BH Thuần Việt Quỷ Duyên

Chương 2 Di tích



Không gian trước mặt tối đen như hủ nút, trong thin không vang lên tiếng khóc thút thít, tiếng bước chân nện trên nền đất bình bịch. Trong chiếc tủ tối đen, một thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại, trên người không biết bao nhiêu vết thương bầm tím, bên cạnh đứa nhỏ là những cặp mắt đỏ rực, tiếng kêu chít chít không ngừng vang lên.

Dưới chân đứa nhỏ một thứ chất lỏng sền sệt bắt đầu chảy tràn ra, trong chất lỏng kèm theo mùi thịt thối tởm lợm, đứa nhỏ cuộn tròn trên người có vết nôn mửa để lại, không có thức ăn chỉ là vết nước màu vàng tanh hôi.

"Mẹ ơi".

Giọng nói yếu ớt đến đáng thương, thân thể đứa nhỏ vì kiệt sức mà ngã xuống mặt tủ, gò má trắng bệch úp xuống phần thịt thối rửa bên dưới.

"A".

Tiếng hét thất thanh vang lên, Giản Nhật Ánh từ trên giường bật người ngồi dậy, hô hấp hỗn loạn không ngừng vang lên trong căn phòng tối.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, bà Thoa tóc tai có chút rối mà đi đến giường ngủ của cô, bà dang tay ôm lấy thân thể còn đang run rẩy vào lòng, giống như việc này đã xảy ra rất nhiều lần vô cùng quen thuộc.

"Không sao rồi có mẹ ở đây". Bà Thoa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô an ủi, giọng nói nhỏ mềm.

Giản Nhật Ánh đưa tay ôm lấy bà, trong lòng ngực bà mà bình ổn lại hơi thở, một lúc sau cô có chút xấu hổ mà từ lòng bà lui ra.

"Lại nó nữa sao".

"Dạ".

Chỉ những câu đối đáp đơn giản, nhưng trong hai câu này là cả một câu chuyện đầy đau đớn, mà có lẽ sẽ theo cô đến cuối cuộc đời.

Bà Thoa đưa tay xoa lên gương mặt của cô, gương mặt này với bà một nét cũng không giống, vì bà không phải mẹ ruột của cô.

Bà Thoa bỗng nhớ đến ngày đó, trong lòng càng thêm chua xót gấp bội, ngày đó bà mà đến trễ thì chắc chắn cô đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

Bà còn nhớ khi đó cô mới tròn năm tuổi, thân thể nhỏ nhắn đầy vết bầm tím mà nằm trong tủ quần áo, trên mình dính đầy thịt cùng máu huyết của chuột chết.

Nhà là của cô, mà người nhốt cô lại là người sinh ra cô, bà ấy bị chứng trầm cảm sau khi sinh, cũng không biết tích tụ bao lâu dẫn đến bệnh càng thêm trầm trọng.

Đến cuối cùng lúc nửa tỉnh nửa mê mà nói một câu "xin lỗi con", rồi từ lầu năm khu chung cư mà nhảy xuống, đầu đập xuống nền xi măng phía dưới ,máu chảy loan ra thành một vũng lớn.

Đến bây giờ bà không thể nào quên được,cái thứ cảm giác khi nhìn vào đôi mắt của bà ấy, đau khổ, điên loạn, cùng tuyệt vọng.

"Mẹ con không sao rồi,mẹ về ngủ đi".

Tiếng nói của Giản Nhật Ánh khiến bà chợt thoát khỏi ký ức, đứa nhỏ lúc đó giờ đã lớn thế này, nhưng ám ảnh kia vĩnh viễn trói buộc tâm hồn cô.

"Không muốn mẹ ngủ cùng sao". Bà Thoa mỉm cười bắt đầu chọc ghẹo cô, lúc trước vẫn là bám bà không buông.

"Mẹ đừng chọc con". Giản Nhật Ánh lay lay tay bà, cô cười cười rồi đứng lên đẩy bà về phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng lại gương mặt cô cũng mất hẳn nụ cười, trong bóng đêm một giọt nước rơi xuống lăn trên gò má trắng nhợt.

...

Buổi sáng khi đến trường Giản Nhật Ánh liền đi lên khu vực lầu ba, cô mở cửa bước vào đi thẳng đến bàn của Thu Nga, cô không nói nhiều đưa tay lên cho cô ta một cái tát.

"Mày làm gì vậy". Thu Nga bị tát liền hét lên, cô ta ôm mặt nghiến răng mà nói một câu thô tục.

Giản Nhật Ánh cau mày trong cổ họng nghẹn ứ muốn đau xót, cô nuốt nước miếng thở ra một hơi kìm xuống nhưng lời không hay , hít thở vài cái để bình tĩnh mới mở lời. "Tôi không muốn cùng cô so đo, tôi cũng không tranh giành người đàn ông cô muốn, cũng đừng tưởng ai cũng yêu Trọng Hiếu điên cuồng giống như cô".

"Mày không giành với tao vậy mày quyến rũ anh ấy làm gì, cái gì mày cũng bắt chước tao không phải để cua a Hiếu sao". Thu Nga gân cổ lên mà cãi lại, quả thật nhìn sơ qua cả hai có phong cách rất giống nhau,kể cả kiểu tóc cũng nhuộm màu như nhau.

"Bắt chước ". Giản Nhật Ánh nhướng mày giọng nói có chút âm trầm, cô đưa tay chỉ vào mình rồi nói."Là ai bắt chước tự cô hiểu rõ, tôi nói lại một lần nữa tôi không thích Trọng Hiếu, bây giờ không thích sau này cũng không ".

Giản Nhật Ánh nói xong thì cười lạnh, cô xoay người bước đi sau khi bỏ lại một câu nghe đến xót lòng.

"Sáu năm tình bạn không bằng một thằng đàn ông quen biết hai tháng, thật buồn cười".

Thu Nga tức giận đạp mạnh vào cái bàn, biết thế cô gửi vài thêm vài con nữa cho hả dạ, cái thứ không có mẹ dạy mà bày đặt lên mặt với cô. Tuy tức giận như thế nhưng Thu Nga không dám làm lớn chuyện, cô chỉ có thể dùng những chiêu thức nhỏ nhặt này mà hại Giản Nhật Ánh, còn hơn thì lá gan cô không lớn để cho phép.

Giản Nhật Ánh đánh xong cũng không vui vẻ là mấy, cô cùng Thu Nga chơi với nhau từ hồi trung học, vậy mà vì một thằng đàn ông lại đối xử với cô như vậy. Cô chợt cười lên nhưng khóe mắt đã có chút cay, có lẽ nếm trải một chút vị đắng ,một bài học nhớ đời,cô mới biết không nên nếm thêm một lần nào nữa.

Đêm đó Giản Nhật Ánh không tài nào ngủ được, cô sợ một khi nhắm mắt lại sẽ thấy cơn ác mộng theo cô suốt bao nhiêu năm, cô cắn chặt môi từ trên giường ngồi dậy. Giản Nhật Ánh bước xuống giường đi đến chiếc tủ ở góc phòng, cô kéo ngăn tủ lấy ra một bao thuốc lá, ngón tay thon dài mở bao lấy ra một điếu.

Âm thanh của chiếc bật lửa vang lên trong phòng, ánh lửa xanh nhỏ chiếu lên một góc gương mặt của cô, Giản Nhật Ánh đứng dựa vào cửa sổ kéo một hơi thuốc. Cô không thường hút thuốc trừ phi không kiểm soát được tâm trí, cô hé môi nhả ra làn khói trắng, hương vị cay của thuốc thoáng phiêu lãng trong không khí. Giản Nhật Ánh lại kéo một hơi thật dài, khói thuốc liền bị cô hút vào trong phổi, đến khi cô thở ra liền bị sặc đến ứa nước mắt, cô tự hành hạ mình đúng là ngu thật mà.

Giản Nhật Ánh dụi đi điếu thuốc còn lại một nữa, cô khoanh tay trước ngực nhìn về phía ánh trăng trên cao, trăng hôm nay không tròn hình dạng như một cái lưỡi liềm vậy. Gió thổi nhẹ man mác khiến lòng cô lấy lại một chút yên bình, hương hoa quỳnh từ nhà bên cạnh thoảng lại trong không khí, Giản Nhật Ánh chầm chậm thở dài rồi bước lại vào giường.

Cô nằm xuống giường ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ ở đầu giường không để cô nhìn rõ mọi vật, Giản Nhật Ánh nhắm mắt lại thì hình ảnh kia lại một lần nữa hiện lên. Trong đầu cô tiếng chuột kêu vang lên càng thêm rõ ràng, ngón tay báu chặt xuống niệm giường trắng bệch,cô đột nhiên mở mắt ra hơi thở dồn dập trong đêm tối.

"Mẹ ơi".

Giản Nhật Ánh môi khẽ gọi một tiếng, cô đứng lên ôm lấy gối mở cửa phòng mà bước ra bên ngoài. Cô bước đi trên hành lang tìm đến phòng bà Thoa,cửa phòng không khóa nên cô mở cửa tiến vào bên trong.

Bà Thoa đang ngủ thì cảm thấy tay mình ấm nóng, bà như một thói quen đưa tay kéo lấy thân thể mềm mại vào trong lòng, tay ôm qua nhẹ vỗ về tấm lưng người con gái.

Một tia ấm áp len lỏi trong lòng ngực, Giản Nhật Ánh mỉm cười nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, một đêm này cô không có mơ thấy ác mộng.

Sáng thứ ba bầu trời thoáng đãng, từng tia nắng len lỏi theo kẽ lá chiếu xuống thân ảnh người con gái, Giản Nhật Ánh lưng đeo balo bước lên chiếc Toyota Rush màu đỏ.

"Sao nè em gái xe chị mới mua đẹp không". Mỹ Hạnh ngồi ở ghế lái quay đầu lại hỏi cô, chị cười tươi bắt đầu công cuộc khoe của.

"Em không thích màu đỏ". Giản Nhật Ánh thẳng thắn trả lời, cô yêu thích màu sắc nhưng không thích màu đỏ, vì nó giống như màu của máu.

"Ờ hớ, không thích màu đỏ lại uống trà sữa đậu đỏ à nha". Mỹ Hạnh chu môi không chịu thua mà cãi lại, nhưng trong lòng đang tính về nhà đổi lại chiếc xe cũ màu đen.

"Trà sữa em uống đậu có màu xám chứ không có đỏ". Giản Nhật Ánh nhìn kỹ rồi mới chọn uống ở tiệm đó, cô là khách quen nên nhân viên ghi nhớ loại trà sữa cô uống.

Mỹ Hạnh bĩu môi xoay người ngồi ngay ngắn, cô khởi động xe chạy qua bên quận 5 đón những người sẽ đi chung.

Xe đang chạy thì Giản Nhật Ánh bỗng nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bật dậy từ trên ghế mà nói. "Đi một ngày rưỡi lận chị chạy nổi không".

"Chị đâu có chạy, lát chú Trung qua chạy". Đi xa như vậy đương nhiên Mỹ Hạnh đâu chạy nổi, mà nghĩ một chút chị quay lại hỏi. "Sao không đi máy bay".

Giản Nhật Ánh khóe môi mím chặt liếc chị một cái, trong lòng nhớ đến lần trước đi máy bay, thôi ký ức không tốt không nên nhớ.

Thấy thái độ của cô như vậy Mỹ Hạnh liền bật cười, chị thích trêu chọc cô lắm, khi giận dỗi là mím môi nhìn cưng lắm.

Tuy đổi tài xế nhưng xe vẫn nghĩ lại khách sạn, trong xe có sáu người gồm Nhật Ánh, Hà Thanh, Thầy Sơn, cùng ba người bạn cùng khóa. Mỹ Hạnh chỉ lái xe đến quận 5 rồi không đi nữa, chị phải trở lại khu du lịch hỗ trợ ba một số chuyện.Nhật Ánh cùng Hà Thanh ngủ một phòng, còn lại những người khác tự chia ra mà ngủ.

Phòng ngủ nhìn rất sạch sẽ gọn gàng , bên trong có một cái giường lớn, bên trái có tủ lạnh, cùng một cái bàn để đồ. Giản Nhật Ánh lấy đồ trong balo ra để đi tắm, Hà Thanh thì đi đến ban công mà nhìn ra bên ngoài, thành phố về đêm thật đẹp dưới ánh đèn lung linh.

"Em tắm xong rồi cô tắm đi". Giản Nhật Ánh vừa lâu tóc vừa nói.

"Ờ cô đi liền". Hà Thanh đi đến balo lấy đồ, khi đi ngang Nhật Ánh lại bị mùi hương kia thu hút, cô hơi chậm bước chân hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi.

Giản Nhật Ánh lấy máy sấy tóc, cô không để ý Hà Thanh đang ngơ ra phía sau lưng, từng sợi tóc nhẹ nhàng luồng qua ngón tay thon dài, hương thơm thanh mát cũng phiêu lãng trong không gian.

Hà Thanh nuốt nước miếng rồi chợt đưa tay nhéo gò má mình một cái, suy nghĩ cái gì không biết, điều là con gái như nhau mà có suy nghĩ không đứng đắn.

Đến 6giờ sáng hôm sau lại bắt đầu lên xe đi,khi đến được đường Nguyễn Thái Học đã là mười hai giờ đêm, cả nhóm lại tiếp tục mướn khách sạn ngủ lại, sớm mai sẽ đi đến Viện Bảo Tàng.

Giản Nhật Ánh ngồi trên giường lấy ra điện thoại gọi cho mẹ, cô cùng bà nói vài ba câu rồi lên giường nằm ngủ, đi xe một khoảng thời gian dài khiến cô mệt lã.

Sáng sớm đúng tám giờ cả nhóm bắt đầu lên đường đến Bảo Tàng, Thầy Sơn đi đến mua vé rồi chia cho mọi người cùng vào.

Giản Nhật Ánh từng đi nhiều nơi nhưng bây giờ mới có dịp đến nơi đây, cô nhìn những bức tượng cùng vật phẩm trưng bày mắt liền sáng rỡ, cô thật sự bỏ lỡ rất nhiều về nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từng đường nét được khắc họa sống động, từng ý nghĩa trên hoa văn chạm trổ, cùng sự phát triển theo từng thời đại hiện ra một cách rõ ràng.

Giản Nhật Ánh say mê đến nỗi không thể rời mắt, cô đi đến bức tượng một người chiến sĩ ôm bom ba càng, cô từng nghe kể về những anh hùng của đội cảm tử ,ôm bom ba càng tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của quân địch. Giản Nhật Ánh nghiêm trang mà cúi chào bức tượng, những người anh hùng đã dùng chính thanh xuân của mình ,đổi lấy hòa bình thanh xuân cho thế hệ ngày nay.

"Nhật Ánh đằng này". Ngọc Lan ở phía dãy hành lang ló đầu vào gọi cô.

Giản Nhật Ánh xoay người lại nhanh bước về phía trước, khi ra đến bên ngoài liền thấy mọi người đang nhìn thứ gì đó, khi đến gần mới thấy người ta đang khiên một thứ gì ra bên ngoài.

Khi nghe xong mới biết đó là đồ vật thời nhà Lý , những nhân viên kia đang mang vật phẩm đến chùa Kim Liên, bên trong có một số vải dệt đã không còn nguyên vẹn.

Cả nhóm tham quan một lúc nữa thì đã đến giờ ăn trưa, Thầy Sơn hôm nay hào phóng dẫn mọi người đi ăn, giữa trưa nắng thế này nên đi ăn món có nước cho dễ nuốt. Thế là mọi người cùng nhau đi ăn bún chả, nhìn tô bún thơm phức ,cùng những một chén thịt ba chỉ nướng mà bụng đói cồn cào.

Giản Nhật Ánh không kén ăn, cô gắp miếng thịt kẹp với rau bỏ vào trong miệng, vừa ăn lại thơm nữa.

Mọi người ăn rất ngon miệng, đến gần một giờ chiều thì lại lên xe đến chùa Kim Liên, từ đây đến chùa đi khoảng 15 phút. Khi vừa xuống xe cả nhóm liền lấy nón lá đội vào, trời chiều nắng nóng lộ trình không cho phép ở lại tham quan thêm.

Giản Nhật Ánh cầm quạt mini đưa cho Hà Thanh, cô lấy khăn giấy ướt lau người rồi mới cùng mọi người đi vào chùa.

Hà Thanh cùng Ngọc Lan đi theo hướng bên trái, Giản Nhật Ánh lại đi một hướng khác, cô đi đến nơi thờ Từ Hoa Công Chúa, cô thắp nhanh vái lạy rồi cấm vào lư hương. Giản Nhật Ánh đi tham quan xung quanh , chợt thấy một vật gì đó rơi gần chậu hoa nơi tiểu tháp, cô đi đến nhặt lên vật kia.

Vật kia là một tượng người bằng gỗ, trên gương mặt lem luốc toàn bụi đất, Giản Nhật Ánh đưa tay lau đi vết bụi đất kia.

"Ui da".

Khi cô lau đến trán bức tượng liền bị thứ gì đó đâm trúng, khi gỡ ra thì mới biết có một cây kim trên đó, cô cau mày nhìn một ít máu dính trên trán tượng. Giản Nhật Ánh có chút khó hiểu thường thì kim đâm vào da thịt, máu không thể nào chảy ra nhanh như vậy, vả lại vết đâm có chút xíu.

Tuy khó hiểu nhưng Giản Nhật Ánh cũng không có suy nghĩ nhiều , cô xoay bức tượng lại thì thấy một cây kim dài xuyên từ phía sau đầu đến trán, không hiểu sao cô lại đưa tay kéo cây kim kia ra. Sau khi rút kim cô liền dùng khăn giấy ướt lau đi bụi bẩn, gương mặt của tượng cũng dần hiện ra sạch sẽ.

"Tượng nữ đẹp ghê".

Giản Nhật Ánh buột miệng thốt lên một câu, gương mặt kia khiến cô ngỡ ngàng, mặc dù chất gỗ đã cũ nhưng người con gái này đúng là đẹp.

Giản Nhật Ánh đem bức tượng giao lại cho người trong chùa, có lẽ là người vận chuyển đến đây đã làm rơi, cô đưa xong thì quay lại hợp mặt với mọi người.

Thầy Sơn đưa mọi người đi xem một vòng, ghi chép rất nhiều số liệu lịch sử, thầy còn kể về nghề dệt cùng một số chuyện liên quan đến Từ Hoa công chúa.

Giản Nhật Ánh đi một lúc thì cảm giác chóng mặt, cả người cứ như bị rút hết sức lực vậy, cô lắc đầu cố giữ cho cơ thể không ngã xuống, đầu ngón tay đột nhiên nhói lên một cái. Giản Nhật Ánh không chịu nổi mà ngã xuống đất, trước mắt khung cảnh mờ dần đi, bên tai cô còn văng vẳng tiếng gọi của Hà Thanh.

Một tiếng động rất nhỏ phát ra,mọi người chỉ lo Giản Nhật Ánh ngất xỉu mà không hề để ý một điều, bức tượng gỗ nằm cạnh tượng thờ Từ Hoa công chúa có chút cử động, đôi mắt tượng gỗ sáng lên đỏ rực, khóe môi cứng nhắc vậy mà lại nhếch lên một nụ cười.


Chương trước Chương tiếp
Loading...