[BH-Tự Viết] Hậu Kiếp Ta Trả Nàng
Chương 9
"Nè đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em." cô vuốt ve khuôn mặt của nàng sau đó nhìn sang chú chó đang đứng ngoan ngoãn trước mặt cô. "Đặt tên nó gâu gâu đi." vừa nói xong không gian yên lặng năm giây sau đó là tiếng cười của cả ba người còn lại."Từ...từ từ, Thiên Nguyệt lúc trước cậu định đặt tên con mèo tớ nuôi là meo meo giờ lại đặt nó là gâu gâu. Sao cậu có thể nghĩ ra được vậy? Cười chết tớ rồi." Lâm Diễm cười đến nỗi phải tựa vào tường để không bị ngã."Tại tớ thấy đặt tên bình thường thì quá tầm thường rồi." cô nhíu mày ngồi bệt xuống đất. Chú chó thấy vậy cũng tiến đến gần nằm cạnh cô, thân hình to lớn khiến người khác phải sợ hãi nhưng lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ. "Hay là đặt tên cho nó Đại Cẩu." nàng vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó nhẹ giọng nói."Nghe giống tên Trung, thôi nghe cũng hay rồi." Lâm Diễm vươn vai thở hắc ra một hơi. "Tớ vào ngủ trước đây, ngày mai còn lên đường ra Bắc nữa." nói xong Lâm Diễm xoay người đi vào trong nhà, đi được vài bước thì cô đột ngột quay lại. "Cậu nhớ gọi báo cho Thiên Ngân một tiếng, dù tớ biết cậu ấy dành đa phần thời gian cho công việc làm thêm nhưng cũng nói cho nhỏ một tiếng.""Tớ biết rồi, hình như theo tớ nhớ thì cả tháng nay cậu ấy làm thêm ở một nhà hát, cậu ấy làm soát vé thì phải. Để ngày mai tớ gọi cho cậu ấy. A thầy cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ." cô cùng nàng cũng tiếp bước đi vào trong nhà phía sau là Đại Cậu đang nhảy nhót theo vào.Trong khi đó tại một nhà hát ở TPHCM. Khung cảnh xung quanh đã yên tĩnh không còn vẻ tấp nập của đường phố Sài Gòn. Nhà hát cũng đã vắng người, buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu."Vất vả rồi. Chị về trước đây, em nhớ là đừng vô sân khấu một mình đấy." cô nhân viên đã xong công việc nhanh chóng tạm biệt Thiên Ngân rồi rời khỏi. "Haizz mình không làm gì họ thì cớ gì họ lại dọa mình?" Thiên Ngân nhíu mày thở dài một hơi. Không phải cô nàng không sợ mà là cô luôn giữ ý niệm mình không làm gì họ thì họ sẽ không làm gì mình. Kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, Thiên Ngân phát hiện bên trong hình như phát ra tiếng hát trong veo của con gái."Giờ này còn ca sĩ nào trong đó sao?" Thiên Ngân bước nhanh tới cửa vào. Vừa mở cửa ra âm thanh lại trở nên rõ ràng hơn."Em luống trong tin chàng. Ôi gan vàng quặng đau í a. Đường dù xa ong bướm. Xin đó đừng phụ nghĩa Tào khan..." giọng hát trong treo vang khắp cả sân khấu, lời bài hát cộng hưởng với âm thanh của đàn tranh làm bầu không khí trở nên thê lương.Vừa bước vào trong đến gần hơn với sân khấu. Hình ảnh một cô gái mái tóc ngang eo đen nhánh đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa sân khấu, trên đùi là một cây đàn tranh đã hòa tấu nãy giờ. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo làm cô ngơ ra vài giây mới nhanh chóng đi đến."Chị là ca sĩ trong đoàn sao?" Thiên Ngân từ dưới hàng nhất ghế khán giả nhìn lên. Càng nhìn gần cô càng thấy cô gái kia đẹp một cách trái phép. "Đã trễ vậy rồi chị vẫn còn ở đây sẽ rất nguy hiểm." Thiên Ngân bước lên sân khấu đến trước mặt cô gái kia nhẹ giọng nói."A...xin lỗi chị mãi hát mà quên mất. Cho chị hỏi đã mấy giờ rồi vậy?" cô gái kia giật mình ngẩng đầu nhìn Thiên Ngân làm cô hít một hơi thật sâu. 'Quá phạm quy thật sự quá phạm quy làm gì có con người nào đẹp như vậy chứ.' Rõ ràng không trang điểm cầu kỳ, một nét đẹp đơn giản nhưng lại khiến người khác phải liếc nhìn dù cô là con gái nhưng vẫn gào thét trong lòng vì nhan sắc kia."Đã...đã gần 1h sáng rồi, chị...chị nên về đi. Nếu chị sợ em có thể đưa chị về." Thiên Ngân quay mặt đi quyết định không nhìn vào cô gái kia nữa, cô sợ mình sẽ bị hớp hồn đi mất. "À chị hát rất hay, em chưa thấy chị bao giờ, chị là người mới sao?""Chị tên Trần Mai Linh, chị là người mới của đoàn dù là chưa được hát nhưng chị vẫn phải tập để tiến bộ từng ngày." Mai Linh vuốt ve cây đàn giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như giọng hát chảy vào tai Thiên Ngân dòng nước ấm."Kỳ lạ, chị hát hay như vậy sao lại không cho chị lên hát chứ? Bài Dạ Cổ Hoài Lang khi nãy chị hát rất xuất sắc, cộng thêm tiếng đàn của chị nữa đúng là cực phẩm." Thiên Ngân ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh Mai Linh khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu."Nếu em muốn nghe hằng đêm vào giờ này chị sẽ luyện hát em có thể đến để nghe, xem như em là khán giả đầu tiên của chị được không?" Mai Linh mỉm cười dịu dàng nhìn cô bên cạnh, đôi tay không biết từ khi nào đã vuốt ve mái tóc của Thiên Ngân, mà cô cũng không khó chịu vì hành động đó."Chị cẩn thận chút đã sắp mùa đông rồi trời trở lạnh nhớ bảo vệ sức khỏe. Tay của chị lạnh ngắt rồi." Thiên Ngân cảm thấy dễ chịu dù lạnh lẽo từ trên đầu truyền xuống nhưng cô lại thấy thoải mái lạ thường, bất giác Thiên Ngân ngã ra sàn ngủ từ khi nào không hay. "Vẫn như trước, cứ được chị xoa đầu là sẽ ngủ, nhìn em cứ như mèo con vậy." Mai Linh ôn nhu nhìn Thiên Ngân đã ngủ, chầm chậm bước vào trong cánh gà lấy ra một chiếc chăn rồi đắp lên người cô. "Ngủ ngon Thiên Ngân."