[BH] [ tự viết] Mạt Thế Đích Chi Nữ Cường
Chương 18 : Bạch Dạ ốm
Chương 18 : Bạch Dạ ốm .......................Nhanh chóng bế Bạch Dạ vào phòng , Lục Ngữ Ca có chút hoảng loạn hiện ra trong mắt , nàng cũng không biết làm sao cho phải , bởi vì lần đầu chăm người bệnh nên nàng cảm thấy hoang mang . Đặt Bạch Dạ lên giường , nhờ Hinh canh Bạch Dạ , Lục Ngữ Ca suy nghĩ một hồi , vẫn nên lên phòng Kiều Ngưng cùng Linh Lam nhờ 2 người đó giúp , đi nhanh qua phòng kế bên , đang tính gõ cửa thì nàng lại nghe những âm thanh như mèo kêu ... rõ ràng ở đây đâu có con mèo nào , làm sao !!!Thắc mắc trong lòng , nàng tới cửa để nghe rõ hơn thì .... " Ưm ... nhẹ chút " Nếu nghe kỉ hơn thì đó là tiếng của Linh Lam . còn có tiếng thở hỗn loạn của Kiều Ngưng nữa . " Ách ... sắp tới ~~ " Sau đó là một tiếng rên dài của Linh Lam tràng ra , người thông minh như Lục Ngữ Ca thì đương nhiên hiểu được những thứ tiếng đó rồi , mặt thoáng chốc ửng đỏ , cũng không dám gõ cửa . im lặng xoay người , im lặng rời đi , đến phòng của mình thì im lặng đóng cửa lại , chốt khóa lại luôn . ( tính làm gề thế chế =)) ) Nhìn Bạch Dạ đang thở hỗn hễn trên giường , cả người đầy mồ hôi , nhưng có thể vẫn không một chút độ ấm nào , lạnh như băng vậy ... nàng tự dưng lại chẳng nghĩ tới còn một người nữa đang rãnh rỗi có thể giúp Bạch Dạ ... nhưng có lẽ vì chuyện hồi chiều nên liền nghĩ tự mình sẽ làm . " làm sao để giúp Bạch Dạ bây giờ " Lục Ngữ Ca nhìn Hinh hỏi . Hinh thấy Lục Ngữ Ca như vậy , còn tính chỉ cách nhưng chợt có một ý nghĩ xẹt qua đầu ... thầm cười gian nhưng bên ngoài lại lấy vẻ mặt nghiêm túc mà nói . " cái này , sợ rằng cậu sẽ không chịu làm thôi " Hinh vẻ mặt thở dài ngao ngáo , nhưng bên trong đã mau muốn nữ nhân kia mau chóng mắc câu . " cứ nói , tôi sẽ làm được " Lục Ngữ Ca nghe có cách giúp Bạch Dạ liền đồng ý . Hinh trong lòng gào thét , ngon lành , mẻ bị mắc câu rồi ... chủ nhân à , nếu thành công , sau này hãy hậu tạ tôi đó nhé ngahahaa " bệnh này không phải cảm mạo bình thường , vì bây giờ có thể cậu ấy rất lạnh , cần phải một người khỏa thân cùng nhau ôm chặt lấy nhau cả một đêm , như vậy sẽ giúp bệnh của Bạch Dạ khỏi nhanh trong một đêm thôi " Nghe Hinh nói vậy , Lục Ngữ Ca mặt đỏ lên lợi hại , ôm nhau đã rất chi không muốn , đã thế còn phải khỏa thân cùng nhau nữa sao?? .. thà bảo nàng đi giết 1000 con xác sống , nàng còn thấy dễ hơn . " đấy , tôi nói rồi , tôi biết là cậu không thể làm được mà " Hinh thấy Ngữ Ca đang trần chờ thì ra thêm chiêu khích tướng , còn bổ xung thêm một câu " Vẫn là nên đi nhờ Kim Hâm sẽ tốt hơn " Nghe tới Hinh muốn nhờ Kim Hâm , Ngữ Ca liền sững lại , sau đó còn tưởng tượng hình ảnh 2 cơ thể lõa thân trên giường ôm nhau , thật có phần chói mắt , liền không suy nghĩ nữa . " tôi làm , trước hết cậu ra ngoài " Ngữ Ca nói xong liền mang Hinh đá ra ngoài cửa .. Hinh ở ngoài xoa mông hừ lạnh , đúng là nữ nhân lạnh lùng mà , còn tàn nhẫn nữa a , sứng đáng bị mình trừng phạt QVQ , sau đó phũi mông đi kiếm chỗ nhìn lén , thật ra bệnh của Bạch Dạ không cần làm như vậy , chỉ là làm quá lên một chút thôi ... Bệnh này chỉ cần một đêm liền ổn rồi , với Bạch Dạ thì ổn , với người thường thì sớm mất mạng , cho nên không cần lo lắng nhiều . Ở trong phòng , Ngữ Ca mặt rất thèn thùng , nếu như mà bây giờ Bạch Dạ mà thấy vẻ mặt này của nàng , chắc chắc sẽ tự tát mình một cái và nghĩ rằng đây là một giấc mơ ... " Ngữ..." Bỗng dưng Bạch Dạ mở miệng thều thào cái gì đó , Ngữ Ca nghĩ Bạch Dạ khó chịu ở đâu liền đi lại gần hơn để nghe . " Ngữ ...Ca " Nghe được tên của mình được gọi ra từ trong miệng Bạch Dạ , cảm thấy dù có trong giấc mơ Bạch Dạ cũng nhớ tới nàng , khiến nàng cảm giác lâng lâng . Thở dài một hơi , quyết định cởi quần áo của Bạch Dạ trước , bây giờ Bạch Dạ đã được cởi hết quần áo , chỉ còn nội y màu đen ... có vẻ như không cần phải cởi nội y thì phải , nàng nghĩ vậy liền không cởi , xong quay ra cởi đồ của mình . Cởi từng món đồ trên người xuống mà Ngữ Ca nhìn như đang bị tra tấn lọc thịt vậy , mặt méo mó hết chỗ nói , da mặt thì hồng lên ... Sau khi cởi xong rồi , Ngữ Ca mau chui vào chăn nhanh chóng , nhìn gương mặt ngủ đến không biết đất trời ở đâu , nàng hít thở sâu rồi lấy lại trạng thái bình tỉnh , nhích người tới rồi đêm Bạch Dạ ôm vào lòng . Nháy mắt , hơi lạnh truyền đến cơ thể Ngữ Ca , khiến nàng rùng mình một cái ... đúng là lạnh thật , vậy nên nàng khẽ siết lấy cơ thể Bạch Dạ hơn . Ấm quá !!! Bạch Dạ cảm thấy cơ thể mình được sưởi ấm một cách lạ lùng , lúc nảy thật lạnh , nhưng giờ thật ấm , vì muốn níu kéo cái sự ấm kia , Bạch Dạ không ngần ngại ôm lấy cái ấm đó , vừa ấm vừa mềm , thật giống con thú nhồi bông hình ếch ở nhà mình a !!Trong mơ thì mơ như vậy , nhưng thật sự thì thú nhồi bông ếch mà Bạch Dạ nghĩ lại là Ngữ Ca , nếu Ngữ Ca mà biết được suy nghĩ này của Bạch Dạ , chắc chắn một phát sẽ đạp cô suốt giường , rồi còn dùng sự lạnh lùng của mình mà cho cô lạnh chết . nhưng vì Ngữ Ca ở đây không có thuật đọc tâm , nên Bạch Dạ giữ được cái mạng nhỏ của mình . Vì cơ thể bỗng dưng được ôm lấy , khiến Ngữ Ca hơi cứng lại , đã ôm rồi còn đưa mũi ra hữi hữi nữa , càng khiến Ngữ Ca thật muốn đạp Bạch Dạ ra ... đang rán khắc chế không muốn đem Bạch Dạ kéo ra thì Bạch Dạ lại vô lại hơn úp mặt vô ngực nàng dụi dụi . Không nhẫn nại được nữa , Ngữ Ca trực tiếp đẩy Bạch Dạ ra , ngồi dậy hơi thở hơi rối ... nàng thật sự không thể ôm Bạch Dạ được nữa , nghĩ cách rồi lấy cả đống mềm cuốn Bạch Dạ lại như cái đòn bánh ...Nhìn tác phẩm của mình , Ngữ Ca cong môi hài lòng , rồi nàng mặc lại quần áo , xong lên giường ngủ , cả đêm thật sự mệt mỏi rồi ... mong là đừng xảy ra chuyện gì nữa mà được a . Bạch Dạ bị cột trong một đống chăn , cảm giác như mình đang bị siết , thật sự muốn cựa quậy cũng không thể cựa quậy được , nếu như trong trường hợp này mà Bạch Dạ bị mắc tolet thì coi như ... à mà thôi Thế là một người ngủ ngon lành , còn một người thì bị cuốn chặt không thể ngủ ngon được , mày cứ níu lại ... rất muốn tỉnh nhưng cơ thể mệt mỏi không thể tỉnh , thế mà cứ như vậy ngủ luôn mặc kệ sự đời . Ở một góc nào đó .... " Chậc , sao là chủ nhân ăn hại quá , làm gì để bị cuốn lại như cái bánh trưng thế kia , đã vậy nữ nhân kia thật sự vô lương tâm mà , chủ nhân sao lại đem lòng đi thích cô ta kia chứ , có ngày bị hành không xuống giường được " Hinh ở một góc lén nhìn thì hừ lạnh , nhìn thấy phim đã hồi kết cũng chẳng thèm xem nữa mà phủi mông đi ngủ , nó chỉ cảm thấy thật tội cho chủ nhân a , chủ nhân thật mệnh khổ , cái gì cũng khổ cả ... sau này sợ vì nữ nhân lạnh lùng kia là chịu thiệt thòi thôi . không biết nó có nên mai mối khác cho chủ nhân hay không ... .........................Sáng sớm hôm sau .... Nếu như hồi xưa thì sẽ có những chú chim bay tung tăng , kêu chíp chíp để giúp mọi người thức , nhưng bây giờ thì không còn như vậy được nữa ... trời sáng thì cũng như trời gần tối , mây đen vẫn cứ phủ đầy trời , chẳng có một chút ánh sáng nào thoát ra được . Trong cơn mệt mỏi tỉnh dậy , Bạch Dạ cảm giác như bị bóng đè trong giấc mơ vậy , đang tính dụi mắt thì thấy cơ thể mình không thể chuyển động được , nhìn lại thì ngạc nhiên vô cùng , còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ nữa cơ . " làm , làm sao thế này " Vì đêm qua ngâm trong nước lạnh mà sáng nay giọng Bạch Dạ khàn dị thường , còn đang trong cơn khủng hoảng tinh thần thì có giọng nói chuyền đến . " Tỉnh ? " Bạch Dạ nhìn người phát ra âm thanh đó , Ngữ Ca đang ngồi trên giường , cả người chỉ mặc cái áo sơ mi trắng dài qua đùi , nhìn bàn chân thon dài trắng mịn lộ ra không khí mà Bạch Dạ muốn mất máu vào sáng sớm . Không đúng !!! , cái quan trọng trước mắt là vì sao mình lại ở phòng Ngữ Ca , còn bị quấn thành cái dạng này nữa , nhớ hôm qua , sau khi ngâm thân ở hồ nước kia thì cảm thấy cơ thể mất hết sức lực , rất muốn ngủ thế là liền ngủ luôn không biết gì nữa ... Nhớ tới đây thì không còn nhớ được gì nữa , đáng lẽ sáng nay tỉnh dậy thì cô sẽ ở cạnh bờ hồ , chứ đâu phải ở trên giường Ngữ Ca ?? . không lẽ hôm qua được nàng bế vô giường sao ?? . Ngữ Ca nhìn Bạch Dạ không trả lời nàng mà lại ngẩn người , có chút hừ lạnh , đứng lên đi vào nhà vệ sinh , lúc nghe tiếng đóng cửa Bạch Dạ mới hoàn hồn lại , nhìn Ngữ Ca đã đi . Ớ kìa !!! đi đâu vậy , chưa cởi trói cho cô mà ... thở dài một hơi , Bạch Dạ tự mình thoát khỏi , với sức khỏe của Bạch Dạ thì dùng một chút sức thì có thể thoát rồi .BỊCH Tất cả chăn đều rơi ra , Bạch Dạ cựa động cơ thể mỏi của mình , nghe tiếng rắc rắc của xương thật đã tai , Bạch Dạ vô tư làm mà quên mất cơ thể mình chỉ mặc mỗi bộ nội y , còn lại thì bại lộ ở không khí . Vừa lúc Ngữ Ca đã thay đồ xong đi ra , nhìn thấy một cảnh này , hận không thể chui lại vào nhà tắm , làm sao mà Bạch Dạ lại không biết xấu hổ mà lõa thể trước mặt cô , còn tập thể dục nữa chứ . " mau mặc đồ lại " Nói nhanh câu đó , Ngữ Ca liền đi ra khỏi phòng , tránh cho ai nhìn thấy 2 người ở chung một phòng ... Bạch Dạ bên trong nghe vậy thì mới để ý rằng mình chẳng mặc cái gì cả . Mặt thoáng đỏ lên , sao kì vậy , sao cô lại không mặc gì thế này ... ai cởi đồ của cô ??? , chẳng lẽ Ngữ Ca cởi ? .. cái này thì không thể nào , Ngữ Ca cởi đồ của cô ra làm gì ... Mang trong đầu thật nhiều câu hỏi , thật khiến Bạch Dạ bực mình , không thèm nghĩ gì nữa , liền vào nhanh phòng tắm , tắm nhanh rồi mặc đồ lại ... chuẩn bị đi xuống tụ hội . Mở cửa bước ra thì cùng lúc gặp Kiều Ngưng cùng Linh Lam , chỉ là thấy có gì đó không đúng , sao Kiều Ngưng lại đỡ Linh Lam vậy , còn Linh Lam thì đang ôm eo như người già thế kia . " chị Lam bị gì vậy , chị bị đau ở đâu hả " Bạch Dạ quan tâm hỏi , mà đâu biết đêm qua 2 người làm chuyện không dành cho trẻ em =)) Linh Lam nghe vậy , mặt thoáng đỏ ửng lên , rồi trừng mắt nhìn hung thủ gây ra truyện này , hôm qua nàng kêu đủ rồi , nhưng cái người này vẫn cứ 10 phần sức lực mà hành hạ mình , khiến sáng nay eo và thắt lưng nàng âm không chịu nổi , mà hôm qua là lần đầu của nàng nữa chứ . Kiều Ngưng vô tội mà nhìn Linh Lam , hôm qua do Linh Lam mặc đồ quá gợi cảm , còn quyến rũ cô như vậy , nên cô một phát ăn Linh Lam tới sạch sẽ , lần đầu ném vị trái cấm nên hơi ấy . " chị không sao " Linh Lam ngại ngùng trả lời . " vì hôm qua vận động hơi kịch liệt nên hơi mệt thôi " Kiều Ngưng tự dưng chen thêm một câu . Bạch Dạ dấu hỏi đầy đầu , hôm qua chúng ta đâu làm gì kịch liệt đâu " Ờ ~~ , vậy chúng ta đi xuống lầu thôi " Nói xong cô liền đi trước , để lại Linh Lam đang đưa tay nhéo eo của Kiều Ngưng , nhéo đến nổi khiến Kiều Ngưng đau muốn rơi lệ . -------------------------=))) cặp chính chưa được ấy , mà cặp này để ấy rồi ... mà thôi . cặp chính còn lâu lắm ... Bạch Dạ còn ngây thơ lắm , sau này phải nhờ người khai thông não , giúp Bạch Dạ hiểu được chuyện xxx . Tiểu Kịch trường . Ngữ Ca : con gà tây lết ra đây , ngươi nói muốn mai mối cho ai ? Hinh sợ hãi nhảy bổ vô lòng Bạch Dạ chốn : ta chỉ làm theo lời tiểu Đậu thôi Q^Q Tiểu Đậu ( Tg ) : QAQ , nà ní ??? ... sao ngươi dám ... Ngữ Ca cầm con dao : không nói nhiều , 2 đứa bước ra đây quỳ vỏ sầu riêng . Hinh cùng Đậu : ... ( khóc ) Bạch Dạ cười vui vẻ : chết các ngươi .. hố hố hố Ngữ Ca vẫn cầm con dao : còn Bạch Dạ , đi theo chế Nói xong kéo tai Bạch Dạ vô phòng . 5 phút sau .......Bạch Dạ : á á á á , xin lỗi mà ... uhuhu .. đừng ... aaaaaaaaaaa .Tiếng hét đau đớn của Bạch Dạ thê thương rống !!!!!!! Hinh cùng Đậu rùng mình , cảm thấy may mắn . -------------------------------------hôm nay là sinh nhật của mình , nên mình đăng một chương để tự chúc mừng chính mình :v ... mọi người tận hưởng chương này đi ... <3 ... yêu yêu nhiều