối tăm lâu , cơ thể suy yếu , vài bước chân có hơi loạn choạn muốn ngã .

Chạy được đến gần Tang thi vương , tuy rất muốn ôm , nhưng lại không dám , chỉ có thể đứng trước mặt , cuối đầu xuống đất . cũng không dám ngẩn ngơ nhìn cô như lúc nảy nữa .

Tang thi vương nhìn bộ dáng đứa bé đáng thương mà trong lòng có chút gì đó cảm xúc , đưa tay xoa lấy đầu , đây chính là hành động trước đây mà cô hay làm với đứa bé này .

" Cảm ơn đã cứu đứa bé " Tang thi vương nhìn lên Bạch Dạ nói

" Tiện tay thôi , nhưng ... làm sao cô lại để đứa trẻ này lạc vô hầm mộ như thế , rất nguy hiểm " Bạch Dạ xua tay nói

Đôi mắt đỏ như xao động gì đó , Tang thi vương cũng không trả lời Bạch Dạ . chỉ mỉm cười ...

Nhìn Tang thi vương không trả lời , Bạch Dạ cũng chẳng hỏi nữa , chỉ nhìn đứa bé có vẻ rất thích tang thi vương . cô không khỏi cười .trong mắt thì lộ ra nét buồn .

Ai cũng có hạnh phúc riêng mình cả , chỉ mình cô lại là kẻ lang thang trên thế giới chỉ để kiếm viên thiên thạch thôi ... thở hắc ra một hơi Bạch Dạ xoay người . dự tính là đi nhưng được Tang thi vương gọi lại .

" đợi đã "

Bạch Dạ xoay lại nhìn " Còn chuyện gì sao ? "

" dù gì cô cũng đã giúp ta , ta cũng nên có một chút hậu tạ "

" không cần đâu ... " Nghe vậy Bạch Dạ liền từ chối , cô cũng không ham cái gì , giúp được thì giúp thôi , đâu cần hậu tạ làm chi .

" đi theo ta " Tang thi vương bỏ qua lời từ chối của Bạch Dạ , trực tiếp quay người đi ...

Bạch Dạ cạn lời , đành đi theo , cũng không thể khinh thường mà không đi , dù gì cô cũng không nên chọc tức Tang thi vương làm gì .

....................

Đi theo Tang thi vương đến một nơi trong khu rừng , kì lạ thay , khu rừng này chính là khu rừng quái vật , nhưng khi gặp Tang thi vương liền im lặng không tấn công , đúng là người có quyền lực đầy mình có khác .

Bạch Dạ đi sau cảm thán , còn Tang thi vương thì cứ tiếp tục đi , và theo đuôi là cô bé , cô bé lâu lâu lại cầm viên kẹo của Bạch Dạ , rất muốn kêu tang thi vương bóc hộ , nhưng chẳng dám nói .

Bạch Dạ thấy vậy thì tiến đến nhanh một chút , cầm lấy viên kẹo bóc dùm cho nàng ... nhìn nàng thật thương , chắc bị Tang thi vương đối sử tệ lắm đây mà , thế mà cô bé vẫn không nói gì , cũng chẳng tỏ ra thái độ gì , chỉ im lặng đi theo từng bước từng bước . dù dưới không dưới chân không có dép , mặc kệ bị gai đâm mà vẫn đi .

Bạch Dạ thở dài , bóc cho cô bé viên kẹo rồi lấy ra một đôi dép của cô đưa cho đứa bé đeo .. chân cô thì to hơn chân đứa bé rồi , đeo vô thì tốc độ sẽ giảm thêm . vì dép khá nặng .

Bạch Dạ đang tính bế cô bé lên thì Tang thi vương đã giành , Tang thi vương đã thấy được hành động của hai , nhìn có chút không vừa mắt mấy , nên Tang thi vương liền đi qua mày níu lại , bế cô bé lên , xong không thèm nhìn Bạch Dạ mà tiếp tục đi tiếp . còn cô bé được tang thi vương bế lên mà hoảng sợ , tim nàng đập mạnh ... đây là lần thứ 2 nàng được tang thi vương bế .

Bạch Dạ ngớ cả người , đây không phải ghen đi ?? hừ , đúng là kiên ngạo hết chổ nói , kiêu ngạo quá cũng làm khổ vợ thôi ... hơiii

Đi thêm một khoảng thì đến được một gốc cây đa to lớn , Tang thi vương dừng chân lại , ngước lên nhìn cây đa to lớn một chút , một tay bế cô bé , một tay tang thi vương đâm thẳng vô thân cây đa , moi ra từ trong nó một viên tinh thạch màu xanh lá cây .

Bạch Dạ ở sau nhìn hành động Tang thi vương làm thì hiểu ra . thì ra muốn hậu tạ cô bằng việc tặng viên tinh thạch cao cấp này sao . cũng được , hấp thụ nó xong , cô sẽ mạnh hơn rất nhiều về đề kháng cơ thể , giúp ít nhiều .

Tang thi vương ném viên tinh thạch cho Bạch Dạ , Bạch Dạ liền đưa tay cầm lấy ...

" Cảm ơn "

" Coi như chúng ta huề , bây giờ ta đi " Tang thi vương nghếch môi xong dùng lực nhảy lên rồi phi đi mất tiêu .

Bạch Dạ nhìn theo nhìn dáng Tang thi vương đi xe dần , đang định đi thì nhớ ra cái gì đó .. không phải cô đang trong khu rừng quái vật sao ... mà tang thi vương đã đi rồi ..

" xột xoạc "

Tiếng cây rung chuyển lên , Bạch Dạ xanh mặt , dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi ... có cần đi nhanh vậy không chứ , sao không đưa cô ra khỏi cái rừng này đi rồi hẳn trở về ...

Bạch Dạ cố gắng chạy nhanh nhất có thể ... Tiểu Bạch nảy giờ núp sau mũ áo của Bạch Dạ cảm nhận được tang thi vương đã đi thì liền chui ra , biến thành báo đen 9 đuôi , ngậm lấy Bạch Dạ rồi phi đi ..

Bạch Dạ muốn hét lên . trời . miệng mi hôi như vậy , ngậm ta vô là muốn giết ta saoooo , còn không để ta lên lưng đi chứ . cuộc đời là một bể khổ mà .

.......................

Thoát ra được khu rừng , Bạch Dạ cũng coi như sắp chết rồi , nín thở muốn nổ cả lồng phổi , trên người cũng toàn mùi khó hữi không ..

" Nhìn xem mi làm gì ta nè , bao lâu không đánh răng rồi , hừ ... sau này không có ai thèm yêu ngươi vì miệng không được thơm . hôn xong chắc ung thư miệng " Bạch Dạ liếc nhìn Tiểu Bạch rồi đi vô không gian của mình , cởi đồ tắm rữa . Tiểu Bạch đi theo vô Bạch Dạ .

Trong mắt Tiểu Bạch hiện lên sự kinh ngạc , ở đây chính là một không gian rộng lớn còn có thể chứa được vật sống , thật ảo diệu .

" đến đây , ta giúp mi tắm luôn " Bạch Dạ cởi hết quần áo , thấy Tiểu Bạch trên bờ nên cũng lôi nó xuống luôn...Tiểu Bạch sợ hãi la lên ... không chịu xuống .

" hừ , còn không muốn , để xem mi lỳ bao lâu "

Bạch Dạ ôm luôn Tiểu Bạch nhảy ầm xuống cái hồ ...

" MÉOOOOO "

" HÁ há há "

Trong tiếng la của Tiểu Bạch là tiếng cười của Bạch Dạ , Bạch Dạ biết loài mèo sợ nước , nên chắc Tiểu Bạch không ngoại lệ rồi .

" thật quá đáng "

Đáng lẽ sẽ là tiếng kêu meo meo của Tiểu Bạch , nhưng cũng không biết giọng ma mị của một nữ nhân nào đó kêu lên ... Bạch Dạ sợ hãi , tưởng mình nghe nhầm cái gì đó , nhìn xung quanh tưởng có ai chà chộn vô được .

Và cô nhìn được một cơ thể trắng nõn ở trước mắt ... kèm theo cái đuôi mông cùng với cái tai trên đầu ... đôi mắt xanh ngọc bất mãn nhìn chẳm chằm Bạch Dạ . hai tay thì che bộ ngực vừa đủ ..

Bạch Dạ sợ hãi dùng tay đẩy nước vô người nữ nhân trước mắt ..

" trời ơi , yêu quái , có yêu quái ở trong này "

Bạch Dạ cứ dùng tay tạt nước vô mặt nữ nhân trước mặt ...

" Dừng ...dừng lại " Nữ nhân bị liên hoàn nước tát vô mặt liền không nhịn được nổi giận ...

" ta là Tiểu Bạch , đừng tay lại "

--------------------------

Tác giả nhiều chuyện : Hôm nay có lẽ ta viết ngắn rồi , vì cơ thể chưa khỏe , ta đã cố gắng được tới đây ... chương này có vẻ hài hước =)) lâu lâu có chương hài sẽ không quá nhàm chán ..

Ta thật biết giữ lời , hôm nay đăng là hôm nay đăng .. hắc hắc ... hụ hụ .. ôi chao ta lại ho sml rồi

Cười nhiều cũng không tốt =)))

Thôi ta không nói nhiều nữa , các ngươi hãy thưởng thức chương này đi ...

Chúc các ngươi đọc vui vẻ :3

Chụt chụt ..

Kí tên : Đậu cute :v kèm theo mẹ ghẻ 

Chương trước Chương tiếp
Loading...