[BH] [ tự viết] Mạt Thế Đích Chi Nữ Cường
Chương 27 : bảo vệ ngôi làng ( 1 )
Chương 27 : bảo vệ ngôi làng ( 1 ) ................Bạch Dạ sau khi khó khăn cầm thanh kiếm của mình giết hết tang thi trong nông thôn , đúng là mất sức rất nhiều , cơ thể hầu như được đổi mới , sức cũng không còn như lúc trước nữa rồi , hên là không có gặp tang thi cấp 2 cấp 3 , không thì cũng ăn liều với chúng . Bạch Dạ ngồi nghĩ một chút , nhìn cái nông thôn này , chắc cũng không còn ai sống , tự thân cô đi bộ lên đường , xe bị mất hết rồi , trong không gian của cô cũng chỉ còn một tí lương thực và đạn súng , thật hối hận khi không giữ lại nhiều lương thực . Bạch Dạ quyết định đi bộ , tiện thể luyện thể lực luôn ... vừa đi vừa suy nghĩ tới mọi người , không biết có khỏe không , Bạch Dạ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu nữa , nếu như cô ngủ hơn 10 năm hay 100 năm rồi , có phải mọi người đã ... Bậy bậy , không nên suy nghĩ bậy , chắc chắn mình chưa có ngủ bao lâu , cùng lắm tầm mấy năm thôi , làm sao mà lâu được chứ , vậy .. nàng ấy , hẳn là bây giờ thế nào rồi nhỉ ? .. chắc đang rất vui vẻ đi . thoáng cười buồn , Bạch Dạ chân vẫn tiến về trước đều đều . Chốc lát , Bạch Dạ cũng đã đi được ba tiếng , tuy có hơi mệt một chút , nhưng cô vẫn chưa từng dừng chân nghĩ ngơi , nhiêu đây thì có là gì đâu , phải cố gắng hơn , vượt qua giới hạn của bản thân . Ở xa xa , Bạch Dạ thấy được một ngôi làng nhỏ , nhìn sắc trời cũng không còn sớm , Bạch Dạ suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tới ngôi làng nhỏ đó nghĩ chân ... đi tới thì thấy xung quanh rất nhiều hàng rào bằng đinh , sắt , và có nhiều lưỡi dao bén nhọn được gắn xung quanh , chẳng thấy cái cửa của ngôi làng này đâu , Bạch Dạ đành nhảy qua .. tuy hơi cao , nhưng không cao bằng cái tường thành lúc trước cô đi . Mà cũng lạ thật , làm sao ở đây lại có những thứ này ?? . vừa chưa dứt suy nghĩ , thì có một mũi tên bay từ đâu tới , Bạch Dạ vội vàng nghiêng người qua né đi , lại thêm mấy cái tên bắt ra , Bạch Dạ vừa né , vừa rút cây kiếm ra đỡ . " tôi là người sống a , đừng bắn a " Bạch Dạ nghĩ ở trong có người sống , liền hô lên ... Lập tức , không còn cái tên nào bắn ra nữa , Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm , nhưng vẫn chưa thôi cảnh giác ... biết đâu được , không bắn tên nữa mà đem bom ra ném thì mạng cô toi thật . Vẫn trong thế phòng thủ thì bên trong một căn nhà có tiếng mở cửa , tiếng bước chân đi ra , nhìn người bước ra là một cô gái khoảng 27 tuổi , khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, mặc trên người bộ quần áo màu đen bó , lưng vác 2 khẩu súng , cùng mấy con dao bên hông . Bạch Dạ hơi ngớ người ra , người này làm cô nghĩ tới Lục Ngữ Ca , cũng là nét đẹp lạnh lùng này , nhưng vẫn là Ngữ Ca lạnh hơn nha cũng đẹp hơn rất nhiều , người này còn chưa bằng a ... trong lúc Bạch Dạ chỉ lo mê mẫn đánh giá thì cô gái kia đã đi tới gần Bạch Dạ . " cô , từ đâu tới ? " Cô gái lạnh lùng lên tiếng .Lúc này Bạch Dạ mới hoàn hồn lại , khuôn mặt ngơ ra , thoạt nhìn trong rất gây mắc cười " A , ơ , tôi từ xa tới " Mau chóng trả lời , Bạch Dạ cầm thanh kiếm cất lại trong không gian . Cô gái thấy thoáng một cái mà cây kiếm trong tay Bạch Dạ liền biến mất thì thoáng ngạc nhiên một chút " Cô là siêu năng lực gia sao ? " Bạch Dạ nghe vậy liền hỏi " Làm sao chị biết a ? " Cái không gian này cũng chẳng phải năng lực gì đâu a , chỉ là chiếc vòng này của cô thôi , cứ năng lực của cô bị phế hết rồi còn gì ." Vì cô có hệ không gian trữ " Cô gái kia ngữ khí vẫn lạnh lùng nói . Nha , vậy là có không gian cũng là siêu năng lực gia sao ? .. không lẽ bây giờ liền có nhiều người đã có năng lực gia ? ." trong làng của chúng tôi cũng sở hữu năng lực gia , nhưng chỉ được vài ba người có " Cô gái kia thấy Bạch Dạ không trả lời liền cho là cô có hệ không gian thật , liền thoáng vui mừng nói ra thông tin cho cô biết . " vậy à , vậy năng lực này có phải lấy từ tinh thạch trong não tang thi ? " Bạch Dạ nhướng mày hỏi , lòng thầm suy nghĩ , nếu mình cũng ăn tinh thạch của tang thi , có hay không sẽ được hồi lại năng lực ?? " ừm , đúng vậy " " chị tên gì ? " Bạch Dạ nảy giờ quên mất hỏi tên người ta , nếu như muốn gọi mà không biết tên thì kì . " Diệp Tú " " tôi là Bạch Dạ . hân hạnh làm quen " Bạch Dạ cười tươi đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen , nhưng Diệp Tú chỉ lạnh lùng liếc nhìn xong quay đầu đi , Bạch Dạ ở sau trợn mắt nhìn , hồi nảy không phải còn nói chuyện vui vẻ sao ? . sao chốc lát liền lạnh lùng vậy chứ ... con gái thật khó hiểu . " trưởng làng tôi muốn gặp cô đó " Diệp Tú ở trước cất tiếng . Bạch Dạ ở sau nghe vậy cũng ừ ờ rồi đi theo Diệp Tú vào trong ngôi làng , ở đây thật không có tang thi xâm chiếm sao ? .. làm sao họ có thể ở đây mà không lo di dân đi vào khu căn cứ to lớn kia . Bước đi qua mấy căn liều , hầu như ở đây đều xây bằng lều , hoặc có nhà gỗ , bên ngoài trời cũng dần tối nên có nhiều cái lều đã thắp lữa lên , nhìn xung quanh mấy ngôi lều thì thấy có mấy cặp mắt hiếu kì nhìn mình , Bạch Dạ nhìn lại thì họ lập tức đóng rèm cửa lại .. Bạch Dạ cảm thấy khó hiểu .Đi tới trước một căn nhà gỗ to hơn những cái lều kia , Diệp Tú mở cửa bước vào , Bạch Dạ cũng bước vào theo sau ... nhìn bên trong được những gọn đèn chứa lửa thắp sáng căn phòng . rồi nhìn vào người đối diện Bạch Dạ . Đó là một ông lão lớn tuổi rồi , ngồi trên chiếc ghế phía trước là một cái bàn , còn đối diện ông ta là Bạch Dạ ... làm sao trong này đáng sợ thế này , Bạch Dạ thầm gào trong lòng , sẽ không phải bắt mình thí nghiệm hay tra tấn đó chứ . Ực ực , nuốt nước bọt , Bạch Dạ bên trong cảnh giác , bên ngoài tỏ ra rất bình thường , lạnh lùng đối diện với ông lão trước mặt ... " Cô là người mới tới làng này ? " Ông lão đó nhìn Bạch Dạ một chút rồi mới lên tiếng . " A , đúng vậy , tôi chỉ vì thấy trời đã tới , nên muốn xin ngủ nhờ một đêm " Đơn giản chính là ngủ ké đi , vì cô đâu muốn ngủ bụi ngoài trời , ai biết được có tang thi lúc nào tới ăn thịt cô chứ . Ông lão híp mắt nhìn Bạch Dạ , suy nghĩ một chút gì đó liền nói . " Ở đây dù sao chỉ là một làng nhỏ , cũng không biết lúc nào tang thi sẽ tấn công , nhiều lần chúng tôi đều đối chọi và chiếc thắng , nếu tang thi tấn công , việc an toàn của cô , phải tự cô giữ lấy " À , thì ra vấn đề này , cô cũng đâu cần ai bảo vệ đâu , tự cô xử lý chúng được , tự cô bảo vệ chính mình được nha ... " yên tâm , tôi tự bảo vệ được mình " Bạch Dạ nói . Ông lão nghe vậy cũng không nói gì nữa , chỉ quay qua nhìn Diệp Tú nảy giờ im lặng đứng kế bên Bạch Dạ mà nói " Con đi sắp xếp phòng cho khách đi " " Dạ rõ " Diệp Tú gật đầu rồi quay qua Bạch Dạ " Đi theo tôi " Nói xong liền mở cửa bước đi , Bạch Dạ trề môi rồi đi theo Diệp Tú , đi tới một căn lều khá lớn , Diệp Tú mở màn lều lên đi vô , Bạch Dạ đi vào nhìn xung quanh . Ở trong này thật sạch sẽ , có một chiếc giường lớn , chăn gối gọn gàng , quần áo được treo lên , rồi bên cạnh giường thì toàn là vũ khí , cung tên , bom , súng ...v...v Ôi chao , này là phòng ai mà cho cô ở thế này , không lẽ phòng cho khách đều đang trang bị đầy đủ như vậy ? , để phòng thân cho an toàn à . " đây là phòng tôi , phòng dành cho khách hết rồi " Diệp Tú đi giường rồi ngồi xuống , tháo những vũ khí trên người ra . Ơ .. là phòng của nàng à ... làm sao lại ở chung được chứ , có một cái giường hà , sẽ không phải ngủ chung giường đó chứ . nhưng mà còn chưa để Bạch Dạ nghĩ xong thì Diệp Tú nói thêm một câu " tiết quá , chỉ có một cái giường , cô chịu khó ngủ dưới thảm lông thú của tôi nha "Thản nhiên lên tiếng mà không biết đó là lời như sét đánh ngang tai Bạch Dạ .. trời ơi , làm sao lại đối xử với cô như vậy chứ ? cái giường lớn như vậy , cho cô ngủ chung thì chết sao ? .. cùng là nữ nhân với nhau mà .. Bạch Dạ vô vô cùng bức xúc , muốn kháng nghị những chẳng thể nói , nghĩ một chút liền buông bỏ , thôi đi , ngủ dưới lông thú cũng được, còn hơn ngủ với đám cỏ . " Làm sao ? không muốn ? " Diệp Tú thấy vẻ mặt vô cùng phản cảm của Bạch Dạ thì liền thấy buồn cười , nhướng mày lên hỏi lại Bạch Dạ ," không không , làm sao không muốn được , rất tốt a " Nói thì nói vậy , nhưng trong lòng , đúng vậy ,tôi rất không muốn a , ai đời để khách ngủ dưới nền đất đâu chứ , đồ xấu xa . Bạch Dạ thở một hơi liền đi xuống ngồi dưới nền đất có lông thú trãi sạch sẽ , cởi áo khoác da màu đen ra , bên trong Bạch Dạ chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen , nên hai cánh tay có cơ bắp trắng nõ lộ ra ngoài , cơ bớp Bạch Dạ không thô qua như nam nhân , chỉ săn lại cứng cáp , mà làn da lại trắng nữa , nhìn cô chỉ trong chiếc áo ba lỗ cùng với cái quần bò nâu , lúc này có một sức hút lạ thường đối Diệp Tú . Bạch Dạ lấy ra trong không gian điếu thuốc , đưa lên miệng , định hút thì nhớ gì đó liền hỏi Diệp Tú . " Chị có ghét khối thuốc không ? " Diệp Tú hơi ngạc nhiên , nhìn Bạch Dạ vậy là hút thuốc , nhẹ nhàng lắc lắc đầu , nàng không ghét khói thuốc , cũng không thích hút thuốc . Bạch Dạ nhận được câu trả lời rồi thì ngậm lấy điếu thuốc , dùm lửa châm ... hên là trong không gian vẫn còn vài hộp thuốc lá , lúc trước không hút thuốc là gì Lục Ngữ Ca , nhưng bây giờ thì vì ai đây ? , chẳng vì ai nên cứ hút thôi . Rít vài hơi , trong phòng yên tĩnh dị thường , Bạch Dạ thì ngồi dưới lông thú hút thuốc , còn Diệp Tú thì nhìn cô hút. " Bọn chị vì sao lại muốn sống ở đây , không di dân vào căn cứ ? " Tìm một đề tài hỏi để giảm bớt cái không khí im lặng này , Bạch Dạ tiếp tục đốt điếu thuốc thứ hai , nhìn Diệp Tú chờ câu trả lời . " vì ở đây chính nơi mà tôi sinh ra , ở đây là nơi mọi người gắn kết sinh sống từ lâu , ở đây rất nhiều kỷ niệm quan trọng với tôi cũng như với mọi người " Diệp Tú chậm rãi nói ra . " không sợ một ngày nào đó bị tang thi tấn công sao ? " Bạch Dạ phun ra một làng khói , tiếp tục hỏi . " sẽ không , chúng tôi đã từng chiếc đấu với chúng rồi thì sợ gì nữa , hơn nữa tôi cũng là một năng lực gia , tôi sẽ bảo vệ mọi người " Diệp Tú lạnh lùng mà kinh định nói . Ra vậy , nàng cũng là một năng lực gia , nhìn một cô gái yếu đuối như vậy mà phải cố gắng trở lên kiên cường , phải cố gắng bảo vệ mọi người trong làng , một trách nhiệm to lớn đè nặng lên vai nàng . " vậy à , vậy cố lên nhé , đừng bao giờ bỏ cuộc " Bạch Dạ cười nhẹ , rồi dập tắt điếu thuốc , đứng lên " Ở đây có chỗ tắm không ? " Lúc này Bạch Dạ cần nên tắm một chút ... một ngày rồi cô chưa có tắm , ở dơ thì sợ ngay cả thảm lông thú còn không được ngủ mà bị đuổi ra ngoài thì xui . " Để tôi dẫn cô đi " Diệp Tú gật đầu rồi dẫn Bạch Dạ đến phòng được coi là phòng tắm . Nhìn cái chổ mà để tắm kia , Bạch Dạ khóc không ra nước mắt .. làm sao lại chỉ có một cái lều và bên trong có một cái thùng phi bự , cần phải đun nước bỏ vào mới tắm được nữa chứ .. tự dưng cô muốn đi vào không gian để tắm ở bên trong đó quá . " chị ở bên ngoài , đừng vào đó nhé " Bạch Dạ bước vào rồi không quên dặn dò Diệp Tú , không phải vì cô ngại , vì cô cần vô không gian tắm bên trong , mà nếu DIệp Tú biết không gian của cô có thể chứa người được thì không phải sẽ bị dọa đi . Còn Diệp Tú chỉ cứ nghĩ Bạch Dạ ngại sợ bị thấy , cũng tin thật , gật đầu đồng ý , đứng ở bên ngoài canh cho cô , lỡ ai không biết đi vào thì coi như xong . Bạch Dạ thấy Diệp Tú đứng ngoài canh cho mình thì liền nhanh chóng chui vô không gian , nhãy xuống cái suối tắm nhanh chóng , cái suối này có tác dụng giết cô hồi phục sức lực , còn có thể lành vết thương đó . Tắm nhanh chóng , Bạch Dạ liền nhanh đi ra . mà không may đạp trúng cái xà phòng bị té ngã ra sau , dập cả mông .. " Ái úi " Nghe tiếng Bạch Dạ kêu lên , Diệp Tử cất giọng hỏi " Có chuyện gì sao ? "" không có gì đâu , chỉ lỡ chân té " Bạch Dạ đứng lên xoa xoa mông nói . Mông cô muốn nở hoa rồi , đập một cái đau muốn rơi lệ , mặc quần áo lại , vẫn là cái áo ba lỗ cùng với quần bò . Bước ra ngoài , nhìn bây giờ bầu trời đã tối đen rồi , ban ngày thì không có mặt trời , nên bây giờ dù có còn sớm nhưng trời đã tắt đèn hết rồi . " tôi tắm xong rồi , chị tắm đi " Bạch Dạ bước ra nói với Diệp Tú . Mà còn đang định trả lời Bạch Dạ thì chuyện không may xảy ra .. " ÉOOOOOOO " Tiếng báo động ở làng vang lên , dấu hiệu gì đó đang đến gần , Diệp Tú nghe xong mặt liền thay đổi , nhanh chóng chạy đi . Bạch Dạ thấy vậy cũng chạy đi theo , cô cảm nhận được ... xung quanh đây , có thứ bẩn đang đến , lấy ra khẩu súng lắp đạn đầy , cùng với thanh kiếm bạc .. Chạy nhanh ra chính diện thì thấy cảnh tượng không ngờ tới ... ....một đống tang thi đang đi tới ngôi làng này . Rất nhiều , và rất nhiều -------------------------=))) vừa vô lại phải quánh nhau nữa .. ôi chao , đến khi nào ta mới cho một chương yên bình ây .. cũng đâu thể trách ta được , hắc hắc .. không gian . Bạch Dạ nhờ cái này mà biết được sự kì diệu ở cái mắt trái của mình .. khửa khửa .... Hãy chờ xem nè . :v Ta chính là người mẹ tốt nhất , đáng yêu nhất , nhất và nhất . :3 Hụ hụ , lỡ tự luyến rồi , thì tự luyến cho chót luôn >v< .. hắc hắc hôm nay đăng đêm khuya , chắc không còn ai đâu .. hề hề .. chắc các ngươi coi vui vẻ .. ta đi đây .. QVQ